1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một người tự tin đến mức tự luyến, đến cuối cùng sẽ yêu được người nào?

Hứa Giai Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, tiếp tục soi gương mặt mình ở trong gương

Ừm, vẫn khuynh quốc khuynh thành như cũ.

Nàng đôi khi vẫn sẽ nghĩ, chính là theo một hướng khách quan, nếu cả đời này không thể thích ai, có phải mình sẽ giống như Nacrissus hay không, vì yêu vẻ đẹp của chính mình mà đâm đầu xuống dòng nước, một đời cô độc đến già.

Nhưng mà trọng điểm chính là, nàng quá yêu bản thân như vậy, sẽ có thể yêu ai?

Thế nhưng, khoảnh khắc Hứa Giai Kỳ nhìn thấy dáng người đang an tĩnh ngồi đó nhìn mình kia, người con gái cao gầy ngồi cạnh người mặc áo đen khí chất bất phàm, họ Hứa nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời rồi.

Có vô số người ngồi đây, xinh đẹp đáng yêu đều có, vậy mà nàng chỉ cần ngồi như vậy, cũng chặt chẽ bắt được ánh mắt của mình

Một khắc như vậy, họ Hứa nghe như có tiếng sấm đánh bên tai, mà thanh âm của thế gian này dường như đồng loạt dừng lại

Người con gái mặc chiếc đầm trắng đen, dáng vẻ thon gầy, mái tóc màu trà như sóng biển từng đợt uốn lượn, dưới ánh đèn màu trắng này bỗng dưng toả ra ánh sáng vàng nhạt ở sau

Xinh đẹp đến người khác không thể dời mắt

Cho đến lúc lấy lại thính giác, bên tai lại chỉ được duy nhất thanh âm của người kia, "Em là Khổng Tuyết Nhi."

A, ngay cả giọng nói cũng đáng yêu như vậy

"Làm sao vậy? Thất thần rồi." Đới Manh bên cạnh đẩy một cái, thành công đem cái người mắt cũng không chớp như vậy trở về. Hứa Giai Kỳ giật mình xua tay, sau đó liền nói

"Lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp hơn cả mình"

Lần này đến lượt Đồng đội ngồi gần bên bị nàng doạ đến ngây ngẩn

"Hứa Giai Kỳ cậu vậy mà cũng có ngày hôm nay!"

Hứa gia vô thức gật đầu một cái, nàng vậy mà cũng có ngày hôm nay.

Đến khi chương trình đã quay xong, mỗi người đều phải mang hành lý của mình về ký túc xá. Hứa Giai Kỳ một bên kéo vali, một bên nói chuyện với vào người đi cùng

"A Tiểu Đường em chậm một chút!"

Gần bên bỗng dưng vang lên tiếng nói có chút bất đắc dĩ, kế đó là dáng người chật vật kéo chiếc vali đi đến gần mình

Là Khổng Tuyết Nhi

Nàng một tay xách túi một tay kéo hành lý to to phía sau, thanh âm vô cùng bất lực gọi Triệu Tiểu Đường đang cố đi nhanh trước mắt

Hứa Giai Kỳ không nói hai lời, nhanh chân bước đến chỗ nàng.

"Tôi giúp cậu"

Vừa nói vừa nhanh chóng đưa tay bắt lấy túi xách nặng trịch của đối phương

"A...không cần..." Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt nhìn người bên cạnh, còn chưa quen biết nhau đã phải nhờ đến người khác, nàng vẫn cảm thấy không nên

Chỉ là chưa kịp từ chối, bên tay đã nhẹ bẫng đi, kèm theo giọng nói của Hứa Giai Kỳ, "Không sao, giàu cậu cao như vậy đi đứng không tiện, vẫn là để mình giúp một tay đi"

Vừa nói vừa khoác túi xách lên vai, nở nụ cười an tâm, ngay cả cước bộ cũng thả chậm lại để hai người đi song song nhau.

"Mình là Hứa Giai Kỳ"

"Khổng Tuyết Nhi..."

Tuyết Nhi vừa nói xong, lại xấu hổ cúi mặt xuống. Người kia nhìn thấy như vậy, nhất thời không biết phải nói cái gì

Hứa Giai Kỳ trước này luôn tự tin, ai cũng có thể bắt chuyện làm quen. Vậy mà lần này đứng trước một Khổng Tuyết Nhi còn đang xấu hổ, nàng vậy mà cảm thấy hận cái khả năng gặp ai cũng nói được của mình

Không phải nói giỏi lắm sao?? Sao không nói?!!

Cho nên hai người cứ song song bước đi, không ai nói lời nào hết. Bất quá quãng thời gian ngượng ngùng như vậy không quá lâu, cửa ký túc xá đã ở trước mắt. Ở trước cửa có hai bóng dáng đang đứng, một người nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi liền lập tức la to

"Tuyết Nhi, mau lên, cửa thang máy sắp mở rồi!"

Chờ Khổng Tuyết Nhi bước nhanh đến cửa ký túc, Hứa Giai Kỳ cũng nhanh chóng tiến lên theo, vừa vặn cửa cũng liền mở ra. Nàng tháo túi xách từ trên vai xuống, đưa đến cho người kia "Của cậu"

Đối phương đón lấy túi xách, cười nói cám ơn
"Ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngon."

Hứa Giai Kỳ vẫy tay trước khi cửa thang máy khép lại.

Ở phía sau lại thêm ba dáng người kéo vali

"Hứa Giai Kỳ cái tên trọng sắc khinh bạn này, cậu dám bỏ chúng tôi chạy đi!!"

.

Từ đó, hầu như mỗi ngày, Hứa Giai Kỳ đều vô thức tìm kiếm bóng dáng Khổng Tuyết Nhi.

Ngày đầu tiên buổi tuyển chọn ngồi lên hàng cuối cùng, mục đích chính là có thể nhìn người kia thật rõ.

Thật muốn ngồi bên cạnh cậu ấy

Ngay cả khi người kia ở sân khấu cũng vậy, động tác thuần thục, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười của nàng Hứa Giai Kỳ đều cảm giác có thể câu hồn người khác đi.

Cậu ấy được vào lớp A rồi, nếu như cố gắng, có lẽ mình cũng sẽ được

Mang tâm thế người bước vào chỗ chết, Hứa Giai Kỳ lên sân khấu liền xuất hết toàn lực, chính là đem tự tin này đổi thành khí chất, áp bức hết những người xung quanh

Thành công mang về chữ A xinh đẹp

Sau buổi tuyển chọn, nàng một mình nhanh chân chạy đến chỗ Khổng Tuyết Nhi, giống như một đứa nhỏ đang cầu khen ngợi, "Tuyết Nhi, chúng ta cùng lớp này!!"

Mà Khổng Tuyết Nhi lúc đó cũng không chú ý đến người kia gọi mình thân mật như vậy, híp mắt mỉm cười, "Vậy cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Hứa Giai Kỳ vui vẻ gật đầu, chỉ là sự nhiệt tình này lúc rơi vào mắt Triệu Tiểu Đường, nàng dường như cảm thấy rất kỳ quái.

Còn kỳ quái chỗ nào, một thời gian dài sau đó mới có thể nhìn ra.

Còn bây giờ là việc Hứa Giai Kỳ vào lớp A, chính là danh chính ngôn thuận ở bên cạnh người nào đó.

Có thể mỗi buổi sáng chào hỏi nàng, những lúc nghỉ ngơi sẽ tuỳ tiện tìm vài thứ cùng nàng nói chuyện, kiếm cớ cùng nàng đi về ký túc xá, ở trước cửa thang máy chúc nàng ngủ ngon.

Bất quá mấy chuyện này vẫn khiến nàng chưa thoả mãn.

Hứa Giai Kỳ biết mình không phải stalker, tất nhiên cũng không phải là biến thái, vậy mà mỗi lần chỉ cần nghe thấy thanh âm của Khổng Tuyết Nhi sẽ vô thức quay đầu tìm. Trong phòng tập cũng là đứng phía sau người kia, dõi theo bóng lưng nàng nghiêm túc luyện tập. Khi trở về cùng cũng sẽ lén lút ngắm nhìn sườn mặt của đối phương, thu lấy nụ cười vào trong đáy mắt, lại càng muốn đưa người kia về tận phòng mới thôi

Chính là hận không thể ở cạnh nàng 24/24

Hứa Giai Kỳ biết, quan tâm quá tất sẽ loạn, không phải nàng không muốn tỏ tình, nhưng lại không dám chạy đến trước mặt người ta dõng dạc nói: "Tuyết Nhi, mình thích cậu, chúng ta hẹn hò đi!"

Nếu nói như vậy, có khi nào sẽ doạ Khổng Tuyết Nhi một trận không, mà lúc đó cả ba người còn lại trong phòng cũng sẽ tìm đến đánh chết mình?

Cho nên nàng cẩn trọng, từng chút từng chút tới gần nàng.

Nàng bảo thích chim cánh cụt, hai ngày sau đó ở trên bàn Hứa Giai Kỳ xuất hiện một con cánh cụt bông nho nhỏ, ai cũng không được chạm vào.

Đi ở sân bay, mọi người cùng khoác chiếc áo màu xanh thật dày, dưới ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy, Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi đang ở phía sau mình, khẽ khàng bảo nàng, "Người nhiều như vậy, vẫn là để tớ nắm tay cậu đi"

Lén lút quan tâm nàng như vậy cũng có vài mặt lợi.

Giống như nhìn nàng mỏng manh nhưng lại đôi lúc sẽ rất mạnh bạo, lúc mệt mỏi sẽ hay cáu kỉnh, không sợ côn trùng, đôi khi sẽ tuỳ tiện làm ra vài hành động chọc cười người khác.

Tỷ như nàng cũng ăn vô cùng ít, chỉ vài muỗng cơm đã no. Hứa Giai Kỳ lúc biết được điều này, ở thời điểm cơm trưa nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi luyện tập không chịu ăn, nàng sẽ đến căn tin lấy hai hộp cơm, còn lén lút bỏ thêm thức ăn của mình vào hộp cơm của nàng.

Vì việc này mà dì ở căn tin mắng vốn nàng không thôi, mà Khổng Tuyết Nhi lúc nhận cơm cũng nghi ngờ hỏi nàng "từ khi nào cơm căn tin nhiều như vậy??"

Câu này Hứa Giai Kỳ liền lập tức ngó lơ, vùi đầu ăn hộp cơm đã không còn nhiều đồ ăn của mình.

Cũng tỷ như, Khổng Tuyết Nhi khác biệt với nàng, là một người vô cùng tự ti.

Không giống với Hứa Giai Kỳ thường xuyên ở sân khấu, Khổng Tuyết Nhi chỉ có thể luyện tập với gương, đối mặt với bản thân mình mỗi ngày. Thời gian qua lâu, ngay cả một người tự tin cũng sẽ đối với chính mình sinh ra nghi ngờ

Vì sao lâu như vậy vẫn chưa được? Là mình vẫn còn kém cỏi hay sao? Có phải vì vậy mình mới không thể đứng ở trước mặt nhiều người.

Khổng Tuyết Nhi từng nói, bản thân không có gì ngoài hát và nhảy, ngoài kiên trì nỗ lực ra thì còn có thể làm gì?

Từ lớp A xuống C chính là một loại đả kích, tâm hồn nàng như một bức tường vô cùng mỏng manh, nay lại vì một câu nói nàng nhảy không tốt, chính thức đem hàng phòng thủ mà nàng cố công dựng lên đập đến tan nát

Hứa Giai Kỳ từ một góc của hành lang, nhìn thấy nàng đau khổ khuỵ người xuống khóc.

Vốn muốn tìm Khổng Tuyết Nhi, đột nhiên nghe được vài người cùng lớp với nàng nói Tuyết Nhi hôm nay bị phê bình, liền lo lắng chạy đến đây

Kết quả vẫn là trong dự liệu.

Lưu Vũ Hân ngồi bên cạnh an ủi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ lấp ló đằng xa, hiểu ý đưa cho nàng một ánh mắt, sau đó lấy cớ để cho người kia yên tĩnh một chút, kéo hết camera đi.

Hứa Giai Kỳ, người này giao cho cậu.

Chờ đến khi hành lang không còn một bóng người, Hứa Giai Kỳ mới nhẹ nhàng đi đến chỗ Khổng Tuyết Nhi. Vốn muốn đến an ủi, rốt cuộc nhìn đến dáng vẻ nàng khóc đến thương tâm như vậy, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi thụp xuống cạnh nàng, lấy đầu mình tựa lên vai nàng.

Người này, có lẽ mọi lời nói hiện tại đều không có tác dụng.

Duy trì tư thế như vậy rất lâu, cuối cùng Khổng Tuyết Nhi mới mở lời trước

"Có phải mình rất tệ không?"

Hứa Giai Kỳ im lặng không nói

"Cái gì cũng không thể làm, nhút nhát thiếu tự tin, ngay cả thứ tớ giỏi nhất cũng không thể làm tốt, làm sao có thể lên sân khấu, làm sao ở trước mặt nhiều người?!!"

Chờ cho Tuyết Nhi phát tiết xong, Hứa Giai Kỳ mới chậm chạp xoay người, để gương mặt nàng đối diện với mình

Khóc đến cả gương mặt cũng ướt nhem.

"Tuyết Nhi, cậu trong mắt mình chính là người giỏi nhất, cũng là người tốt nhất"

"Cậu chỉ là tự ti một chút mà thôi. Bởi vì như vậy, cậu mới dễ mắc sai lầm, mới có thể để người ngoài nhìn thấy điểm yếu"

"Kỳ thực, chỉ cần tin tưởng bản thân, cũng đừng sợ hãi mắc lỗi, ai trên đời này mà không mắc lỗi cơ chứ, dù là tớ, hay là cậu, hay bất kỳ một ai"

"Tuyết Nhi, không ai trên thế gian này là hoàn hảo"

"Chỉ khi có sai lầm, không phải mới có thể trưởng thành hay sao?"

Nên nói, Người tự ti giống như đi trên một phiến băng mỏng, sợ hãi mỗi bước chân của mình liệu rằng có làm mảnh băng này nứt ra hay không, rồi sẽ chìm xuống không thể ngoi lên được

Cho nên họ cẩn trọng, mỗi bước đều nhìn xuống chân mình

Nhưng mà vì làm như vậy, họ lại bỏ đi quang cảnh đẹp đẽ đang dựng lên trước mắt.

Điều này Hứa Giai Kỳ hiểu rất rõ, nên nàng dùng phương thức dễ dàng nhất, chậm rãi xoa dịu nỗi buồn đang trải rộng trước mắt Khổng Tuyết Nhi

"Nhưng mà, nếu cậu vẫn còn lo lắng..." vừa nói vừa chậm chạp cầm lấy tay đối phương, giữa mỗi kẽ hở của tay nàng từng chút đan vào, gắt gao nắm chặt lại, "...có tớ ở đây với cậu, chúng ta cùng nhau đi"

"Quang cảnh đẹp đẽ nhất, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn, có được không?"

Lúc Khổng Tuyết Nhi ngước lên, đôi mắt vẫn còn đẫm nước lại nhìn rõ ràng Hứa Giai Kỳ đang ôn nhu mỉm cười.

Nụ cười như vậy lại khiến nàng an tâm không ít.

Hứa Giai Kỳ nghĩ nàng vẫn còn buồn bã, từ phía sau không biết lấy đâu ra một con cánh cụt bông nho nhỏ.

Là cái con cánh cụt nàng hay mang theo bên người.

Đưa nó lại gần Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ cố ý nâng giọng lên một chút, đồng thời lắc lắc con vật nhỏ trong tay, "Chị Tuyết Nhi cố lên, chị là người giỏi nhất! Giỏi nhất!"

Gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt bỗng nhiên phì cười một cái, sau để mặc đối phương lau nước mắt cho mình, cầm lên con cánh cụt của nàng, "Mấy trò này cậu dùng cho bao nhiêu người rồi?"

Họ Hứa vẫn vô cùng thản nhiên, "Không có người nào, chỉ có mỗi Tuyết Nhi thôi"

"Lươn lẹo."

Hứa Giai Kỳ vui vẻ cười, lau lên gò má đỏ ửng của đối phương

.

Một người tự tin đến mức tự luyến, đến cuối cùng sẽ yêu được người nào?

Sẽ có, nếu người đó là Khổng Tuyết Nhi.

Hoàn.

P/s:

"Tuyết Nhi, cậu nói mình giống cánh cụt, tớ có một con rồi, vậy có xem như là tớ cũng có cậu không?"

"Làm gì có, nó nhỏ hơn, sẽ không ôm được cậu"



——

Vì tiêu đề là 1 nên sẽ có 2 với góc nhìn của Tuyết Nhi, nhưng mà chưa nghĩ ra cái gì để viết hết nên thôi cứ để vậy đi :3

Còn một phần drabble nhỏ chưa biết để đâu nên có lẽ cũng sẽ vào đây

Nói xong rồi, mọi người nhớ cho xíu cmt nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro