TwoShot (SuD.O) Mây-Gió-Nước (Yêu em hết cuộc đời) [EXO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer : Suho - D.O. cả hai sẽ thuộc về nhau! nhằm thỏa mãn nhu cầu của các Shipper.

Author: >>..H..<< (SuxD.O.)

Rating : PG-13

Parents Strongly Cautioned

Pairings : Suho D.O. ( SuD.O )

Category : Romance,HE

Sumary : Đây là Fic mình viết về Suho (수호) và D.O. (디오) . (Kim Joon Myun 김준면 - Do KyungSoo 경수) Fic mình viết lấy hình tượng của Uma và Apa của bọn trẻ EXO (엑소) nhưng sẽ không dựa vào hoàn toàn như hai nhân vật ngoài đời thật . Nhân vật trong truyện sẽ không hoàn hảo đến từng chi tiết (Mary Sue) sẽ có nhược điểm và ưu điểm riêng của từng nhân vật .

Note: Tặng các shipper SuD.o ... Tặng các người yêu anh và bé. Shipper SuDo... au đây cuồng hai người này kinh khủng!

+ Nhẹ như long hồng! ... Au cuồng SuD.O nhất các shipper ạ... Có lẽ cả hai hãy cưới nhau đi...

>>..hạ o..<<

Một ngày anh đến, cũng như bao ngày KyungSoo và anh gặp nhau vào một chiều mưa tầm tả. Đôi mắt cậu nhìn anh lúc ấy thật kì lạ như chẳng quen biết gì nhưng sao cái con người ấy lại mang một sức hút lạ kì lạ, thu hút cậu bởi cái nụ cười ấy! tỏa nắng xoa dịu cơn mưa dài hạn, kéo cậu vào một thế giới riêng thật quang đãng ấm áp. Nhìn anh từ xa, gương mặt điển trai ấy giống như một thiên thần, tỏa sáng dù trong giông tố. Anh chỉ nhìn cậu chầm chầm khi cả hai cùng trú mưa dưới một mái hiên nhỏ, anh nhìn rồi lại cười nhẹ thôi thật ấm áp...

Chỉ mới lần đầu gặp nhưng sao giữa anh và cậu lại có một thứ gì đó tồn tại, cậu nhìn anh bằng cái vẻ ngại ngùng của cậu học trò mới lớn, nhìn nụ cười ấy đang làm điên đảo cậu... Anh dùng cái áo khoác vốn có chùm qua đầu cậu kéo cậu đi giữa cơn mưa lớn, cậu như chết đứng bởi cái tình cảnh lúc này! Suho sao? cậu vô tình nhìn sang cái phù hiệu mờ mờ trên ngực áo!. Anh thật lạ, sao lại làm như thế, cậu chỉ thấy vui khi được một ai đó ân cần như thế, cậu cũng cảm thấy rụt rè khi được nép trong vòng tay anh.

Tình yêu sét đánh, có lẽ cậu đã bị trúng thật rồi, cậu nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe như kiểu tinh yêu nhất. Vô tình bắt gặp được từng đường nét trên mặt anh, chúng hoàn hảo thật hoàn hảo chẳng có một vết tì nào làm hư nó cả, anh đẹp như một thiên thần vậy tỏa sáng với cái hơi ấm mang mát dịu nhẹ kia.... Anh cố gắng siết chặt lấy cái bàn tay nhỏ ấy, kéo như dùng sức làm nó đỏ táy cả lên! nhưng sao bây giờ có lẽ là cậu bị cuống hút có lẽ là cậu đã quên đi cái cảm giác đau này rồi!, đến cả nắm tay cậu kéo đi chàng trai lạ này cũng có chút gì đó nhẹ nhàng với cậu....

Dừng lại phía trước cổng trường anh vẫn giữ nguyên vị trí tay của cậu nhưng lại nở một cười đến mê mệt, đôi mày cong lại thể hiện thái độ vui vẻ, anh chỉ làm cậu bất ngờ trong cái tình cảnh này... Kéo áo về anh phủi phủi vài cái giọt nước đọng trên tóc cậu, rồi lại cười! nhìn cậu như lo lắng....

- Này nhóc! anh giúp nhóc tránh mưa rồi nhá

Cái giọng như dịu ngọt đối với cậu!, đã lâu rồi KyungSoo nhỏ nhắn này đã nghe được ai bảo như thế, đã lâu rồi cậu vẫn thường ướt đẫm dưới trời mưa cơ mà ~~~ đã ai che chở, đã ai ân cần như anh. Anh nhìn cậu bởi cặp mắt long lanh hiền diện, nó thật đẹp! đẹp như con người anh vậy, cậu cảm kích lắm! cảm kích anh chàng điển trai này đã giúp cậu thoát khỏi cơn mưa mà đến trường!!!

Chỉ biết ngại ngùng đến đỏ mặt, nhìn anh cũng không dám nhìn, cuối cuối thấp đầu biểu lộ sự biết ơn của mình đối với anh, đối với người cậu cảm nắng trong vòng vài phút mới đây!!!...

- Em... em... Cảm ơn!!!

- Nhóc học lớp mấy ?

Dù là có chút gì đó thoải mái như đã biết trước được gì đó, anh vẫn tỏ ra thái độ xổ xàng khi nói với hậu bối nhỏ hơn mình!, nhưng sao lại ân cần đến như thế, luôn cuối xuống nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc này khi nói chuyện, nhìn xem độ dễ thương đã làm anh lay chuyển, nhìn xem cậu nhóc đang ngại ngùng này ra sao mà phải làm anh bỏ phí cả cái áo để chở che....

- Em... em... Em.... học lớp 10

- À.... thì ra ~~~ _ Bật cười - Yah~~~ vậy là hậu bối của anh rồi nha!!!, anh là cụ học sinh trường này đấy....

- Vâng ạ ~~~ _ Cuối thấp đầu tỏ vẻ lễ phép....

- Sao thế? nói chuyện với anh thì ngẩng mặt lên cơ chứ... Sao lại ngại như thế....

- Em..... ~~~ "chau mày" _ Tỏ vẻ sợ sệch

- Này _ Đưa cho cậu khăn tay - Lau đi....

Chưa kịp gì anh nắm lấy tay cậu vòi vào đó một chiếc khăn xanh yếm chặt, cậu chỉ kịp nhìn thấy màu sắc bề ngoài của nó thì anh đã bỏ đi. Bỏ đi thật nhanh để KyungSoo cậu chẳng được nói lời cảm ơn, bỏ đi để lại chiếc khăn tay nhỏ nhỏ này. Nhìn bóng anh khuất xa trường cậu lại thấy lo âu vì cái quãng thời gian lúc nãy! cậu đã có gì rồi sao... Một cảm giác rất lạ cứ tràng ngập khắp con tim, nhộn nhịp từng hồi nhớ về hình ảnh chàng trai lạ đến bên cậu bởi nụ cười đẹp nhất thế gian... Cậu thích anh, chỉ lần đầu gặp anh, nhưng dù có chối cải đến nhường nào thì cảm xúc của cậu cũng lanh lãnh mà thừa nhận, chẳng cho cậu lừa dối quên quan bảo là nhớ anh, bảo là muốn gặp anh một lần nữa! chàng trai lạ che chở cậu trong ngày mưa...

Ấy thế mà chiếc khăn tay cậu chẳng dám lau, chẳng dám chùi! cứ ép chặt trong cặp nơi kính đáo nhất để bảo vệ giữ gìn. Ngày nào cũng thế, sau cái ngày gặp anh cậu vẫn luôn ghi nhớ cái hình bóng ấy trong đầu, mờ mờ ảo ảo nhưng rõ ràng cái nụ cười ấy đã làm tin cậu xao xuyến.... Chiếc khăn tay đã quá lâu sau cái ngày kì lạ ấy, anh sẽ không đến đây mà lấy lại nó sao? KyungSoo ngốc nghếch này ngày nào cũng đi chầm chậm hết con đường về, với cái hi vọng mỏng manh là được gặp anh một lần nữa....

Hi vọng vẫn hi vọng, KyungSoo lâu dần quên mất cái việc đi chầm chậm trên chính con đường này để làm gì, vì sao chiều nào khi đi học về cậu cũng phải đi chậm rồi nhìn ngẫn ngơ đâu đó. Đến khi gặp anh, gặp lại con người đó với cái tên Suho là tất cả những gì cậu biết, thì cậu mới chợt nhớ ra! chiếc khăn tay ấy, chiếc khăn tay màu xanh ấy! cậu phải trả lại anh!...

Và anh bước đến gần nhìn cậu mà cười, cười như lần đầu anh gặp cậu. Anh siết chặt lấy tay cậu, bàn tay nhỏ bé như chẳng còn động đậy gì khi đến gần anh. Kể cả cậu lúc ấy cũng ngây dại ra, trố đôi mắt tròn xoe đáng yêu ấy nhìn anh, nhìn chàng trai lạ tốt bụng này đang nắm lấy tay cậu... Anh muốn cậu lên xe, lên sau cái yên xe này mà đi cùng anh! đi đâu cũng được! liệu KyungSoo cậu đây có muốn dạo mát cùng anh hôm nay... Anh bảo là buồn, buồn về tất cả mọi thứ! vì anh đã gây ra tội lỗi nên anh muốn thoát khỏi cái thế gian chết tiệt nay!...... Nhưng trước hết phải bù đắp tất cả niềm đau này .....

Vậy mà cậu cũng ngây thơ đồng ý, bước đến cái yên xe chừa trống ngồi vào đó một cách chậm chạp. Ngây dại vì con tim, cậu thở gấp vì hồi hộp khi được anh chở vòng quanh các góc phố vắng, đôi bàn đạp luân chuyển cậu chỉ muốn cái thời gian này được ngưng hẳn, để cậu được ngồi sau lưng anh! cảm giác như được che chở, chẳng có gì có thể làm tổn thương cậu.... Anh lại cố tình đạp chậm hết mức có thể, mở miệng hỏi vòng vo rồi lại bật cười to khi cậu dịu nhẹ trả lời... Anh kéo tay cậu vòng qua eo mình, anh nói sợ cậu ngã! anh nói phải bám chặt anh nhứ thế này đây! vì cậu ngã anh thật có lỗi, lỗi với trời, với đất với tất cả mọi thứ với cậu người anh khen là đáng yêu....

Anh hỏi tên, anh hỏi nhà hỏi tất cả lí lịch của một con người. Cậu chỉ bập bẻ trả lời trọn vẹn mỗi tên mình, rồi lại ái ngại thả lỏng tay khỏi người anh như lo lắng sợ sệch.... Anh lại kéo tay cậu mà siết vào eo mình, ân cần vòng tay ra sao áp lưng cậu mạnh vào người anh. Anh nói sẽ cho cậu dựa vì quãng đường còn xa, nên cậu dựa đi, anh không tính phí đâu ! bao lâu cũng được cảm ơn vì cậu đã đi cùng anh. Cậu là bé nhỏ nhìn cũng thật là bé nhỏ đáng yêu, anh gọi cậu là bé nhỏ, lúc nào cũng là bé nhỏ, rồi bật ra cái giọng cười khoái trí...

Cậu thoải mái hơn vì cái thái độ tự nhiên ấy, cũng còn hơi sợ nhưng có lẽ bé nhỏ là cái tên cậu ghét nên quyết liệt phản đối. Cậu bảo là Do KyungSoo, cậu là Do KyungSoo học lớp 10a. Nhưng anh lại phũ nhận, anh nói anh thích cái tên Bé Nhỏ ấy hơn,cậu cho gọi như thế đi! anh chỉ muốn xem cậu như một thứ gì đó nhỏ bé và đáng yêu thôi! hãy để cho cái tên Do KyungSoo người khác sẽ gọi cậu! ngoại trừ anh!.... Bé nhỏ ạ!!!!

Anh cười anh hỏi, hỏi cậu có thấy chán cuộc đời này không? hỏi cậu có sợ cuộc đời này không. Cậu nhẹ giọng trả lời, cậu chỉ sợ thiếu người thân! nhưng bây giờ tất cả đã rời bỏ cậu!.... Vậy thì cuộc đời này, KyungSoo như cậu sợ một thứ gì nữa đây!!!... Anh lại bật cười bảo cậu nghị lực và đáng yêu, anh rất thích những người như cậu... Nhưng cậu lại phũ nhận, cậu bảo rất cảm ơn anh vì lần trước! cảm ơn Suho vì đã che mưa cho cậu mà hi sinh cả cái áo, cảm ơn vì chiếc khăn tay nho nhỏ ấy.... Anh dừng xe quay lại nhìn cậu, anh vút tóc nhìn cậu thật triều mến!, vẫn là cái ánh mắt như lúc đầu ấy, nhưng bây giờ cậu cảm nhận, có thứ gì đó còn tăng lên! như yêu thương một sự bảo bọc tuyệt đối.... Anh nhẹ giọng như khẳng định, anh hỏi rằng đã có ai che chở cho cậu chưa, cậu có muốn có một người bảo bọc không!... Cậu mừng rỡ bảo là cậu muốn được bảo vệ, thật ra thì cậu cũng rất sợ cái thế giới này ~~~ nhưng ai? ai? sẽ bảo bọc KyungSoo cậu đây??? .... Anh mỉm cười chỉ vào ngực thành tâm, anh nói là anh, là Kim Suho anh sẽ bảo bọc cậu chẳng có thứ gì đến hại cậu nữa đâu! liệu KyungSoo cậu có chấp nhận anh không???

Cậu vui mừng nhìn anh e dè, cậu mở to đôi mắt tròn xoe ấy nhìn anh như thắc mắc.... Sao anh lại muốn bảo bọc cho cậu, cậu chẳng là gì của anh cơ mà!!! .... Anh lại cười, lần này là nắm lấy tay cậu kéo đến gần thì thầm như thúc dục, giọng nhẹ khiến KyungSoo rạn người mà hóa đá, má ửng hồng nhìn anh thể hiện nét ngại ngùng vốn có....

- Là vì KyungSoo bé nhỏ, KyungSoo rất bẻ nhỏ và đáng yêu!!! Anh thì chẳng muốn thứ bé nhỏ này bị ức hiếp cơ đấy....

Cậu nhìn anh, nhìn kỉ gương mặt thánh thiện ấy cùng niềm vui đang dâng trào trong trái tim bé nhỏ này. Cảm nắng, tiếp tục lại sốt nặng vì nụ cười đó! được người mình thích bảo là che chở cho thì ai lại không vui ai lại đi từ chối... Cậu thích anh nhưng con tim này lại e ngại, không muốn nói cho anh biết đâu! nhưng che chở đã có phải là thích! nhỡ Suho chỉ muốn xem cậu như một đứa em thì sao?. Mặc kệ cậu nở nụ cười đầu tiên với anh, như phá vỡ không khí trĩu nặng ấy! cậu nhìn anh giả vờ quên đi bàn tay bị siết chặt hỏi anh một lần nữa khẳng định... Rốt cuộc cậu sẽ được anh che chở chứ, cậu sẽ không bị ức hiếp, cậu sẽ không còn sợ thứ gì trên cuộc đời này nữa....

Anh lại quay bề hướng xe, tiếp tục đạp lăng bánh nhưng không trả lời cậu, câu hỏi như đang được tra khảo khắp đoạn đường về. Tiếng cót két vang lên từng hồi sau một bàn đạp, cậu đột nhiên lại ôm chầm lấy eo anh, tựa vào tấm lưng lớn mà nương tựa khỏi những cơn gió lạnh cuối ngày. Anh thật ấm, cậu cũng không cần sự che chở hay một khẳng định nào từ anh. Cậu muốn ôm anh thật lâu, thật dài, vì KyungSoo cậu lại nhẹ dạ tin chắc đã trao chọn con tim này cho anh, cho chàng trai lạ đến bên cậu thật dịu kì.....

Định bước vào nhà, KyungSoo lại bị bàn tay gân cuộn ấy nắm chặt kéo mạnh về phía sau. Vẫn là cái ánh mắt ấy, dịu nhẹ thật điềm đạm nhìn cậu như thổ lộ, nhìn cậu như cho tất cả tinh yêu như mỗi ngày lại cho thêm một chút nữa, một chút của sự yêu thương che chở chăng? anh mạnh miệng trả lời, trả lời câu hỏi vần đáp khi nãy!. Anh bảo hãy yên tâm hỡi bé nhỏ, anh hứa sẽ bảo vệ em mà không cần phí gì cả, chỉ cần mỗi ngày anh lại được thấy bé nhỏ, lại được thấy bé nhỏ này vui mà sống với đời, không lo sợ gì là được... Anh cấm nếu ai đã ức hiếp hay ai đã làm bé nhỏ buồn! thì bé nhỏ cậu đây hãy chạy đến và mách với anh, bảo là cậu sợ!. Lúc ấy anh sẽ che chở, cho kẻ làm bé nhỏ buồn biết tay!... Nhưng nếu kẻ đó là anh, KyungSoo nghiêm giọng nhìn chằm vào mắt anh!... đôi mắt rưng rưng vì cảm động....

Anh dịu nhẹ lấy lòng bàn tay áp sát vào má lau đi cái hàng lệ trải dài ấy, thở dài như vất vả! như cho cậu thêm chút mạnh mẽ

- Aizzzzz chưa gì! chưa gì mà Suho anh đã có lỗi rồi... Suho anh đã là bé nhỏ khóc rồi sao... Đừng khóc như thế! cười đi! anh hứa sẽ bảo vệ KyungSoo mà....

Cái câu nói ấy, lúc nào cậu cũng nhớ, nhớ cho đến tận mai này vì lời hứa đó, cậu sẽ đem ra mà trừng trị Kim Suho này, nếu mai này có lỡ làm cậu khóc. Có anh rồi! cuộc sống của cậu màu nhiệm hơn, không còn những lần đi đến vả cả chân từ trường về đến nhà! không còn những lần đói đến ran cả bụng mà không có gì ăn!!! ai dám bảo là muốn ức hiếp cậu. Dù là ở trường đại học, dù là rất bận, nhưng đến cái giờ KyungSoo tan học, có khi anh lại trốn tiết mà chạy đến đưa cậu về nhà!, anh lại hay dẫn cậu đi ăn, cậu bảo là đói, anh lại mua đến tận nhà... Cậu bảo là sợ, anh lại ân cần hỏi kẻ đã làm cậu sợ... KyungSoo ngập ngừng nhìn anh rồi hai hàng lệ tuông trào, từng tiếng nấc mạnh trong lòng ngực, làm anh nhăn nhó cuống cuồnglên, nháo nhào như lo lắng sợ hãi đến tột độ !!! Là cha dượng đã làm KyungSoo sợ, là cha dượng đã đánh KyungSoo sao? ....

Cậu ngăn cản anh, bảo là chẳng sao cả vì cậu rất thương ông ấy!. Ông ấy cũng thế đã từng yêu thương cậu hơn cả con ruột! nhưng rồi một ngày! ngày đáng ghét nhất cuộc đời KyungSoo, ngày mẹ cậu rời bỏ cậu không một câu vặn hỏi! thế mà đi. Vậy mà ông ấy thay đổi, thay đổi tất cả mọi thứ kể cả tình cảm khi xưa với cậu... Cậu lại khóc lớn hơn! anh thì biết làm gì đây! ôm ghì cậu vào lòng vỗ về nâng niu từng chút một, anh lại lo lắng khi nhìn thấy bé nhỏ này khóc.

- Anh xin lỗi bé nhỏ. Lỗi anh thật là lớn....

Đã nhiều lần cậu cố ý hỏi anh về cái ngày đầy mưa ấy, vì sao anh đến bên và che mưa cho cậu, vì sao chiếc khăn tay nho nhỏ anh không chịu nhận lại. Anh lại cười, cười đến hé cả răng xoa đầu cậu vài cái nhìn ngay vào mắt cậu giọng trầm ấm ....

- Bé nhỏ dễ thương nên anh làm thế không được sao?

- Nhưng chỉ là lần đầu gặp mặt cơ mà. Anh nói lí do cụ thể đi~~~~

Đến đây thì anh lại ấp úng xua tay cho qua chuyện, cái lí do vì sao mà anh che mưa cho cậu vì sao lại đến bên cậu mà che chở vẫn còn là bí ẩn. Anh được thiên sứ phái xuống để làm điều tốt đẹp này sao?, hay anh là tội nhân đến bên cậu để chuột lỗi?... Mỗi cảm xúc khi được ở gần anh với KyungSoo vẫn tươi tắn đẹp đẽ như ngày nào, ngại ngùng! con tim thổn thức khi được anh nắm tay sao mà biểu lộ hết ra mặt thế kia...

Anh lại có thú thích trêu vui con người này, được nhìn bé nhỏ đang ấp úng e dè trước anh kìa, anh luôn thích nhìn cái sự e ấp đầy đáng yêu đó. Cậu hỏi sao lại trêu cậu, cậu nhăn nhó như muốn trách tội cái con người này! vì lí nào lại cười hả hê thế kia?. Anh lại càng thêm cười, kéo cậu sát lại một bên thì thầm vào tai câu ái ngại như đưa KyungSoo chiềm đắm trong trí tưởng tượng lu linh, trong sự mơ hồ ảo ảnh....

- Vì anh thích em!

Thích? là muốn trêu chọc cậu muốn cười hả hê khi đang làm KyungSoo lúng túng? hay là thích là thích cậu nhóc bé nhỏ này! thích cả con người lẫn tính cách?, có phải vì thế anh đến mà bảo bọc là lá chắn cho cậu không?. Chỉ biết ngây người, cậu không còn biết làm gì khi máu nóng trong tim tù đọng trào ngược lên cả mặt, hất hãi như kẻ gặp ma không nói không rằng im lặng mà chết đứng. Anh dường như biết bé nhỏ này đã rất lo, ngại đến đỏ cả mặt nên đành rút lại nó trấn an xoá bỏ đi câu nói vừa động chuyển này....

- Aizzzz _ Vỗ vai KyungSoo - Bé nhỏ của anh lại ngại ngùng sao _ Véo má KyungSoo - Đáng yêu thật đấy...

Cậu lại vui, lại cười với anh thật vui vẻ như cho có chuyện gì xãy ra. Thật tình trong cái con người này lúc bấy giờ lại reo vui đến loạn cả nhịp, mừng đến tột độ vì được anh thích! cậu được một thiên thần bảo là thích cơ đấy. Cậu thích anh, thích chàng trai lạ đến bên cậu trong những ngày mưa! bảo bọc cậu khỏi những kẻ xấu, cho cậu điều ân cần quí giá...

Anh hôm nay lại rất tức giận về cậu, đôi tay bất cần không thèm đỡ lấy cặp giúp cậu, đến cái nhìn cũng đầy gai nhọn như ghét như rất giận. Anh hờ hững đến lạ thường, một câu cũng không thèm hỏi han cậu, cứ lầm lầm lì lì đứng trước xe. Cậu lại vui, giận đến vậy nhưng cứ đúng 5 giờ chiều là chạy chiếc xe đạp này đến để đưa đón cậu, giận gì thì giận cũng không quên mua cho cậu một hộp sữa.... Cậu thương anh, cũng không biết là bản thân đã gây ra tội lỗi gì đây!, nhưng đã khi nào anh đã giận như thế! đến cái mức này nhất định là tệ vô cùng.... Cậu lấy tay, chủ động siết vào eo anh và dựa vào tấm lưng dày ấy nũng nịu, giở cái giọng trẻ con thứ mà lúc nào cũng làm Suho ngã ngủ.....

- Suho ! anh đang giận em sao?

Không thèm trả lời cậu một tiếng, cứ trầm trầm đạp nhanh từng bàn đạp, cái tiếng cóc cóc từ bàn xe như đang thể hiện nỗi giận của anh. Đến không nói, đến im lặng một cách đáng sợ như thế thì chắc hẳng Suho giận cậu thật rồi....

- Suho ya! đừng giận như thế cơ mà.... _ Lay lay eo Suho

Buông một tay xuống tuyệt tình đến độ gỡ tay cậu ra, không cho dựa vào tấm lưng này nữa..... KyungSoo cũng đột nhiên im lặng một cách kì lạ, bám chặt hai tay vào yên xe không thèm nói hay làm gì, im lặng cho đến khi về đến nhà....

Dừng xe trước cỗng, anh vô tình bắt gặp trên khoé mắt cậu đột nhiên đỏ hoe, má thì thấm đẫm biết bao nhiêu giọt nước mắt lặng thầm bước xuống yên xe anh. Giờ thì anh muốn giận cũng không thể giận được nữa! hoá ra độ im lặng từ nãy giờ là vì bé nhỏ đã khóc sau lưng anh sao? giận thì hãy giận bản thân này đã làm cho KyungSoo khóc đi.

Nhanh tay anh nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược về phía mình để KyungSoo quay lại đối diện với ánh mắt anh. Giọng trầm trầm anh vẫn giữ nguyên cái nắm tay ấy....

- Sao lại khóc!

Cậu chỉ nhìn anh, để rồi nước mắt ở đâu từ dưới khoé mắt trào ra thật nhiều cùng cái tiếng ức ức tức tưởi vang ra như muốn đấm vỡ lòng ngực bé nhỏ này... Anh đau lắm, KyungSoo bé nhỏ đang khóc rất nhiều cơ đấy! anh chỉ biết quên cái nỗi giận của mình mà vỗ về cậu....

- Thôi cơ mà!. Đừng có khóc như thế! "nhăn nhó" Lay lay tay KyungSoo, nhìn cậu lo lắng... - Anh không giận em cơ mà...-------

- Anh không... anh không muốn.... không muốn bảo vệ em nữa... anh không muốn bảo... bọc em nữa sao?? _ Giọng đứt quãng cứ nấc mạnh liên tục rung lên bần bậc khi nói...

- Yah~~~~ _ Kéo tay chùi nước mắt - Không có! anh đã như thế đâu ??

- Anh bảo là lưng anh ấy, em có quyền tựa vào.... em được tựa vào cơ mà!, nhưng khi nãy Suho không còn cho em tựa vào nữa ... _ Khóc nhiều hơn nữa.... - Suho giận em? Anh không muốn bảo vệ em nữa !!!

- Không có đâu mà! anh vẫn bảo vệ bé nhỏ đây thôi... Anh không giận bé nhỏ nữa, đừng khóc nữa _ Kéo tay chùi nước mắt cho KyungSoo

- Em không muốn làm Suho giận đâu, em không muốn như thế đâu ~~~

- Anh không giận bé nhỏ nữa! anh không giận nữa đâu!!!. Đừng khóc nữa ...

- Anh ... anh ... hứa rồi... anh hứa rồi đấy... Anh không được nuốt lời!!! _ Giọng run mạnh

- Ừm anh hứa cơ mà !!!

- Có phải vì em đã làm gì sai không?

- Ừm, em đã làm anh giận....

- Suho aaaa, em không muốn đâu, em sửa mà !!!

- Hứa với anh đi!. Dù sau này có bị cha dượng của em đánh thì nói với anh, bị ông ta đuổi khỏi nhà thì đến nhà anh _ Kéo KyungSoo đến gần - Có được không bé nhỏ?

Gật đầu chỉ đứng nhìn anh như thế, sợ rằng anh chỉ hứa suôn rồi sau này lại chẳng còn bảo bọc cậu nữa. Không ai động đậy, anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu giữ nguyên cái vị trí này lâu thật là lâu. KyungSoo cũng thế, quên chuyện vào nhà chỉ để đứng cạnh anh thêm một chút nữa, thời gian càng kéo dài càng tốt, nhỡ ngày mai Suho anh sẽ không đến đón cậu đi học nữa thì sao?. Nhỡ ngày mai Suho sẽ chẳng còn bảo vệ cậu nữa thì sao?. KyungSoo lo sợ, sợ anh sẽ rời xa cậu! nỗi sợ vô hồn như cứ ám ảnh cậu... Chỉ mong anh sẽ như thế này, chỉ mong anh sẽ đừng thay lòng! vì không biết tại sao anh đến bên cậu, không biết tại sao anh đòi che chở cho cậu!!!. Nhưng cái lí do để giữ anh ở lại thì đã có rồi!, vì con tim cậu yêu anh, yêu anh mất rồi.

Cậu tin là cảm nắng tin là mình chỉ thích vu vơ! nhưng làm sao? khi cậu không thiếu anh được nữa! vì thế mà KyungSoo lo sợ, Suho chỉ mong rằng anh thương cậu như thật lòng anh nói. Để bé nhỏ bên anh, để bé nhỏ được anh che chở dù có chuyện gì! dù có bất kì điều gì....

Hôm nay chính thức một năm, cái ngày mà anh đã đến bên cậu, bảo vệ cậu cách một năm nay. Anh đến bên và cho cậu những gì? tình thương, sự che chở-bao bọc, cho cậu luôn cả niềm tinh với cuộc sống-với hi vọng được gần bên anh, cho cậu vượt qua khó khăn cho cậu điểm tựa khi cậu vừa bị bạo hành. Nhiều quá rồi nhỉ, cậu nghĩ cậu nợ anh rất nhiều! cậu phải làm sao để trả lại trọn vẹn cái khoảng nợ tình đó đây. Cậu nợ anh con tim này nữa, nên khi cái ngày ấy anh đã làm tim cậu thổn thức biết thương một người là lần đầu tiên.... Cậu sẽ nói là KyungSoo này yêu anh đến nhường nào! cậu muốn anh biết anh luôn quan trọng với cậu, để anh biết mà đừng rời xa, để anh hiểu mà yêu thương cậu hơn....

Cái tình cảm mờ lặng đó thấm thoát cũng theo thời gian trôi qua, mỗi ngày một ích Suho và cậu lại lấp đầy cả khoảng trống của con tim. Màu hồng hay xanh-?-đỏ?-vàng tất cả những thứ đẹp đẽ của tình yêu nay lai được anh châm chút thật kỉ nhồi nhét vào tim cậu nhẹ nhàng mang yêu thương. Cậu thấy thương anh hơn, thương Suho người bảo vệ tuyệt vời đến bên cậu. Và ngày nào đó, nếu có điều gì đó... Anh sẽ rời xa cậu không?, hay chính KyungSoo cậu có muốn tháo bỏ lớp vỏ bọc này không?.... Tự cho rằng không, cậu khẳng định dù ở bên anh, ở bên tình yêu này KyungSoo cậu không bao giờ, dù là chuyện gì, dù là thứ gì cũng không làm cậu xa anh nữa đâu!. Suho aaaa đã biết tim cậu yêu anh đến độ nào! nụ cười tỏ nắng, gương mặt điển trai, bờ vai ân cần, tấm lưng vững chắc! anh có phải là gió, ùa đến bên KyungSoo lưu giữ trong kí ức, hay chỉ là mưa rớt ngang vai rồi thấm đậm xuống mặt đất... Là mây nhé Suho thiên thần! bảo vệ thứ bé nhỏ này...

Anh thường hay dùng tiền của mình để đóng tiền học cho KyungSoo, dùng tiền của mình để cho cậu từng bữa sáng, từng món đồ đầy đủ để bằng bạn bằng bè, đôi khi còn hơn cả mức bình thường. Cậu ngại lắm, cậu không muốn nhận nó đâu! cậu cứ thích anh ở bên đưa đón cậu mỗi ngày đi học thôi cũng được!.... Anh lại cốc mạnh vào đầu, như trừng phạt cái tính hay ngại ngùng ấy! như cho cậu biết lời nói ấy đã sai! nên bảo là cảm ơn anh vì mọi thứ! và phải sống thật tốt ngay từ bây giờ... Bé nhỏ, anh đã bảo là chỉ muốn thấy cậu vui, thật vui trong cuộc sống này! anh chỉ có thể làm nhiêu đó, vật chất anh sẽ đổi thành tinh thần... Hãy làm anh vui bằng nụ cười của cậu, thế là xong nợ, thế là KyungSoo trả cho anh tất cả khoảng tiền ấy rồi, lại thêm lại suất, lại thêm phí dịch vụ... KyungSoo aaaa yêu anh nhé.....

Cái lời nói nhẹ như thế nhưng đã bao giờ anh nói ra cho cậu nhóc này, anh chỉ ngập ngừng rồi đánh lẽ qua chuyện khác mà thôi. Giữa anh còn có biết bao nhiêu rào cản, đến bên bé nhỏ mà anh đã vô tình thương cũng cảm thấy rất khó. Anh lại cười, hỏi xem KyungSoo có chấp nhận kẻ phạm tội làm người yêu, cậu đánh anh dùng hết hơi sức trong người đánh mạnh vào người anh. Sao lại đi hỏi cậu như thế, KyungSoo biện minh bằng cách chống trả bảo là làm sao thích một kẻ như thế!!! vì anh làm gì biết được, người phạm tội nào? có thể xứng đáng chứ, cậu đã yêu anh! đừng hỏi là cậu có yêu ai không?. Nhưng lỡ anh ví dụ là anh phạm tội thì sao?, nên KyungSoo nhanh chóng kèm thêm một câu khẳng định....

- Phạm tội cũng được, miễn là em yêu....

Anh lại kéo cậu vào lòng với cái lí do là người chăm sóc vút vút tấm lưng nhỏ như nâng niu một quả trứng mỏng, nâng niu thứ anh thương mất rồi... Anh lại hỏi, hỏi như chất vấn với bất kì một lí do nào đó mà anh vừa suy nghĩ chỉ - Liệu bé nhỏ có yêu người mang đến nỗi đau cho bé nhỏ không?. Cậu mỉm cười vì nghĩ là trêu chọc, cậu lại vui miệng chỉ thẳng vào mặt anh như quở trách nhưng biết bao hàm ý được nhấn mạnh trong câu nói, cho anh biết cậu vẫn chờ, chờ anh nói là yêu cậu? lúc đó thì hết chối cãi, hãy ở yên bên bé nhỏ của anh....

- Chỉ có anh mới làm em buồn thôi....

Anh có lẽ là nhẹ lòng hơn sau bao nhiêu câu hỏi không có nguồn gốc ấy, là lo lắng tự tâm anh sao?. Đến khi nào anh mới có thể thổ lộ con tim này... Hơi thở của gió, anh như muốn ùa ào tai KyungSoo cho cậu biết yêu! anh yêu cậu ra sao?. Dịu dàng của nước, anh lại muốn trao cho KyungSoo một tình yêu to lớn, thật nhiều thật nhiều như nước vậy, nhưng phải thật dịu dàng yêu thương cậu.... Không Không Không !!! Gió thì cũng sẽ bay mất, Nước tồn đọng rồi cũng sẽ trôi hết... Là mây ấm áp, luôn hiện diện ở một nới nào đó, dù là cách xa, dù là bị hất hủi nhưng trách sao bây giờ. Là MÂY thôi số phận phải ở bên KyungSoo, vì cái ngày ấy.... Dù có tội lỗi

Nhưng anh vẫn cảm ơn cái ngày ấy, cái ngày anh vô tình mang đến nỗi đau cho KyungSoo

Cái ngày mà anh đến bên KyungSoo, biết được giữa dương gian này vẫn có một báu vật chờ anh tóm lấy

Ở yên nhé KyungSoo bé nhỏ

Anh sẽ như mây

Trong lành

Tinh khiết

Chung thủy

Đến và đền đấp cơn đau ấy....

Vì có tội anh nào muốn

Nhưng yêu cậu ... Anh muốn yêu suốt cuộc đời

continue....................................

End.... 1/2

3.8.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro