1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ha Sooyoung kiểm tra lại đồng hồ, bây giờ là 7h30, hơn giờ hẹn nửa tiếng rồi mà chưa thấy bóng dáng của hai con người trời đánh kia đâu.
Sooyoung ngáp lớn, vì kế hoạch hôm nay mà cô đã thức đêm hoàn thành nốt đống báo cáo.
"Mẹ, mọi người đang nhìn mẹ đấy" Chaewon nhíu mày phàn nàn nhưng cô bé vẫn bật cười khi thấy Sooyoung bĩu môi đáp trả cô bé.
"Chúng ta đều như nhau cả thôi" Sooyoung đưa tay bẹo hai má Chaewon.
Dù không đau, nhưng Chaewon vẫn cau có, cô bé cố gắng gỡ tay Sooyoung ra, Sooyoung thấy thế càng không buông tha và tất nhiên sức của một cô nhóc 11 tuổi làm sao đọ lại được một người lớn?
"Cứu tôi với, có kẻ xấu bắt nạt tôi!!!" Chaewon vẫy hai tay kêu lên.
"Chết rồi, tay kẻ xấu bị dính chặt lên đôi má phúng phính này rồi, đầu hàng đi bé con" Sooyoung cười lớn, cô chuyển sang dùng hai bàn tay ép hai má của Chaewon.
"Agh, đây là lý do vì sao mẹ vẫn còn độc thân đấy" Chaewon khó khăn nói.
Sooyoung bỏ Chaewon ra, cô ngồi ngay ngắn lại trên ghế, ra vẻ bị tổn thương.
"Dùng đời sống riêng tư để tấn công ư? Chúng ta có phải là mẹ con không vậy?"
Chaewon cười xin lỗi, cô bé nhảy lên ghế ngồi cạnh mẹ mình.
"Đâu phải là lỗi của con khi mẹ không còn mở lòng với ai nữa cơ chứ?"
Sooyoung làm mặt xấu để đáp lại sự thật mà Chaewon nói, mà cũng không phải sự thật. Cô có mở lòng với một người, nhưng cô ấy lại thích một người khác...

"Cô Jinsoul!"
Tiếng Chaewon vui vẻ hét lớn kéo Sooyoung ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn theo đứa nhỏ chạy về phía Jinsoul. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, hôm nay Jinsoul mặc áo sơ mi đen với quần bò, mái tóc vàng xõa dài xuống hai vai. Đơn giản như vậy cũng không làm giảm vẻ đẹp của cô ấy một chút nào.
Cô ấy hẳn đã bỏ bùa cô rồi, dù có quen cô ấy từ rất lâu, quen với sự hiện diện của cô ấy, cô ấy vẫn luôn làm trái tim Sooyoung loạn nhịp.

Sooyoung cười nhẹ khi thấy Chaewon lao vào vòng tay của Jinsoul, ôm lấy Jinsoul thật chặt. Cảnh tượng này lúc nào cũng thành công trong việc sưởi ấm trái tim cô, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô...

"Chào công chúa nhỏ" Jinsoul xoa đầu Chaewon "Wow, hình như con lại lớn lên rồi đấy hả? Lần cuối cô gặp con, con mới bé xíu cơ mà?"
Chaewon cười khúc khích.
"Hôm qua hai người mới đi mua sắm cùng nhau xong" Sooyoung mặt không cảm xúc nói.
Jinsoul hướng mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Sooyoung và Sooyoung không thể nào giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa.
"Xin chào người lạ" Mặc dù không giữ được mặt lạnh, ít nhất Sooyoung cũng phải để Jinsoul biết rằng cô có giận, cô hơi cau mày một chút thể hiện sự khó chịu.
"Aw, Sooyoungie à, tớ xin lỗi vì đã đi muộn mà" Jinsoul bĩu môi, cô nắm lấy tay Sooyoung làm aegyo "Tớ có lý do cực kỳ chính đáng cho lỗi này và vì cậu yêu tớ rất nhiều nên hãy tha thứ cho tớ nhé!"
Khuôn mặt nhăn nhó của Sooyoung chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Dù biết câu ấy chỉ là câu Jinsoul nói với bạn thân, nó vẫn làm sụp đổ mọi bức tường cô cố gắng xây dựng và chạm sâu vào tim cô, Jinsoul thật sự là điểm yếu của cô.
"Tớ tha cho cậu lần này, chỉ vì tớ yêu cậu thôi đấy!" Sooyoung nói như thể là một câu đùa, nhưng tận sâu trong lòng cô biết điều đấy không phải là đùa.

"Eo, hai người mà bắt đầu hôn nhau là con sẽ nôn hết mọi thứ ra đấy nhé!" Chaewon che miệng giả vờ nôn.
Sooyoung đưa tay cốc đầu Chaewon
"Cô Jinsoul! Mẹ Sooyoung đánh con này!!!"
Jinsoul bật cười, cô khoác vai Chaewon và hai người bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Sooyoung đảo mắt, một lớn một nhỏ liếc nhìn cô rồi cười khúc khích.
"Hai người tốt nhất đừng có bày trò gì, cứ chờ cho đến khi Jungeun đến đây xem, thế trận sẽ cân bằng thôi"

Chaewon cười lớn hơn, còn Jinsoul chỉ nhếch mép cười. Sooyoung biết cô cuối cùng cũng sẽ chịu thua hai người này thôi, một người bạn thân mà cô thầm yêu và một công chúa nhỏ cô yêu hơn chính bản thân mình...

____________

Chaewon đến với cuộc đời Sooyoung một cách rất bất ngờ, như trong những câu chuyện mà cô không nghĩ nó sẽ xảy ra trên người cô.

Hồi đó Ha Sooyoung mới 18 tuổi, một học sinh ưu tú, chắc chắn sẽ giành được suất học bổng của một trường đại học danh giá. Cô đã ra ở riêng từ khi lên Seoul học và vào một ngày mưa gió, một người đã bỏ Chaewon mấy tháng tuổi ở trước cửa nhà cô đang thuê. Lúc ấy mới chỉ là một cô học sinh còn sống nhờ tiền của gia đình gửi lên. Sooyoung chỉ có cách đưa đứa nhỏ cho cảnh sát, nhưng xung quanh đầy những ánh nhìn đánh giá, khinh bỉ vì họ nghĩ cô đang bỏ chính đứa con ruột thịt.

Jung Jinsoul đã từng là người con bất cần đời của một nhà giàu quyền lực trong thành phố. Cha mẹ cô không quan tâm cô, vậy nên những lần đánh nhau, gây gổ,...chỉ là để cho họ chú ý đến cô.
Jinsoul gặp Sooyoung hôm ấy, một đứa mọt sách đeo kính trông ngu ngơ đến tội, ôm một đứa trẻ còn rất nhỏ, chịu mọi ánh nhìn khinh bỉ của người xung quanh. Chẳng hiểu sao có sự thôi thúc gì mà để Jinsoul kéo Sooyoung ra khỏi đồn cảnh sát.
Tất nhiên sau đấy cô phải quay lại để có người trả tiền bảo lãnh thì cô mới được đi về.
Jinsoul nhìn Sooyoung rất yêu quý đứa nhỏ này, cô không nghĩ nếu Sooyoung là mẹ đẻ của đứa nhỏ, cô ấy sẽ đưa đứa nhỏ cho cảnh sát.
"Vậy cậu có cần tôi đưa đứa bé lại cho cảnh sát không?" Jinsoul hỏi
"Tôi...không biết nữa..." Sooyoung ngập ngừng trả lời "Tuy mới gặp đứa nhỏ thôi... nhưng tôi thấy thực sự yêu quý nó...cậu cũng thấy đấy, nó cứ rời tôi ra là lại khóc...tôi không muốn, nhưng tôi cũng chẳng có tiền để mà nuôi đứa nhỏ...."
Jinsoul rất sợ 'trách nhiệm', vậy mà cô chấp nhận chu cấp cho Sooyoung dù hai người mới quen, nói rằng Sooyoung là mẹ của đứa nhỏ thì cô cũng muốn làm mẹ đỡ đầu của con bé, thế nên cô cũng cần phải giúp Chaewon lớn lên khỏe mạnh xinh đẹp.
Hai người cùng nhau chăm sóc Chaewon cho đến tận bây giờ. Có Chaewon, cuộc đời của hai người thay đổi rất nhiều, Sooyoung bị gia đình hiểu nhầm, đuổi cô ra khỏi nhà, còn Jinsoul tự bản thân nhận ra mình phải có trách nhiệm nên đã không còn gây gổ, đánh nhau như trước mà tập trung học hành.
Sooyoung bây giờ đã có công việc ổn định, Jinsoul thì tiếp quản vị trí giám đốc của ông Jung trong tập đoàn lớn của gia đình. Và dù có bận đến đâu, hai người vẫn dành thời gian cho Chaewon.

_____________

"Jungeun nói sao?" Sooyoung hỏi Jinsoul
"Cô ấy bận làm mấy dự án đột xuất được chủ tịch đích thân căn dặn, cô ấy sẽ không đến được đâu" Jinsoul thở dài.
"Không thể nào!" Sooyoung phàn nàn, điều này đã làm sụp đổ tất cả kế hoạch của cô... Cô rất muốn Jinsoul và Jungeun cùng tham gia chuyến đi chơi này. Mang tiếng là 'chuyến đi chơi' nhưng thực ra là kế hoạch để Jinsoul và Jungeun đến với nhau.
Sooyoung chưa từng thấy cặp nào đẹp đôi hơn họ, Jungeun đối xử với Jinsoul rất tốt, cực kỳ tốt, ánh mắt hai người họ trao nhau cũng chứa đầy tình yêu. Từ góc độ của cô, cô có thể tự tin kết luận hai người thích nhau, chuyến đi này chính là một chất xúc tác nhỏ để làm bừng lên ngọn lửa tình yêu của họ.
Từ khi Jinsoul lên làm giám đốc và Jungeun được làm phó giám đốc, họ khá là thảnh thơi, vậy mà đúng lúc này thì lại bận?
"Cô Jungeun không đi được ạ?" Chaewon thất vọng "Lần trước thi đấu vật, cô Jungeun đã hứa sẽ mua nhiều kẹo cho giải người khỏe nhất"
"Công chúa nhỏ, không cần phải buồn, cô sẽ mua cho con nhiều gấp hai lần mà cô Jungeun hứa nhé!" Jinsoul xoa đầu Chaewon.
"Jinsoul, cậu đang chiều Chaewon quá rồi, con bé mà bị sâu răng thì tiền nha khoa cậu trả hết đấy" Sooyoung không hài lòng nói
"Thôi mà mẹ" Chaewon làm mặt cún con "Chúng ta đi chơi vui vẻ mà!"
"Thôi mà Sooyoungie" Jinsoul cũng làm theo Chaewon. Cô nháy mắt với Chaewon, mỗi người một bên ôm lấy Sooyoung, cả hai đều biết rằng Sooyoung sẽ không bao giờ từ chối được.

Chưa đến 5 giây nụ cười lại xuất hiện trên môi của Sooyoung. Jinsoul và Chaewon thấy vậy thì vui vẻ đập tay nhau.
Sooyoung nhẹ lắc đầu trước hình ảnh này, cô thật sự đang trông hai đứa nhỏ đây mà.

______________

Vì đường đến địa điểm du lịch hơi xa, chẳng mấy chốc Chaewon với Jinsoul ở ghế sau đã dựa vào nhau ngủ ngon lành.
Bình thường hai người họ rất ồn ào, sẽ chẳng có chuyện ngủ trong xe yên lặng thế này, có lẽ sáng nay dậy sớm nên còn buồn ngủ.
Sooyoung nhìn qua gương chiếu hậu, cô có thể thấy Chaewon rất thoải mái ôm chặt lấy Jinsoul. Cô không biết mình có thể tìm thấy ai để Chaewon thoải mái ở bên cạnh như thế này nữa không.
Hai mẹ con đã dựa dẫm vào Jinsoul rất nhiều, cô biết Jinsoul không tính toán, nhưng sâu trong lòng cô vẫn thấy bản thân mắc nợ cô ấy. Cô cũng sợ nếu như Jinsoul cứ tiếp tục ở trong gia đình nhỏ này lâu hơn, trái tim cô sẽ không thể nào dễ dàng chấp nhận được việc Jinsoul và Jungeun mới là chân ái.
Hai người họ là dành cho nhau, còn cô...cô mãi mãi là bạn thân nhất của Jinsoul....

"Honey, đến nơi rồi, mau dậy thôi" Jinsoul nghe thấy tiếng Sooyoung nhẹ nhàng gọi.
Jinsoul từ từ mở mắt, ngay lập tức cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Sooyoung, cô ấy nhẹ nhàng lay người Chaewon.
Chợt những ký ức hồi xưa cũ quay về, cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Sooyoung, nhớ đến quyết định khó hiểu của bản thân, có lẽ cô cảm thấy thương Sooyoung? Hoặc có lẽ khi cô được ôm lấy Chaewon bé nhỏ, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp mà đứa nhỏ mang đến cho trái tim cô, thôi thúc cô phải giúp đỡ hai người họ.
Sooyoung là một con người hoàn hảo, vẻ đẹp của cô ấy, sự ân cần chăm sóc của cô ấy. Chẳng có gì là khó hiểu khi cô lại thích Sooyoung, nhưng sau nhiều năm ở bên nhau, cô không biết Sooyoung có thật sự yêu thích một ai không.
Điều đó làm cô tự ti chôn chặt tình cảm của mình. Cô sợ Sooyoung sẽ từ chối cô... Thế nên nhiều năm trôi qua cô chỉ xuất hiện với tư cách bạn thân, mẹ đỡ đầu của Chaewon.
Rồi có Jungeun, ở cô ấy, Jinsoul có thể thấy được bóng dáng của Sooyoung, nhưng cũng hoàn toàn đối lập. Jungeun quyến rũ, Jungeun tài giỏi, Jungeun ân cần chăm sóc, rất ủng hộ, tin tưởng cô dù hồi đó công ty rất nhiều người chống đối, không muốn cô giữ chức giám đốc. Jinsoul cảm kích? Rung động trước Jungeun? Cô không rõ đấy chỉ là thích thoáng qua hay cô đã đem lòng yêu Jungeun, nhưng cô nghĩ cô sẽ sẵn lòng tìm hiểu điều đấy. Chỉ là...cô chưa nói chuyện này với Sooyoung, cô ấy là bạn thân nhất của cô, Jinsoul chưa giấu Sooyoung điều gì, cũng không thể giấu được khi cô ấy đã quá hiểu cô.
Tất cả những chuyện tình đã qua, từ hẹn hò chính thức hay chỉ là những cuộc vui chơi, Jinsoul đều kể hết cho Sooyoung. Đây là lần đầu tiên Jinsoul không biết phải nói với Sooyoung như thế nào. Jinsoul nghĩ cô sẽ nói chuyện với Sooyoung trong dịp đi chơi này.

____________

Sooyoung lúc đầu suy tính rằng sẽ ăn chơi thư giãn ở khu nghỉ dưỡng nào đó. Mà nếu như vậy thì sẽ chẳng có gì đặc biệt cả, thế là Sooyoung ra ý kiến sẽ đi cắm trại tại khu rừng nhỏ ở rìa thành phố.

"Nhưng tại sao lại thế ạ?" Chaewon than vãn.
Chaewon rất hào hứng về buổi đi chơi này, cô bé nghĩ mình sẽ được phiêu lưu, đi săn thú rừng, đi bắt cá, dựng lều,...đấy là những gì người ta nói về 'cắm trại' đúng không? Không ngờ rằng người mẹ cẩn thận quá mức của cô bé lại thuê hẳn 1 căn nhà đầy đủ tiện nghi ở gần khu rừng.
"Con thậm chí còn mua cả lều" Chaewon dậm chân tức giận.
Jinsoul cũng hơi thất vọng, cô cũng mong chờ như Chaewon vậy, hai cô cháu hôm qua đi mua một đống đồ cũng vì nghĩ 'cắm trại' là cắm trại THẬT SỰ.
"Không, ở ngoài rừng quá là nguy hiểm, lều trại thì không đảm bảo khóa an toàn, rồi côn trùng, rắn rết trong đêm giá rét" Sooyoung liệt kê qua những điều đáng sợ cho Chaewon và Jinsoul đang giận rỗi.
Sau một thời gian suy nghĩ, Jinsoul đã trở lại bình thường, Sooyoung là người suy nghĩ thấu đáo nhất, nên nghe theo cô ấy, cô cũng sẽ không vui vẻ gì nếu gặp phải mấy con côn trùng, bò sát đáng sợ đâu.
Chaewon vẫn còn cứng đầu khó chịu, cô bé không thèm nói chuyện với Sooyoung. Sooyoung thở dài, dỗ dành Chaewon, đồng ý tất cả sẽ đi vào rừng phiêu lưu, đến tối thì phải về nhà, cho phép dựng lều trong nhà.

_____________

"Sooyoungie luôn tài giỏi thế này à?" Jinsoul hỏi Chaewon, hai người đang ngồi trên tảng đá gần bờ sông, cách đấy không xa là Sooyoung đang cặm cụi làm cần câu cho cả ba.
"Đồ gì ở nhà mà hỏng, mẹ Sooyoung cũng tự mình sửa hết đấy ạ" Chaewon tự hào khoe
"Vậy à!?" Jinsoul chống cằm, gương mặt chăm chú của Sooyoung rất đẹp, ánh nắng nhẹ chiếu vào làm cô ấy tỏa sáng, như thể một nữ thần vậy.
"Sooyoungie, cậu cần giúp đỡ không?" Jinsoul hỏi
"Không sao, hai người cứ ngồi đấy đi, sắp xong rồi" Sooyoung cười đáp lại, cô đưa tay lên lau mồ hôi.

Điều này làm Jinsoul đỏ mặt nuốt nước bọt, Jinsoul vừa nhìn thấy cơ bụng của Sooyoung, đây đâu phải là lần đầu tiên thấy cơ bụng Sooyoung, cô cũng có chút cơ bụng mà...nhưng Sooyoung thật sự quyến rũ. Jinsoul thậm chí còn nhìn lâu hơn vào mông Sooyoung, chết tiệt, cô đang ngắm mông bạn thân ngay trước mặt CON GÁI cô ấy. Mặt Jinsoul nóng hơn nữa, cô biết Chaewon không để ý nhưng nó cũng không làm cô giảm bớt sự xấu hổ của mình, bây giờ cô thật sự muốn có cái hố để chui xuống.
"Jinsoulie? Mặt cậu đỏ quá, cậu không sao chứ?"
Giọng Sooyoung kéo Jinsoul về hiện tại, Sooyoung lo lắng áp mu bàn tay lên trán Jinsoul.
"Không...tớ không sao..." Jinsoul quay đi.
"Nhìn mặt cậu không ổn lắm, có lẽ chúng ta nên quay về"
"Không! Tớ không sao thật mà!" Jinsoul gắt lên
"Được rồi" Sooyoung ngạc nhiên trước sự bùng nổ của Jinsoul "Dạo này cậu rất lạ đấy, có chuyện gì cậu cũng có thể nói với tớ mà"
"Tớ..." Jinsoul ghét cái cách Sooyoung chỉ cần nhìn cô là có thể biết được cô đang nghĩ gì, Jinsoul lấy lại bình tĩnh, có lẽ đây là lúc thích hợp để nói về Jungeun....
"Mẹ!!! Có cá cắn câu rồi!!!" Đúng lúc Jinsoul định nói thì Chaewon hét lớn, Sooyoung ra dấu chốc nữa sẽ nói chuyện sau rồi chạy ra giúp Chaewon.

Cả buổi chiều ấy, Chaewon hào hứng vì câu được 2 con cá lớn, Jinsoul và Sooyoung thì chẳng câu được con nào cả. Chaewon ca hát trên đường về nhà, rất thích thú khi tối có thể nướng chiến lợi phẩm của mình.

_____________

"Chaewon đâu rồi?" Jinsoul ngồi xích đu ngoài sân của căn nhà tận hưởng gió trời, mắt thấy Sooyoung đi ra ngoài mà không thấy hình dáng nhỏ bé kia đâu, cô liền hỏi.
"Đang nằm trên ghế ngủ rồi, tớ còn không thể gọi đứa nhỏ dậy để đi tắm" Sooyoung thả người lên vị trí bên cạnh Jinsoul. Hai người đều rất tận hưởng sự yên lặng
"Cậu-"
"Hey-"
Jinsoul và Sooyoung nói cùng một lúc
"Cậu nói trước đi" Sooyoung nhường Jinsoul
"Cậu...cậu hiện tại có đang thích ai không?" Jinsoul muốn nói về Jungeun, nhưng chẳng hiểu sao khi nói thì lại thành câu hỏi này "Nếu cậu không muốn trả lời thì không sao đâu, tớ nói vớ vẩn ấy mà" Jinsoul cười gượng
"...."
"Sooyoung?" Jinsoul đỏ mặt, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Sooyoung nhìn cô chăm chú với ánh mắt dịu dàng (?) Jinsoul không biết nữa, có thể cô ảo tưởng, cô chỉ biết ngay sau đó Sooyoung quay đi.
"Cậu đang thích ai à?" Sooyoung không trả lời câu hỏi của Jinsoul, thay vào đó là một câu hỏi khác "Là Jungeun phải không?"
"..." Jinsoul không biết phải nói gì, đây chính là điều cô muốn nói với Sooyoung, nhưng sau ngày hôm nay, sau những gì Sooyoung làm ảnh hưởng đến cô, cô không chắc nữa...
"Hai người đẹp đôi lắm!" Sooyoung quay lại đối mặt với Jinsoul.
Jinsoul cảm thấy nhói trong lòng vì câu nói này của Sooyoung, cô cố nhìn vào mắt Sooyoung để tìm một dấu hiệu nào đó, Sooyoung thì luôn tránh nhìn vào mắt cô.
"Cậu thật sự thấy tớ và Jungeun đẹp đôi à?"
"Đúng vậy, Jungeun là người tốt, là người quá tuyệt vời, tớ thật sự mừng cho cậu"
"..."

___________

Jinsoul nhớ cái cảm giác tức giận, buồn bã và bất lực cùng một lúc này, đây chính là cảm giác của tất cả những lần cô kể cho Sooyoung biết về những chuyện tình cảm trước, Sooyoung luôn chúc phúc, luôn nói vài câu đùa sẽ đánh chết người kia nếu như họ làm cô buồn, rồi sau đấy, không có gì...hoàn toàn không có gì...

Tối đó, cả ba ăn uống trong không khí cực kỳ ngượng ngùng, Sooyoung không muốn nói gì, Jinsoul cũng chẳng có hứng để bắt chuyện.
Chaewon khó hiểu, không phải lúc nãy vẫn còn rất vui vẻ sao? Người lớn thật rắc rối, nhưng cô bé không thể để thế này được, cô bé yêu mẹ Sooyoung và cô Jinsoul rất nhiều, cô bé không muốn sau hôm nay mà mất đi một trong hai người, cô bé phải làm gì để sửa chữa chuyện này mới được.

____________

Căn nhà này có 2 phòng ngủ, Jinsoul ngủ 1 phòng, phòng còn lại là của Sooyoung với Chaewon.
Chaewon hộc tốc chạy vào phòng Jinsoul
"Cô Jinsoul!!! Mẹ Sooyoung có chuyện rồi!"
Jinsoul đang nằm trên giường liền bật dậy, cô chưa cần nghe đến lần thứ hai, cô nhanh chân chạy vào phòng Sooyoung. Điều tiếp theo cô biết là cửa phòng đóng cái rầm, Jinsoul không quan tâm lắm, điều quan trọng bây giờ là Sooyoung. Jinsoul nhìn quanh phòng, chẳng thấy bóng dáng Sooyoung đâu, cô chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. TIẾNG NƯỚC CHẢY??? Thôi xong, cô đã bị đứa nhỏ Ha Chaewon lừa rồi!!!
"Chaewon đấy à? Lấy hộ mẹ khăn tắm trên giường với!" Tiếng Sooyoung trong phòng tắm vọng ra.
'Hừ, Chaewon đáng ghét!!!' Jinsoul dùng hết sức để mở cửa mà cửa không di chuyển 1cm, chẳng hiểu con bé chặn cửa bằng cái gì.
"Ừm, Sooyoungie...có vấn đề rồi..."
"Jinsoulie? Cậu làm gì trong phòng tớ?"
"Yeah, đấy là vấn đề đấy"

Ngoài vấn đề chính là cô với Sooyoung giờ bị kẹt trong phòng ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Ừ thì chưa tính đến việc Sooyoung gọi cô đưa hộ cô ấy cái khăn tắm, nhưng khi cô đi vào thì lại trượt chân, Sooyoung không muốn cô bị ngã nên đã lao ra đỡ cô, rồi hai người xấu hổ nhanh chóng buông nhau ra, rồi cô ngồi trên giường cảm thấy cơ thể mình nóng rần vì hình ảnh cơ thể nóng bỏng của Sooyoung, làn da mịn màng của Sooyoung, cánh tay chắc khỏe của Sooyoung, giọng nói ngọt ngào của Sooyoung.... Aghhhhh, phát điên mất thôi....
"E hèm" Sooyoung sau khi quần áo đã chỉnh tề bước ra, cô xấu hổ nhìn Jinsoul không dám ngẩng đầu nhìn cô.
Thật là trớ trêu, Sooyoung cười khổ
"HA CHAEWON!!! Con mau mở cửa ra!" Sooyoung hét về phía cửa.
"Không! Hai người phải làm hòa với nhau!" Chaewon hét lại.
"Công chúa nhỏ, con nói gì vậy, cô với mẹ Sooyoung đâu có cãi nhau đâu" Jinsoul nhẹ nhàng nói.
"Không tin, hai người không hề nói với nhau cả bữa ăn hôm nay!"
"Con yêu, chúng ta thật sự không cãi nhau" Sooyoung thở dài nói, có đứa con thông minh khổ thế đấy.
"Nói dối, không nghe không nghe!"
"Này cô gái trẻ, cẩn thận lời nói của con" Sooyoung nói nhưng không thấy tiếng đáp lại, cô cố gắng mở cửa thêm vài lần nữa.
"Chaewon hiểu lầm thôi, cậu cũng đừng tức giận với con bé, chúng ta cứ giả vờ làm hòa rồi con bé sẽ mở cửa ấy mà" Jinsoul dịu dàng nói, cô xoa lưng cho Sooyoung đang thở nặng nhọc sau mấy lần cố mở cửa.
"Haizz, cứ theo ý cậu vậy"
"Chaewon à, chúng ta đã nói chuyện rồi, chúng ta sẽ không giận nhau nữa đâu, con mau mở cửa đi"
"Đúng đấy, Wonie mau mở cửa đi rồi mẹ và cô Jinsoul sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho nhé"
Jinsoul bật cười, Sooyoung thật sự nghĩ một đứa nhỏ 11 tuổi sẽ bị bánh kẹo dụ dỗ sao?
Sooyoung khó hiểu nhìn Jinsoul, Jinsoul càng cười lớn hơn khi nhìn vào mặt Sooyoung. Sooyoung lúc đầu chẳng hiểu tại sao Jinsoul lại cười, nhưng nụ cười của Jinsoul quá đáng yêu làm Sooyoung cũng cười theo.
Vậy là hai người kết thúc trận giận dỗi bằng tràng cười lăn lộn dưới sàn.
"Chúng ta đúng là hai kẻ ngốc" Sooyoung nói, cô quệt đi nước mắt.
Jinsoul ôm bụng, ra dấu đồng ý.
Hai người đang nằm đối diện nhau, Jinsoul như lạc vào đôi mắt nâu xinh đẹp của Sooyoung, hai người nhìn nhau và Jinsoul cảm tưởng thời gian như ngừng lại, Jinsoul chuyển mắt xuống đôi môi quyến rũ của Sooyoung, tự hỏi nếu như mình chạm vào đấy thì sẽ có cảm giác gì.
Jinsoul nghĩ là làm, cô đưa tay chạm lên môi Sooyoung, cô ấy đứng hình một lúc trước khi giật mình lùi ra. Jinsoul không để Sooyoung tránh đi, cô không biết sức mạnh ở đâu mà cô kéo Sooyoung về phía mình, áp môi mình lên môi Sooyoung.
Đúng như cô nghĩ, môi Sooyoung rất mềm, rất ngọt. Jinsoul còn hạnh phúc hơn khi Sooyoung đáp lại nụ hôn của cô.
Sooyoung như được dịp thể hiện hết tình cảm mười năm của mình, cô đảo mình, nằm lên trên Jinsoul, không rời môi cô ấy một giây nào. Sooyoung tận hưởng sự ngọt ngào từ môi Jinsoul, cô cắn nhẹ môi Jinsoul, xin phép được đưa nụ hôn này đi xa hơn.
Jinsoul hơi hé môi, đủ để Sooyoung có thể đưa lưỡi mình sang cùng quấn lấy lưỡi Jinsoul.
Môi của Jinsoul thật sự làm Sooyoung không thể nào ngừng hôn lên. Sooyoung có thể cảm thấy bản thân u mê con người xinh đẹp trước mặt này như thế nào. Cô ấy nhắm mắt, lông mi dài run run, đôi môi sưng đỏ do cô có hơi mạnh bạo chút, hơi thở nặng nhọc muốn lấy thêm càng nhiều oxi càng tốt...
Sooyoung nhìn cái cổ trắng dài, tạo vật đẹp đẽ của chúa, cô cúi xuống đầy sự kính trọng, nhẹ nhàng hôn lên cổ Jinsoul, mút nhẹ lên đấy làm xuất hiện vệt hồng mờ ảo như có như không.
"Sooyoungie..." Jinsoul bật ra tiếng rên nhỏ.
Sooyoung chợt bừng tỉnh, tay cô đang trong áo Jinsoul, xoa làn da bụng mịn màng của cô ấy.
Cô đang làm cái gì đây?
Sooyoung bật dậy ngay lập tức, không được, đây là một sai lầm, một sai lầm lớn.
Hai mắt Jinsoul vẫn đang nhắm chặt, khi không cảm thấy hơi ấm Sooyoung trên người cô nữa, cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là Sooyoung đang thẫn thờ
"Sooyoungie?"
"Tớ...tớ xin lỗi..." Sooyoung nói
Tâm trạng Jinsoul tụt xuống đáy cốc, xin lỗi? Xin lỗi là có ý gì? Sao cô ấy lại xin lỗi?
"Ý cậu là gì?"
"Đây...đây là một sai lầm..."
"Sai lầm? Tại sao lại là sai lầm?" Jinsoul với nụ cười cứng ngắc hỏi.
"Chuyện này...đáng ra không nên xảy ra..."
Jinsoul bật cười, cô cảm thấy sự cay đắng đang dâng lên trong lòng.
"Chuyến đi này....là để cậu và Jungeun đến với nhau..." Sooyoung run giọng nói.
Jinsoul bàng hoàng
"Tại sao?"
"Jungeun là người tốt, cô ấy có thể cho cậu mọi thứ cậu muốn..."
"Tớ chỉ cần cậu là đủ" Jinsoul tiến đến gần Sooyoung, nhưng cô ấy lại lùi ra xa hơn.
"Tớ không thể...." Sooyoung nói như nhát dao đâm vào tim Jinsoul.
Jinsoul tức giận, cô hét vào mặt Sooyoung, người vẫn không dám nhìn vào mặt cô "Nhìn vào mặt tớ đi, sao cậu không dám nhìn tớ???"
"..."
"Cậu cảm thấy sai lầm, cảm thấy ghê tởm vì đấy là tớ phải không?"
"Không phải, không phải" Sooyoung ngay lập tức phản đối "Cậu là người tuyệt vời nhất trên thế giới này"
"Vậy tại sao?" Jinsoul bật khóc, cô thật sự không thở nổi, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
"Xin cậu, đừng khóc, tất cả là lỗi của tớ, là tớ không xứng đáng với cậu" Mặt Sooyoung cũng đã đẫm nước mắt.
"Ha Sooyoung! không có gì là không xứng ở đây, tớ yêu cậu, đấy mới là điều quyết định"
"Không! Cậu thích Jungeun!"
"Cậu không nghe rõ sao? Tớ yêu cậu, Ha Sooyoung, tớ yêu cậu!" Jinsoul bây giờ chỉ còn lại sự tức giận, cô nhìn Sooyoung lại cúi đầu xuống đất mà muốn đánh ngất cái tên ngốc này.
"Cậu thích Jungeun, Jungeun cũng thích cậu.."
"HA SOOYOUNG! Cậu có yêu tôi không?" Jinsoul không hiểu lý do gì mà Sooyoung lại làm như vậy, cô có thể cảm nhận được tình yêu của Sooyoung khi cô ấy hôn cô, tại sao cô ấy lại cứ nhất quyết coi đây là sai lầm và lặp đi lặp lại về Jungeun.
"Tớ xin lỗi..."
"Đồ hèn!"
"Đúng vậy, tớ hèn đấy, nhưng tớ cũng biết được người cậu yêu thật sự là Jungeun chứ không phải tớ! Cậu chỉ đang bị nhầm lẫn giữa việc quen có tớ ở bên-"
*Chát*
Jinsoul khóc, cô biết cô ra tay mạnh cỡ nào, tay cô không còn cảm giác gì nữa. Sự thất vọng, sự tức giận và bây giờ là sự bất lực trước con người này.
"Ha Sooyoung, cậu muốn tôi yêu Jungeun?" Jinsoul lau nước mắt, cô hỏi Sooyoung, trong giọng nói cô cũng chứa đầy sự thất vọng.
"..." Sooyoung không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.
"Được thôi" Jinsoul lạnh lùng nói "Tôi sẽ yêu bất cứ ai, bất cứ ai dám yêu tôi, ít nhất dám nhìn thẳng vào mắt tôi và không trốn chạy như một con gà hèn nhát"
"..."
"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, mong sau chuyến đi này, cậu đừng liên lạc với tôi"
Jinsoul nói rồi nằm lên giường, cô cố ru mình vào giấc ngủ, trái tim cô đã quá đau đớn rồi.

Ở bên kia, một trái tim tan vỡ, chỉ dám gục xuống, kìm nén tiếng khóc khi người trên giường đã ngủ...

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro