Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nguyên em đang ở đâu? "

" Vương Nguyên anh nhớ em "

" Vương Nguyên... "

Đã qua 2 năm kể từ khi Vương Nguyên chết đi Vương Tuấn Khải giống như cái xác vô hồn mà sống.
Lúc nào hắn cũng ngồi trước mộ của Vương Nguyên lẩm bẩm đủ điều dù cho mọi người có mắng có đánh hắn mặc kệ. Hắn muốn ở với Vương Nguyên, hắn chỉ cần Vương Nguyên thôi. Nhưng hắn có nói, có hỏi gì thì vẫn không có ai trả lời. Cho đến tận cùng... Vẫn là hắn tự mình nói tự mình trả lời. Còn lừa mình dối người là cậu đang giận hắn, cậu chỉ là không muốn tha thứ cho hắn nên mới im lặng không nói gì hết.
Đúng, cậu là đang hận hắn chứ không có chết. Đúng vậy, Vương Nguyên không chết...không chết...

Lại lần nữa, từ khoé mắt vô hồn ấy lại tuôn rơi những giọt lệ. Giọt lệ chứa toàn đau thương cùng hối hận. Giường như hắn đã không còn muốn sống trên thế gian này nữa rồi. Ánh mắt ấy đã không còn lạnh lẽo như trước mà thay vào đó là ánh mắt vô hồn. Trái tim hắn cũng bị đau thương lấp đầy mà trở nên nguội lạnh. Thân thể vốn khoẻ mạnh nhưng nay lại gầy yếu như thế. Hắn yếu đến độ phải dùng xe lăn. Toàn bộ cơ thể như ngừng hoạt động giống như một pho tượng vô chi vô giác.

Đúng thế, hắn đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi. Hắn không chú ý đến xung quanh nữa rồi. Bởi vì, không có Vương Nguyên là tâm điểm để hắn chú ý... Thì những gì xung quanh dù có tập nập sôi nổi đến mấy thì cũng thành vô vị.

" Tiểu Khải... "

" Tiểu Khải... "

Tiếng gọi như thức tỉnh cơ thể hắn. Ánh mắt vô hồn ấy đã dần chuyển động nhưng những thứ hắn nhìn thấy vẫn là mờ ảo như thế.
Trong sương mờ, hắn lại nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy, hắn nghe thấy Vương Nguyên vẫn giọng nói dịu dàng nhưng không thiếu đi nét tinh nghịch của cậu thiếu niên hồn nhiên ngây thơ hôm nào.
Vương Nguyên gọi hắn, đúng rồi là Vương Nguyên gọi hắn. Đã từ lâu rồi, đã rất lâu hắn không được nghe giọng nói ấy.
Bỗng nhiên Vương Nguyên quay lại. Vương Tuấn Khải giật mình... Đây là lần đầu tiên cậu quay mặt nhìn hắn trong số nhiều lần hắn thấy cậu trong sương ảo này nhưng những lần đó cậu đều quay lưng với hắn.
Nhưng cái hắn giật mình không phải là do bất ngờ mà chính là ánh mắt kia. Ánh mắt ấy đã không còn nét ngây thơ nữa rồi. Ánh mắt ấy bây giờ đã trở nên điềm tĩnh hơn nếu nhìn kĩ thì có thể sẽ thấy được trong đó có một chút gọi là lạnh lẽo.

Hắn đau lòng muốn đưa tay bắt lấy, muốn ôm người ấy thật chặt vào lòng không buông. Nhưng khi đưa tay lên thì ngay sau đó dừng lại. Cánh tay lơ lửng trên không không dám tiến thêm.
Vì hắn sợ.. Hắn sợ giống như lần trước khi đưa tay sờ vào thì thân ảnh đó sẽ lập tức tan biến.
Không! Hắn không muốn vậy. Hắn thà rằng cứ như vậy nhìn cậu chứ không để cậu biến mất khỏi hắn thêm nữa.

" Vương Nguyên... Vương Nguyên... Vương Nguyên.. "

Hắn thều thào gọi. Âm thanh như muỗi kêu cơ hồ chỉ mình hắn nghe.
Vẫn vậy, mắt chăm chăm nhìn người kia không rời. Cánh tay vẫn giữ nguyên trên không miệng vẫn gọi tên người kia.

Rồi hình ảnh đó bỗng trở nên mờ nhạt dường như sắp tan biến.
Vương Tuấn Khải hoảng hốt. Nhào xuống xe lăn ngã lăn ra nền đất lạnh lẽo hốt hoảng gọi lớn tên người đó.

" Vương Nguyên... Xin em.. Xin em đừng đi... "

Hắn vừa nói vừa lắc mạnh đầu. Thân thể cứng đờ không nghe theo bản thân mà nằm bệt một chỗ không nhúc nhích nổi. Cánh tay lơ lửng trên không muốn bắt lấy mà cũng không được.
Hình ảnh Vương Nguyên càng mờ nhạt. Thì tâm của hắn cũng càng hoảng loạn theo.

" Tiểu Khải, em không có hận anh. Em thật sự... Đã chết rồi. Tiểu Khải, dù có thế nào đi chăng nữa thì Vương Nguyên em...vẫn mãi.. yêu anh"

Từng câu từng chữ như khắc sâu vào tận đáy lòng.
Những lời Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải hắn đều nghe thật kĩ. Cũng như nói cậu không hận hắn, hắn rất vui. Cậu nói cậu vẫn yêu hắn, hắn thật sự muốn chết đi vì hạnh phúc. Nhưng câu nói kia lại làm hắn như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Cậu đã chết! Đã chết rồi! Đã chết thật rồi!

" Choang... "

Hắn bây giờ có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình vỡ tan nát. Giống như hy vọng.. À không.. Là ảo mộng của chính hắn tạo ra để lừa bản thân trong suốt thời gian qua tan vỡ rồi biến mất không còn thấy một mảnh vụn.

Vương Nguyên....

Vương Nguyên....

Hãy đợi anh. Anh rất nhanh sẽ đến với em thôi. Chờ anh...

Mắt dần dần khép lại. Trên môi là một nụ cười.

Hắn đã chết!

Vì quá thương nhớ người yêu mà tự tạo cho mình một thế giới riêng. Một thế giới ảo ở đó hắn có thể thấy người hắn yêu - Vương Nguyên.
Nhưng rồi cho đến bây giờ hắn nhận ra rằng. Cậu ấy đã thật sự chết, đã thật sự không còn trên thế gian này nữa rồi.

Nếu đã như vậy thì hắn còn cố sống trong ảo tưởng của mình đến bao giờ ?

Vương Nguyên chết rồi, hắn cũng sống trên đời làm gì.
Chi bằng chết đi thì có lẽ đó là một giải thoát tốt nhất.

Qua đó chúng ta có thể rút ra một điều rằng.
Nếu không chân trọng những gì mình đang có, thì sau này có hối hận... cũng không còn kịp...

_______________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro