Chương 24 - Chặng cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn giải được mật mã, tìm cớ bỏ đi.

- Em vào nhà vệ sinh một lát.

Tằng Khả Ny nhìn theo lắc đầu khó hiểu.

- Chậc. Con bé này bị sao thế không biết.

Dụ Ngôn tìm đến công trường, lập tức một tin nhắn mới được gửi đến.

"Hay cho cái hành động này của cô, rất khôn ngoan và thông minh.
Hayashi là người của tôi. 23% của Dụ Thiên vào tay tôi rồi, hay cho cái tình yêu mới chớm đáng ghét khiến con người trở nên ngốc nghếch.
Mật thư 4 không phải là mật thư, mà là thử thách. Hahaha. Không khó khăn gì đâu.
Cô có biết cha cô đã gây ra lỗi lầm gì không? Ông ta hại mẹ tôi - bà Dương Ngọc có thai. Xong bỏ rơi mẹ tôi! Hay rồi. Giờ thì mẹ tôi phải sống trong đau khổ.
Cô bất ngờ lắm đúng không? Chắc cũng đoán được tôi là ai rồi nhỉ?
Bắt cha cô đến bệnh viện, quỳ xuống trước mặt mẹ tôi để mà xin lỗi, đồng thời phải chu cấp và chăm sóc bà đến khi bà đẻ em tôi ra. Sau đó phải rời khỏi cuộc đời mẹ con tôi vĩnh viễn.
Nếu cô hoàn thành, mật thư 5 sẽ đến, đó là đáp án cuối cùng để đến chỗ tôi.
Tin nhắn này sẽ tự huỷ sau khi cô đọc nó.
Rất mong chờ đấy, Dụ tiểu thư"

Dụ Ngôn tức đến nổi hết gân máu. Cô vừa tức vì Ginger là kẻ bắt cóc nó, vừa tức vì ba cô đã làm ra chuyện động trời mất nhân tính. Cuộc đời cô sao lại bi thương đến thế...

Dụ Ngôn đến công ty tìm ba mình, ngay khi nhìn thấy ông đã vô cùng mất bình tĩnh mà đập mạnh lên bàn làm việc của ông một cái hổ báo.

- Ba mau đi xin lỗi Dương Ngọc ngay.
- Dụ Ngôn... sao con biết?
- Chuyện này quan trọng sao? Ba xấu xa quá rồi đó.
- Ta không xin lỗi đâu. Bà ta cần tình, ba cũng cho bà ta rồi, đứa con đó ta không nhận.
- Con không bắt ba nhận đứa bé, ba chỉ cần xin lỗi, sau đó chăm sóc bà ta đến khi đẻ xong, rồi ba muốn chối bỏ bao nhiêu trách nhiệm thì tuỳ ba. Đây là yêu cầu của con, cũng như lời thỉnh cầu cuối cùng mà con muốn xin ba.
- Chuyện này quan trọng sao?
- Nếu ba còn tôn trọng con, xin ba hãy làm điều này.
- Thật chẳng giống con xíu nào đấy Dụ Ngôn, xưa nay con có quản những chuyện này của ba sao?

Dụ Ngôn chẳng thể giữ giọng điệu được nữa, lập tức thay đổi kiểu nói khẩu lệnh.

- Đừng hỏi con điều gì nữa!
- Được, được rồi. Ba hứa với con, ba làm ngay đây.

Ông cùng Dụ Ngôn đến bệnh viện, tìm phòng rồi làm theo mọi yêu cầu Ginger đã chỉ thị. Bà Dương Ngọc xúc động đến rơi nước mắt, cũng là lúc tin nhắn vang lên.

"Chân núi khu rừng Est hướng về phía Bắc sẽ thấy một chiếc xe màu đỏ. Leo lên thì cô sẽ đến được chỗ chúng tôi. Hãy đi một mình!"

————————————
Ở toà lâu đài hiện tại...

Nó đập liên hồi vào cánh cửa to lớn đang đóng chặt. Căn phòng dù rộng rãi, tiện nghi đều không khiến nó thích thú hay phân tâm.

- Thả tôi ra!! Thả ra!!

Cho đến khi gọi mãi chả ai để ý đến kiệt sức, nó mới ngồi sụp xuống, khát khan cổ họng. Cho dù trong phòng có nước, nó cũng chẳng dám uống vì sợ ai đó đã chơi bẩn vào thứ nước này.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra, Ginger bước vào. Nó thấy Ginger liền nhảy bổ lên người anh khóc lóc như một đứa trẻ.

- Anh đến cứu em phải không?

Trái ngược với sự chào đón này, Ginger chỉ lạnh lùng lườm nó một cái sắc bén. Đới Yến Ny từ sau lưng anh cũng cầm theo một bảng hợp đồng đi đến.

- Chị Đới.

Nó cảm giác có gì đó không đúng, nhanh chóng leo xuống người anh.

- Hai người... muốn gì?

Ginger cầm lấy hợp đồng, trực tiếp đưa cho nó.

- Đọc đi.

Nó mở ra. Trong này có hai bảng hợp đồng, một là ba nó đã chuyển hết cổ phần công ty sang tên nó quản lý, hai là hợp đồng bắt nó phải chuyển hết cổ phần sang cho Ginger. Nó sốc đến tận óc, mở to mắt nhìn con người đối diện.

- Đây là gì thế?
- Không cần hỏi nhiều đâu. Em chỉ cần kí tên vào thôi.
- Chuyện bắt cóc này có phải cũng do hai người chủ mưu không?

Đới Yến Ny cười khinh một cái.

- Cũng thông minh quá đấy.

Nó quăng bản hợp đồng xuống lắc đầu.

- Em không kí.

Ginger không nói, cũng chẳng tức giận. Anh chỉ mỉm cười một cái, ghé sát tai nó thì thầm.

*Dụ Ngôn đang bị anh chơi đùa này*

- Anh tính làm gì Dụ Ngôn?
- Haiz. Đường nào cũng đến nước này rồi. Không nói không được. Dụ Ngôn sắp đến đấy, em vui không?
- Anh...
- Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Anh đã cài một quả bom nhỏ, sức công phá diện tích hẹp, đủ để người đứng gần nó chết ở dưới cửa ra vào. Chỉ cần Dụ Ngôn mở cửa là... Đùng...
- Mau tháo nó ra!

Ginger cầm công tắc điều khiển, vẻ mặt đầy thách thức.

- Thế phải còn xem thái độ của em như nào đấy.

Nó chạy đến phía cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe đỏ đang đến gần, trong xe còn có Dụ Ngôn, lúc này nó hoàn toàn tin những gì anh nói là sự thật.

- DỤ NGÔN! DỤ NGÔN!

Ginger đến bên nó, nhìn theo hướng chiếc xe mà lòng tự cảm thấy đắc thắng.

- Vô ích thôi. Kính này cách âm và cũng chẳng thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Dụ Ngôn đến nơi, bắt đầu leo xuống xe. Trong lòng nó ngập tràn sự lo lắng, sợ hãi.

- Tôi kí.

Nói là làm, nó khẩn trương nhặt hợp đồng lên, kí không suy nghĩ. Ginger trông thế thì vô cùng hài lòng, nhanh chóng tắt công tắc, Dụ Ngôn nhờ thế vào cửa an toàn.

Tuy nhiên...

*Đoàng*

- Triệu Tiểu Đường!

Dụ Ngôn vừa lên, tận mắt chứng kiến cảnh tượng nó bị Đới Yến Ny bắn một phát xuyên thẳng qua phần bụng, khoé mắt cô đỏ ửng, lập tức chạy đến bên nó.

Ginger thì lại rất ngạc nhiên, chuyện này từ đầu không hề nằm trong kế hoạch của anh và cô.

- Em làm gì thế?
- Anh đạt được mục đích của anh, thì tôi cũng phải đạt được mục đích của tôi.
- Chạy mau đi.

Hai người xuống xe, cùng tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường. Dụ Ngôn chẳng buồn quan tâm bọn họ trốn chạy như nào, chỉ ôm chặt nó thật lâu.

- Dụ Ngôn...
- Không sao đâu. Tớ sẽ cứu cậu, tớ hứa đấy.
- Mình biết, là mình không tốt. Cậu từng tốt với mình như nào, mình cũng không nhớ, cậu từng yêu mình như nào, mình cũng không nhớ. Là mình đáng trách... cũng chưa thể bù đắp điều gì cho cậu.
- Không mà... hic... Bảo bối...
- Xem như là mình độc ác, bỏ đi khi chưa làm điều gì cho cậu. Nếu có kiếp sau, mình chắc chắn sẽ đầu thai thành con trai, cố gắng đợi cậu, tìm cậu, yêu cậu.

Dụ Ngôn xúc động thành tiếng, hai khuôn mặt mĩ miều xinh đẹp ướt đẫm nước mắt đau thương. Đối với từng câu từng chữ của nó, tim Dụ Ngôn cứ như có ai xé vào. Cô lắng nghe, nhưng suy nghĩ thì luôn chối bỏ sự thật tàn khốc.

- Đi thôi. Tôi bế cậu xuống núi, chắc chắn cậu sẽ không làm sao đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro