Có một đứa ngốc từ chối ăn sủi cảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tết, Dụ Ngôn đến phòng tập từ rất sớm, cứ đi qua đi lại trước hộc tủ chứa đồ của Đới Manh.

Không biết Đới Manh đã về chưa.

Thực tập sinh đến ngày một đông. Thấy Dụ Ngôn ngồi thu lu nhìn hộc tủ chứa đồ thì giật mình.

Có ai nói, Dụ Ngôn không cười, sát khí tăng 200%. Hôm nay Dụ Ngôn không cười, còn cau mày, độ khó ở tăng 50%, độ khó gần tăng 70%, độ bất lương tăng 80%. Cộng thêm 200% không hé môi lần nào, mặt khó đăm đăm như cả họ nhà tủ đựng đồ thiếu tiền không chịu trả vậy.

Các thực tập sinh ngang qua cười mỉm chi, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, rất ý thức vòng qua lưng Dụ Ngôn mà chuồn thẳng.

Đây không phải là hèn nhát, đây chính là thức thời.

Hứa Giai Kỳ khá muộn mới từ KTX đến. Trên tay còn cầm cái bánh bao nóng hổi. Nét mặt uể oải, mặc kệ Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Ngữ Cách đi đằng sau líu lo đủ điều.

Hôm nay là 30 Tết. Theo như các staff báo lại thì không có bất cứ tin tức gì về việc Đới Manh sẽ trở lại cả.

Nhất là sát tết, lại là con một, gia đình cũng sẽ giữ Đới Manh lại ăn Tết vài ngày. Nếu Đới Manh muốn đi cũng phải sau giao thừa, trước tết lưu lượng người di dân về quê ăn Tết rất lớn, lại sát ngày như thế này, Đới Manh khó có thể đặt vé để quay về.

Không có Đới Manh ở đây, tập cũng đã tập xong, Hứa Giai Kỳ bắt đầu trở nên uể oải muốn trốn ở phòng ngủ nướng đợi Đới Manh trở về.

Bước đến tủ đựng đồ. Lại thấy Dụ Ngôn ngồi trên băng ghế nhìn chằm chằm vào tủ đồ của Đới Manh. Hứa Giai Kỳ đang còn ngái ngủ lập tức xù lông.

Có cần trắng trợn như vậy không.

Hứa Giai Kỳ đi tới, lập tức mở tủ đồ của mình, sau đó dựa vào tủ đồ của Đới Manh lôi gương ra son môi.

Dụ Ngôn vẫn ngồi đó, đổi tư thế, mắt nhìn xuống sàn. Đóng vai người câm lặng.

Đằng kia có cáo xoè đuôi.

Đằng này có sư tư u sầu.

Hứa Dương Ngọc Trác cầm cuốn Lịch sử nghệ thuật trong tủ ra đang hồ hởi tính ngoắc Hứa Giai Kỳ đi ra phòng tập, vừa trò chuyện vừa kết bạn liền bị Trương Ngữ Cách lập tức kéo đi một mạch.

Hứa Giai Kỳ nhìn qua Dụ Ngôn ngồi đó lại nhìn bản thân mình trong gương, dường như quên cả cách kiểm soát biểu cảm. Lập tức thu liễm lại.

Đới Manh không ở đây, Dụ Ngôn có ngồi nhìn cái tủ cũng chẳng thể làm gì được.

Nghĩ đi nghĩ lại, lòng cũng thoải mái hơn, thế là khoá tủ đi vào phòng tập. Trước khi đi còn tốt bụng báo một tiếng.

- Đới Manh xem bộ trở lại không kịp rồi. Cô tỏ vẻ si tình ngồi đó thì Đới Manh cũng chẳng biết được đâu.

Nói xong đi thẳng vào phòng tập.

Các thực tập sinh vẫn đang phải tập luyện Yes!Ok, dù sao đang giãn dịch nhưng sau đó sẽ phải biểu diễn ở sân khấu quy mô lớn. Diễn đông như vậy mà không nhảy đều hoặc vô tình sai động tác thì sẽ làm trò cười cho khán giả trường quay mất.

Tập luyện rồi ăn cơm rồi nghỉ ngơi rồi tập luyện. Quần Dụ Ngôn xắn đến gối. Tóc cột cao lên, nhảy đến mức mặt còn hồng hơn cái áo đang mặc.

Tập đến tầm chạng vạng tối, không khí ngày càng ồn ào hơn, xa xa có tiếng reo hò vọng lại.

Vài người lại rủ nhau ra căn tin rồi nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các TTS khác. Cứ vậy người này kéo người kia đi rồi cả phòng trống trơn chỉ còn mình Dụ Ngôn tập luyện. Mọi người đi hết rồi, gian phòng trở nên rộng ra thấy rõ, Dụ Ngôn đi đến góc phòng lấy nước uống rồi ngồi xuống nghỉ mệt.

Chị ấy nói sẽ trở về mà.

Dụ Ngôn thực sự muốn nhìn thấy Đới Manh ngay khi giao thừa vừa ghé. Nhiều khi chỉ một hy vọng hão huyền rằng thấy một người lúc giao thừa thì cả năm sau đều sẽ luôn thấy được người ấy.

Dụ Ngôn không phải là người hay mộng tưởng. Nhưng nhiều khi vào những lúc bất lực, tâm trí lại sinh ra chút khấn cầu hão huyền. Là người thực tế nhưng trái tim lại không thể ngăn những mộng tưởng xa xôi.

Lỡ chị ấy quay lại mà mình không biết thì sao.

Dụ Ngôn đặt tay lên lồng ngực trái đang rung lên ngày càng mạnh của mình.

Nghĩ là làm.

Nhanh chóng đứng dậy rồi bước nhanh đến phòng nhảy của lớp C.

Không thấy.

Dụ Ngôn liêu xiêu bước qua nhà vệ sinh, các TTS xếp hàng rất đông, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người cần gặp.

Hay ra căn tin.

Thôi.

Dụ Ngôn trở về. Ngồi sụp xuống dựa lưng vào tấm gương. Lồng ngực trái là một mảnh trống rỗng.

Tâm trạng Dụ Ngôn không tốt, ai nhìn vào cũng thấy. Cứ nhảy, mệt thì uống nước rồi ngồi bó gối thu lu một góc, ăn cũng không ăn. Nói cũng không nói. Thỉnh thoảng lầm lì ngồi dựa lưng vào kính, ngó về phía biểu tượng chương trình dán ở trên tường.

Hơn mười một giờ tối. Các phòng vẫn bật đèn sáng trưng. Không hề có chút không khí chuẩn bị đón Tết.

An Kỳ vẫn hướng dẫn lớp A nhảy nhiệt tình. Thỉnh thoảng sẽ trêu ghẹo các TTS khác.

Dụ Ngôn tập luyện, cũng triệt để chết tâm, càng tập càng như hành xác.

Tiếng loa báo vang lên, chương trình có chuẩn bị ít sủi cảo ở phòng tập lớn, các TTS mau chóng di chuyển ra đó để lấy phần.

Sủi cảo sao.

Toàn dầu mỡ.

Dụ Ngôn lơ cái thông báo đó. Mặc kệ các TTS khác qua gọi. Sau 8h tối, cô tuyệt đối không ăn đồ dầu mỡ.

Bên ngoài vang đến là tiếng bước chân dồn dập cùng reo hò. Mùi nước hầm cũng nhân bánh sủi cảo toả ra đến mức dù Dụ Ngôn có đóng kín cửa phòng vẫn dễ dàng ngửi thấy.

Thật phiền phức.

Mặc dù sủi cảo là món ăn truyền thống dịp lễ Tết của người Trung Hoa nhưng Dụ Ngôn hôm nay lại không muốn ăn. Cứ thế trốn trong phòng, đợi sủi cảo ăn xong hết, bắt đầu tổ chức đón giao thừa thì mới đi sang.

Vừa đi sang thì bắt gặp Đới Manh đang ngồi trên đùi Hứa Giai Kỳ. Còn Hứa Giai Kỳ đang vòng tay siết lấy eo Đới Manh.

Lập tức máu trong người Dụ Ngôn như thể sôi lên, toàn thân nóng bừng. Sừng sờ đứng giữa phòng

Chiếc ghế sofa trong phòng Sông muội và OCCA girl chiếm lấy. Kim Tử Hàm ngày thường chỉ im lặng mỉm cười nay cũng đang trò chuyện rất rôm rả.

Có tiếng hỏi Đới Manh như thế nào. Đới Manh cũng chỉ xua xua tay bảo rằng mới trở về, rất mệt. Từ từ sẽ kể với mọi người.

Các TTS túm tụm thành từng tốp, chỉ một thân ảnh áo hồng dong dỏng cao cô đơn đứng đó nhìn qua, Đới Manh nhanh chóng nhận ra đó là ai. Chỉ có điều chưa kịp đưa tay lên vẫy thì người đó liền quay lưng, lủi vào đám đông, mất hút.

Đới Manh sững người nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lại như vẫn vui vẻ xôm tụ với mọi người xung quanh.

Hứa Giai Kỳ cười đến hai mắt híp lại, còn chủ động ôm ôm, vuốt ve Đới Manh. Bộ dạng như keo dán sát, một bước cũng không rời khỏi cục sắt họ Đới của mình. Mạc Hàn đang ngồi bệt dưới sàn cũng nhóm TTS khác nói chuyện, nhìn lên thấy vậy, nhanh chóng đưa ánh mắt cảnh cáo đến Hứa Giai Kỳ.

Chỉ hôm nay có điều khác lạ, Hứa Giai Kỳ nhận được ánh mắt cảnh cáo nhưng càng dửng dưng, tay siết lấy eo Đới Manh xoa xoa càn rỡ hơn.

Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ táy máy tay chân, định mở miệng thì Hứa Giai Kỳ đưa sát mặt lại gần, đông TTS như thế này, lại làm ra vẻ ám muội với mình thì chỉ có thể là Hứa Giai Kỳ đang lo lắng không thôi với ánh mắt dòm ngó của các TTS khác.

- Nè, em có sợ thì cũng đừng ăn đậu hũ của chị chứ.

Hứa Giai Kỳ thấy Đới Manh trợn mắt liếc mình thì cười hề hề thu liễm lại.

Đới Manh còn rất không khách khí, bặm môi, đưa tay đánh lên tay Hứa Giai Kỳ mấy cái.

Đáp lại, Hứa Giai Kỳ cười ngốc, tay vẫn vòng qua eo Đới Manh kéo lại.

- Chị đánh nữa, em đẩy chị ngã ghế.

Đới Manh đưa hai tay níu cổ Hứa Giai Kỳ cao giọng.

- Đẩy đi, chị mà ngã thì nhất định kéo cưng ngã cùng.

Những người gần đó thấy hai người này lại bắt đầu chí choé, còn vui vẻ cổ vũ. Nhưng người đứng ở góc phòng, thấy tay Hứa Giai Kỳ thân mật vòng qua eo Đới Manh, bàn tay còn không an phận xoa lên xoa xuống. Đới Manh ngược lại một chút cũng không phản kháng, còn đưa tay bá lấy cổ Hứa Giai Kỳ chọc ghẹo lại. Tình tình, tứ tứ.

Dụ Ngôn đứng trong góc, cảm thấy lỗ hổng nơi ngực trái ngày càng lan rộng, tựa như hố đen nuốt chìm bản thân vào đó.

Trước khi đi, hai ta còn thân mật, tại sao bây giờ lại tựa như không quen.

Chị hứa là sẽ phụ trách, tại sao lại để em cô độc nơi này nhìn theo bóng chị.

Bỗng dưng Dụ Ngôn có chút hận.

Đoạn ân ái bị camera quay được, Dụ Ngôn muốn lấy nó, tung ra mạng xã hội. Trực tiếp hủy đi tư cách dự thi của mình và cả Đới Manh.

Em không có chị, không ai có được chị.

SNH48 có luật cấm hẹn hò. Chỉ cần tung nó ra, SNH48 Đới Manh toàn bộ hoạt động đều sẽ bị đóng băng, mất fans, còn bị giáng cấp. Một Đới Manh phong quang vô hạn, đại tiền bối được kính trọng. Vậy mà năm cuối cùng trước khi tốt nghiệp lại bị hủy tư cách, đáng đời chị ta.

Ác ý trong Dụ Ngôn lần đầu tiên trỗi dậy.

Nhưng lại nhanh chóng bị dập đi bởi cảm giác thất vọng về bản thân.

Dụ Ngôn, mày tệ đến mức này sao? Ăn không được là đạp đổ. Người ta không thích mày là mày hãm hại người ta. Vì một lời hứa hẹn không đâu vào đâu mà mày tự cho bản thân quyền đi tổn thương người khác.

Người tệ hai như mày, không xứng có được yêu thương.

Dụ Ngôn đứng đó, tay siết chặt lại, tự đặt cho mình một giới hạn.

Không tiếp cận Đới Manh.

Căn phòng vẫn còn ngập mùi sủi cảo. Dụ Ngôn thoáng nhăn mặt.

Quyết định đã đưa ra nhưng Dụ Ngôn lại cảm thấy ê ẩm vì nó.

Châu Tử Thiến nói chuyện vui vẻ cùng lớp D. Thấy Dụ Ngôn đang ngơ ngác ở góc phòng thì kéo lại gần giới thiệu với mọi người.

Có bạn ở lớp A, mà còn là Dụ Ngôn nữa. Nhìn sao cũng thấy đáng tự hào.

Dụ Ngôn trầm mặc thỉnh thoảng cười một chút. Không tham gia trò chuyện, chỉ đứng đó đóng vai một cây cột áo hồng.

Chẳng biết bao lâu. Cả trường quay có tiếng hô vang lên tiếng đếm. Các TTS đều hướng mắt vào camera.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Chúc mừng năm mới!!

Hứa Giai Kỳ cùng Đới Manh làm một hình trái tim nho nhỏ.

Dụ Ngôn đứng như cột điện nơi đó ngơ ngác hướng mắt về màn hình.

- Dụ Ngôn, năm mới, chẳng có thứ gì mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro