TwoShot (SuD.O) Mây-Gió-Nước (Yêu em hết cuộc đời) [EXO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương được vun vén trọn vẹn bởi một tay anh, một tay người dũng cảm dám đương đầu với mọi chuyện. Dù là âm thầm không nói, nhưng anh nghĩ chắc KyungSoo bé nhỏ này cũng cảm nhận được tình cảm nơi anh mà phải không?. Anh biết được là sau những lần ngại ngùng KyungSoo đỏ mặt nép vào trong vòng tay anh! anh thích được như thế. Che chở cho người mình yêu thương, cho thứ bé nhỏ đáng quí này thật là một điều vĩ đại mà không phải ai cũng làm được.

Hiểu thế anh luôn thể hiện cái tình thương yêu đó ra bên ngoài, miệng thì nói là thấy cậu bé nhỏ nên xem như là em như muốn che chở. Nhưng ai biết được, anh cứ giả vờ như thế đó! mong là KyungSoo hiểu lòng anh! vì anh đã gây ra tội lỗi nên một câu yêu cũng không dám nói. Nhưng mai này khi anh thú nhận tội lỗi đó, KyungSoo bé nhỏ có muốn anh che chở nữa không, có muốn kẻ xấu xa này bảo bọc nữa không. Anh nhớ, nhớ như in cái giọt nước mắt đáng thương ấy, vì nghĩ là anh rời bỏ! chẳng ai bảo vệ bé nhỏ nữa! thế là khóc dùng thứ đáng yêu này để níu kéo anh... Liệu! sau này! KyungSoo có như thế....

Chắc là không rồi!

Anh sẽ bảo vệ cho KyungSoo dù là cậu ghét bỏ anh

Vì anh có tội, nên ngày mưa ấy mới đến bên bé nhỏ đấy thôi...

Anh lúc nào cũng tự nhận với KyungSoo là mình đã mang một tội lỗi kinh khủng, lúc nào cũng nhăn nhó hỏi cậu có ghét kẻ phạm tội này!. Nhưng KyungSoo cậu nhóc thật thà trả lời anh, chắc là do suy nghĩ quá non nớt nên hễ trong lòng có điều gì thì cứ nói thẳng ra nhiều khi làm anh buồn nhiều khi lại làm anh có thêm hi vọng với câu trả lời ấy... Cậu nhúng vai cười cười với anh như bao lần trả lời câu hỏi, Anh! sao lại là kẻ phạm tội chứ... Mà nếu anh có thì cũng chỉ là lỗi nhỏ của anh.

Anh thật chất không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, anh rất xấu xa đó. Anh hay tự trách vấn bản thân này vì những câu tự lực như thế, anh buồn lắm, nhiều lúc trên mí anh lại rưng rưng gần như sắp khóc, vì sao? anh không thể đến bên KyungSoo, anh phải làm gì bây giờ! kẻ tội lỗi như anh không được quyền yêu hay sao?. Anh yêu KyungSoo lắm, mỗi ngày một nhiều, tính theo từng giây khi bên KyungSoo anh cảm thấy như hạnh phúc nhất thế gian vậy, để rồi anh lại trầm tư đau đớn.... Không biết lúc trước!!! nỗi đau mà anh gây ra cho cậu... KyungSoo bé nhỏ này đã phải vượt qua bằng cách nào....?

Có hôm anh lại nỗi cáu vì cái thái độ của KyungSoo, đôi lúc hiền đến cực độ để cho cha dượng cậu cứ say sỉn về là trúc mọi tức giận lên cơ thể bé nhỏ này. Anh đau lắm, cái cơ thể anh đang muốn bảo vệ! anh chẳng dám làm tổn thương dù chỉ là một chút mà bây giờ, kẻ tàn độc ấy lại nhẫn tâm dùng gậy dùng thướt đánh thẳng lên người cậu. Anh giận đến phát run vì những vết bầm trên người cậu, sao KyungSoo của anh lại ra nông nổi này!. Khi anh bảo cho ông ta một trận thì KyungSoo lại kéo tay anh nài nỉ xin thôi, cậu lại khóc lớn thật lớn, thế là anh sợ đành thôi cái bản tính hun hăng của mình.

- Vì ông ấy..... chỉ vì ông ấy nhớ mẹ em thôi ......

KyungSoo là như thế, cứ mạnh miệng như thế, nhưng đã muốn làm ai tổn thương. Anh bảo vệ anh che chở, cậu cần anh! cần Suho bên cạnh mà vỗ về... Đừng làm những việc vô bổ như trả thù, thay vì lúc đó, anh nâng niu vật bé nhỏ này đi! cậu biết, cậu hiểu anh thương cậu nhiều biết bao nhiêu. Anh nhìn KyungSoo rồi lo lắng, nhìn những vết thương trên người kia làm tim anh muốn vỡ vụng, từng sớ thịt đỏ táy có nơi bầm tím cả lên! là vật bé nhỏ của anh! sao có thể bị ra thế này được. Đã là báu vật anh cưng nhất cơ mà.... KyungSoo có biết như thế không.... ?

Cứ mỗi lần bị đánh bị bạo lực, KyungSoo cứ nghe lời chạy đến bên anh mà thủ thỉ. Không phải là mách vì có kẻ ăn hiếp, mà cậu chạy đến nơi chứa tình thương cuối cùng để cậu dựa dẫm, để KyungSoo cậu được khóc to trong vòng tay anh, ấm áp như được bao bọc... Thế đấy, lại tủi hổ, lại như được làm trẻ con! anh càng vỗ lại càng khóc... Để anh đừng đi, đừng trả thù người cha dượng luôn hành hạ thân sát cậu.... Anh lại ôm cậu, vỗ về tấm lưng mỏng manh ấy! bảo rằng anh rất thương! đừng vì thế mà làm anh đau, anh đang cố bảo vệ bé nhỏ cơ đấy... Bỏ nơi đó đi, đến đây sống cùng anh...

Cậu từ chối, cậu chỉ muốn ở cái ngôi nhà với biết bao nhiêu kỉ niệm đó thôi. Cậu nói lúc ở ngôi nhà ấy kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí cậu. KyungSoo lại được thấy mẹ cậu và cha dượng vui vẻ cười đùa bên nhau, như thể rất hạnh phúc đã từng là như thế, và KyungSoo lại khóc, thủ thỉ vào tấm lưng dày của anh... Cậu vẫn muốn hạnh phúc như ngày còn bé!, cậu hỏi anh như tự tra khảo, biết là thế nhưng vẫn muốn hỏi để lòng này chắc ăn... Không cần kê khai chủ vị, câu nói cụt ngoẳn chứa đựng bao nhiêu hàm ý! đương nhiên là KyungSoo hiểu, hiểu được ý anh muốn nói ... hiểu được thứ tình cảm dưới lớp vỏ bọc của nhiều rào cản...

- Suho aaaa.... Nếu em muốn hạnh phúc thì ai sẽ cho em?

- Bé nhỏ của anh muốn hạnh phúc sao? ... Chỉ cần muốn là được thôi ...

Cậu hay ngủ quên trong vòng tay trong những cuộc nói chuyện đến khuya lắc, đến nữa đêm mà KyungSoo vẫn muốn mở to mắt nhìn anh, nhìn anh dưới ánh trăng mờ ảo. Anh thật đẹp, quyến rũ một cách ngây dại bởi cái vẻ đó, nụ cười đó mang cả một thế giới yêu thương sâu đậm... Ngày anh đến đã mang bao yêu thương? câu hỏi tại sao anh đến, tại sao anh như thiên thần của đời cậu. KyungSoo thường hay nhai đi nhai lại cái suy nghĩ ấy trong đầu nhưng không dám hỏi anh, nhỡ--- chỉ là nhỡ chuyện xấu xả ra thôi, Suho anh vì một thứ gì đó chẳng hề thương yêu cậu đến vì cái mục đích khác thì sao. KyungSoo cậu chịu không được cái cách giải thích như thế, nên đôi khi lại âm thầm rớt nước mắt trên tay áo anh, khục khịch mà khóc trên cánh tay anh hết cả con đường về nhà.

Có biết trước đâu một ngày không xa, ánh sáng chói lọa hé qua từng nhánh cây, mây giăng nhẹ cho những tia nắng đầu ngày sáng rọi, anh bước đến là trên một cánh đồng mênh mông hoa cỏ, từng hơi gió nhẹ thổi tung làng tóc anh phất phơi bay nhẹ trong gió! nhìn thật lãng tử mang một nét phong trần của Suho điển trai... Anh cầm hoa, anh cầm nhẫn bước chậm đến mục đích đang nhìn anh, nụ cười anh lại hé như sắp có điều gì đó vui vẻ, anh lại càng tiến gần hơn, hình ảnh anh thật tuyệt lại rõ hơn, Suho mây ấm áp cuối quì trước mặt cậu nhìn cậu thật trìu mến. Anh sẽ nói là yêu cậu, anh nói sẽ thương cậu hết cuộc đời này... Cậu hỏi anh là gió, anh lắc đầu bảo là gió thoáng rồi sẽ qua,.... Cậu lại hỏi anh có phải là nước.... Anh lại lắc đầu và khẳng định nước sẽ không ở yên một chỗ... Cậu mỉm cười! chắc rồi ... Anh là mây đúng không???. Anh lại mỉm cười xua đi cái ý nghĩ vừa nãy... Anh đứng lên hôn vào môi cậu thì thầm một câu nghe thật ấm lòng - Anh là Kim Suho đến bên bé nhỏ để yêu, thương và che chở ... Cậu bật ra nụ cười hạnh phúc trong đó có một chút nước mắt hòa lẫn cùng niềm vui tột độ, anh thật tuyệt đến bên và khẳng định chỉ yêu mỗi cậu.... Nhưng rồi....

Khi tay cậu định ôm chầm lấy anh bằng tình yêu trong trái tim, nhào đến mà ôm lấy Suho cậu nghĩ sẽ bên mãi trọn đời... Nhưng anh là gió-mây-nước tan biến như bọt biển trong không trung để cậu đau đớn giàn giụa nước mắt trên mi, cậu lăng ngã ra bãi đất vốn là hoa cỏ thật xanh tươi... Sao bây giờ chỉ toàn là cỏ cây ngã quị, hoang toàn như cái thứ tình yêu này... Cậu khóc đến xưng cả mắt, khóc đến không còn một giọt nước mắt nào... Cho đến khi tim cậu ngừng bơm máu, cho đến khi câu trả lời vẫn là trống rỗng.... Vì sao anh đến bên, hỡi Suho thiên thần...

Cậu nghe được cái tiếng nói thoang thoảng quanh sự đau đớn đang chứa đựng trong lòng cậu. Là giọng anh, cái giọng thật dịu nhẹ mang hơi hướng trầm ấm lân lân giữa không gian đen tối này... Rồi ánh sáng thật lung linh chói rọi cả một vùng trời hiện lên cùng cái lời nói nhẹ nhàng đang lu linh ấy... - Bé nhỏ! đừng khóc! là tại anh có tội nên bé nhỏ sẽ xa lánh anh thôi ... Theo bất giác KyungSoo đứng lên nhìn xung quanh rồi dừng ngay cái ánh sáng thật đẹp đó mà nói to, giờ thì cậu bất chấp tất cả chỉ cần có anh, nên cứ gật đầu lia lịa như muốn chấp nhận tất cả. - Suho bảo là thương bé nhỏ nhất mà! Suho ở lại đi! Suho là gì cũng được! đừng có bỏ bé nhỏ đi mà! Suho có lỗi gì cũng được, tệ đến ra sao? cũng được.... Anh không muốn bé nhỏ khóc mà!!!

Anh lại cười, là giọng cười trầm đều như vừa ý, bao nhiêu van xin thì đủ, cậu rất cần anh cơ mà. Thế ấy mà anh vẫn bỏ đi, tắt vụt luôn cái ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời cậu, chẳng còn gì ngoài biển tối, lạnh lẽo đến ghê sợ... Anh đi rồi! KyungSoo chẳng ai thương cậu như anh?

- Không được! bé nhỏ ngoan đi!. Anh nói là không được!, anh không có quyền để bảo vệ bé nhỏ nữa rồi!. Bé nhỏ của anh, anh thương nhất đời! đừng để anh đau! bé nhỏ của lòng anh...

Tiếng nấc thật mạnh âm vang cả căn phòng, như lòng ngực sắp bị nó tung bể, từng tiếng tức mạnh như đau đớn phát ra từ KyungSoo!. Đôi tay nhỏ bé cậu cố ghì chặt vào nhau, đôi mày nhăn nhó khóc đến ửng cả vùng mắt. KyungSoo đang quýnh quáng khi đang ngủ trên giường. Làm anh lo sợ, anh chạy đến hất hãi đỡ lấy con người này đang nhể nhại mồ hôi mà ôm vào lòng. Đánh thức cậu khỏi giấc mơ có lẽ là ác mộng bằng hơi nóng của cơ thể, anh ôm xoa xoa lấy thân thể bé bỏng ấy vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào vùng lưng cùng cái giọng ngọt ngào....

- KyungSoo à aaaa! KyungSoo à....

Chợt bật dậy như có điện chạy qua người, đôi mắt long xòng mở to nhìn anh, nó màu đỏ rươm rướm nước mắt. Cậu cắn chặt môi dưới mình nhìn anh bằng cặp mắt giận dữ, là lần đầu tiên anh bắt gặp nó! đáng sợ thì có nhưng hình như nó là dùng để trách móc...

Một cái

KyungSoo dùng cái cùm tay bó chặt tông mạnh vào ngực anh. Cậu cắn chặt môi cho anh một cú như trời ván, chỉ biết nhìn cậu ngơ ngác! chuyện gì đã xảy ra??

Hai cái.... Rồi lại ba cái đánh mạnh vào ngực anh cũng mạnh tương tự cái lực như ban đầu. Anh đau lắm nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu trong tay nhìn chằm chằm cái con người này...

- Tên xấu! ...

Cậu khóc to rồi gào lên như tức giận, vì xin lỗi chỉ có một chút giận dỗi nhất thời mà làm anh đau rồi!

_ Im lặng mà nhìn cậu

- Em ghét anh... //// ... Em nói là rất ghét anh _ Cậu càng ngày càng tức giận vùng vẫy xua đuổi anh

- KyungSoo à _ Giọng nhẹ cố ôm kiềm cậu lại...

- Sao lại như thế/// _ Khóc to - Em hỏi anh sao không chịu trả lời .... _ Thúc mạnh vào ngực Suho

- KyungSoo aaa ! anh làm gì sai sao?. Anh đau lắm đó!!! _ Ôm chặt không cho cậu đánh anh nữa

- Tại sao/// cái ngày đó! anh... lại đến và muốn che chở cho em! .... Tại sao? _ Đánh mạnh vào ngực anh - Tại sao lại như thế _ Lại gào thét đánh vào người anh - Trả lời đi, trả lời em đi!..._ Đánh mạnh vào ngực anh liên hồi...

Anh chỉ ngây người ra im lặng để cho cậu đánh. Anh đau lắm, quặn cả gan thắt cả tim vì cậu. Anh phải trả lời nó ra sao đây? anh phải làm gì để cho KyungSoo đừng khóc nữa. Chỉ còn cách đè cậu ra giường dùng sức nặng kiềm chế mọi hoạt động của cậu, vì quá kích động nên KyungSoo dù bị kiềm chế nhưng vẫn gồng sức mà trống cự....

- Buông em raaaa////// _ Gào lớn - Trả lời đi! trả lời đi.... //////

- KyungSoo aaaa! đừng như thế mà!!

- Em sẽ cho anh biết tay!!! Em sẽ giết anh cho mà xem!

- KyungSoo aaaa! ..................----- có thật là muốn giết anh không! _ Nhẹ giọng...

- Anh đáng chết...

Đột nhiên anh buông hẳn cậu ra, lật ngửa người nằm ra giường, nhắm chặt mắt như buông thả, để mặt KyungSoo muốn làm gì thì làm...

- Vậy thì bé nhỏ giết anh đi

Nhắm mắt một lúc lâu anh chẳng thấy động đậy gì từ KyungSoo, cũng không còn cái giọng dữ tợn như lúc nãy. Ngoài sự im lặng, anh chỉ nghe được tiếng thúc thích ở gần đó.... Mở mắt to nhìn KyungSoo, nhìn cậu đang đẫm dài nước mắt trên mí khóc một cách đau đớn...

- Bé nhỏ à!!! đừng giận anh nữa! _ Ngồi dậy nắm tay KyungSoo

- Em chỉ muốn nghe câu trả lời đó thôi mà!!! _ Khóc nhỏ kéo tay chùi nước mắt

- Vậy sao bé nhỏ không giết anh!!!

- Hức hức _ Khóc nhiều hơn - Giết anh ai sẽ bảo vệ em! _ Lại tiếp tục ùa ra khóc lớn

Cái lời nói thiếu hơi đó tự nhiên làm anh yêu hơn bao giờ hết, dù là giận nhưng vẫn muốn anh bảo vệ sao? thật đến độ dễ thương nhất. Anh chỉ yêu cái vẻ đáng yêu này thôi. Làm sao bây giờ, anh kéo ngay cái con người đó vào lòng siết chặt, anh dùng cái lời nhẹ nhàng để vỗ về con trẻ...

- Vẫn muốn anh bảo vệ sao?

- Ừmmm _ Tựa vào vai Suho nũng nịu

- Anh xin lỗi bé nhỏ... Vì anh không trả lời câu hỏi ấy! ...

- Chừng nào anh sẽ trả lời!

- Khi nào anh muốn nói!

- Vậy khi nào anh muốn nói!

- Khi anh không còn tội lỗi...

........

Cũng sẽ lại ngoan ngoãn ở yên trong lòng anh mà ngon giấc, cậu cũng không thiết câu trả lời từ anh. Cốt chỉ là tức giận nhất thời vì sợ cái giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực. Trong thâm tâm này, kẻ dại khờ này xin gửi lời xin lỗi đến anh! vì đã gây ra những vết thương đó... Cậu không muốn đánh anh đâu thiên thần ạ... Nên đừng thế mà rời bỏ cậu ! ...

Hôm nay! cái đêm mà chính mắt anh bị thấy KyungSoo bị bạo hành một cách tàn nhẫn, thế mà cứ bám lấy chân ông ta mà cầu xin tha lỗi. Nhìn thấy cảnh tượng đó anh chỉ muốn điên lên chỉ muốn chạy ddến mà cho kẻ tàn ddộc ấy vài đấm. Không còn nghĩ được thứ gì ngoài bé nhỏ của anh, thứ mà anh thương yêu sao lại bị dẫm đạt như thế.

Từng bạc tay sán thẳng vào mặt KyungSoo, như từng mũi dao đâm thẳng vào tim anh đến từng hồi đau đớn. Anh không thể kiềm chế được bản tính hun hăn này nữa rồi, chạy đến ngay KyungSoo. Kéo cậu sang một bên thoát khỏi tên quái thú đội lớp người ấy, anh thay mặt KyungSoo lãnh vài đòn đau đớn. Đau đến thấu sương như thế sao bé nhỏ này của anh có thể chịu nó chứ, vừa bị đánh vừa cảm thấy tức vì bao nỗi dồn nén bấy lâu... Đùng một cái anh hất mạnh kẻ say sỉn này té nhào ra đất, tiến đến anh thẳng chân đạp từng đạp vào ngực ông ta, anh điên và tức giận! mỗi bước dậm như lấy đi một phần sự sống của ông ấy....

KyungSoo nhào đến ngăn anh khỏi mớ hỗn độn vừa rồi, nhìn anh như muốn ngăn cản! dù là cậu gào khóc nhưng anh cũng không thèm ngó ngàng cứ tiến đến mà dậm thêm vài bước vào ngực ông ấy. Cậu ôm chầm lấy người anh cố la hét nài nỉ vang xin, nhưng có lẽ cũng bằng thừa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy được bản năng giận dữ này trong con người anh bùng phát...

- Anh à! em chết thật đấy

Cái lời tưởng như hù doạ làm anh lo lắng dừng lại hành động của mình, thở hồng hộc trong lòng ngực, nâng rồi ôm lấy KyungSoo trên tay bỏ đi, để lại một kẻ say đang hấp hói vì đau... Anh vẫn còn giận lắm, cậu biết mà! chính vì từng bước chân như gang như thép tiếp đất cũng như anh muốn dậm vỡ nó, ôm cậu vào lòng mỗi ngày KyungSoo cảm thấy lực ở hai cánh tay càng dồn nén lên người cậu. Nhưng giờ thì không sao rồi, anh dù có tức giận nhưng vẫn kiềm nén ôm cậu bỏ đi, mặc cho ông ta ra sao, mặc cho tất cả! bé nhỏ vẫn là người mà anh đặt quan tâm lên hàng đầu...

Về đến nhà, KyungSoo giả vờ than với anh là nhức nơi ngực để làm anh quên đi cái nỗi tức giận kia, quan tâm cậu vẫn là nhất mà phải không?

Như đúng ý, anh lo lắng nhào đến xoa xoa phía lòng ngực mỏng manh của cậu. Nhưng tệ hơn là từ đôi mắt ấy, cậu nhìn thấy độ long lanh của sự yếu mềm, rồi anh giọng run run oà ra khóc như tức tưởi khi xoa vết thương cho cậu. Cậu chỉ biết đơ cứng nhìn anh, nhìn anh lo cho cậu đến phát khóc kìa, anh đau khi thấy bé nhỏ của anh bị ức hiếp... Anh vừa đưa cái giọng nhẹ nhẹ của mình, vừa khóc lớn như trê trách cậu, như thua cuộc với lời hứa rằng sẽ bảo vệ cậu...

- Suho aaa! em không sao mà, em chỉ giả vờ đau thôi...

- Yah~~~ ngốc... ngốc lắm... Em không đau nhưng anh đau lắm đây này! _ Vỗ mạnh vào ngực mình - Đã bảo là đừng có để ông ta đánh nữa! ngực trái của anh này... nó đau lắm... đau khi thấy bé nhỏ ra như thế đấy...

- Suho aaaa! em xin lỗi mà _ Kéo tay anh

- Bé nhỏ anh thương lắm... Anh sẽ giết tất cả những ai làm tổn thương em ấy _ Nghiến chặt răng khóc

- Anh thương em sao?.... _ Đơ người nhìn Suho

- Yah/// thì đã sao nào.... Anh yêu bé nhỏ đấy... Anh yêu bé nhỏ rất nhiều ấy, sao cứ thích làm anh đau hoài kia chứ....

- Su... Suho.... _ Tròn xoe hai mắt ngại ngùng nhìn Suho

Anh khóc như rất tức tưởi ngậm nguồi nỗi đau thổ lộ một tràng dài vì chất chứa. Anh bảo sẽ chẳng cho cậu về cái ngôi nhà quái ác đó nữa đâu! anh sẽ giết ông ta khi dám chạm vào người cậu một lần nữa ấy. Hãy ở đây cùng anh, nhà anh không thiếu gì đâu! chỉ thiếu bé nhỏ anh thương thôi....

- Anh chỉ muốn bé nhỏ được vui thôi... Sao lại không được!

- Suho..... _ Nhào đến ôm chầm lấy anh .....

- Anh thương bé nhỏ rất nhiều, là anh nói thật ấy. Dù bé nhỏ không yêu anh thì cũng được cơ mà....

- Suho... em... em....

- Nhìn thấy bé nhỏ mỗi bị như thế, anh chỉ muốn được thay em mà gánh chịu thôi. Vì sao? bé nhỏ biết anh buồn anh đau rồi! sao cứ cứng đầu mà chịu đòn hoài thế. Bé nhỏ không yêu anh sao???

- Em không thích Suho dùng bạo lực. Vì mẹ em đã có lỗi với ông ta, nên chịu đòn một chút xíu thay mẹ thì có sao?

- Anh biết là bé nhỏ không thích anh... _ Chùi nước mắt - Nhưng nhìn thứ anh yêu thương ra thế, anh chết còn sướng hơn....

_ Siết chặt anh hơn vút vút tóc - Suho à! thật ra thì bé nhỏ vẫn thích được anh che chở cả đời mà!

Cái giọng nói làm anh reo vui mà tỉnh giấc, không còn khóc ngậm ngùi đau đớn nữa. Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu vì chuyện quá bất ngờ....

- Bé nhỏ aaaa!!! -------

- Sao? anh không thích sao?

- Không.... không phải bé nhỏ à....

- Ừm, biết gọi em là bé nhỏ. Thì phải biết bảo vệ em suốt đời đấy... _ Hôn vào trán anh - Bé nhỏ yêu anh nhiều lắm

Cái đêm hạnh phúc khi cậu được ôm anh trong tay và thổ lộ lời yêu bấy lâu. Cùng lúc đó cái suy nghĩ hoang tưởng rằng anh sẽ rời xa trở nên nhạt nhoà trong cậu!. Ngày một cậu càng tinh vào tình yêu mà anh dành cho bé nhỏ này hơn, ngọt ngào hơn cả kẹo, dịu mát như nước châm bón cho hạt đậu tình yêu này. Kể từ đêm đó, đêm chính thức cậu được thoả sức nói yêu anh mà không sợ bị cấm cản, anh cũng thế, cũng chỉ còn một tí rào cản nữa thôi. Nhưng đã sao khi anh yêu cậu, anh cứ thổ lộ ấy thì đã sao...

Mỗi ngày anh lại cho cậu một nụ hôn nơi khoé môi, đậm chất tình của của một người bảo vệ, mang mát hương của say đắm, ngọt lịm như vị tình của cả hai. Anh cứ bảo là thích hôn cậu từ sau cái ngày hôm ấy, anh lại càng xổ sàng hơn khi tối ngày cứ ôm lì lấy cậu hôn mạnh vào má, hết bên đây rồi lại đến bên kia. Câu hỏi được đặt ra là liệu bao nhiêu thì mới đủ...

Ngày hôm ấy chỉ còn mơ màng khi cậu chẳng nhớ gì về lời yêu đấy. Một ngày chứa đựng một nỗi đau vô hạn nhưng lại cùng lúc được cả niềm hạnh phúc nhất đời này. Vậy mà KyungSoo lại quên, cứ lo sống trong cái tình cảm được vung vén thật trọn vẹn ấy... Nhưng KyungSoo chỉ nhớ, lúc ấy khi cậu cùng anh chung chặn gối, cậu yêu anh bằng thứ quí giá của bản thân... Trong lúc nồng cháy, cậu được anh trao cả yêu thương khi được yêu bằng xác thịt, thì văng vẵng bên tai lúc đó trời cũng mưa tầm tả... Dịu dàng ấm áp như cái ngày anh đến dưới mưa

Dù là bị anh cấm cản nhưng đôi lần KyungSoo cũng lén anh về thăm người cha dượng say sỉn. Biết là sẽ bị đánh, nhưng cậu nghĩ chạy thật nhanh là được thôi. Bao nhiêu lần cậu trốn thoát chẳng còn bị hành hung nữa. Thế mà tránh hoài đã là cách, hôm nay cậu trong lúc bỏ chạy bị vấp lấy cạnh bàn ngã lăn ra đất. Bị tóm trọn, viễn cảnh đau buồn lại diễn ra. KyungSoo bị ông ta hành hung bằng những cú đạ, tát rồi dùng gậy đánh vào lưng cậu liên tục...

Bước về nhà cậu lo lắng rằng anh sẽ biết chuyện. Nhưng dấu diếm làm sao bởi các vết bầm này, anh cũng giận lắm như bao lần. Nhưng cậu nghĩ chắc là vì lo lắng sợ cậu khóc nên anh cứ ngồi lì ở nhà chăm sóc từng vết thương một...

Anh bảo là phải ra ngoài để mua thuốc cho cậu! cứ nhăn nhăn mặt vì thái độ lo lắng ấy, cậu cảm thấy cũng có chút lỗi nên đành để anh đi thay vì cứ bắc anh tức giận vì nhìn những vết thương trên mặt cậu...

Anh đi lâu quá sao chưa về làm cậu nóng cả ruột bồn chồn cả lên, anh lại có chuyện sao? cậu cứ đi vòng vòng trong nhà với cái suy nghĩ tối đen như mực... Trời hôm nay sao mưa tầm tả còm thêm sấm chớp luân phiên mà lên tiếng, cậu sợ lắm! chỉ mong là anh về thật nhanh để có người chăm sóc trong lúc sợ sệch này....

Tiếng đẩy cửa mạnh vang lên, sau đó anh bước vào nhà vớ bộ người ướt sũng, áo lấm lem bùng đất có vài vệt đỏ thấm trên áo loan loan khắp vùng cổ.... Vội cầm ngay khăn bước đến lau lau cho anh từng giọt nước rồi nhẹ nhàng gỡ nhẹ từng cúc từng cúc áo dơ bẩn khỏi người anh...

Anh như tượng mặt yên cho cậu lau người giúp gỡ áo... Nhưng có gì đó không ổn, anh ôm chầm lấy cậu, siết mạnh hơn bao giờ hết. Cậu cũng lo lắng vút vút tấm lưng anh ân cần kéo anh đến ghế ngồi...

Anh lại ôm cậu ngã lăng ra ghế, cậu chỉ còn bất ngờ rồi hoá đá sau cái lời anh nói, nhẹ nhàng như rất vui tươi có lẽ anh rất mãn nguyện trong câu nói này...

- Anh.... anh... giết ông ta rồi....

Cậu im lặng nhớ lại từng vệt đỏ trên áo anh, lớp bùng đất vương vãi hết mặt lưng. Chút sợ cũng không có, cảm giác của cậu chỉ mơ hồ không nhận định, mặt cho anh ôm! anh yêu cậu thế sao?... Ai bảo ông ta lại làm cho bé nhỏ anh ra thế này, đến hôn anh còn không dám dùng sức, cớ sao lại hành hạ KyungSoo như thế, chết là cái tội... để chuột lỗi cho KyungSoo quãng thời gian qua...

- Anh giết ông ta, chẳng ai có thể hành hạ bé nhỏ của anh

- Sao Suho lại làm thế...

- Vì ông ta đáng chết. Bé nhỏ có ghê sợ anh không?

- Em yêu Suho nhiều lắm...

- Dù anh phạm tội...

- Vâng....

- Bé nhỏ có biết vì sao cái ngày ấy anh lại đến mà che mưa cho em không?

- Vì sao?

- Vì anh là kẻ có tội, đã lỡ gây ra cho KyungSoo nỗi đau vì mất mát rồi....

- Suho aaa! ..... "ấp úng"

- Chính anh vào cái đêm mưa ngày hôm ấy, cách đây 8 năm về trước đã háo thắng mà lái xe. Vì anh đã chính tay đụng mẹ em....

- Su... Suho.... _ Cậu đơ người vì sự thật.... chỉ rưng rưng nhìn anh như hiểu chuyện...

_ Thì thầm vào tai KyungSoo - Ghét anh cũng được, hận anh cũng được! nhưng tình yêu này là xuất phát từ con tim của anh, vì nét đáng yêu mà KyungSoo có, chứ anh! chưa bao giờ thương hại KyungSoo!!! ...

_ Cậu nhẹ giọng hỏi anh - Vậy bé nhỏ ghét anh ....

- Anh sẽ chết

- Bé nhỏ hận anh

- Anh sẽ chết....

- Nhưng bé nhỏ chỉ yêu anh thôi......

- Là không thể mà !

- Thật ra..... _ Giọng trầm buồn - Vào cái ngày ấy, bà ta đã vì bản thân rời bỏ em và cha dượng để chạy theo người tình.... Em hận bà ta lắm chứ, hận cái quãng thời gian đax từng hạnh phúc. Chịu đau chịu khổ cứ xem như là những lần báo hiếu công sinh thành ra mình, cha dượng đánh vì hận mẹ em đã có sao

- Ngày mưa.... hôm ấy anh đã yêu Bé Nhỏ....

- Ngày mưa.... hôm ấy em cũng đã yêu người che mưa

- Ngày mưa anh có lỗi với người anh yêu

- Ngày mưa em chỉ yêu có mình Suho....

- Anh có rất nhiều tội....

- Em vẫn sẽ yêu Suho, dù anh là tội nhân, miễn là em yêu thì là yêu

- Anh sẽ rữa tội.... Bé nhỏ chờ anh có được không...

- Đến bao giờ

- Ờ thì ngắn thôi...

- Anh không muốn bé nhỏ khóc

- Tất nhiên...

- Vậy mau chóng mà về với bé nhỏ, có rất nhiều điều bé nhỏ cần anh che chở

Ấy thế mà cái đêm anh giết người lại được cậu khoang dung mà an ủi, cậu chờ anh chuột tất cả phần lỗi của mình. Như thế anh mới có thể đường đường chính chính mà yêu cậu, chẳng còn rào cản gì có thể ngăn anh và cậu nữa. Bé nhỏ sẽ chờ anh, hết đời cũng được, để anh chuột hết lỗi lầm của mình! qua kiếp sau, anh và cậu lại yêu nhau như bây giờ, tìm kiếm hết thế gian mà yêu nhau...

Ba năm, cái quãng thời gian mà gia tài của gia đình Suho đổ biết bao nhiêu tiền vào đó. Nhưng cũng là rất lâu giữa anh và cậu. Nhớ, cậu muốn gặp anh trong những tháng lao tù, nhưng anh nói chỉ ba năm thôi! ngắn lắm nên đừng vào đây mà thăm anh. Cứ lo sống tiếp quãng đời đó đi, làm gì cũng được nhưng đừng yêu ai nhé, anh vẫn lưu giữ tình cảm này dành cho cậu, và bé nhỏ cũng như thế nhé! yêu anh như ban đầu...

KyungSoo sau ba năm không có anh bảo bọc đã lớn hơn nhiều, là một sinh viên năm 2 chững chạc rồi, nhưng trong thâm tâm này vẫn ngây thơ như ngày nào. Chỉ chờ đợi anh trở về, cậu định sẽ mách về tất cả, đời đã ăn hiếp cậu bao nhiêu! bé nhỏ này đã khóc bao nhiêu đêm vì nhớ anh. Phải bắt anh đền mới được, thiên thần bị đoạ đầy mau trở về bên cậu và nâng niu bé nhỏ này đi....

Hôm nay vẫn thế, sau ba năm dài! thật ra cậu cũng không được biết rõ cái ngày anh trở về, ba năm sắp hết, có thể là bốn năm? hay năm năm, là suốt đời cậu phải xa anh sao... Đứng ở cỗng trường chỉ một mình nhìn những hạt mưa cứ đua nhau mà trúc vội vã xuống đất, làm cậu nhớ anh lắm. Cậu khóc chỉ dám thúc thích trong cổ họng, sẽ cố mà chừa để khi anh về cậu sẽ oà ra khóc thật lớn tố cáo anh đã làm cậu nhớ...

Cảm thấy ngại ngùng khi bắt gặp kẻ lạ mặt chùm kính mặt đang nhìn chầm vào cậu. Thật quê khi bị người khác thấy mình khóc, lơ đi một hướng cậu nhìn chăm chú vào cơn mưa, sẽ bao giờ là tạnh, muốn chạy qua bến xe phía đối diện cũng quá khó giữa cơn mưa to này....

Đang bân quơ suy nghĩ về cách chạy đến bến xe thì đột nhiên cậu lại cảm giác có một thứ gì đó quen thuộc gợi nhớ về cái ngày đầy mưa ấy. Cảm xúc ấy đối với cậu là như thật khi người lạ mặt chùm kính người bước đến vung chiếc áo khoác có sẵn nắm tay cậu kéo ra ngoài cơn mưa...

Bao cảm xúc ùa về, cậu tin là anh mà! chỉ có anh mới như thế mà đến bên cậu. Còn nếu là người khác thì chẳng ai có cái quyền như thế ngoài anh. Cố gắng chống cự hất tung cái áo khoác đang che đầu cậu rơi xuống đất....

Đôi mắt ngờ nghệch ửng đỏ giữa cơn mưa khi bắt gặp được khuôn mặt quen thuộc ấy. Đúng là anh rồi còn gì, Kim Suho mà cậu nhớ mong nay đã trở về thật rồi, đối diện với cậu giữa cơn mưa. Chàng trai cậu yêu! thiên thần trong tim cậu! đã trở về vào một ngày mưa, với nụ cười như ngày nào rạng rỡ xua tan đi những đứa xấu xa nhất.... Gương mặt anh phong trần xơ xác vì bao năm chốn ngục tù, nhưng vẫn điển trai toả sáng không nhạt bao giờ hỡi Suho thiên thần....

Anh có ý muốn ôm chầm cậu, nhưng lại bị cậu đẩy mạnh người ra nhìn chăm vào anh bằng đôi mắt đỏ hoe, cắn môi như kiểu đầy trách móc.....

- Anh không được ôm bé nhỏ

Cậu hỏi....

- Suho là nước sẽ trôi đi mất

Anh mỉm cười như đắc ý...

- Bé nhỏ dùng chai mà hứng nước

- Suho là gió, bay đi rất nhanh

- Bé nhỏ dùng lọ để hứng gió

- Suho.... Suho là mây sẽ bay đi mãi mãi

- Bé nhỏ hoá thành gió bay theo mây. Bé nhỏ đã như thế rồi nhỉ, chờ anh đến bây giờ...

- Nhưng nhỡ Suho không là ba thứ đó...

_ Bước đến gần hôn vào môi cậu

- Không là mây-gió-nước, thì là Kim Suho sinh ra để yêu bé nhỏ đến suốt đời

Nếu đã còn yêu nhau!, xin hãy kiếm mọi lí do để được ở bên nhau... Giống như bé nhỏ đấy! cứ cho anh dùng cái lí lẽ mờ ảo miễn là có lí do...

Anh cũng thế, chỉ muốn kiếm được nhiều lí do được ở bên bé nhỏ

Cảm ơn! cái ngày mưa ấy!

End..... 2/2

5.8.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro