|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm trăng thật đẹp. ánh sáng bàng bạc lấp lánh chảy dọc trên làn da trắng ngần và như ôm lấy đôi cánh đen tuyền trên vai tôi. gió rít qua từng đợt, mang theo chút mùi tanh nhàn nhạt của máu, hoặc của vài đầu đạn rơi vãi trên mặt đất, mà cũng có thể là từ những thanh gươm đã rỉ sét đâu đó ngoài kia.

tôi đang ngồi trên tháp chuông nhà thờ lớn nhất ở apocalypse, uống vang và chiêm ngưỡng toàn bộ quang cảnh tráng lệ của một đêm đầy sao và ngập ánh trăng. và đúng với cái tên "khải huyền" của nó, đất nước này mới lộng lẫy làm sao.

tôi đã bay một quãng dài từ telosie đến đây và đang cảm thấy mệt mỏi. tất nhiên thì tôi đã ăn bữa tối tại đây, dù không ngon miệng mấy nhưng có thể nói là chấp nhận được. giờ thì tôi đang nhàn rỗi ngắm trăng, uống rượu và tận hưởng một bản giao hưởng được chơi bởi dương cầm vọng về từ đâu đó.

hãy đến apocalypse vào ngày mai. con phải tìm được arien trước khi hắn hủy diệt chúng ta.

arien? một cái tên thật đẹp. làm thế nào tôi nỡ xuống tay với một người có cái tên xinh đẹp đến thế? huống hồ, đó còn là thiên sứ.

đôi cánh trắng tựa thiên nga. tóc bạch kim và mắt màu lục bảo. trên cổ có biểu tượng lông vũ của bọn thiên sứ. tìm và moi tim của hắn trước khi hắn đặt chân đến đây. hoặc không thì tất cả chúng ta sẽ chết. nhớ lấy, hoàng tử.

tôi nhắm mắt. giai điệu của bản hoà tấu vang lên thật êm đềm, như thổi bay thứ gió tanh tưởi kia. mỗi ngôi sao như biến thành một đoá hoa màu bạc, tung cánh và nở rực rỡ, hoá thành những nốt nhạc xinh đẹp trên nền trời, thổi lên một vũ khúc tráng lệ lạ kì. lần đầu tôi thấy óc mình nhẹ hẫng, tim mình thản đi và tôi thấy vui vẻ lạ, bởi một thứ âm nhạc vô danh.

và giai điệu đầy mị hoặc kia đã dẫn tôi đến đây - một toà tháp màu ngọc bích, cao vời vợi và dát pha lê khiến nó sáng lên lấp lánh trong ánh trăng bạc. ở đó, tôi đã nhìn thấy một thứ thật sự xinh đẹp mà trước giờ chưa từng được thấy

cánh trắng muốt tựa thiên nga

đôi mắt trong veo màu lục bảo

dây chuyền lông vũ trên cổ

và vầng ánh sáng trắng rực rỡ trên đầu

không thể nhầm được

là arien.

.

những tia nắng của ngày đâm vào mắt và khiến tôi không thể ngủ lâu hơn được nữa. tôi mệt mỏi tỉnh dậy. trong một căn nhà hoang với cái cửa sổ to bị vỡ thành nhiều mảnh, khiến ánh nắng rọi vào mắt tôi. xung quanh có rất nhiều hoa, một loài hoa lạ nào đó mà tôi chưa từng nhìn thấy ở telosie trước đây. chúng nhỏ bé, màu tím và thơm nhàn nhạt, một mùi hương dịu dàng nhưng nó làm tôi say mê không dứt ra được. và tôi đã ngồi thừ ra nhìn chúng như một tên ngớ ngẩn suốt gần hai phút. (có lẽ ngày đó tôi đã biết rằng thứ hoa đó phần nào đã phỏng đoán định mệnh của tôi sau này).

"chúng là violita."

em ấy, chẳng biết từ bao giờ, đã ngồi cạnh tôi, đưa tôi một bông hoa tím cùng nụ cười vuông vức. mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh mặt trời. thậm chí tôi tưởng như đã nhìn thấy vầng hào quang chói loá quanh em. đôi mắt xanh lục bảo, chúng thật trong và thật sáng làm sao. tôi đã tưởng về một mặt hồ phẳng lặng nơi có đàn thiên nga bay lượn, ánh mặt trời soi rọi và thứ nước xanh biếc kia phản chiếu lấp lánh như hòn ngọc sapphire quý giá. em thật đẹp. và có lẽ từ khoảnh khắc ấy, tôi đã quên mất em là ai, tôi là ai, và tôi đến đây để làm gì, cho ai, vì cái gì... mọi thứ thuộc về tôi (hay cả em) đều trở thành vô nghĩa. giây phút đó, giây phút mà đôi mắt rực lửa màu hồng ngọc nơi tôi chạm vào ánh mắt ngọc bảo trong vắt nơi em, tôi chỉ còn nhìn thấy em và bông hoa tím ấy. thật rực rỡ, thật lộng lẫy, và thật say.

"tên em là taehyung. còn ngài?"

krisht. tôi có nên nói thế không nhỉ? rằng tôi là người của tộc quỷ đang tìm đến đây để giết em, hỡi arien xinh đẹp?

"jeongguk. em có thể gọi ta là guk, tùy em."

có lẽ một lời nói dối sẽ tốt hơn. cái tên đó tôi từng được ai đó gọi, nhưng tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ đó là một cái tên khác của mình. còn nó thuộc về kiếp trước hay trước nữa, điều đó không quan trọng mấy.

"nơi này là?"

"bên dưới tháp euterpe của apocalypse. em ở đây chơi dương cầm và hôm qua em vô tình thấy ngài ngủ quên ngoài cửa sổ."

tôi đảo mắt nhìn một vòng. mặc dù những cái cửa sổ hầu hết đều đã vỡ nát, có lẽ do bom hay cái gì thì tôi chẳng rõ, nhưng chúng phản chiếu lại ánh mặt trời và bằng cách nào, tôi thấy chúng giống như muôn vàn chiếc kính vạn hoa. chúng gom nắng lại phía tôi, và chiếu vào bông hoa màu tím. đoá hoa rung rinh và ánh lên một màu sắc lạ, như thể cầu vồng.

"violita nhỉ?"

"vâng chúng là loài hoa chỉ có ở apocalypse, ngài sẽ không tìm thấy chúng ở nơi nào khác đâu."

em cười vào dúi vào tay tôi một cành hoa. em đưa mắt nhìn lên cái cửa sổ vỡ nát. đôi mắt màu lục bảo ánh lên những tia long lanh, trong veo như làn nước của những ngày thu mới chớm. tôi đã chẳng thấy được mắt em có thể đẹp đến thế, thiên sứ trước mắt tôi lại đẹp đến thế... tôi đang nghĩ xem nên tiếp tục cuộc trò chuyện này thế nào, trước khi bầu không khí trở nên quá kì lạ và căng thẳng, và khoảng lặng đó có thể đẩy em xa khỏi tôi. tất nhiên, tôi đâu muốn điều đó.

"cẩn thận!"

em đột nhiên hét lên và kéo tôi nằm xuống. một mũi tên với lông vũ đen tuyền cắm phập vào bức tường ngay trên đầu chúng tôi. có lẽ nó đã cắm vào đầu tôi nếu không có em ở đó. có kẻ nào muốn giết tôi, ở ngay thành phố của những điều tốt lành ư?

"ai?"

"chúng có thể là người của tộc quỷ. chúng đang tìm em. "

em ấy biết cả chuyện người tộc quỷ đang muốn giết em sao? trớ trêu thật. thế mà tôi còn định giấu em kia đấy. không có thời gian, tôi phải tạm thời giấu em đi. tôi không muốn bàn tay của tôi hay em trở nên nhơ bẩn, hoặc ít nhất, chỉ mình tôi là được rồi.

"dẫn đường cho tôi, chúng ta cần chạy đến nhà thờ gần nhất. "

"theo em."

.

"krisht, sau này em có thể lấy ngài chứ?"

"sao em lại muốn thế?"

"vì em thích ngài, thật sự vô cùng thích ngài."

"vậy được thôi. sau này ta sẽ lấy em, cùng em sống chung một chỗ, cùng em cất cánh bay đi khắp nơi, có được không, arien?"

"vâng."

em cười, và đôi mắt màu lục bảo như ánh lên dưới cái nắng chói chang của mùa hè năm ấy.

.

"guk, guk à... ngài làm sao thế?"

tôi choàng tỉnh. điều đầu tiên tôi làm là nhìn khắp xung quanh xem bản thân đang ở đâu. tôi bắt gặp ánh mắt lo sợ của em nhìn tôi, đôi con ngươi màu lục bảo tối sầm và không còn long lanh nữa. tôi hơi giật mình. rõ ràng tôi đang cố chạy khỏi bọn sát thủ mà (rất có thể) là người của gia đình tôi gửi đến. rồi bỗng dưng kí ức dừng lại một cách khó hiểu. tôi cảm giác như ai đó đã xoá sạch khoảng kí ức đó và khiến nó trở nên trống rỗng một cách không thể nào hiểu được.

"chuyện gì đã xảy ra? bọn sát thủ có đuổi theo không?"

"không đâu. em chỉ hơi lo vì bỗng dưng ngài ngất đi, em sợ có chuyện gì."

"thế thì tốt rồi."

tôi chớp mắt. chẳng hiểu sao lại thấy mệt mỏi lạ. có thể vì lâu rồi tôi đã chẳng chạy nhanh và vội vã đến vậy. trống ngực đập liên hồi và việc hô hấp trở nên khó khăn quá. em nhìn tôi một lúc rồi bảo tôi ngồi yên đấy, rồi em chạy đi đâu mất. mái tóc bạch kim bị gió thổi lên, vài sợi đan vào gió, mong manh bay. tôi ngẩn người nhìn theo em, để đầu óc mình nghĩ ngợi về cơn mơ lướt ngang khi nãy, về mũi tên với lông vũ đen tuyền và về chiếc dây chuyền trên cổ em. tôi mới gặp em tối qua thôi, nhưng có lẽ tôi đã yêu em từ trước đó nữa. khi nghe người ta kể về một thiên sứ với đôi cánh trắng và đôi mắt màu lục bảo, tôi đã tưởng ra em xinh đẹp đến nhường nào. nhưng quả thật tôi chẳng ngờ em lại có thể lộng lẫy đến thế. vào đêm trăng tròn và sáng ánh bạc, em ngồi trong căn phòng với những khung cửa sổ lấp lánh tựa kính vạn hoa, chơi một bản nhạc vô danh nào đó. ngón tay em lả lướt trên cây bạch dương cầm và đôi mắt xanh nhắm nghiền. giai điệu vọng vào tiềm thức tôi như một khúc ru mụ mị. tôi đã mơ về em. tôi đã yêu em và nhớ em, có lẽ chỉ từ khoảnh khắc tôi thấy em ở đó.

chỉ là, định mệnh sắp đặt tôi phải giết em, hoặc chính em sẽ giết tôi. chúng tôi dù có thế nào cũng chẳng thể đến với nhau được. nực cười, thật sự rất nực cười.

"ngài uống cái này đi."

em trở về với chiếc bình thủy tinh đựng đầy nước, trong veo và xanh biếc như đôi mắt ngọc nơi em vậy.

"em lấy từ con suối gần đây, em nghĩ ngài đang mệt."

"cảm ơn em."

em mỉm cười gật đầu rồi đi đến gần cửa sổ. em nhìn ra ngoài, như thể tìm kiếm dấu vết của bọn sát thủ và để chắc chắn rằng chúng đã bị mất dấu. chúng sẽ không thể đuổi theo bởi ma pháp ẩn thân mà tôi đã dùng trong lúc chạy tới đây, nhưng có lẽ em không biết điều đó. trông em không hề sợ hãi, có vẻ em lo lắng nhiều hơn là sợ. tôi thấy đôi mắt xanh biếc hơi trĩu buồn. làn nước thanh yên như sau một cơn mưa đầu thu mát lạnh, phẳng và không gợn sóng. đó là mặt hồ của những chiều thu khi mà troief dần se lạnh.

"nhân tiện thì - đột nhiên, em cất giọng, phá vỡ khoảng thinh lặng giữa chúng tôi - em làm bạn với ngài được chứ?"

tôi có hơi ngạc nhiên. tôi gặp em chưa tròn một ngày, em thậm chí chẳng biết tôi là ai. một lời đề nghị như thế chẳng phải kì lạ lắm sao?

"dù em không biết tôi là ai?"

"ngài rất giống một người em quen" em ngừng một lát rồi mỉm cười. tôi nhìn thấy vài tia lấp lánh ánh lên trên nền nước trong veo xanh biếc "đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc và mái tóc đen tuyền, cả cách ngài cư xử và hành động nữa."

"tôi có thể biết tên người ấy chứ?"

"krisht, tình đầu của em."

em nghiêng đầu, đối mặt với tôi và cười thật rực rỡ. lần đầu tiên, tôi thấy một nụ cười buồn đến thế. làn nước xanh gợi sóng và giọt sương trong veo lăn dài trên gò má em. em cười, với khuôn miệng vuông vức và giọt nước mắt long lanh. gió thổi, vài sợi tóc em bay, rơi. và giọt nước mắt chảy dọc, rơi. gió mùa thu lướt qua, người tôi hơi run lên vì lạnh và bỗng nhiên, tôi thấy mắt mình cay.

.

tôi lại quay về tháp chuông và ngồi thừ ra giữa đêm trăng lạnh. tôi không thể để đầu óc mình thảnh thơi được khi cứ hoài nghĩ về em và con người mà em kể đến. krisht là tên tôi, hoàng tử duy nhất của gia tộc. màu mắt đỏ rực là đặc trưng của tộc quỷ, và chỉ dòng máu hoàng gia mới có được màu mắt đỏ và sáng như hồng ngọc. vậy thì krisht mà em yêu là tôi sao? nhưng tôi chưa từng gặp em, trước đây, chưa bao giờ. vậy thì bằng cách nào em biết tên tôi và còn nữa, yêu tôi? em gọi tôi là mối tình đầu, và khi kể về tôi, em cười thật buồn. buồn như những chiều mưa thu lất phất, rả rích, lạnh. trái tim lạnh lẽo giữa lồng ngực tôi hơi thắt, đau nhói lên như có mũi tên đâm vào. tôi có từng gặp em chưa? tôi không rõ. những khoảng kí ức mơ hồ thi thoảng hiện lên và tôi vẫn nhớ về đôi mắt xanh biếc màu lục bảo. nhưng đó là em hay người trong quá khứ, tôi không chắc.

"krisht... "

giọng nói quen thuộc vang lên, tôi hơi giật mình quay lại. tôi biết chắc đó là leo, con trai của đại tướng và là kẻ bám đuôi số một trong đời tôi.

"gọi ta là điện hạ."

"krisht, em xin lỗi, thật sự xin lỗi. mũi tên đó em đã định bắn arien, nhưng em đã lỡ tay nên là... em... em... anh không bị thương chứ?"

"đủ rồi, leo! cút về telosie và quỳ gối trước lâu đài, hoặc đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa."

"krisht... à không, điện hạ. xin người đừng nhẫn tâm thế, xin người cho em đi theo bảo vệ người... em hứa sẽ không tự tiện nữa, làm ơn... "

tôi im lặng, không nói thêm lời nào, cất cánh bay về hướng toà tháp euterpe. bỏ ngoài tai những lời mà leo lảm nhảm, kêu khóc, van xin... tôi cảm thấy chán ghét và mệt mỏi khi tên nhóc đó thích tôi một cách đầy tiêu cực và tàn nhẫn đến thế. hai tay nó luôn nhuốm đỏ máu. kể từ lúc chúng tôi còn bé cho đến tận bây giờ, chỉ cần có kẻ dám đến gần tôi một bước, chẳng cần biết thù hay bạn, nó sẽ tìm mọi cách không để kẻ đó sống quá ba ngày. tôi đã chẳng dám kết bạn với bất kì ai nữa. bắt đầu từ đó tôi đóng cửa nhốt mình trong lâu đài và không gặp bất kì ai. những kí ức về quá khứ khi tôi lớn lên chỉ là những chuỗi đỏ và đen, máu và xác chết, tiếng la hét và tiếng khóc than...

ngoại trừ...

.

"này, mắt em sao lại có màu xanh vậy?"

"em không biết. nhưng thiên thần nuôi lớn em bảo đó là điềm lành."

"sau này em chắc chắn sẽ là một thiên thần vô cùng xinh đẹp."

"vậy lúc đó, ngài có còn thích em không?"

"chắc chắn rồi, saphira của ta. ta sẽ luôn luôn thích em cho đến khi đôi cánh này gãy vụn."

.

tôi lại đến toà tháp vào đêm trăng lạnh buốt để tìm em. và như một lẽ hiển nhiên, em vẫn ở đó, xinh đẹp, tráng lệ như một kì quan lộng lẫy. nhưng em không chơi dương cầm. em đứng trước cửa sổ mở toang, trời lộng gió và lạnh lẽo, đêm trong, thinh lặng, em hát.

hỡi nhành hoa dại trong gió
có thể nào nói tôi nghe
vì sao con người lại tranh đấu
và tổn thương nhau?

hỡi em, nhành hoa kiên cường
xin một lần cho tôi biết
em thấy gì ở nơi xa ấy?
và vì sao con người
lại chẳng thể thứ tha nhau? (*)

trăng cao vời vợi. ngân hà sâu thẳm và biếc xanh ôm lấy em và tôi. mái tóc bạch kim sáng lên óng ánh. khúc hát em vút cao rồi tan vào gió, thổi lên một cơn mơ ngọt ngào mà lạnh lẽo, kéo về một nỗi buồn vô danh từ đâu đó. trong ký ức tôi thoảng lên hình bóng xa lạ về một cậu bé với mái tóc bạch kim và đôi mắt biếc xanh, ngồi bên dương cầm và hát lên khúc khải hoàn ca về một đất nước đã từng sụp đổ. khúc hát em ngân lên hệt với giai điệu mà tôi từng nghe trong quá khứ. và em, cũng giống người đó đến lạ kì.

tôi lặng người. ngồi lên thành cửa sổ, và vô thức, tôi cầm lấy tay em.

em giật mình không hát nữa. em nhìn tôi như muốn hỏi tôi đang làm gì ở đây. tôi chỉ khẽ lắc đầu.

"này arien, chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?"

tôi hỏi thế, nhưng tôi không đợi em trả lời.

tôi vươn người hôn lên môi em.

thật khẽ.

.

"leo, ngươi lại muốn giết người sao?"

"krisht, nó đáng chết. nó có đôi mắt xanh biếc. phụ thân bảo nó là kẻ thù."

"cút ra khỏi đây. cho đến khi biết lỗi, đừng nhìn mặt ta lần nào nữa."

"điện hạ!"

...

"ổn rồi, không sao cả. ta ở đây. ta sẽ bảo vệ em."

.

những ký ức cứ thi thoảng chớp qua trong những giấc mơ thoáng chốc. tôi không biết rằng mình đã quên đi điều gì, nhớ lại điều gì. lúc nào trong đầu cũng cảm thấy một khoảng lạ lẫm mà không rõ không gian thời gian, cũng chẳng biết đó là mơ hay thật. tôi cảm tưởng như cậu bé có mái tóc bạch kim xinh đẹp ấy là arien và chúng tôi đã từng gặp nhau thuở bé, đã từng cùng chơi với nhau và cùng lớn lên, ở mảnh đất của tôi, ở thành phố của tôi. vậy thì lý do gì để tôi quên mất tất cả ký ức đó như vậy? tôi không có ấn tượng gì về tên em, tôi không biết đó là em, và tôi đã quên mất em rồi cứ nghĩ rằng em chưa từng tồn tại trong ký ức tôi, nhưng rõ ràng đâu phải thế. bằng cách nào tôi lại quên mất em dễ dàng đến vậy?

tôi đến tìm em vào một buổi sáng trong lành của những ngày tiếp theo.  em đang hái chút thảo mộc trên ngọn đồi xanh gần toà tháp. một ngày ngập nắng và gió, trời thì xanh trong và không khí dễ chịu. đó là một ngày đẹp trời và tôi thì không thích điều đó mấy, chẳng qua tôi quen với việc chui rúc trong toà lâu đài uy nga của mình và trải qua những ngày tăm tối ngập mùi sắt từ đống vũ khí hơn.

"em có cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau trước đây không?"

tôi thả người xuống nền cỏ xanh biếc. nhắm mắt hít một hơi thật dài, mùi hương trong vắt của đám thảo mộc tràn trong khí quản. nhẹ quá, cảm giác nhẹ nhõm như thể muốn quên đi tất cả, như thể tôi và em chỉ là hai con người bình thường gặp nhau và yêu nhau, không phải thiên thần hay ác quỷ, không phải đấu tranh vì điều gì, không phải lo lắng vì điều gì, không phải sợ hãi hay phiền muộn, không gì cả. có thể chỉ đơn thuần cầm tay nhau, nằm trên đồi mà tận hưởng thời gian cứ dần trôi, bên cạnh nhau. điều đó cứ như một giấc mộng xa xăm vậy.

"em nghĩ là có. nếu như ngài gặp được krisht, ngài sẽ thấy mình giống ngài ấy đến nhường nào."

"vậy ta có thể thay thế hắn được không?"

tôi mơ hồ hỏi, trong lúc mắt nhắm nghiền và lắng nghe tiếng gió nhè nhẹ thổi trên những ngọn cỏ xanh. đầu óc để trống chỉ muốn được nghe thấy tiếng em, và câu trả lời từ em.

"cho điều gì, thưa ngài?"

"yêu em."

tôi mở mắt. nhìn vào đôi con ngươi màu lục bảo long lanh đang thảng thốt. cả người em như trơ ra và em quay đi, không nhìn tôi nữa. trông bộ dạng đó của em làm tôi có chút buồn cười. sao em lại có thể đáng yêu như vậy? tôi tự hỏi. em thật giống với cậu nhóc năm nào trong tâm trí tôi, và có khi nếu đó thật sự là em, thì tôi mừng vì cuối cùng chúng ta cũng tìm được nhau rồi.

"em không biết."

"em không biết gì cơ?"

"rằng em có đang yêu ngài hay đang nhẫm lẫn ngài với ai khác. em sợ hãi và lo lắng nhiều lắm."

"đừng quan tâm. nếu em không yêu ta,hãy để chỉ ta đơn phương em vậy, như thế chẳng phải tốt hơn sao?"

và tôi cũng chẳng cần đợi em đáp lời thêm nữa, tôi vươn người, hôn em. cảm giác khác xa với lần chúng tôi chạm môi trên toà tháp trong đêm trăng lần trước, và tôi không muốn thấy em khóc thêm lần nào. chỉ cần em trước mắt tôi có vẻ vui vẻ mỉm cười, những chuyện khác như thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.

mùi cỏ xanh trên đồi phảng phất những hương thơm dịu nhẹ. ánh nắng đã bớt phần chói chang. những cơn gió đầu thu đã bắt đầu thổi lạnh. và tôi cùng em, ở đây, tạm thời đã quên mất đi không gian thời gian, để thấy một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cháy lên trong con tim lạnh giá nơi tôi, hay trong ký ức mờ nhạt của tôi về người mà mình đánh mất. tôi biết rằng tôi yêu em, và tôi cần em đến nhường nào.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro