Có thể đó là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Thực Tập sinh được nghỉ đến mùng 7, do chính phủ đang thực hiện việc giãn cách dịch trên toàn quốc nên chẳng ai được đi đâu, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Dụ Ngôn nhốt mình trong phòng đến tận mùng 3. Mặc kệ tiếng ồn ào chúc tụng hôm mùng 1, mặc kệ tiếng huyên náo chơi đùa mạt chượt cùng ăn uống hôm mùng 2. Mặc kệ cái bụng reo vang.

Ngày tết, các TTS được cầm điện thoại video call về cho người thân trong gia đình, Châu Tử Thiến với chất giọng nhão nhoẹt liên tục làm nũng với người thân. Dụ Ngôn hôm mùng 1, sau khi nghiêm chỉnh trò chuyện cùng người thân, thấy cô ta làm nũng tối ngày, ngược lại có phần thưởng thức.

Ai biểu người phương Bắc quen ăn to nói lớn cơ chứ.

Khẩu âm dân Bắc Kinh không như người Thượng Hải. Nói to thì y như mắng người, nghe chừng có vẻ thô lỗ hơn người Thượng Hải vốn thích soi mói. Mặc dù gốc gác Dụ Ngôn là người miền Nam nhưng sau này cha mẹ cô định cư ở Bắc Kinh, Dụ Ngôn cũng không học được cách nói chuyện uyển chuyển nhu mì như bà nội của mình, trái lại, chỉ nói chuyện được với tông giọng trầm đặc trưng của người phương Bắc, chẳng khác nào một nam tử hán.

Chuyện khẩu âm, trước nay Dụ Ngôn vốn khá thích giọng của mình. Nghe rất có khí khái của chủ gia đình. Nhìn cô đi, cao mét bảy, dáng người tiêu chuẩn, sức khoẻ dồi dào, có đầu óc kinh doanh, mặc đồ thì soái, cởi đồ thì sexy. Văn thơ lai láng, thân thể dẻo dai, ngón tay thon dài, lên được giường, xuống được nhà bếp, ra được phòng khách. Dụ Ngôn không dưới trăm lần tưởng tượng cảnh bản thân ngày đi làm, đêm về ôm tiểu thụ của mình mà âu yếm..

Cho đến khi...

Cho đến khi phát hiện ra..

Chỉ cần bản thân bị ôm lấy, tự động, người nhũn như cọng bún, mặc sức người làm.

Đây là chuyện khiến bản thân Dụ Ngôn shock một thời gian.

Shock xong rồi tự cải thiện bản thân.

Dụ Ngôn muốn ngọt ngào, gợi cảm, nấu ăn giỏi.

Vừa nhìn những cặp đôi xung quanh mà tự cải thiện bản thân.

Sẽ có nũng nịu, sẽ có dỗi hờn, sẽ có ngọt ngào và lắm lúc chua chát.

Nhưng tuổi trẻ trải qua như một con thuyền mang tên trưởng thành lênh đênh trên biển sương mù cố gắng tìm một bến bờ gọi là hạnh phúc.

Như thế nào gọi là hạnh phúc.

Hồi còn nhỏ, được ba mẹ dẫn đi chơi, không phải cô đơn lủi thủi ở nhà, đó chính là hạnh phúc.

Lớn hơn chút, kiếm ra những đồng tiền đầu tiên, bao bạn bè đi chơi, mua sắm đồ biếu ba mẹ, nghĩ về tương lai sáng lạn. Đó là hạnh phúc.

Rồi đến một ngày, khi cô đơn bủa vây, khi trái tim đã có quá đủ mệt mỏi, khi cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều mù mờ không hy vọng. Thì hạnh phúc đó là trở về nhà.

Cuối cùng thì hạnh phúc là gì. Hạnh phúc đơn giản chính là sự bình yên giữa những vất vả lo toan. Là có thể đường hoàng nắm tay người mình yêu đi hết quãng đời này.

Dụ Ngôn tìm rất lâu, thay đổi rất nhiều.

Từ một cô gái mập mạp mắt cận đến lác nhìn trộm một học tỷ lớp vũ đạo xinh đẹp. Nhìn thấy những bạn học đều xinh đẹp thon thả. Thế là bắt đầu giảm cân, trau chuốt ngoại hình, đeo lens, duỗi tóc.

Chỉ vì ba mẹ khen cô hát hay nhảy đẹp, cô chăm chỉ tham gia các hoạt động văn nghệ,  chăm chỉ skincare, thực sự có ước mơ tiến vòng giải trí. Mặc kệ thầy cô, bạn bè đều gắng sức học, Dụ Ngôn lại ôm giấc mơ đó mà phấn đấu từng ngày.

Bắt đầu từ năm 15 tuổi, lúc từ trên đường đi học về, nhặt được một tờ rơi tuyển dụng idols. Ấp ủ giấc mơ, thế là cô cứ vậy trốn nhà, khăn gói lên đường.

Năm 17 tuổi, lòng người ấm lạnh tự mình tỏ, ba mẹ có tuổi, em gái mới chào đời. Dụ Ngôn trở về.

Năm 19, tham gia Girls Fighting! Giành được Á quân nhưng scandal bủa vây không thể debut.

Những năm tháng tuổi trẻ, làm idols trong nhóm nhạc nữ, chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn, đi hát phòng trà này nọ rồi tan rã. Sau đó thì làm streamer, thị phi, cấm kị nào cũng chẳng sợ, chỉ cần tương tác cao, có nhiều donate để chi trả sinh hoạt phí là đủ.

Những năm tháng tuổi trẻ ấy đọng lại dư vị đắng nghét mà người khác hay chỉ trỏ: Dụ Ngôn là cô gái không đàng hoàng.

Hút thuốc, uống rượu, đi bar, xăm mình đều có đủ. Một sấp hình ảnh chỉ cần lan truyền là không công ty giải trí nào đủ can đam chứa chấp.

Nói tục, khiêu gợi, lố lăng, có cả trăm cái livestream mà chính Dụ Ngôn quay ngày trước, đủ để khiến Dụ Ngôn ngập trong chửi rủa của người đời.

Người tình đầy ngọt ngào mà Dụ Ngôn tưởng rằng sẽ trở thành bạn đời của mình, cuối cùng chỉ là bạn giường nhiều đêm.

9999 đoá hồng rồi cũng héo tàn theo tháng năm nghiệt ngã.

Dụ Ngôn chìm vào tuyệt vọng,

Lý do chia tay nói ngoài miệng thì là ấu trĩ. Thật lòng đơn giản chính là chịu không được là miệng lưỡi người đời.

Dụ Ngôn đã từng vui vẻ nghĩ rằng, bản thân làm streamer, khống chế được âm giọng, có thể dễ dàng ngọt ngào lấy lòng người ấy. Nhưng nhận ra rằng bản thân quả thực rất ngây thơ rồi.

Như một kẻ ngốc... Thật ra hồi đó cô có chút ấu trĩ. Trẻ con, ngốc nghếch. Nhìn cái bản mặt bây giờ so với cái bản mặt ngáo ngơ ngày xưa cũng có chút thành thục khiến người khác an tâm hơn.

Dụ Ngôn cứ vậy bó gối xem Châu Tử Thiến líu lo. Thượng Hải là thành phố vô cùng sầm uất, phụ nữ ở đây rất thời thượng, giọng nói lại thánh thót, ngọt ngào. Hành động thì có chút điệu đà õng ẹo.

Cái bản tính đó, ngày đầu tiên gặp Châu Tử Thiến, liền khiến Dụ Ngôn ghét trọng một khoảng thời gian. Nhưng khi tiếp xúc nhiều sẽ thấy dẹo bẩm sinh, không cố ý ra vẻ này nọ

Khi vào đoàn, trong lứa TTS có Ngu Thư Hân bộc lộ toàn vẹn cái bản sắc 'dẹo muốn chết' của gái Thượng Hải.

Gái Thượng Hải giỏi lấy lòng lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui, Dụ Ngôn dù sao cũng rất thưởng thức cái đẹp một cách ngọt ngào. Ai lại không thích sự ngọt ngào cơ chứ.

Chẳng hạn, Đới Manh tối giao thừa làm trái tim rồi như không xương ngồi trên đùi Hứa Giai Kỳ nũng nịu. Mặc dù Hứa Giai Kỳ ngoài mặt ghét bỏ nhưng khoé miệng lại nhếch cao không khép lại.

Rồi như vừa giao thừa xong, Đới Manh dựa vào Hứa Giai Kỳ ngọ nguậy làm nũng than mệt Hứa Giai Kỳ tỏ ra khó chịu nhưng tay lại vòng qua eo ôm lấy Đới Manh, để Đới Manh dựa vào vai mình nhắm mắt.

Dụ Ngôn có suy nghĩ.

Thượng Hải ngọt ngào có thể hợp với Bắc Kinh thô lỗ nhưng thành thật.

Thực ra, cô có thể đưa vai cho Đới Manh dựa và chắc chắn chẳng đối với Đới Manh trưng ra bản mặt ghét bỏ như vậy đâu.

Nếu Đới Manh muốn ngồi lên đùi mình, Dụ Ngôn cũng sẽ không trề miệng chê Đới Manh nặng.

Ai lại đi chê con gái người ta nặng chứ! Không tinh ý gì cả!

Nhất là Hứa Giai Kỳ không hề có chút nào hành động 'tay thân sĩ' cả.

Trong giới ai mà không biết khi bất đắc dĩ chạm vào nữ giới, sẽ nắm tay lại, hạn chế tối đa tiếp xúc nhạy cảm không đáng có.

Rõ ràng hành động quàng qua eo kia, nhìn vào có bao nhiêu tình tứ.

Đới Manh mà có ngồi lên đùi cô, cô sẽ không như cái tên họ Hứa, chắc chắn là nghiêm túc thẳng lưng, tay nắm thành quyền, không ăn đậu hũ.

Mặc dù trước đó có chút đụng chạm với Đới Manh rồi... Mà nếu như Đới Manh ngồi lên đùi cô, cô quấn tay qua eo Đới Manh thì không biết Đới Manh phản ứng như thế nào nhỉ?

Dụ Ngôn nhớ lại nhiều lần, Đới Manh dường như chỉ tỏ ra bất ngờ và cam chịu, không hề bài xích.

Không hề bài xích.

Dụ Ngôn tua đi tua lại những khoảnh khắc cô thân mật với Đới Manh.

Chần chừ rồi im lặng.

Giống như một đốm lửa tàn bỗng nhen nhóm đỏ lại.

Đới Manh là ai? Đa tình hay không? Dụ Ngôn muốn tìm hiểu rõ hơn lại chẳng biết bắt đầu ở đâu?

Nhiều lần tại chỗ đông người muốn bắt chuyện với Đới Manh nhưng lại lo sợ khiến người khác hiểu lầm rằng cô bắt nạt Đới Manh.

Âu cũng do sự hiền lành từ nội tâm không lan tràn ra ngoài mặt còn sự cục súc lại cùng chất giọng giang hồ khuyếch trương thanh thế. Cả Trường Long này đều truyền tai việc cô là Dụ Bất lương rồi.

Sau công diễn 1, nói trái nói phải, thì Đới Manh và cô dường như có một khoảng hở khá lớn. Trong khi cô gây được tiếng vang, các staff thầm thì về sát nhãn thần thì người có nhiều fans như Đới Manh, ngược lại, bị che lấp.

Thanh xuân có bạn 2 là một trận chiến loại trừ. 109 người cuối cùng chỉ còn 9 người được chọn. Bản chất nó là một trận chiến, mà ở chiến trường không chuyện nhường nhịn cho đối thủ bao giờ.

Minh tranh ám đấu.

Vốn dĩ không cần tỏ ra áy náy hay bối rối. Kiêu hãnh của cô nói rằng đây là thực lực cô xứng đáng có. Nhưng trái tim cô lại đau đến từng hồi.

Có lối thoát nào kéo vãn được chứ. Cô rất sợ lại đi vào lối mòn năm đó.

Ngoài miệng Đới Manh luôn không để tâm, nhưng sau lưng luyện tập rất nhiều.

Nếu như, một ngày nào đó, Đới Manh bất mãn với cô, giữa tình cảm và tiền đồ, chắc chắn sẽ một còn một mất.

Dụ Ngôn không thể mãi là một hot girl mạng không ai biết đến, một ca sĩ nhạc không ai nghe, một diễn viên vô danh không ai nhận mặt.

Một suy nghĩ trong đầu Dụ Ngôn an ủi rằng Đới Manh đã có bao nhiêu phong quang, dự biết bao sân khấu. Nên Đới Manh có thua cũng chẳng mất bao nhiêu cơ hội. Bản thân cô thì khác.

Lại có một luồng suy nghĩ xộc lên chua xót, bản thân cô tham gia cho vui, Đới Manh tham gia chương trình này chính là cơ hội cuối cùng với ngành giải trí.

Dụ Ngôn nghe Châu Tử Thiến nói rằng Đới Manh sắp tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp, sẽ chấm dứt hợp đồng với Tiba. Đới Manh vốn là người giữa đường nhảy vào, không có căn bản vững chắc, từ ca hát đến nhảy múa, đều do chăm chỉ cần cù mà được như hôm nay.

Châu Tử Thiến thấy Dụ Ngôn nhìn mình chằm chằm, người khó chịu, nhanh chóng cúp điện thoại muốn hỏi cho ra lẽ.

Từ nhỏ, Châu Tử Thiến đã được chiều chuộng như một cô công chúa, lớn lên muốn gia nhập ngành giải trí cũng có gia đình hỗ trợ. Lúc gặp được Dụ Ngôn trong Girls Fighting! Thực sự cũng có rung động.

Đầu tiên là vui vẻ, sau đó từ từ nhận ra, bản thân cũng bị chính Dụ Ngôn mang ra cạ nhiệt.

Những ngày tháng khủng khiếp ở Girl Fighting! Khiến cho Châu Tử Thiến không thể không rùng mình. Ngày đó, Dụ Ngôn và Châu Tử Thiến cũng như thế này, cạnh bên nhau, động viên nhau.

Nhưng ngày tháng ấy ngắn chẳng tày gang đã nhanh chóng bị hiện thực đập cho tan nát.

Thành công debut nhưng nhà sản xuất ôm của chạy lấy người, nhóm bị đóng băng, một tháng sau đó thì tuyên bố giải tán.

Những ngày tháng ấy, cô và Dụ Ngôn so với ai đều thân thiết hơn. Đến Tăng Khả Ny đều nửa đùa nửa thật rằng chỉ cần thân với Dụ Ngôn là sẽ bị cô đánh.

Không đúng, nhưng cũng chẳng sai.

Châu Tử Thiến tận hưởng sự biệt đãi của Dụ Ngôn dành cho mình.

Suốt một thời gian, Dụ Ngôn quẩn quanh cô, chăm sóc cô, trong mât chỉ có cô.

Nhưng cô mệt mỏi.

Mệt mỏi vì liên tục đối diện với camera của Dụ Ngôn. Mang đồ ăn, ở chung phòng, đùa giỡn, bất cứ lúc nào cũng quay và post lên mạng.

Dẫu biết rằng livestream và tương tác với fans sẽ giúp nhiệt độ cho bản thân.

Năm Châu Tử Thiến 18, đã từng vui vẻ bên cạnh một Dụ Ngôn 19 tuổi chiều chuộng từng li từng tí.

Rồi nhanh chóng bị hiện thực vả mặt khi công ty chủ quản báo lý do trực tiếp khiến nhóm nhạc không thể debut, chính là do hình ảnh hư hỏng trong quá khứ của Dụ Ngôn bị tuồn ra ngoài. Nhà đầu tư trực tiếp bị doạ sợ mà rút lui, không công ty chủ quản nào dám tiếp nhận. 

Châu Tử Thiến muốn trút giận lên Dụ Ngôn, khinh miệt Dụ Ngôn. Nhưng dường như Dụ Ngôn không ý thức được điều này. Vẫn ngu ngốc chiều chuộng cô từng li từng tí.

Dụ Ngôn là người sống tình cảm. Cô biết.

Nhưng Dụ Ngôn cũng là người khó nắm bắt nhất.

Dụ Ngôn trong livestream đã nói rằng bản thân mình với cô là một cặp chỉ để cho fans xem mẹ mình phản ứng như thế nào.

Dụ Ngôn livestream xếp hàng mua trà sữa cho cô chỉ để fans thấy rằng Dụ Ngôn tình nghĩa như thế nào.

Dụ Ngôn bày ra việc nắm tóc, đổ nước, chủ yếu để gây cười là được.

Vài tháng sau khi không thể debut. Tâm tư Dụ Ngôn hỗn loạn đến mức khó nắm bắt. Đến mức một người mù mờ nhân sinh như cô cũng bắt đầu khó chịu mà lánh xa.

Châu Tử Thiến muốn bản thân nổi tiếng vì tài năng chứ không vì những chiêu trò như vậy.

Dụ Ngôn lúc ấy tràn đầy mâu thuẫn và toan tính.

Có lúc sẽ ngu ngơ cười khờ. Có khi sẽ tính toán tỉ mỉ.

Một con người bỏ học, trải đời quá sớm. Quá khác biệt với một người từ nhỏ được giáo dục rằng phải chăm chỉ học hành, không được tiếp xúc với các bạn xấu.

Lắm lúc Châu Tử Thiến phát quạu vì đã hẹn Dụ Ngôn đợi ở quán cà phê chờ cô tập xong nhưng Dụ Ngôn vẫn xách trà sữa đến tận phòng tập.

Dụ Ngôn bướng bỉnh tự làm theo ý mình và mặc định đó là sự quan tâm. Thế nhưng người nhận được sự quan tâm đó liệu có coi nó là gánh nặng.

Với Châu Tử Thiến, sự quan tâm của Dụ Ngôn tựa như một gánh nặng. Châu Tử Thiên tận hưởng sự ôn nhu đó, nhưng lại không muốn sa vào đó rồi vạn kiếp bất phục.

Dụ Ngôn ngông cuồng tự thừa nhận bản thân thích nữ.

Châu Tử Thiến đã từng tin tưởng Dụ Ngôn là người như vậy nhưng niềm tin nát bét ngay khi thấy livestream Dụ Ngôn và người cô ấy bảo là thầy dạy tiếng Anh đều ăn mặc phong phanh ngồi cạnh nhau nói chuyện.

Không hiếm các cô gái Trung Quốc sính ngoại thích cặp với Tây.  Và Châu Tử Thiến luôn hoài nghi rằng Dụ Ngôn cũng như vậy.

Đầy những người sau khi bị trai đá đột nhiên quay qua nói rằng thích nữ.  Cũng đầy những người miệng nói thích nữ rồi vứt bỏ vợ mình mà đi lấy chồng.

Đó chưa kể, Châu Tử Thiến không có hứng thú với đồng tính.

Fans hỏi rằng Châu Tử Thiến với Dụ Ngôn có phải đang yêu nhau không. Châu Tử Thiến không ngần ngại mà phủ nhận.

Nhưng Dụ Ngôn, người cách đó không lâu, nói rằng đang yêu đương cùng ai đó, lại cố ý tiếp tục dây dưa để giữ fans couple của cô.

Châu Tử Thiến cứ vậy, nói cũng lười nói, xa mặt cách lòng, ít dần liên lạc.

Nếu không phải màn trình diễn xếp lớp của Dụ Ngôn đc khen ngợi, Châu Tử Thiến hoài nghi, bản thân có muốn cùng phòng KTX với Dụ Ngôn nữa hay không.

Dụ Ngôn vẫn nhìn cô chằm chằm.

Châu Tử Thiến im lặng đánh giá.

Sau khi tái ngộ, Dụ Ngôn quả thực thay đổi rất nhiều.

Chững chạc, cao ngạo, lạnh lùng, biết ý hơn xưa.

Bốn năm qua, trên vòng bạn bè, Dụ Ngôn vẫn tích cực tuyên truyền những hoạt động của mình.

Hồi mới debut thì là bài hát, có cả light stick và bộ quà tặng đã tỉ mỉ thiết kế để bán theo dạng limited cho fans của mình.

Sau đó thì quảng bá phim mà bản thân tham gia đóng, rảnh rỗi thì khoe các món mình làm.

Thỉnh thoảng bên douyin sẽ thấy trang phục rằn ri, nghe bảo là đóng phim hành động quân đội rất cực khổ.

Dụ Ngôn vẫn giữ thói quen cũ, thích nhắn tin hơn nói chuyện. Thời gian bào mòn, không còn hay líu lo suốt ngày nữa mà chỉ trả lời ngắn gọn việc cần.

Dụ Ngôn chín chắn như thế này, ngược lại có sức hút trí mạng.

Chính vì như thế, mới lừa gạt được Đới Manh.

Hứa Dương Ngọc Trác từng nói: người Đới Manh thích chính là phong thái Đới Manh của bây giờ. Mặc dù Đới Manh xuất thân không phải trâm anh thế phiệt, không cùng tầng mây với cô như Hứa Dương Ngọc Trác. Nhưng ở nội bộ nhà Sông, Đới Manh địa vị khá ổn định, bao nhiêu người muốn ghép couple đều vô cùng khó, ngay cả Mạc Hàn thân thiết như vậy cùng chẳng công khai bên vực bao giờ.

Vậy mà.. Đới Manh lại công khai thưởng thức cũng như bênh vực Dụ Ngôn, một người ngoài Sông. Một leader luôn đặt lợi ích của cả team SII và 7SENSES lên đầu.. một người chín chắn và thấu đáo.. lại lên tiếng vì Dụ Ngôn, người mang vibe badgirl nồng nặc, cũng là một đối thủ nặng ký trong cuộc đua debut khắc nghiệt này, quả thực khiến những cô gái còn lại ở nhà Sông khó hiểu.

Đới Manh rơi vào lưới tình ư?

Có thể?

Dụ Ngôn có sự từng trải, có sự đánh giá cao của các huấn luyện viên, có ngoại hình hấp dẫn. Chưa hết, Đới Manh chắc chắn không biết hết được quá khứ của Dụ Ngôn nên mới bênh vực như vậy.

Ánh nhìn của Châu Tử Thiến làm Dụ Ngôn rùng mình.

Lúc thì thưởng thức, khi thì soi mói.

Cuối cùng, khi Dụ Ngôn muốn nói điều gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cắt ngang.

Bên ngoài, Hứa Dương Ngọc Trác dẫn thêm vài người bạn nữa ghé phòng chúc Tết.

Châu Tử Thiến hé cửa báo đợi chút, sau đó sửa soạn lại rồi mở cửa mời họ vào.

Dụ Ngôn ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế, không biết nên làm gì bèn ngại ngùng lôi chút hoa quả mang vào rửa sạch rồi bày ra bàn mời khách.

Người đến thăm ngoài Hứa Dương Ngọc Trác có một cô gái nhỏ nhắn nữa tên là Đoàn Nghệ Tuyền, chính là cái người hạng 3 Tổng tuyển cử đợt gần đây nhất trong miệng Châu Tử Thiến.

Cửa ngoài vẫn mở, xa xa có tiếng bước chân vọng đến, Tôn Nhuế kéo Tăng Khả Ny bước vào.

Phòng nhỏ một lúc nhét nhiều người, có chút chật chội.

Tôn Nhuế mang một đống snack ra cười hì hì nói chúc mừng năm mới.

Tăng Khả Ny thấy Dụ Ngôn thì cười rạng rỡ, chủ động lại gần lấy trái cây.

Do giãn cách, ai nấy đều nhàn rỗi. Hứa Dương Ngọc Trác ngồi tâm sự với Châu Tử Thiến một hồi bắt đầu lơ đễng nói qua chuyện Đới Manh.

Nào là mấy ngày nay được nghỉ, Hứa Giai Kỳ và cô ôm giường không muốn dậy, Đới Manh dậy xong cũng không biết làm gì thế là lại ngủ, kết quả, Hứa Dương Ngọc Trác một lần nữa tỉnh dậy, trở thành người dậy sớm nhất phòng.

Đới Manh bị dị ứng phát ban khắp người, tiếp nữa là đang bận an ủi Trương Ngữ Cách bị chấn thương nên không muốn đi đâu.

Hứa Giai Kỳ dạo này hay thích bò qua giường Đới Manh nằm khiến Đới Manh tức giận. Hứa Giai Kỳ dạo này cũng bám miết Đới Manh không đi giao lưu như trước kia nên khả năng là Đới Manh chắc dỗi Hứa Giai Kỳ nên cô ấy lì phòng để chai mặt dỗ Đới Manh.

Mạc Hàn có qua chúc tết, còn lì xì nữa, những người cùng phòng, Đới Manh may mắn rút được bao lì xì nhiều nhất. Hầu như năm nào Mạc Hàn lì xì, Đới Manh đều may mắn là người đc lì xì nhiều nhất.

Dụ Ngôn ngồi nghe, càng nghe càng thấy các mối quan hệ của Đới Manh thực ra cũng không quá nhiều, ngoài 7SENSES và SNH48 hầu như chẳng còn ai.

Tôn Nhuế, nghe Hứa Dương Ngọc Trác nói, cười vui vẻ cảm khái rằng Mạc Hàn năm nào cũng bằng một cách thần kỳ nào đó luôn lì xì cho Đới Manh nhiều nhất S đội.

Đoàn Nghệ Tuyền hai mắt loé sáng, trầm trồ không thôi.

Tôn Nhuế biết mọi người bắt đầu có hứng thú, nhúp một miếng snacks bỏ miệng bắt đầu luyên thuyên.

Dụ Ngôn im lặng lắng nghe. Lại nhớ đến lần bắt gặp Đới Manh cùng Mạc Hàn trên sân thượng. Lòng yên tĩnh chảy máu.

Dụ Ngôn quên mất, Hứa Giai Kỳ với Đới Manh chỉ là bạn thân. Còn Mạc Hàn với Đới Manh mới chân chính là có quan hệ yêu đương.

Tăng Khả Ny thấy sắc mặt Dụ Ngôn không tốt, ngược lại càng đào vào hỏi sâu hơn.

Tôn Nhuế miệng không mọc nổi da non, nói càng ngày càng hăng. Cuối cùng nói ra chuyện trước khi Mạc Hàn làm kim chủ của mình thì Mạc Hàn luôn có ý định bao nuôi Đới Manh.

Bao nuôi sao?

Lông tơ trên người Dụ Ngôn dựng đứng lên.

Tôn Nhuế nói rằng Mạc Hàn rất được lòng S đội cũng như hậu bối. Gia cảnh Mạc Hàn rất tốt, hay mời mọi người đi ăn. Tính tình cũng hoà đồng, vui vẻ. Tôn Nhuế rất biết ơn khi Mạc Hàn làm kim chủ của mình, không có Mạc Hàn hay cho mượn tiền, Tôn Nhuế cơm ăn cũng chẳng đủ no, chưa nói đến chi phí nuôi Duang (chú mèo mà Tôn Nhuế nuôi tại KTX) tốn kém như thế nào.

Tăng Khả Ny thấy Tôn Nhuế lại bắt đầu kéo việc đi sai quỹ đạo, lập tức hỏi ngay:

- Vậy DaiMo có thật không?

Tôn Nhuế vỗ đùi cam đoan:

- Thật! Nhưng là đã từng, giờ chỉ như chị em cùng đội. So với các couple khác thì cũng tạm là chia tay trong êm đẹp.

- Chia tay rồi à - Đoàn Nghệ Tuyền tỏ ra bất ngờ.

- Ừ, chia tay rồi, đến đi ăn ngoài cũng tránh mặt nhau.

- Nhưng cách đây không lâu, chẳng phải cả hai đều cùng ăn cơm trưa à? - Đến lượt Dụ Ngôn thắc mắc.

- Ở đây không có fans chụp hình, hai người đó cũng thả lỏng hơn nhiều, đi ăn, trò chuyện cũng không phải khiêng dè bị fans chụp. Mấy người không biết hai người đó chia tay là do chịu không được áp lực từ fans hâm mộ à.

- Fans thì sao chứ, cứ đường đường chính chính mà yêu thôi, sao phải chia tay, không phải nhà Sông các cậu chuộng ghép cp à - Tăng Khả Ny khó hiểu hỏi.

- Fans độc duy họ chỉ để idols trong mắt, đợt đó fan Mạc Hàn mắng Đới Manh. Rồi còn gọi Đới Mạc là couple thương mại, Đới Manh tại livestream khoe nhắn tin với Mạc Hàn, muốn chứng tỏ rằng hai người quan hệ rất tốt không hề giả dối kết quả bị tạt nguyên gáo nước lạnh phải thốt lên rằng, nói cái gì nhỉ, ừm, đại loại là không show lên thì bảo giả dối mà show chứng cứ thì bảo couple thương mại. Sau đó không biết vì sao quan hệ của hai người đó đóng băng.

Đoàn Nghệ Tuyền chẹp miệng tiếc rẻ:

- Đới Manh dũng cảm ghê, tiếc là không được như ý, ngược lại còn mất luôn cả mối quan hệ mình muốn bảo vệ.

Hứa Dương Ngọc Trác trầm tư một lúc bỗng tiết lộ, khi ở Hàn Đới Manh có từng tự giễu vấn đề này. Yêu đương là chuyện hai người, đừng nên để ý nhiều quá, để ý nhiều lại khiến cả hai tổn thương.

- Giai đoạn đó chị ấy bị mắng chửi thê thảm, tóc chị ấy rụng muốn hói cả đầu, từ đó về sau có tâm tư cũng không còn dễ thổ lộ lòng mình nữa.

Không gian trầm xuống rõ.

Đoàn Nghệ Tuyền muốn kéo không khí lên, bạo dạn vỗ ngực.

- Ha! Mình vào đoàn, sống cùng các mỹ nữ mới là phúc lợi tối thượng. Đúng là không động phàm tâm, không thuộc về ai hết, phong lưu khoái hoạt như mình có phải sướng không.

- Ừ, phong lưu phóng khoáng lắm, hôm nhảy SHOW với Đới Manh trong công diễn sinh nhật ấy, về sau Mạc Hàn ghen tung trời.

- Ủa, đâu còn là gì của nhau, sao ghen.

- Chuyện của hai người đó, biết sao được. Thôi chuyển đề tài đi!

- Thật ra để ý, Hứa Giai Kỳ dường như có tâm tư với Đới Manh ấy. Cảm thấy Hứa Giai Kỳ chiếm hữu Đới Manh rất rõ.

Tôn Nhuế muốn qua chủ đề khác lại nghe Dụ Ngôn xen vào một câu khiến cả mọi người xung quanh đều sững người rồi cười nhặt nghẽo.

- Đó là chuyện không thể, Đới Manh với Hứa Giai Kỳ tuyệt đối không phải người yêu.

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu liên tục còn bảo rằng hai người đó tính tình khắc khẩu, cung hoàng đạo cũng không hợp, ngày nào không chí choé là ngày đó ăn cơm không ngon.

Tính Đới Manh rất chính nghĩa, từ nhỏ đã thích Salor Moon, muốn làm một người anh hùng đi cứu giúp người khác. Hứa Giai Kỳ ngược lại ngoài mặt vui tươi nội tâm lại vắng vẻ, rất thích nịnh người. Đới Manh coi Hứa Giai Kỳ như em trai còn Hứa Giai Kỳ coi Đới Manh chính là anh trai thích giả gái.

Hai người đó quấn quít nhiều năm, nói cho cùng cũng bởi ở chung phòng, cùng đội, chơi cùng nhau.

Hứa Giai Kỳ có cp cũng vô cùng nổi bật ở nhà Sông với người bạn cùng quê là Ngô Triết Hàm. So với Đới Mạc thì hường phấn chỉ có hơn, không hề kém.

Đoàn Nghệ Tuyền gật đầu chắc nịch, cam đoan bản thân trên dưới chục lần xem qua Dạ Điệp của Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm thủ diễn, có cả cảnh hôn nhau, nếu không thích sao có thể hôn nhau được chứ.

Tôn Nhuế gõ đầu Đoàn Nghệ Tuyền một cái, chán không buồn nói. Sao có thể giải thích như vậy, Đới Manh từng hôn Hứa Giai Kỳ khi thủ diễn Ái Vị Ương, nói như thế có khác nào bảo Đới Manh cũng thích Hứa Giai Kỳ.

Mắt Dụ Ngôn cụp xuống, Đới Manh từng hôn cô, vậy Đới Manh cũng thích cô sao?

Tăng Khả Ny nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn đến Dụ Ngôn đang mân mê quả táo trên tay.

Đoàn Nghệ Tuyền bị Tôn Nhuế kẹp cổ, tức giận vùng lên chống chế.

- Mấy cái hôn đó, không phải đặc sản nhà Sông sao? Tôn Nhuế không phải thích được Khổng Tiếu Ngâm hôn sao. Hứa Dương Ngọc Trác thì ghép đôi với Trương Hân vô cùng vui vẻ đấy thôi. Ngoài miệng mấy người bảo ngại, còn nói không thích, sau cánh gà thì cười hí hí cùng đi ăn cơm cùng ở chung phòng. Không thích chỉ nói miệng thì không thể tin, hành động bộc lộ mới là thứ xác đáng nhất.

Thế là Đoàn Nghệ Tuyền bị Tôn Nhuế kẹp cổ tiếp, Hứa Dương Ngọc Trác cũng ngại ngùng nhéo cho vài phát.

Bên đó náo thành một đoàn, phía bên này mỗi người lại ôm một suy nghĩ khó thể nói.

Châu Tử Thiến nghe Đoàn Nghệ Tuyền la oai oái bỗng dưng hỏi:

- Đoàn Nghệ Tuyền, chị có thích Đới Manh không?

Đoàn Nghệ Tuyền mắt không chớp, vuốt tóc, gật đầu dõng dạc:

- Đương nhiên thích, còn rất ngưỡng mộ, người vừa đẹp vừa giỏi, không yêu thích thì thật phí của trời.

Rồi Đoàn Nghệ Tuyền bắt đầu kể về việc làm đội trưởng áp lực như thế nào. Kể bắt đầu lạc qua BEJ48 khó khăn trăm bề.

Kể một hồi nhận ra Dụ Ngôn cũng ở Bắc Kinh, bèn lân la cười hì hì mời gọi Dụ Ngôn đến rạp hát.

Dụ Ngôn nhìn đôi mắt sáng rực của Đoàn Nghệ Tuyền lòng có chút rùng mình. Nữ nhân nhà Sông quả thật rất táo bạo.

Tăng Khả Ny nhìn Đoàn Nghệ Tuyền chạy qua ôm Dụ Ngôn sát rạt, còn nháy mắt mời gọi, không nói nửa lời, lập tức kháng nghị.

- Đoàn cô nương, thỉnh tự trọng, đừng dùng thân xác chèo kéo khách như vậy.

Đoàn Nghệ Tuyền nghe xong, nộ khí xung thiên, lập tức vọt qua kẹp cổ cái người vừa nói.

- Tăng tiểu học mà cùng dám mở lời nói bản cô nương cần tự trọng sao. Lại đây, bản cô nương cho nhà ngươi biết thế nào là tự trọng.

Đoàn Nghệ Tuyền nhỏ nhắn nhưng sức lực rất lớn. Tăng Khả Ny kêu oai oái xin tha cuối cùng nép sau lưng Tôn Nhuế la làng rằng Nhà OACA sẽ không tha cho nhà Tiba nếu cứ bắt nạt cô như vậy.

Tôn Nhuế ăn snack vui vẻ vỗ vỗ tay, cười vui sướng.

Ngồi tán dóc một hồi, Tôn Nhuế mới nhớ ra việc chính, mang túi mạt chược đặt lên bàn.

Công cuộc kiếm tiền tiêu Tết khiến Tôn Nhuế vô cùng hứng khởi, vừa mới qua phòng Ngu Thư Hân, ăn được đôi chút. Triệu Tiểu Đường xem chừng gia thế rất tốt, thua bao nhiêu ván nhưng vẫn cười vui vẻ, tiền đặt còn rất cao, không có chút nào chùn chân túng thiếu.

Châu Tử Thiến xắn tay áo, bắt đầu xào, Dụ Ngôn không chơi, ngồi đó làm cảnh.

Hứa Dương Ngọc Trác chơi rất tốt, Châu Tử Thiến cũng vậy. Đoàn Nghệ Tuyền có chút chật vật cắn môi chỉ trích hai tên nhà giàu ham mê cờ bạc liền bị cả hai phun tào than khổ đủ điều.

Mạt chược là tinh hoa của người Trung Quốc, vậy nên, mỗi dịp đoàn viên, đều không tránh khỏi phải bồi các vị trưởng bối trong nhà vài ván. Càng là nhà khá giả, số tiền cược liền không hề rẻ. Đau thương đi qua thì mới tìm ra ánh sáng.

Dụ Ngôn cũng chậm chậm gật đầu. Nhà cô neo người nhưng cũng mù mờ tiếp được một hai ván cho đến khi bị mẫu hậu trục xuất khỏi cuộc chơi vì trình độ quá tệ.

Tôn Nhuế cười cười nói rằng nói về mạt chược thì phải nhắc đến Mạc Hàn. Đới Manh ngày trước đánh với Mạc Hàn thua đến mức xém phải cởi áo gán thân.

Tăng Khả Ny ngồi phía sau, xem bài của Tôn Nhuế gật gù chốc lát mới nói rằng biết đâu Đới Manh cố ý thua.

Tôn Nhuế lắc đầu nói, Đới Manh đầu óc rất thông minh, học tập rất nhanh nhưng lại là người nhát chết. Nhìn mặt có thể đoán bài, lại rất thích spoil linh tinh. Đừng nhìn cái mặt chín chắn có chút đểu cáng đó, thực chất Đới Manh rất nhát gan, yêu màu hồng, sống nội tâm. Chút kỹ xảo liền dễ dàng biết chị ấy cầm những con bài nào.

Dụ Ngôn nghe được, mắt loé lên vội hỏi.

- Vậy Đới Manh thua xong sẽ như thế nào?

- Thua? Ý là thua mạt chượt ấy hử?

- Đại loại như vậy?

Tôn Nhuế ra chiều ngẫm nghĩ. Đoàn Nghệ Tuyền tay dỏng thấy cao, cũng rất muốn nghe.

- Thở dài, đứng dậy, chung tiền, đi về.

Vài câu đơn giản, đúng trọng tâm nhưng Dụ Ngôn lại cảm thấy không đủ.

- Ý là, trong các vấn đề khác ấy?

- Đới Manh ít khi chơi trò may rủi lắm. Số lão Đới nhọ, càng hy vọng thì càng không được như ý. Như lần Lục Tuyển năm rồi đấy, là năm cuối gen 1 tham dự Tổng tuyển cử, lão Đới bao năm không rơi khỏi top16, cũng đầy hy vọng một lần lọt vào Thần 7. Cuối cùng năm đó lại đứng thứ 9, tụt xuống một hạng. Haiz..

Tôn Nhuế thở dài, mắt cũng rơm rớm.

- Đới Manh khi ấy thật sự buồn lắm. Chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Ai cũng rất tiếc nuối cho lão Đới nhưng lại không biết cách an ủi. Đới Manh, người này, mấy người không biết đâu, khi gặp chuyện buồn ngoài mặt thì tỏ vẻ không sao, vẫn năng nổ làm việc nhưng tinh thần thì mất rất lâu mới hồi phục.

- Biết cái hồi công diễn sinh nhật không?

Tôn Nhuế quay sang hỏi Đoàn Nghệ Tuyền.

Đoàn Nghệ Tuyền vênh mặt:

- Biết!

- Vậy thấy gì lạ không?

- Không, tham gia rất vui.

- Thấy Đới Manh bung xoã không?

- Vẫn chết nhát như mọi khi, nhảy bài SHOW không có thống khoái.

Tôn Nhuế nghe xong, lườm một cái toé lửa. Cả S đội sau khi thấy Đoàn Nghệ Tuyền nhảy với Đới Manh đều yên lặng toát mồ hôi. Đới Manh mắt nhìn lên phòng điều khiển, vô cùng tội nghiệp lo lắng xem mình có bị trừ tiền hay không.

Cái tên trời sập không biết sợ này.

Thấy là tức, Tôn Nhuế nhớ lại hồi đó bản thân và Đới Manh bị hành hạ phải nhảy đủ thứ bài, nợ cũ tính vào nợ mới, trực tiếp kẹp cổ Đoàn Nghệ Tuyền doạ nạt .

- Cái đồ cứ thấy gái đẹp là mù con mắt, tỉnh, tỉnh, tỉnh mau.

Đoàn Nghệ Tuyền bị kẹp cổ xù lông nhím muốn đánh trả.

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi kế bên vỗ vỗ hai người bình tĩnh. Dù sao trước mặt người ngoài, chị em cùng nhà lại đánh nhau thì thật là mất mặt.

Thấy Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn ấm ức, Hứa Dương Ngọc Trác mới từ tốn trả lời.

- Năm ngoái công diễn, Đới Manh ít ăn diện, ngược lại soái đến ngỡ ngàng.

- Đới Manh lúc nào chả soái. Nhỉ, Dụ Ngôn nhỉ?

Đoàn Nghệ Tuyền thở phì phì không phục,  muốn tìm đồng minh phản bác, nhìn qua thấy Dụ Ngôn đang nhìn mình, lập tức điểm tên gọi vào cùng hàng ngũ.

- Dụ Ngôn, Đới Manh soái lắm đúng không? Hồi công diễn, Đới Manh chạy tới chạy lui nói chuyện khắp nơi, Dụ Ngôn nhìn chằm chằm Đới Manh, quên cả xem các màn trình diễn khác.

Vừa nói xong, không khí trong phòng liền tụt xuống vài độ.

Mọi người cũng hốt hoảng nhìn Đoàn Nghệ Tuyền. Ai đủ dũng cảm để bóc mẽ cô gái bất lương chứ. Bộ không sợ bị kẹp cổ đến chết à.

Dụ Ngôn trong lòng ngại gần chết, mặt bắt đầu nóng đến mức muốn bốc hơi. Lập tức cúi mặt xuống mím môi điều chỉnh cảm xúc. Lúc ngẩng mặt lên, ánh mắt đã nheo lại như muốn giết người rồi.

- Mình thấy Đới Manh rất xinh đẹp, cũng chín chắn, lại quen biết rộng rãi nên nhìn nhiều một chút, không được sao.

- Được.

Đoàn Nghệ Tuyền vỗ tay bộp bộp, nuốt ngụm nước bọt lập tức chuyển chủ đề.

Nhưng Dụ Ngôn không buông tha.

- Đáng lẽ mình mới phải hỏi ngược lại, trong mắt hậu bối các cậu, Đới Manh là người như thế nào ấy. Các cậu quen biết Đới Manh từ trước, dễ cho nhận xét hơn. Có đáng tin không, có từng bội ước không?

Ba người nhà Sông ngơ ra trong chốc lát, cảm thấy có gì sai sai nhưng không nhớ sai chuyện gì.

- Đới Manh rất có uy tín đó, staff rất thích chị ấy. Chưa từng bội ước. Đã hứa là sẽ cố gắng hoàn thành cho bằng được.

- Ừ, Đới Manh có sức hút lớn nhất chính là vẻ chín chắn có chút lười biếng và lạnh lùng. Chị ấy đối với hậu bối rất tận tâm, cực kỳ có uy nhưng cũng rất lãnh đạm, không phải việc công thì đừng làm phiền chị ấy.

- Lão Đới là chính nhân quân tử, nói được làm được. Dàn dưa S đội, há có ai không uy tín chứ.

Ba người liếng thoánh một hồi. Dụ Ngôn rút ra được một điều, mấy người bọn họ đều nói rằng Đới Manh là người biết giữ chữ tín...

Giữ chữ tín tốt như vậy, sao đoạn camera đó đến giờ vẫn không biết tung tích ra sao chứ.

- Ê này, Dụ Ngôn, nói thật đi, cậu thích Đới Manh đúng không?

Tôn Nhuế, chỉ với một câu, thành công chọc lủng phòng bị của Dụ Ngôn.

- Thích.. thích cái gì chứ!!

Trong nháy mắt, mặt Dụ Ngôn đỏ au, hoàn toàn không thể giấu diếm.

Những người trong phòng giác ngộ nhanh chóng, Tôn Nhuế còn cười lên rất vui sướng.

- Thích lão Đới cũng không sao, vậy thì lão Đới mới không thiệt, lão Đới có vẻ cũng thích cậu đó.

Mặt Dụ Ngôn hồng như quả cà. Sau đó ngơ ra rồi nở nụ cười méo mó.

- Tào lao.

- Đó là sự thật, mình chưa thấy Đới Manh chăm chú nhìn ai như lần gặp mặt với cậu đó. Cậu biết đấy, nhà chúng tớ có hơn 200 cô gai đủ màu đủ sắc, trong đó có mình, tuyệt đại mỹ nhân, như hoa như ngọc.. vậy mà lần đầu tiên đám tụi mình thấy Đới Manh nhìn ai đó đến mức thất thố như vậy.

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Đoàn Nghệ Tuyền gật đầu lia lịa tán thành.

Tăng Khả Ny ngồi sau lại không cho là vậy.

- Dụ Ngôn là người duy nhất mặc áo hồng, Đới Manh là người cuồng màu hồng nên mới nhìn chằm chằm thôi. Mình hỏi Đới Manh rồi.

Tôn Nhuế lắc lắc ngón tay, bóc mẽ.

- Có thể tin Đới Manh, tuyệt đối không nên tin cái mỏ lươn lẹo của chị ta. Chị ta có bằng hành nghề luật sư đó.

Hai người bên kia cũng gật đầu tán thành.

Đoàn Nghệ Tuyền còn giơ ngón cái lên ra chiều khâm phục.

- Tài ăn nói của Đới Manh rất lợi hại.

Thấy Dụ Ngôn im lặng có vẻ không tin. Tôn Nhuế bắt đầu liệt kê thêm.

Nào là những lần kéo Dụ Ngôn đi ăn chung. Trước đó Đới Manh chỉ đi ăn với chị em nhà Sông, sau đó thỉnh thoảng sẽ từ chối cùng ăn để đợi Dụ Ngôn đến ăn cùng.

- Đó chính là biệt đãi đó. Lão Đới ăn bên ngoài rất kén người cùng đi, Hứa Giai Kỳ 7senses, Mạc Hàn. Đến cả S đội không phải có tiệc kỷ niệm hoặc công diễn xong khao thưởng thì sẽ không đi.

Dụ Ngôn ngồi nghe, mắt bắt đầu mất tự nhiên chớp chớp.

Vậy có thể hiểu là chị ấy thích cô trước đúng không?

Khoé môi Dụ Ngôn nâng lên cao nhưng sau đó lại rũ xuống.

- Mấy người đừng có mà lừa người. Từ Tết đến giờ, có thấy Đới Manh qua đây chúc Tết đâu.

Tôn Nhuế ớ người ra quay qua nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.

Hứa Dương Ngọc Trác nhún vai, hỏi ngược.

- Sao không hỏi bản thân cậu đi chúc tết Đới Manh chưa? Lão Đới rất trọng việc tôn ti lớn nhỏ. Trước toàn hậu bối đến phòng chị ấy chúc Tết, năm nay mặc dù nhập đoàn, vẫn có rất nhiều hậu bối nhắn tin, gọi điện chúc tết, còn có các TTS khác cũng ghé qua chúc tụng, trò chuyện. Chưa kể Đới Manh đang bị dị ứng, việc di chuyển khắp nơi chỉ làm  chứng dị ứng của chị ấy càng thêm nặng thôi. Nếu cậu hỏi sao Đới Manh không ghé thăm, chi bằng tự hỏi sao bản thân không đi qua chúc tết Đới Manh đi

Dụ Ngôn bị Hứa Dương Ngọc Trác nói cho cứng họng.

Giờ chẳng nhẽ lại gào lên là cô cũng muốn ghé thăm Đới Manh lâu rồi nhưng cô đang bận dỗi Đới Manh à.

- Ừm, Đới Manh bị dị ứng nặng đến mức không ra khỏi phòng được à?

Dụ Ngôn nói, cố tìm cho mình lý do để thoái thác.

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu.

Đới Manh rất dễ bị dị ứng, mặc dù luôn xịt khử khuẩn cho chăn gối đồ dùng của mình nhưng mỗi lần stress và thay đổi thời tiết là Đới Manh lại bị nổi mề đay ngứa ngáy toàn thân.

Lần này thậm chí còn nặng hơn.

Thỉnh thoảng Đới Manh sẽ lẩm nhẩm nói về cái camera ở góc phòng, rồi lại bâng quơ nói về việc muốn check thử xem camera có quay được gì riêng tư không.

Nghe ra là lo lắng camera quay được những thứ riêng tư rồi bị tuồn lên mạng.

Tôn Nhuế dưới sự nhờ vả của Đới Manh cũng xông xáo chạy đi muốn check camera, không nghĩ rằng hai người quản lý lại tìm ra Đới Manh là chủ mưu, gọi ra rồi mắng một trận.

Nhưng đứng trước áp lực của các TTS khác cũng lo lắng bản thân thay đồ hay đi ngủ, đi vệ sinh, sẽ bị camera quay lại rồi tung lên mạng gây ảnh hưởng đến danh dự bản thân, tổ sản xuất nghĩ tới nghĩ lui bèn để Tôn Nhuế đi thay người phụ trách đi check camera gọi các TTS thức dậy một bữa. Xem như vừa có chương trình quay ngoài giải trí vừa chứng thực được hoạt động của camera hoàn toàn không có gì khuất tất.

Dụ Ngôn ngồi nghe, nghe ra Đới Manh cũng để tâm đến camera. Chứng tỏ Đới Manh thực sự có để tâm đến lời cô nói.

Trái tim mềm ra một mảnh.

Chắc đó là yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro