Chương 25 - Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn cõng nó, chạy mãi, chạy mãi, vì đường lên núi là đường đất nên cô men theo vết bánh xe để chạy.

Nó nặng, còn cao hơn Dụ Ngôn một chút nên Dụ Ngôn cõng nó có đôi chút khó khăn. Máu nó ướt đẫm cả áo Dụ Ngôn, hơi thở yếu ớt, nó dùng chút ít sức lực còn lại thều thào.

- Dừng lại đi, cậu chịu không nổi đâu.

Mồ hôi Dụ Ngôn hoà chung màu máu, thế nhưng điều đó chẳng làm cô yếu đi hay tắt mất hy vọng.

- Chúng ta sắp thoát rồi, Tiểu Đường, cố lên.
- Cậu đừng chạy nữa, không có kết quả đâu.

Dụ Ngôn không thèm nghe nó, cắm đầu chạy, ông trời thì không bao giờ dập tắt sự cố gắng của bất kì ai, chẳng mấy chốc, bọn nó tìm được ra đường lớn.

Mọi chuyện nào đâu dễ dàng như vậy.

Đới Yến Ny từ xa, thấy hai người bọn họ, lập tức nã một viên súng vào đầu nó, đạt được ý nguyện liền rời đi ngay.

- Triệu Tiểu Đường!

Nó chết trên vai Dụ Ngôn, tay ôm chặt cổ cô, khoé mắt rơi ra vài hột kim cương nhỏ. Dụ Ngôn hốt hoảng vô cùng, nhanh chóng đặt nó xuống, gào thét tên nó trong tuyệt vọng.

- Đừng mà, Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường...

Một chiếc Lamborgini màu đen sang trọng chạy đến, bên trong là Ngu Thư Hân, Tăng Khả Ny, Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ. Sau khi bị Dụ Ngôn bỏ lại, bọn họ đã men theo vị trí trong điện thoại Dụ Ngôn để tìm cô, với công nghệ tiên tiến hiện nay, rất nhanh đã phát hiện được vị trí cuối cùng của cô là vị trí mà bọn họ đang tập trung, cũng là nơi điện thoại Dụ Ngôn bị lấy đi.

Cả bọn leo xuống, đỡ nó lên xe tức tốc khởi động đến bệnh viện, thế nhưng đã quá trễ, từ lúc nó ăn phát đạn định mệnh ấy, thì xác định mạng nó đã không còn.

Dụ Thiên mất, Triệu Vương cũng mất, đến nó cũng mất.

Quả là một tai hoạ ngập tràn bi đát, đau thương.

Triệu Gia tổ chức đám tang cho nó. Ba mẹ nó khóc đến sưng cả mắt, mất ngủ cả tuần. Dụ Ngôn cũng không kém cạnh, cô ngồi cạnh hòm xác, chỉ nhìn nó như thế cho đến khi nó được về với đất mẹ.

Một tháng sau, Triệu Gia và Dụ Gia bắt đầu khởi kiện Ginger cùng Đới Yến Ny. Nhưng vì bọn họ hành động rất cẩn thận, căn bản là không có cả nhân chứng lẫn vật chứng nào, cuộc khởi kiện thất bại, cả hai kẻ xấu đều hoàn toàn được tự do.

- Khốn khiếp.

Dụ Ngôn không thể tin được sự thật trước mắt. Tối hôm đó, nhà Ginger tổ chức party ăn mừng, Dụ Ngôn lẻn vào cốp xe Đới Yến Ny để đến tham gia buổi tiệc.

Đến nơi, Dụ Ngôn một tay siết cổ Đới Yến Ny trên xe, sau đó thay y phục của cô, trốn vào đám đông rồi tìm đường vào phòng Ginger.

Khi tiệc tan, Ginger say mèm. Anh về phòng liền nằm dài ra giường ngủ.

Dụ Ngôn trốn trong WC, xác định khẩu súng đã có giảm thanh mà cô tìm được trong xe Đới Yến Ny, một viên giết chết Ginger.

Vừa lúc đó, mẹ anh đi vào, vô cùng kinh ngạc với những gì mình vừa thấy.

- Bác...

Trái với thái độ gắt gỏng như những người mẹ khác khi thấy con mình bị hại, bà Dương Ngọc không trách gì Dụ Ngôn, lặng lẽ ôm con trai vào lòng.

- Con xin lỗi.
- Con đi đi. Trốn khỏi đây. Là con trai của Bác sai trước, xem như bác lấy mạng đền mạng. Việc nó làm bác đều biết, kể cả cha con đến xin lỗi ta cũng chỉ là miễn cưỡng, bảo ông ta không cần đến nữa.

Dụ Ngôn cúi đầu, quay người rời đi.

Ngày tháng sau đó, Dương Ngọc đã hoàn trả lại cho Triệu Gia và Dụ Gia toàn bộ tài sản. Hứa Giai Kỳ lấy can đảm tỏ tình với Khổng Tuyết Nhi, cả hai yêu nhau, cùng nhau debut thuận lợi. Đới Yến Ny, Dụ Ngôn, Triệu Tiểu Đường đều thoát tên khỏi học bạ trường, còn lại những thành viên gia đình YWU đều sống với nhau ôn hoà, ra mắt công chúng thành công. Dụ Ngôn giành phần đời còn lại của mình để đi tu giải nghiệp, chỉ mong rằng kiếp sau vẫn có thể được gặp lại nó.

———————-
100năm sau...

Trong một cô nhi viện thành phố, một chàng trai trạc 10 tuổi cùng cha mẹ đi làm từ thiện. Đồng thời, vì mẹ cậu vừa bị mắc bệnh, không thể sinh con nữa, mà cậu lại muốn có em nên cha mẹ đưa cậu đến đây để chọn một người bạn về chơi cùng.

Ở nhà ăn, một cô bé tầm 6 tuổi, ba mẹ cô vừa mất, nhà cũng không có người thân nên bị đưa vào đây, tính tình luôn cau có khó chịu, ngày ngày đêm đêm đều nhất quyết không chịu ăn gì.

- Tránh ra.

Cô bé hất tay, làm rơi cả một khay cơm ngon. Đây là lần thứ 12 cô bé làm điều này chỉ trong 2 ngày đến cô nhi viện.

- Thật hết cách với con.

Sơ lắc đầu, buồn bã dọn đống thức ăn. Hành động này của cô đã tạo thành công sự chú ý với cậu bé.

- Mẹ, con muốn nhận em ấy về làm em con.

Bà nghe cậu nói, rất ngạc nhiên, đứa trẻ này nhìn qua cũng có thể thấy sẽ gây cho cậu biết bao phiền phức, ngỏ ý muốn từ chối.

- Hay chúng ta chọn em trai nhé, em trai thích hơn nhiều.
- Con chỉ thích em ấy thôi.

Nói rồi, cậu không quan tâm mẹ mình có chịu hay không, vớ lấy thanh socola trong túi áo mẹ bỏ đến chỗ cô.

- Chào em, anh tên Triệu Minh Đường.

Loại socola này ngày xưa mẹ cô hay mua cho cô ăn nên vừa khi nhìn thấy nó, cô bé đã không có sự phản kháng nào mà cầm lấy bóc ra, thích thú cười với cậu.

- Chào anh, em tên Dụ Ngôn.

===== Hết =====

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện này của au trong thời gian qua 💕
Đối với au thì truyện này thực sự chưa xuất sắc, cũng chưa hay, nhưng mọi người vẫn đọc đến chương cuối, tui xúc động quá đi 😭
Tui hứa nếu tui có viết thêm những bộ truyện sau, tui sẽ chăm chút kĩ lưỡng trong tác phẩm của mình hơn, đối với một người mới vào nghề cũng như lười đọc truyện, xem phim như tui thì cách viết truyện như này cũng chỉ mới thử sức. Nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua 🥰
Yêu thương 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro