Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khải anh đừng đi. Đừng bỏ mặc em mà "

" Cậu buông ra. Tôi chán cậu rồi bây giờ tôi muốn đi mau tránh ra"

Cậu mắt đẫm lệ níu kéo tay anh mong anh đừng rời xa cậu nhưng anh vẫn không nghe còn nói chán cậu rồi.
Ha... Tình cảm hơn 2 năm giữa anh và cậu không lẽ đến đây là chấm dứt sao không lẽ ngay từ đầu là cậu đơn phương sao ?
Cậu cười khẩy lấy tay lau đi nước mắt rùi nói.

" Chán sao? Anh... Là chán em sao? Được rồi anh đi cũng được nhưng em muốn hỏi anh một câu".

" Thật phiền phức. Nói gì nói nhanh đi "

Chân mày anh nhíu lại có thể thấy được anh rất khó chịu.

" Từ trước tới giờ anh... Đã từng yêu em chưa? "

" Đến bây giờ cậu còn hỏi vậy à.. Hừ.. Nghe cho rõ đây tôi là chưa từng yêu cậu. Trước giờ tôi chỉ coi cậu như món đồ chơi thôi "

Nói xong anh đi lước qua cậu coi như cậu là người vô hình .
Còn cậu. Trái tim cậu đau như bị dày xéo. Như bị vỡ ra thành ngàn mảnh . Cậu lặng lẽ đến một góc khuất căn phòng ngồi bó gối mà khóc. Bây giờ cậu không còn gì nữa rồi. Người cậu yêu nhất cũng chỉ xem cậu là món đồ chơi khi thích thì nâng niu chiều chuộng khi chán rồi thì vứt bỏ không thương tiếc.
Hơn hai năm qua là cậu quá ngu ngốc nên mới yêu anh. Cậu cứ nghĩ hai người sẽ được ở bên nhau mãi mãi nhưng cậu sai rồi. Anh đã thay đổi. Anh của bây giờ không còn là Vương Tuấn Khải của trước kia nữa. Anh vì một Âu Dương Na Na mà bỏ mặc cậu.
Giờ cậu phải làm sao đây? Làm sao để anh quay về với cậu đây hay là cậu nên từ bỏ tình yêu này?
_________ 3 tháng sau_________

" Hộc... Hộc.. Hộc"

Vương nguyên vừa chạy vừa thở hồng hộc vì mệt. Gì chứ nếu không nhanh thì còn làm ăn gì nữa hôm nay là buổi đầu tiên cậu đi làm đấy. Mà còn làm ở một công ty lớn nhất Trung Quốc này nghe nói Tổng giám đốc này rất là lạnh lùng và nghiêm khắc nếu cậu mà đi muộn thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc cho nên mới phải chạy thế này đây.

" Phù... Cũng may kịp lúc "

Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đến nơi thì vừa lúc vào làm
Cậu hỏi bên cô tiếp tân phòng giám đốc rồi cậu đi thẳng lên.
Đến nơi Khi vừa bước phòng thì cậu sững sờ. Đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi người đó lên tiếng.

" Đứng đó làm gì.Không vào hả?"

" À.. Tôi.. "

" Hửm... "

Nghe thấy giọng này Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên.
Giờ thì đến lượt anh sững sờ a.

" E hèm... Tôi tới làm việc ''

Cậu thấy vậy ho khan làm anh bừng tỉnh nhưng mắt lại vẫn dán vào người Nguyên.

"

Ơ... Vương Tuấn Khải... "

Anh bỗng nhiên đứng dậy ôm cậu làm cậu bất ngờ

" Vương Nguyên anh sai rồi tha thứ cho anh "

Đây là sao là Vương Tuấn Khải đang xin lỗi cậu sao? Đây có phải là Vương Tuấn Khải lạnh lùng kiêu ngạo hay không?
Cậu đẩy anh ra lạnh lùng nói

" Xin lỗi tôi không thể "

" Vương Nguyên anh sai rồi là cô ta lừa anh em.... "

" Đủ rồi không cần phải nói những gì anh làm bây giờ có hối hận cũng muộn rồi "

Cậu cắt lời anh cậu không muốn phải nghe anh giải thích bởi vì nếu như anh còn nói nữa cậu sẽ không từ bỏ được cậu sẽ mềm lòng mà tha thứ.
Hừ.. Đúng vậy anh chỉ coi cậu như món đồ thôi. Lúc trước giả vờ yêu thương cậu rồi khi chán thì bỏ rơi. Bây giờ lại muốn quay lại.. Ha.. Anh thật giả tạo không biết đến khi nào anh mới thôi trêu đùa cậu đây?
Nghĩ vậy cậu lại không kìm được nước mắt. Cậu chạy ra ngoài mặc cho anh vừa chạy theo vừa gọi cậu. Bỗng nhiên anh hét lên

" KHÔNG"

" Kéttttt ~ .. Rầm..... "

Tim anh như bị co rút lại. Đau đến nghẹn thở khi phải chứng kiến cảnh này..
Là cậu đang nằm bất động trên Vũng máu. Là Khi Cậu chạy ra ngoài không để ý có chiếc xe đang lao tới nên cậu mới bị.....

" Vương Nguyên. Vương Nguyên em tỉnh lại đi. Tỉnh lại nghe anh nói.. "

Im lặng

" Vương Nguyên em nói gì đi đừng im lặng nữa "

Cậu từ từ mở mắt nói với anh bằng hơi thở yếu ớt

" Vương... Vương Tuấn.. Khải.. Tôi hận... Hận anh.. "

Nói xong cậu dần lịm đi

" Không Vương Nguyên em tỉnh lại đánh anh đi mắng anh đi. Xin đừng im lặng nữa "

Những giọt nước mắt của anh rơi xuống. Là nước mắt của một nam nhi đang rơi vì một người. Anh hối hận lắm vì để cậu phải chịu tổn thương. Ông trời là không muốn cho anh cơ hội chuộc lỗi sao?

" Vương Nguyên anh xin lỗi "

______________ end_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro