2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaewon ngồi chán nản, đã hai tuần kể từ khi cả ba trở lại từ chỗ cắm trại. Tình hình không được như cô bé mong muốn, cô Jinsoul với mẹ Sooyoung vẫn chơi đùa với cô bé, nhưng họ không còn nhìn nhau nữa, không nói chuyện với nhau nữa. Và khi về nhà, mẹ Sooyoung không còn cười vui vẻ như trước, cô Jinsoul không thấy qua nhà cô bé, cô bé hỏi mẹ thì câu trả lời luôn là cô Jinsoul rất bận.
Cô bé đã sai rồi ư? Không thể nào, cô bé không bao giờ sai, mà có sai, thì cô bé cũng phải làm cho nó đúng!
Chaewon hạ quyết tâm, nhân lúc mẹ Sooyoung chưa về, cô bé sẽ đi tìm cô Jinsoul, cô bé phải hỏi xem tại sao cô Jinsoul không còn yêu cô bé nữa.

___________

"Xin chào sếp, dạo gần đây nhìn sếp có vẻ mệt mỏi" Jungeun chống hai tay lên bàn làm việc của Jinsoul "Đã 7 giờ tối, sếp lại tăng ca ở công ty tiếp sao?"
"Well, đã mấy ngày chị không ngủ được vì cái hợp đồng này rồi" Jinsoul xoa thái dương, đã hai tuần, cô vừa về là lao đầu vào làm việc, tất cả mọi việc đều ôm đồm vào người. Cô phải thật bận bịu thì mới không nhớ đến Sooyoung và Chaewon, cô cảm thấy có lỗi với Chaewon nhưng không thể nào gặp Chaewon mà không chạm mặt con người kia được. Cô có hơi hối hận vì đã tát Sooyoung mạnh như thế, nhưng nghĩ lại tối hôm đó, không tức không được.
"Từ lúc đi chơi trở về, chị làm việc năng suất quá, tranh hết cả việc của nhân viên, người sếp tốt nhất thế giới" Jungeun đùa "Sooyoung bỏ gì vào thức ăn à?"
"Em đừng nhắc đến cái tên đấy nữa, chị thật sự muốn vặt cổ cái con người ngu ngốc ấy" Jinsoul thở dài.
"Wow, chắc chắn chị ấy bỏ gì vào trong thức ăn rồi" Jungeun ngạc nhiên, thấy Jinsoul mệt mỏi vươn vai, Jungeun đi vòng ra chỗ Jinsoul, dịu dàng xoa lưng cho cô ấy.
Jinsoul thoải mái thả lỏng người, đột nhiên cửa văn phòng bật mở.
Là gương mặt cô dành 2 tuần để cố gắng quên đi. Cô ấy hơi khựng lại khi thấy Jungeun xoa lưng cho cô.
"Chaewon có ở đây không?" Sooyoung cực kỳ lo lắng hỏi, cô ấy quét mắt khắp văn phòng. Không thấy Chaewon, Sooyoung vội vã quay người chạy đi.
"Sooyoung? Chaewon không ở đây, có chuyện gì sao?" Jinsoul lo lắng đuổi theo Sooyoung.
"Không thấy Chaewon đâu cả..."
Sooyoung khóc, Chaewon mới được nghỉ hè, đứa nhỏ thông minh nhà cô chắc chắn sẽ rất ổn khi ở nhà một mình. Vậy mà lúc cô từ chỗ làm về lại không thấy Chaewon đâu "Tất cả là lỗi của tớ"
"Sooyoung, chị cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Chaewon được chứ?" Jungeun đỡ lấy Sooyoung.

Jungeun đi ra đồn cảnh sát để tìm sự trợ giúp, Jinsoul thì đi cùng Sooyoung.

Sooyoung và Jinsoul đi tìm kiếm thêm vài địa điểm quen thuộc vẫn không thấy bóng dáng Chaewon đâu cả.
Khi Sooyoung chuẩn bị sụp đổ thì Jinsoul nhận được điện thoại.
"Con chưa về à?" Ông Jung bên đầu dây kia lớn tiếng hỏi
"Con đang có việc, Chaewon-"
"Chaewon? Con bé đang ở chỗ chúng ta đây!"

__________

Sooyoung lao đến ôm Chaewon thật chặt, hôn khắp gương mặt bé nhỏ.
"Mẹ..." Chaewon định than vãn nhưng nhìn thấy nước mắt của Sooyoung, cô bé không nói gì nữa, ôm lại Sooyoung.

"Chủ tịch đúng thật là, cũng nên gọi điện cho chị Jinsoul báo chứ" Jungeun nhìn cảnh tượng mẹ con đoàn tụ mà quay sang trách ông Jung.
Bà Jung cười trừ, đây là lỗi của hai người thật.
"Sao? Bây giờ cô trách ta đấy hả? Đưa cháu gái đi chơi là lỗi hả? Ta cũng già cả rồi, hay quên lắm chứ, ta đã xin lỗi rồi đấy thôi" Ông Jung thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn lại Jungeun.

Chuyện là Chaewon đi bộ đến nhà Jinsoul, đúng lúc gặp ông bà Jung cũng đang đến thăm Jinsoul. Ông bà Jung lâu lắm rồi mới gặp cháu gái, chơi với cháu vui quá nên quên mất việc phải thông báo cho con gái.

Giải quyết xong mọi việc, Jungeun cùng ông bà Jung đi về trước.
Hai người dặn dò mấy câu kiểu giữ sức khỏe, nhớ đưa Chaewon đến nhà ông bà chơi thường xuyên hơn, rồi nói gì đó đến việc 'Jinsoul quá phiền phức, Sooyoung nhanh nhanh rước con bé về nhà',... Jinsoul thì la lối còn Sooyoung chỉ biết cười trừ.
Ba người họ đi về, căn nhà lại chìm trong không khí ngượng ngùng.
"Cô Jinsoul, có phải cô ghét Chaewon không?" Chaewon lên tiếng, giọng cô bé nghẹn lại như thể sẽ khóc.
"Công chúa nhỏ, sao con lại hỏi vậy, cô yêu con còn chưa hết ấy chứ!" Jinsoul ôm lấy Chaewon dỗ dành.
Mãi lúc lâu sau khi dỗ dành, thêm cả Jinsoul phải hứa sẽ qua nhà Chaewon thường xuyên hơn thì cô bé mới thỏa mãn mà đi về.
"Hôm nay cảm ơn cậu" Sooyoung nói
"Tất cả vì Chaewon mà" Jinsoul thở dài khi Sooyoung vẫn tiếp tục tránh ánh mắt cô.
"Cậu...cậu đang bắt đầu hẹn hò với Jungeun rồi à?"
"...." Jinsoul khoanh tay, đứng nhìn Sooyoung đang cười gượng gạo.
"Jungeun nên chăm sóc cậu tốt hơn, nhìn cậu gầy quá"
"...."
"Nhưng cậu với Jungeun đẹp đôi lắm, chúc hai người hạnh phúc"
"Cậu đi về đi, tôi mệt!" Jinsoul lạnh lùng đáp lại, cô ôm lấy Chaewon chào lần cuối rồi quay người đi thẳng vào nhà.

Từ hôm đấy, Jinsoul giữ lời hứa, thường xuyên qua nhà Sooyoung hơn. Nhưng mối quan hệ của cô với Sooyoung quay trở lại như cách đây 10 năm, đầy sự lúng túng, không thoải mái.
Jinsoul vẫn cần thời gian để có thể bình thường lại được, đâu phải ai cũng thân thiết được ngay sau khi bị người mình thích từ chối đâu, đặc biệt khi người ấy là bạn thân và bị từ chối vì lý do không rõ ràng.

____________

Hôm nay là sinh nhật Chaewon, Sooyoung muốn làm bữa tiệc như một điều ngạc nhiên dành cho Chaewon, nhưng làm sao có thể khi Chaewon đã bắt đầu đòi tổ chức tiệc từ cách đấy mấy hôm. Cô bé còn cùng ông bà Jung đi mua đồ trang trí cho bữa tiệc nữa.

Bữa tiệc sinh nhật này đa số toàn trẻ con nên Sooyoung cũng bắt hội người lớn chỉ được uống nước hoa quả hoặc soda. Hội người lớn thực chất cũng chỉ gồm cô, ông bà Jung, Jinsoul, Jungeun, cặp đôi Gaahei - Haseul và cô Kim hàng xóm.
Nhìn Chaewon vui vẻ chơi đùa với bạn bè, Sooyoung cũng vui theo, mặc dù sau đó cả hai mẹ con sẽ rất vất vả để dọn được cái đống mà mấy đứa nhỏ bày bừa ra.

"Chị Sooyoung?"
"Kim-shi, có chuyện gì sao?"
"Chị không cần gọi khách khí như vậy đâu, em cũng chỉ kém chị 2 tuổi mà"
Cô Kim này là hàng xóm mới chuyển đến, mối quan hệ xã hội của Sooyoung thì không được tốt cho lắm vì bận đi làm cả ngày, chiều tối chỉ quanh quẩn chăm Chaewon, thỉnh thoảng đi chơi, đi xem phim cùng Chaewon và Jinsoul thôi. Cô Kim mới quen nên thật sự cô không biết phải nói chuyện gì nữa.
"Chị có muốn ra ngoài vườn hóng gió chút không?"
Sooyoung nhìn mấy đứa nhỏ vẫn đang vui vẻ chơi đùa, ông bà Jung ngồi nói chuyện với Gaahei Haseul, Jinsoul và Jungeun không thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ hai người họ cùng nhau...nghĩ đến đấy, Sooyoung cảm thấy trái tim mình rất đau, thở không thông. Cô đã nghĩ sau nhiều lần như vậy, mình sẽ chấp nhận được việc Jinsoul có người yêu không phải là cô, vậy mà có vẻ nó vẫn gây ra sự ảnh hưởng không khác gì năm nào.... Sooyoung thở dài, cô đồng ý đi cùng cô Kim ra ngoài vườn.

____________

Jungeun đang loay hoay lấy quà tặng Chaewon trong cốp xe, Jinsoul ở bên cạnh, cô dựa người vào xe, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"Jungeun, dạo này Sooyoung có nói chuyện với em không?" Jinsoul hỏi
"Cũng không hẳn là nói chuyện" Jungeun dừng một lúc "Lần gần nhất chị ấy gọi cho em, chỉ để nói đúng một câu 'Jinsoul gầy rồi!', dùng cái giọng bực dọc rồi dập máy"
Jungeun không phải là người có thể đọc hiểu ẩn ý trong một câu nói của ai đó, lúc Sooyoung nói xong, Jungeun còn nghĩ Sooyoung đang nhận xét cơ thể Jinsoul, Jungeun nghĩ điều đó không được hay cho lắm, dù sao thì đấy cũng là bạn thân cô ấy, sếp của cô. Thực ra nhìn Sooyoung cũng gầy đi hẳn, chẳng hiểu hai người này bày trò gì.
"Em cũng không biết tại sao chị Sooyoung lại gọi cho em chỉ để-"
"Chị đã từng thích em" Jinsoul ngắt lời Jungeun.
Jungeun ngạc nhiên, cô nhìn Jinsoul xem có phải cô ấy nói đùa không.
"Chị xin lỗi nếu làm em cảm thấy khó xử" Jinsoul cười trừ.
"Không, em rất vinh hạnh, chỉ là em ngạc nhiên với việc chị thích em thôi" Jungeun giải thích
"Là đã từng" Jinsoul sửa lại
"Vậy thì tốt quá, sẽ thật sự khó để phũ với sếp của mình" Jungeun vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm "Em có người yêu rồi!"
"Em có người yêu rồi?"
"Kim Jiwoo, cậu ấy là bạn học từ trung học với em, chúng em mới bắt đầu hẹn hò" Jungeun tự hào khoe.
Hai người nhìn nhau rồi cười
"Thật không ngờ mọi việc lại giải quyết đơn giản như vậy" Jinsoul vỗ vai Jungeun.
"Em còn nghĩ chị với chị Sooyoung sắp cưới nhau, chị thật sự không có cảm xúc gì với chị ấy sao?" Jungeun tò mò hỏi.
Jinsoul như được gãi đúng chỗ ngứa, cô bắt đầu kể hết mọi sự uất ức trong những ngày qua cho Jungeun.
"Em nghĩ hai người sẽ ổn thôi" Jungeun chân thành nói "Em không thể tưởng tượng ra việc hai người không bên cạnh nhau đâu"
Jinsoul thở dài, cô ôm lấy Jungeun cùng lời cảm ơn.
"Chúng ta nên vào đi thôi và vì đời sống tình cảm của chị đang buồn, em sẽ tự nguyện bê hết đồng quà chất cao như núi này"
"Làm như chị sẽ bê?" Jinsoul đảo mắt.
"Vậy thì về việc chị đã từng thích em, liệu năm nay có thể tăng chút tiền thưởng cho em được không?"
"...."
"Ahh đau đau đau!!!"

_____________

Không khí trong lành làm Sooyoung thoải mái hơn rất nhiều, mà không biết từ bao giờ trong tay cô lại thêm một chén rượu. Tửu lượng của Sooyoung không được tốt cho lắm, vậy tại sao cô lại uống rượu? Suy nghĩ làm Sooyoung đau đầu. Cô nghĩ cô chỉ muốn đi ngủ bây giờ thôi, rồi sau đó cô nghe thấy tiếng ai đó nói bên tai, rồi tiếng Jinsoul?
"Jinsoulie?"
"Tớ đây, để tớ đưa cậu về phòng nghỉ ngơi"
Đúng là Jinsoul rồi, Sooyoung thoải mái dựa vào Jinsoul, hít một hơi dài để buồng phổi tràn ngập mùi hương của cô ấy. Tự nhiên Sooyoung có xúc động muốn khóc, cô thật sự rất yêu Jinsoul.

___________

Sooyoung thức dậy với cơn đau đầu, một bên vai nặng trĩu, quay sang thấy một thiên thần tóc vàng đang nằm gối đầu lên vai cô, tay thì ôm eo cô. Đây chắc chắn là giấc mơ tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô rồi. Sooyoung nhắm mắt cười thầm...
Chờ đã! Sao Jinsoul lại ở trong phòng cô, Sooyoung cấu thử vào tay mình, đau, cực kỳ đau, đây là sự thật!
Sooyoung vén chăn lên, may quá, vẫn còn quần áo, quần áo ngủ??? Cô không nhớ hôm qua mình có thay đồ, đừng nói là Jinsoul thay cho cô. Sooyoung đập lên trán, ugh, cô không nhớ một cái gì cả!!!
"Cậu dậy rồi à?" Jinsoul cười nhẹ, cô thì thầm, ôm chặt eo Sooyoung hơn.
"Ừ...ừ...sao cậu lại ngủ ở đây?" Sooyoung luống cuống hỏi
"Sáng nào cậu cũng tỉnh táo được như thế à?" Jinsoul không đáp, cô cười hỏi lại Sooyoung.
"Chết! Tớ phải đi làm!" Sooyoung bật dậy
Jinsoul đè Sooyoung xuống "Tớ đã xin Haseul cho cậu nghỉ hôm nay rồi!"
"Cái gì?"
"Cậu đi làm giờ này thì cũng chẳng ai nhận đâu"
Sooyoung nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng!!!!
Jinsoul bật cười khi thấy vẻ mặt đơ ra của Sooyoung, cô vươn vai đứng dậy.
"Mau đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, tớ đã chuẩn bị hết cho cậu rồi đấy"
Nói rồi Jinsoul đi ra khỏi phòng.

___________

"Mẹ! Ngủ nướng xấu lắm đấy!"
Sooyoung vừa bước xuống cầu thang đã thấy Chaewon ngồi trên sofa trong phòng khách chê bai cô. Sooyoung lè lưỡi đáp trả Chaewon, cô vòng vào phòng bếp thì thấy Jinsoul đang bận rộn rửa bát đĩa.
"Cậu đừng rửa, để tớ rửa cho" Sooyoung đi đến định dành lấy thì bị Jinsoul lườm. Cô sợ hãi mà ngoan ngoãn ngồi ra bàn ăn, bên trên đã có cơm canh đầy đủ.
"Định làm bữa sáng đơn giản cho cậu thôi, nhưng 10 giờ cậu mới dậy nên tớ đành làm luôn cơm trưa" Jinsoul lau tay, ngồi xuống đối diện Sooyoung.
"Cảm ơn!" Sooyoung đỏ mặt, cúi đầu yên lặng ăn. Jinsoul thật là người vợ tốt...cô rất ghen tỵ với Jungeun.
"Cậu ăn xong thì ra phòng khách, tớ có chuyện muốn nói" Jinsoul nghiêm túc nói.

Khi Sooyoung ra phòng khách, cô chỉ thấy Jinsoul ngồi xem TV.
"Tớ đã bảo Chaewon lên phòng một lúc rồi" Như đọc được suy nghĩ của Sooyoung, Jinsoul nói.
"Cậu muốn nói chuyện gì?" Sooyoung nuốt nước bọt, cô cảm thấy căng thẳng khi Jinsoul nghiêm túc thế này, ánh mắt cô ấy như thể muốn nhìn xuyên cô vậy.
"Về việc tớ yêu cậu và cậu cũng có tình cảm với tớ" Jinsoul nhìn thẳng vào mắt Sooyoung nói.
Sooyoung đỏ mặt "Gì...gì chứ?"
"Để tớ kể lại cho cậu chuyện hôm qua" Jinsoul nhếch mép cười.

_____________

Jinsoul chật vật lắm mới lôi được Sooyoung lên phòng, cô ấy không những cao hơn cô (một chút) bây giờ lại còn trong tình trạng không biết gì nữa. Nếu biết có người rắp tâm chuốc say Sooyoung của cô thì cô đã không để cô ấy ra khỏi tầm mắt rồi. Jinsoul đặt Sooyoung lên giường, thở dài nhìn Sooyoung bất tỉnh nhân sự.
"Thật sự, cậu từ chối tớ mà lại đi hẹn hò tâm tình với cô nàng khác, Sooyoung đồ đáng ghét" Jinsoul đưa hai tay véo hai bên má Sooyoung cho đỡ tức.
Jinsoul đi lấy khăn ấm ra lau mặt cho Sooyoung.
"Jinsoulie, đừng hẹn hò với Jungeun, tớ yêu cậu, hẹn hò với tớ đi" Giọng Sooyoung lè nhè.
"...."
"Tớ yêu cậu rất nhiều" Đột nhiên Sooyoung bắt đầu khóc.
"Đừng khóc đừng khóc, tớ ở đây mà, sẽ không đi đâu cả" Jinsoul dịu dàng lau mặt cho Sooyoung nói.
"Nhưng không được, tớ không thể để cậu yêu tớ được" Sooyoung lầm bầm "Cậu xứng đáng nhiều hơn, người sẽ đặt cậu ở vị trí đầu tiên"
"...." Đầu óc Jinsoul rối bời, cô ấy nói vậy là có ý gì?
"Chaewon....tớ sẽ luôn luôn đặt Chaewon hơn tất cả mọi người....tớ không thể để cậu bị thiệt thòi....tớ yêu cậu rất nhiều....nhưng tớ yêu Chaewon hơn....tớ là người mẹ tốt mà..."
Thế là Jinsoul cũng hiểu được lý do Sooyoung nhất quyết muốn cô và Jungeun hẹn hò.
"Đồ ngốc, chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai, khi cậu tỉnh táo hơn" Jinsoul đứng dậy, định đi thì Sooyoung giữ lấy tay cô.
"Đừng đi"
Không hiểu Sooyoung say thật hay giả vờ nữa. Jinsoul không nỡ từ chối Sooyoung, cô liền leo lên giường, nằm thoải mái trong vòng tay của Sooyoung.
"Sooyoungie, ngủ ngon nhé!" Jinsoul hôn nhẹ lên môi Sooyoung rồi chìm vào giấc ngủ.

___________

"Haha, tớ mà nói những câu ấy ư?" Sooyoung cười lo lắng, miệng lưỡi cô khô khốc, làm gì có chuyện ấy, Jinsoul chắc bịa ra thôi...
"Tớ biết chắc cậu sẽ không tin, nên tớ đã chuẩn bị" Jinsoul lôi điện thoại ra, cô bấm máy, rồi tiếng Sooyoung lè nhè vang lên.
Sooyoung luống cuống tay chân, nhanh chóng giật lấy điện thoại Jinsoul.
"Được rồi, tớ tin cậu" Sooyoung đỏ mặt.
"Vậy cậu sẽ nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này chứ?" Jinsoul khoanh tay hỏi.
"Tớ yêu cậu, Jung Jinsoul, nhưng tớ không xứng với cậu, tớ sẽ mãi mãi đặt Chaewon lên tất cả mọi người"
"Thế thì tớ cũng không xứng với cậu rồi"
"???"
"Cậu nghĩ cậu có thể đấu lại được vị trí của Chaewon trong tim tớ ư?"
Sooyoung đang vận động hết tất cả nơron thần kinh để hiểu được câu nói của Jinsoul.
"Cậu cứ đứng đấy và suy nghĩ đi, tớ đi về đây, tối nay Jungeun mời đến nhà em ấy ăn cơm, tiện thể sẽ giới thiệu người yêu em ấy luôn" Jinsoul nói rồi quay người đi ra phía cửa.
"!!!"
Sooyoung lao đến nắm lấy tay Jinsoul, quay người cô ấy đối mặt với cô.
"Ý cậu là....cậu....tớ....Jungeun....người yêu???"
Jinsoul bật cười vì sự ngốc nghếch của Sooyoung "Đúng vậy, tớ yêu cậu, nhưng tớ cũng yêu Chaewon hơn cậu và Jungeun có-"
Sooyoung ngắt lời Jinsoul bằng một nụ hôn sâu. Sau bao nhiêu ngày đau khổ, đây chính là ngày hạnh phúc nhất đời cô, tất nhiên vẫn sau ngày đầu tiên cô ôm lấy Chaewon bé nhỏ trong tay rồi...

"Con không nhìn thấy gì đâu nhé!!! Con chỉ muốn lấy sữa uống thôi" Chaewon từ trên cầu thang đi xuống, một tay che mắt, một tay giữ tay vịn cầu thang.
Sooyoung và Jinsoul buông nhau ra, hai người nhìn nhau cười rồi cùng đi đến ôm chặt lấy Chaewon.
"Không! Con chết ngạt mất!!!!"

___________

"Thế bây giờ con sẽ được gọi là mẹ Jinsoul phải không?" Chaewon nằm trong lòng Jinsoul hỏi
"Hừm, còn tùy, không biết liệu mẹ con có cưới cô không?" Jinsoul bẹo má Chaewon
Chaewon hướng ánh mắt mong chờ sang Sooyoung đang dịu dàng vuốt tóc Jinsoul.
"Có nên không nhỉ? Chăm một đứa trẻ đã mệt lắm rồi" Sooyoung xoa cằm suy nghĩ, Jinsoul liền đánh vào vai Sooyoung.
Sooyoung bật cười, cô đi lên tầng làm Chaewon với Jinsoul khó hiểu.
Lúc sau, Sooyoung ra vẻ thần bí đi xuống dưới nhà.
"Jung Jinsoul!" Sooyoung quỳ một chân xuống, lôi sau lưng ra một hộp nhung nhỏ, cô mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp "Cậu sẽ cho tớ cơ hội, à không, cậu sẽ trao cơ hội cho Chaewon gọi cậu là mẹ chứ?"
Jinsoul cảm động, cô cố ngăn bản thân mình không khóc "Thật khó hiểu quá đi..."
Sooyoung lắc đầu cười nhẹ, tại sao cô lại yêu người trẻ con thế này chứ.
"Vậy Jung Jinsoul, cậu sẽ đồng ý lấy tớ chứ?"
Nhưng mà yêu quá rồi, không bỏ được.
"Tất nhiên tớ sẽ cưới cậu rồi!" Jinsoul ôm lấy Sooyoung khóc những giọt nước mắt hạnh phúc.
Chaewon bên cạnh cũng vui vẻ nhảy nhót chúc mừng hai người mẹ cô bé yêu nhất trên đời!

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro