|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ từ lúc tôi nhận ra bản thân yêu em nhiều đến nhường nào, tôi cũng đã quên đi điều gì đã mang tôi tới apocalypse, điều gì đã khiến tôi gặp được em... tôi bỏ qua mọi thứ và chỉ tưởng như bản thân mình là một kẻ tầm thường chẳng có gì mà vô tư yêu em say đắm. nhưng sứ mệnh của tôi vẫn còn đó và định mệnh của chúng tôi chắc chắn không ai thay đổi được.

"ngài thật giống với người ấy."

em thỏ thẻ trong vòng tay tôi, tựa mái đầu trắng xoá vào giữa lồng ngực tôi và giữ yên như vậy thật lâu.

"vậy em sẽ xem ta là kẻ thay thế, cho krisht của em?"

"sẽ không. em hứa đấy." em khúc khích cười, nhưng đôi mắt màu lục bảo kia không có chút ý đùa nào, chỉ là trông em thật đáng yêu quá.

"em sẵn lòng yêu ta chứ?"

"nếu đó là điều ngài muốn."

em cười. tôi lại thấy khoé mi em ướt nước, nhưng em không cười đau khổ như lần trước chúng tôi gặp nhau. em cười thật hạnh phúc như những ngày thu ngập nắng có lá vàng bay.

tôi siết em trong vòng tay. trong tôi có một nỗi sợ vô hình rằng sẽ vuột mất em nếu tay tôi giữ không đủ chặt. tôi sợ mất em. vào những đêm trăng thanh tôi giữ em cuộn tròn trong vòng tay mình, gục đầu trên mái tóc bạch kim có phần xơ xác, hít đầy buồng phổi mình hương tóc em - mùi hương nhàn nhạt của gió thu chớm thổi vào cánh rừng ngập violita, ngọt và thanh. lòng tôi lại nhẹ đi và tâm trí tôi trôi đi đâu mất, tôi chỉ để đầu óc mình nghĩ về em, đôi mắt xanh biếc và đôi cánh trắng thuần.

.

"ngài sẽ giết em sao?"

"thứ lỗi cho ta."

"vì sao chứ?"

"vì đó là định mệnh, của chúng ta..."

thanh kiếm tôi đâm vào ngực em. đôi cánh trắng nhuốm màu đỏ rực. mùi máu xộc vào mũi tôi nhức nhối. trước mắt tôi tối sầm đi. em đổ gục vào vòng tay tôi, ngoan ngoãn và lặng yên. em không hát nữa. em cũng không còn xinh đẹp nữa. đôi mắt xanh nhắm nghiền và vô số lông vũ rơi rụng, tả tơi. những chiếc lông trắng hoá đỏ rực, đỏ như màu mắt hồng ngọc này vậy, đỏ nhưng chẳng hề xinh đẹp. em nằm đó, lặng thinh, lạnh lẽo. khoan nào, em ơi, em tôi ơi... đừng chết!

"đừng mà!!!"

tôi bật dậy trong sự sợi hãi tột cùng. tôi đã giết em bằng chính đôi tay này, bằng chính thanh gươm mà phụ hoàng ban cho. tôi đã đâm em, xuyên tim. máu chảy thật nhiều. đôi cánh em đỏ tươi và em chết trong vòng tay tôi mà chẳng phải ai khác. điều đó thật quá khủng khiếp...

"ngài làm sao vậy?"

"ta thấy mình đã giết chết em. và em nằm gọn trong vòng tay ta, người em đầy máu... và thanh kiếm của ta... "

"em đây rồi, em ổn. nhìn này, em vẫn ở trước mắt ngài."

phải rồi, em vẫn ở đây. toàn vẹn, an yên, xinh đẹp. nhưng nếu như con ác quỷ trong ta thức tỉnh, liệu ta có thể nào bảo toàn cho em chăng?

.

tôi sợ hãi giấc mơ kia đến mức bỏ trốn khỏi em, chạy đến tháp chuông và hét lên. tôi cũng chẳng biết mình làm vậy để làm gì. tôi chẳng cảm thấy đỡ hơn mà ngược lại, tôi lại thấy nặng nề hơn nữa. đôi cánh trên vai tôi nặng trĩu, vài chiếc lông đen tuyền rơi xuống. trôi theo cơn gió tanh nồng mùi sắt. tôi lại nhớ về những gì mình được dặn trước khi đến apocalypse

"giết hắn hoặc hắn sẽ giết chúng ta... "

buồn cười làm sao. em ấy lương thiện đến thế, dịu dàng đến thế. chẳng có cách nào để tôi nghĩ về em ấy như một kẻ giết người cả. chẳng thể nào! nhìn vào em ấy chỉ thấy như tất cả sáng trong của thế giới gom vào một chỗ, và em hiện lên xinh đẹp, lấp lánh, rực rỡ đến vậy. chẳng có lẽ nào một thiên sứ lại là kẻ giết người!

tôi thẫn thờ nghĩ về những đoạn quá khứ mờ nhạt hay chớp qua tiềm thức tôi. liệu cậu bé với đôi mắt xanh biếc kia có phải là em? và nếu đó là em, vì sao tôi lại không nhớ? vì sao tôi lại quên? những câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong tôi. tôi muốn biết về em và nhiều hơn nữa, nhưng thật tiếc rằng chẳng ai giải đáp chúng cho tôi.

.

"ngọc lục bảo sẽ hướng người về chân lý thực thụ."

tôi nghe thấy tiếng ai đó giữa cơn mơ bất chợt. là thanh âm vô cùng quen thuộc mà có lẽ, tôi đã từng nghe ở đâu đó. ngọc lục bảo... sapphire... violita...

tôi cố ghép từng mảnh vụn lộn xộn trong ký ức để khiến chúng trở nên có nghĩa. tôi cần một cái gì đó, cần một chiếc chìa khoá để mở chiếc rương những điều bị che đậy, sự thật về bản thân tôi, và em, và cả thành phố đã từng rực rỡ này. tôi đến tìm tiên tri ala và kể người nghe về những gì tôi cần biết.

người là kẻ thông thái nhất vương quốc này. trên đời chẳng có chuyện gì mà người chưa từng nghe, chưa từng biết. người tinh thông mọi thứ, dù đó là quá khứ, hiện tại hay tương lai.

"con đã quên rồi nhỉ?"

người nhẹ nhàng đặt tay tôi lên quả cầu pha lê, và hỏi tôi nhìn thấy gì trong khối thủy tinh lấp lánh ấy.

"một viên sapphire màu xanh lục."

.

c

húng tôi đã lớn lên cùng nhau ở vương quốc này. tôi, leo, và arien. nếu tôi là hoàng tử, leo là tên hầu thân cận mà tôi xem như bạn thân nhất, thì arien, em ấy chỉ là một đứa trẻ bình thường được tôi tìm thấy ở giữa cánh rừng. nhưng arien không giống những đứa trẻ thất lạc khác, em có đôi mắt màu lục bảo - một màu sắc hiếm hoi mà ít sinh vật nào có được, dù là loài người, thiên thần hay ác quỷ. màu sắc đại diện cho sự sáng trong, thanh sạch.

chúng tôi vốn sẽ chỉ là những đứa trẻ lớn lên bên nhau thật bình thường, nếu như không có ngày hôm đó.

"krisht, xem em tìm được gì này!"

một bông hoa tím vô cùng xinh đẹp.

"ngài nói xem sao bông hoa này lại chỉ đơn độc ở đây thế nhỉ?"

"vì nó quá xinh đẹp chăng?"

"sao cơ?"

"vì nó xinh đẹp đến mức, những loài hoa khác sẽ thấy e dè khi ở cạnh nó."

em cười híp mắt, bảo tôi là tên ngớ ngẩn. nhưng chỉ sau đó vài hôm, đôi cánh đen tuyền trên vai tôi đã thổi bay thế giới hoàn hảo của ba đứa trẻ chúng tôi thời bấy giờ. khi mà tôi mở mắt tỉnh lại đã thấy một apocalypse hoang tàn, cháy rực trong biển lửa và gió nổi lên những mùi sắt nồng nặc.

"điện hạ, ngài không được vào đó!"

tôi đã nghe thấy leo kéo tay mình khi tôi cố chạy vào trong toà tháp. arien đang ở đó, đứa trẻ yếu ớt kia vẫn còn trong đám cháy lớn và tôi cần cứu em ấy. nhưng tôi của lúc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. và đôi cánh trên vai tôi mỏi nhừ, gập lại...

và rồi tôi đã giam mình trong lâu đài, thật lâu, vì nỗi sợ sẽ giết thêm rất nhiều người khác nữa.

một đoạn quá khứ đỏ rực máu và lửa mà tôi một lần lãng quên, vì nếu phải nhớ lại, tiềm thức tôi lại bắt đầu gào thét, và tôi lại gọi tên arien trong tuyệt vọng.

.

"ngài sẽ giết em sao?"

"ta... không... không phải ta... không... "

"em mừng... vì đó là ngài mà không phải ai khác... "

tôi bừng tỉnh. đó không phải một cơn ác mộng. nó rất thật, vô cùng chân thật. tựa như ảo ảnh nhưng lại thật đến vô cùng. tôi đưa mắt nhìn quanh, chỉ là màn đêm đen đặc. nhưng đột nhiên, tôi thấy ánh sáng phát ra từ tháp euterpe, một ngọn lửa tím cao ngút trời. nó đang bốc cháy, giống hệt với lần trước, lần mà tôi vung cánh và rồi thiêu rụi tất cả. và em cũng đang ở đó. tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn lao đến đó và mang em an toàn trở ra một cách nhanh nhất có thể.

.

"điện hạ... điện hạ!"

"ta... sao? đây là...?"

tôi tỉnh lại mà chẳng biết vì sao mình lại ngất đi. tôi đã cố bay đến tháp euterpe để xem đám cháy, nhưng rồi từ đó tôi chẳng nhớ gì nữa. đoạn kí ức đó mất đi thật khó hiểu. cho dù tôi cố lục lọi thế nào cũng không thể nhớ ra. nó là một khoảng trắng xóa và chẳng còn sót lại bất kỳ điều gì. tôi đảo mắt tìm em, lồng ngực như nhói lên khi thấy em đang nằm gần đó, giữa vũng máu đỏ tươi.

em ngủ rất ngoan, với thanh kiếm cắm sâu vào ngực. với lông vũ đen tuyền trên chuôi kiếm. tôi biết đó là thanh kiếm mà phụ hoàng đã ban cho trước lúc tôi đi.

tôi lao đến đỡ lấy em. mắt em nhắm nghiền và em trông như đang ngủ, nhưng hơi thở em đang tắt dần, giọng em yếu ớt, thều thào, giữa những máu tanh tưởi trên khoé môi vẫn còn đang chảy.

"ngài... về rồi... em... r... rất vui... "

"không! em sao thế này? là ta đã đâm em sao? là con quỷ trong ta đã giết em sao?"

đầu óc tôi rơi vào một khoảng mơ hồ mà tôi lại nhớ về câu chuyện của rất nhiều năm trước, khi tôi thổi bay mọi thứ, thiêu rụi cả thành phố và cả em. tôi thấy trống rỗng. như thể có ai đó vừa khoét một lỗ sâu và moi trái tim mình ra rồi chém nó thành từng mảnh.

nước mắt vô thức rơi. cuộn tròn trên cánh hoa màu tím vừa nở rộ.

mắt em nhắm nghiền. đôi cánh em nhuốm đỏ, tả tơi. em lặng thinh, lạnh lẽo trong vòng tay tôi. nhưng cho dù như thế, em vẫn là một thiên thần thực xinh đẹp. mái tóc bạch kim xơ xác còn vương hương hoa thoang thoảng. tôi vùi em vào lòng, để mái đầu em chạm vào tim mình một lần cuối. để tôi lại thấy tim đập loạn thêm một lần, và thắt lên thêm một lần.

"điện hạ, chúng ta về thôi?"

là giọng của leo mà. tôi nghe thấy giọng hắn ở gần đây. sao hắn lại ở đây được nhỉ?

"violita là hoa cực độc. em đã đốt chúng để đánh thức điện hạ. giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi, chúng ta về thôi."

ồ, hoá ra là thế.

"điện hạ? đ... "


thật ra ngươi cũng chỉ là một tên phiền phức mà thôi. tôi loạng choạng đứng dậy, bước lại gần leo với thanh kiếm còn đỏ máu. và tôi nghe thấy tiếng kim loại đâm vào thứ gì mềm mại, tôi ngửi thấy mùi máu xộc lên mũi mình, và tôi thấy leo quỳ rạp xuống chân mình.

leo? làm sao thế? chết rồi à? ồ... thế là chết rồi. ta chỉ cắm kiếm xuyên qua một nhát thôi đã chết rồi, thật yếu đuối quá. thế thì làm sao trở thành thân cận của ta đây? kém cỏi, thật sự quá kẻm cỏi!

tôi lê bước đến bên arien, quỳ xuống nâng em lên. hôn lên mái tóc bạch kim trắng ngần, hôn lên đôi mắt trong veo đã chẳng còn xanh biếc. hôn lên trán, lên mi mắt, lên môi, lên tay và hôn lên chiếc lông vũ đỏ thẫm.

tôi đặt một cánh hoa tím giữa tay em, hôn lên nó. giọt nước nào rơi trên cánh hoa, để nó hoá thành màu đỏ rực, đỏ như máu và đỏ như chết chóc.

ta xin lỗi. ngủ yên, em nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro