5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người ở nhà vất vả vậy rồi thôi vào nấu cơm đi, để ba đứa nhỏ này tôi xử lí nốt cho." Lục Kha Nhiên cười cười đặt đống đồ trên tay lên sofa rồi nhìn ba đứa nhỏ đang chùi bùn đất lên người đứa kia. "Thiết Ngưu, đừng có cho đất vào miệng. Đi tắm thôi nào!"


"Hai người ổn không?" Khổng Tuyết Nhi ái ngại nhìn An Kỳ cùng Lục Kha Nhiên bơ phờ ướt từ đầu đến chân cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm cùng ba đứa nhỏ trên tay đã tắm rửa sạch sẽ. Trông họ như vừa đi đánh trận về vậy.

"Nếu ngày mai mấy đứa này chưa trở lại bình thường, cho cậu một slot để cậu biết bọn này có ổn hay không." An Kỳ thả Dụ ngôn cùng Khả Dần xuống đống đồ chơi giữa nhà. Sau một hồi vật lộn với đám nhóc này trong nhà tắm cô nghĩ mình nên đi thanh tịnh một chút.

"Mong rằng trời đánh tránh miếng ăn. Đến giờ ăn rồi các bạn nhỏ ơi ~"

Bởi vì mải đắm chìm trong đống quần áo trẻ con quá nên họ quên béng mất việc mua ghế ăn dặm cho ba đứa nhỏ, đành vừa ăn vừa giữ bé con trong lòng thôi. May sao ba bạn nhỏ được ăn thì vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên, mau chóng xử lí sạch sẽ phần đồ ăn của mình, thậm chí còn đòi ăn thêm.

"Măm măm..." Triệu Tiểu Đường kéo kéo vạt áo Ngu Thư Hân, đòi ăn miếng thịt cô vừa gắp lên.

"Răng thì không có mà còn ham hố." Kha Nhiên ngồi cạnh nhéo nhẹ vào má Tiểu Đường, có vẻ như hiểu nên cục nhỏ họ Triệu mau chóng phản bác lại bằng một tiếng a lớn cùng đôi mày nhíu lại nhìn người kia, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Thấy ghê chưa? Quát lại luôn...Bé măm măm cái này cho dễ ăn hơn nhé ~" Thư Hân mau chóng với miếng dưa hấu đưa cho cục nhỏ trong lòng, Triệu Tiểu Đường lập tức cho lên miệng cắn tèm lem trông đáng yêu vô cùng. Một đứa được khiến hai đứa còn lại đòi theo, may sao vì mấy miếng dưa hấu mà bữa cơm trôi qua vô cùng yên bình.


"Không, em phải để chị rửa. Việc nhỏ này cứ để chị." Hiện tại bọn họ đang tranh nhau phần rửa bát, mọi ngày thì đùn đẩy lên xuống nay còn tranh giành lẫn nhau để làm, thật cảm động.

"Chị cùng Thư Hân cả buổi chiều trông hai đứa nhỏ vất vả rồi cứ để em, để em."

"Cậu tắm cho hai đứa nhỏ mệt mỏi rồi, dăm ba cái này cứ để mình."

"Tranh nhau đến bao giờ?! Oẳn tù xì, thua thì ra trông lũ nhỏ....Hai, ba!" 

"Yeah! Được rửa bát rồi! Rửa bát muôn năm!" Lục Kha Nhiên khởi xướng màn oẳn tù xì nhưng rồi thua thảm hại, lết thân ra ngoài phòng khách nằm oạch giữa đám nhỏ. Dụ Ngôn cùng Khả Dần nhặt đồ chơi đắp lên người Kha Nhiên, còn Triệu Tiểu Đường bò lên nằm ngay ngắn trước ngực  rồi hai chân hai tay ôm lấy Lục công chúa. 

"Thành ra lúc nhỏ tên Thiết Ngưu nhà em cũng đáng yêu quá nhỉ." Kha Nhiên thò tay lấy hai chiếc dây buộc tóc trong túi quần rồi buộc lên thành hai chòm râu nhỏ xíu cho Tiểu Đường khiến Triệu bé con vô cùng thích thú. Cái đầu ngẩng lên cười tít mắt một cái rồi lại nằm xuống, bàn tay vỗ vỗ rồi ê a gì đó như muốn ru Kha Nhiên ngủ làm người phía dưới bật cười. Hai cục nhỏ kia cũng bắt chước Tiểu Đường, vỗ vỗ lên người Kha Nhiên rồi ê a như hát ru vậy.

"Dụ Ngôn, em tính ru cái chân tôi ngủ hả?" Ngóc đầu dậy nhìn đứa nhỏ đầu xanh kia trèo hẳn lên chân mình để nằm mà phì cười. Cái đứa ngốc này. Nằm xuống thì Khả Dần bò tới, bàn tay nhỏ xíu nghịch ngợm mái tóc của Kha Nhiên.

Nằm im được một lúc thì bắt đầu chán, ba bạn nhỏ dậy khỏi người Kha Nhiên bắt đầu lôi áo lôi quần người kia để nghịch. Một lúc sau thì hội người lớn kia cũng chịu rửa bát xong mà ra phòng khách chơi với đám nhỏ. Đùa nghịch thêm một lúc thì Dụ Ngôn lăn ra ngủ đầu tiên, sau đó hai vị còn lại cũng mau chóng vào giấc.

"Vừa muốn mấy em ấy trở lại bình thường, vừa không muốn." Ngu Thư Hân vuốt ve hai bên má bầu bĩnh của Triệu Tiểu Đường trong lòng mình mà thở dài. Tự dưng trong lòng trào lên bản năng của người mẹ, không muốn mấy đứa nhỏ trở lại bình thường, cứ nhỏ bé như vậy để cô che chở cũng được. 

"Nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ đi nghỉ thôi, không ngày mai không thở nổi với đám nhỏ đâu." An Kỳ, Thư Hân cùng Giai kỳ đưa ba đứa nhỏ vào phòng đi ngủ trước còn mấy người còn lại nhặt gọn đống đồ chơi trên sàn, trở về phòng để ngày mai lại tiếp tục sự nghiệp chăm trẻ.

"Ngủ ngon."

"Chị cũng vậy."



"Dụ Ngôn! Bỏ cái dép khỏi miệng ngay!"

"Hai cái đứa này ngừng tranh nhau được không?"

"Ngu Thư Hân! Sao cậu tưới cây xong toàn quên đặt lại vị trí cũ vậy?"

.

.

"Á á á!!! Nước gì đấy? Ui cái đầu tôi, bẹp miếng nào chưa không biết?"

"Xin lỗi Hứa Giai Kỳ, nhưng đấy là tác phẩm của Dụ Ngôn. Mình quên không đóng bỉm cho em ấy!"

"..."

.

.

"Ôi mẹ ơi cây son của tôi! Lục Kha Nhiên! Tôi bảo cậu cất cây son đi cơ mà. Trời ơi..."

"Wow rất quyến rũ và hút hồn nha Thiết Ngưu! Rất biết dùng son nha!"

"Rất biết cái đầu nhà cậu! Sao em nỡ gặm cái son này của chị huhu..."

.

.

"Tạ Khả Dần! Không được moi hết giấy ra như thế!"

"Dụ Ngôn, xuống ngay! Leo lên ghế ngã giờ!"

"Khổng Tuyết Nhi!!! Em ra cất ngay cái điện thoại trước khi bị nước miếng của Tiểu Đường tấn công!"



Dụ Ngôn cảm thấy giường hôm nay thật chật chội, nhích tới nhích lui mà vẫn không thoải mái, mơ màng nhìn sang bên cạnh là Tạ Khả Dần đang có xu hướng nhích cái mỏ lại gần. Vô cùng nhanh chóng tung một cước đạp Khả Dần xuống đất, không biết là bên cạnh còn có một người nữa cũng ngã xuống cùng.

"Yah! Sao nỡ đạp người ta xuống đất vậy?" Triệu Tiểu Đường nói lớn, lồm cồm bò dậy xem kẻ nhẫn tâm kia thì đánh động đến hai người còn lại trong phòng. Ngu Thư Hân cùng An Kỳ bật dậy nhìn sang giường bên cạnh, team chẻ chow line đã trở lại bình thường.

"Trời ơi ngày tháng đau khổ đã hết rồi. Chúng ta được tự do rồi em ơi!" Hai người họ ôm chầm lấy nhau mà vui sướng khiến ba người còn lại không khỏi ngơ ngác.

"Ủa hai người sao vậy?"

"Để chị gọi mọi người dậy ăn mừng sự kiện này. Vui quá, chúng ta thoát nạn rồi!" Ba người họ tiếp tục nhìn nhau ngơ ngác và vô cùng khó hiểu khi mấy người còn lại chạy sang phòng bọn họ, nhìn họ một lượt rồi reo lên vui mừng. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Nghĩ lại thì mấy đứa cứ như này vẫn tốt hơn."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#txcb2