5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì mà em chui mãi dưới chăn vậy Dụ Ngôn?" Hứa Giai Kỳ mơ màng nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình và Dụ Ngôn đang say giấc nồng dưới lớp chăn mỏng kia. Chẳng là hôm qua hai người nằm tâm sự tuổi hồng xíu rồi ôm nhau ngủ đến sáng luôn. Hứa Giai Kỳ vươn tay vươn chân tính ôm người kia thì thấy có gì đó sai sai, tay thì ôm trúng rồi nhưng sao chân lại gác lên không khí thế này? Bàn tay nhanh chóng rờ khắp bề mặt chăn, ủa sao có một khúc vậy? Giật mình vội vã lật lớp chăn lên, Hứa Giai Kỳ thấy một cục bột nhỏ xíu đang nằm sấp mà ngủ không biết trời đất gì. Đừng nói cô nằm mơ rồi đẻ ra đứa nhỏ này nha.

"Không được. Mày phải bình tĩnh lại Hứa Giai Kỳ, đây chắc là mơ. Chắc chắn là mơ." Hứa Giai Kỳ tự tát vào mặt mấy cái rồi đập đầu xuống gối bình tĩnh lại. Không phải mơ, mà là sự thật. Kiểm chứng lại thì Hứa Giai Kỳ không nằm mơ mà đẻ thật, đầu xanh xanh này...chẳng nhẽ lại là Dụ Ngôn? Vội vàng lật ngửa cục nhỏ xanh xanh đang nằm sấp kia lên một cách nhẹ nhàng nhất, giám định một lượt thì chắc chắn được đây là Dụ Ngôn bị thu nhỏ, với độ dài tí xíu này chắc khoảng 1 2 tuổi gì đó.

Cục nhỏ xanh xanh kia sau khi bị lật ngửa dậy thì bị đánh thức bởi bàn tay ai đó đang chơi đùa với hai cái má bánh bao xinh xinh của mình. Dụ em bé mau chóng mở mắt rồi ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của Hứa Giai Kỳ mà ê a lên vài tiếng. Đừng gọi Hứa Giai Kỳ vào lúc này, cô ấy bị bàn tay nhỏ xíu kia cùng tiếng ê a của bé Dụ tròn một cục mê hoặc rồi.

Hứa Giai Kỳ quên mất việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao Dụ Ngôn lại bị thu nhỏ mà ngồi chơi đùa cùng Dụ em bé đáng yêu kia, dù sao thì lúc lớn cũng không nhéo được má em ấy nên phải tranh thủ. Hai người cười đùa đánh động đến Lục Kha Nhiên khiến Lục công chúa mau chóng tỉnh giấc mà rời giường.

"Chào buổi sáng. Sáng sớm làm gì ngồi đùa nhau vui vẻ thế?" Đi được hai bước mới nhận ra điều kì lạ, vội vã quay đầu lại mà dụi mắt. Ở đâu ra cái cục nhỏ xanh xanh kia vậy?

"Khỏi dụi, Dụ Ngôn đó. Chào chị Lục nào bé cưng ~" Hứa Giai Kỳ vẫy vẫy đôi tay nhỏ xíu kia, Dụ Ngôn thấy Kha Nhiên nhưng không sợ, nhìn nhìn một lúc rồi khuôn miệng nhỏ xíu mau chóng trưng cái nụ cười hình thang đặc trưng nhưng chưa có đủ răng ra khiến Lục Kha Nhiên đang hoang mang mà bật cười, tiến lại gần. Nhìn một lượt từ đầu tới chân rồi gật gật.

"Tôi còn tưởng cậu nuôi con trộm cơ đấy. Cười thì đúng Dụ Ngôn rồi đấy, mỗi tội thiếu răng thôi." Lục Kha Nhiên vui vẻ cầm tay Dụ Ngôn lắc qua lắc lại khiến Dụ Ngôn vô cùng thích thú, bập bẹ nắm nắm đôi tay nhỏ hướng tới Lục Kha Nhiên.

"Bế...bế..." Còn chưa kịp xiêu lòng mà bế lên thì tiếng hét ngang loa phát thanh từ phía phòng của Ngu Thư Hân vang lên làm Dụ em bé giật mình mếu máo.

"À không sao không sao. Chị thương chị thương ~" Hứa Giai Kỳ mau chóng bế Dụ Ngôn lên dỗ dành rồi cùng Kha Nhiên sang phòng Ngu Thư Hân, ai ngờ đâu bên này cũng xuất hiện thêm một cục bé đang khóc òa lên cùng hai cục lớn ngồi cạnh vẫn còn đang hú hồn.

"Ngu Cá đây, An Kỳ đây...Vậy đây là Triệu Tiểu Đường rồi. Không sao không sao, chị Cá hư làm em giật mình khóc hả? Để đánh đòn chị Cá nhé, hư này hư này!" Lục Kha Nhiên bế Triệu bé con lên, tay thì vờ đánh lên vai Ngu Thư Hân vẫn đang ngồi xâu chuỗi vấn đề. May sao Triệu Tiểu Đường sau khi được bế lên cũng không có khóc nữa, sụt sịt bám lấy vạt áo Kha Nhiên bắt đầu nhìn xung quanh.

"Thường ngày thì như chó với mèo sao nay lại hứng thú với bé Triệu ghê ta?" Hứa Giai Kỳ lên tiếng trêu trọc cùng bé Dụ trên tay cười khanh khách như hưởng ứng.

"Sao trong này đông vui vậy? Ơ hai người nữa cũng bị thu nhỏ lại sao?" Khổng Tuyết Nhi bước vào trong, trên tay bế một đứa nhỏ nữa đang chu mỏ lên tò mò nhìn xung quanh. Rồi nhìn cái mỏ kia là biết ai rồi ha, Tạ Khả Dần chứ còn ai vào đây nữa.

"Ba...ba đứa nhỏ liền. Đợi tui xỉu cái rồi tính tiếp." Ngu Thư Hân nói xong thì xỉu thiệt.



"Giờ thì tính sao? Ấy ấy lại giành nhau rồi. Cất cái điều khiển đi." Hứa Giai Kỳ vội tách Tiểu Đường cùng Khả Dần ra, cất cái điều khiển TV đi. Hai cái đứa này dù lớn hay nhỏ cũng không tình thương mến thương hơn được chút nào sao? Cứ hở tí là lại lao vào tranh nhau, còn Dụ Ngôn như thèm ngủ, không thèm tham chiến với hai người kia mà bò tới bò lui xung quanh hội người lớn rồi chui vào lòng An Kỳ ngủ lăn lóc từ bao giờ. Bên cạnh là Ngu Thư Hân sau khi bình tĩnh lại đang mân mê đôi má tròn tròn ửng hồng của bé Dụ vô cùng thích thú.

"Đằng nào cũng đang trong thời gian trống lịch trình, em nghĩ tạm thời đừng cho quản lí biết. Đành chờ ba đứa trở lại bình thường thôi chứ sao giờ." An Kỳ thở dài bất lực nhìn hai đứa nhỏ kia lăn lộn trên sàn.

"Phòng ai có người đấy trông, nhất là hai cái đứa chẻ chow này, phải tách nhau ra, nghịch quá đi mất." Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa phải giữ đôi tất khỏi bị hai cục nhỏ kia tháo ra.  

"Hổ con lại đây ngồi với chị nào." Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng bế Khả Dần ngồi trong lòng mình, bé Dần trườn ra rồi mau chóng trốn ra sau lưng Tuyết Nhi làm Triệu Tiểu Đường ngồi ngơ ngác phía trong vòng tròn người lớn nhìn xung quanh tìm người kia mà không thấy.

"Này này, đừng nói là em khóc đấy nhé." Ngu Thư Hân ngửi thấy mùi nguy hiểm khi thấy khuôn miệng méo xệch của ai kia. Cái miệng nhỏ bắt đầu khóc hết công suất khiến hội người lớn cạn lời. Lúc gần nhau thì như chó với mèo mà không thấy nhau có xíu mà khóc ghê thế này đây. Ngu Thư Hân mau chóng ôm lấy Triệu Tiểu Đường đang khóc sụt sùi kia mà lau nước mắt.

"Ỏ ui bé Hổ đi mất bé buồn hả?" Mái đầu nhỏ gật gật, nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo.

"Oà!" Khả Dần từ sau lưng Khổng Tuyết Nhi mau chóng lao ra rồi cười Triệu Tiểu Đường đang khóc trong lòng Thư Hân. Đúng là trẻ con có khác, mau khóc rồi mau cười. Bàn tay nhỏ xíu lau nhanh nước mắt rồi trườn khỏi tay Ngu Thư Hân bò xuống cạnh Khả Dần tươi cười như chưa có gì xảy ra.

"Tình thương mến thương ghê chưa...Còn cái đứa nhỏ này nữa, em nghiện ngủ hả?" Hứa Giai Kỳ nhéo nhéo Dụ Ngôn làm bé tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy.

"Lại đây với bạn Hổ với bạn Thiết Ngưu nào bé cưng ~" Thư Hân vẫy vẫy tay, Dụ Ngôn bò tới gần nhưng lại bẻ lái sang bên cạnh đó, nằm oạch một cái gọn gàng trong lòng Khổng Tuyết Nhi rồi lại ngủ tiếp.

"Ủa lại ngủ tiếp hả? Hai đứa này mà ngủ được nhiều như Dụ Ngôn thì nhàn biết bao. Nào! Đừng có kéo tất của chị thế chứ." Ngu Thư Hân giữ chặt đôi tất khỏi hai bàn tay nhỏ xíu kia. Học đâu cái thói kéo tất đấy không biết.

"Sẽ là những ngày tháng mệt m...Aiss hai cái đứa này!" Kha Nhiên vội tách Triệu Tiểu Đường cùng Tạ Khả Dần đang giành nhau chiếc tất không biết moi đâu ra, không để ý tí nữa là hai đứa lao vào đánh nhau luôn rồi. Hoá ra là tháo không được tất chị Ngu nên mò sang chỗ Tuyết Nhi mà tháo tất của Dụ Ngôn để mà tranh giành nhau.

"Thà chạy lịch trình còn hơn trông hai cái đứa quỷ con này!!!"



"Hổ con! Đừng có kéo khăn trải bàn, đổ lọ hoa giờ!"

"Triệu Thiết Ngưu! Em tính làm thịt trâu cuốn thảm hả?! Chui ra đây ngay!"

"Yah Dụ Ngôn! Dép không ăn được!"

Ngu Thư Hân cùng Hứa Giai Kỳ bơ phờ ngồi nhìn ba đứa nhỏ. Đánh nhau thì còn đỡ chứ mỗi đứa nghịch một thứ khiến họ luôn chân luôn tay đuổi theo mệt muốn chết. Hai người họ chơi oẳn tù xì thua nên đành ngậm ngùi ở nhà trông ba đứa nhỏ để những người còn lại ra ngoài mua đồ. 

"Mình sẽ suy nghĩ lại về việc có con." Ngu Thư Hân bất lực nhìn miếng kimbap thảm vị Hổ con kèm Sư tử mèo đang cười khanh khách giữa nhà kia.

"Mình cũng vậy." Hứa Giai Kỳ thở dốc bên cạnh lên tiếng sau khi chạy bạt mạng vào nhà bếp cứu Thiết Ngưu khỏi cú nhảy dù từ trên ghế xuống. Không hiểu kiểu gì mà người có một mẩu leo lên ghế nhanh thế không biết.

"Cậu nghe thấy gì không?"

"Tiếng này...là tiếng di ghế trong nhà bếp! Má nội ơi Triệu Tiểu Đường!!!" Với tốc độ tên bắn, Hứa Giai Kỳ lao nhanh vào trong nhà bếp, ngay sau đó là tiếng "cốc" một cái cùng tiếng cười của Thiết Ngưu nghịch ngợm kia.

"Cậu ổn chứ Giai Kỳ?" Ngu Thư Hân lo lắng chạy vào xem thì thấy Hứa Giai Kỳ nằm dưới sấp dưới đất xoa đầu, bên cạnh là chiếc bát con mà lúc sáng cô quên không cất vào, còn Triệu Tiểu Đường đang ngồi chễm chệ trên bàn chuẩn bị sẵn sàng tư thế tiếp đất lên người ở dưới sàn nhà kia. Vừa bế được Tiểu Đường mang ra ngoài thì bị cảnh trước mắt làm Thư Hân muốn ngất xỉu ngay lập tức. Chậu cây hướng dương cô vừa tưới mà quên không đặt lên cửa sổ bị Dụ Ngôn cùng Khả Dần vật ra sàn đổ tứ tung, trên mặt hai đứa cùng quần áo tèm lem bùn đất.

"LÀM ƠN BIẾN ĐÁM QUỶ CON NÀY TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG CHO TÔI NHỜ!!!"





Thử sức với màn hóa em bé của dàn chẻ chow line =)) viết thôi cũng thấy sợ chứ đừng nói bắt mình trông cái đám này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#txcb2