3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edward Chen mở mắt và nhìn trần nhà chằm chằm. Hắn chẳng thể chìm vào giấc ngủ, không phải do một cơn ác mộng chết tiệt nào đó, cũng không phải vì những nỗi sợ vô danh đang ẩn nấp dưới gầm giường và trong tủ quần áo. Hắn cảm thấy bất an. Điều gì đó sắp xảy đến, điều gì đó sẽ xảy đến, và nó vô cùng, vô cùng tồi tệ.

Edward dỏng tai nghe, để chắc chắn rằng toàn bộ dinh thự dấu yêu đã hoàn toàn chìm vào cơn tịch mịch.

Nhưng không.

Bên cạnh là phòng cha mẹ hắn. Thay vì sự tĩnh lặng, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng khóc, tiếng van xin, cùng tiếng hét thảm thiết lại lọt vào tai hắn. Edward ngồi bật dậy. Hắn vội vàng rời khỏi giường, suy nghĩ xem có nên sang căn phòng đó để kiểm tra không. Hắn chỉ muốn chắc chắn rằng cha mẹ mình vẫn ổn, và hắn mong những âm thanh hắn nghe được chẳng qua chỉ bắt nguồn từ một bộ phim kinh dị mà hai người họ nổi hứng mở lên xem trong đêm giáng sinh. Toàn bộ người hầu đã nghỉ từ hôm qua, điều này khiến dinh thự đồ sộ trở nên vắng vẻ, im ắng thậm chí là bất an nữa.

Cánh cửa phòng hắn bật mở, Belle Chen đứng đó, tóc rối tung, gương mặt hoảng hốt. Edward nhìn xuống đôi chân trần của chị gái mình, cô còn chẳng kịp xỏ dép dẫu ngoài trời đang là âm hai độ C và sàn nhà thì lạnh buốt, đủ hiểu cô đã bị âm thanh kia đe doạ đến mức nào.

"Eddy, em có nghe thấy tiếng hét từ phòng bố mẹ không?" Belle thì thầm.

"Có ạ, em đang định đi xem thế nào" Edward cũng nhỏ giọng đáp lại.

"Không được! Chị sẽ đi, và em sẽ phải ở yên đây"

"Nhỡ có chuyện gì xảy ra với chị thì sao?"

"Nhỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao?" Belle hỏi vặn.

"Thì thôi chứ sao? Chị là con gái mà" Edward không chịu thua.

"Nghe này, chúng ta không có thời gian tranh cãi đâu" Cô đặt tay lên vai em mình. Nhưng kỳ lạ thay, Edward không cảm thấy bất cứ sự run rẩy nào nơi bàn tay thon dài của Belle. Cô không hề sợ. Và hắn cũng vậy. "Nếu đếm đến một trăm... không... năm trăm mà chị không quay lại, thì hãy cầm theo những đồ vật cần thiết và chạy khỏi đây, nhớ chưa?"

Edward khẽ nuốt nước bọt, đáp lại bằng một cái gật đầu.

Belle rời khỏi phòng, hắn còn đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng cô mãi. Cô mở cánh cửa phòng bên cạnh. Bất động, sững sờ và kinh hoàng tột độ. Chẳng biết cô đã nhìn thấy gì, nhưng cô phải vội vàng quay lại, nắm cổ tay Edward và kéo hắn chạy thật nhanh trên hành lang, với gương mặt giàn giụa nước mắt. Edward không tiện hỏi cô bất cứ câu nào về hành động đó, nhưng nhìn phản ứng vừa rồi và những giọt nước mắt của cô, hắn đã hiểu ra đến tám chín phần.

Chắc chắn có chuyện chẳng lành đã xảy đến với cha mẹ họ.

Đến ngã rẽ ở hành lang, hai chị em dường như vấp phải một vật cản nên đã ngã lăn ra sàn.

Tay Edward quờ quạng trong không khí. Hành lang tối đen, và hắn cảm nhận được bộ lông mềm mại cùng thứ chất lỏng đặc quánh của vật kia.

Hắn ngửi thấy mùi tanh.

Đó là con chó David thân yêu của hắn.

Bị cứa vào cổ, và đã chết do mất quá nhiều máu.

Ở đầu bên kia hành lang có tiếng bước chân vọng lại đều đều. Chậm rãi, thong thả, tự tin. Chết chóc. Như thể chúng biết con mồi phía trước của mình sẽ chẳng thể nào chạy thoát, như thể chúng đã nhìn thấu cơn hoảng loạn trong mắt hai người, như thể chúng đã định sẵn số phận thảm khốc cho cả hai sau khi cố gắng chạy khỏi cái chết...

Edward khi ấy chỉ biết kéo chị mình đứng dậy, tiếp tục chạy mải miết.

Hắn muốn sống, và hắn mong chị hắn có thể sống...

***

Edward choàng tỉnh dậy, thở dốc và vẫn chưa hết hoảng loạn sau giấc mơ vừa rồi. Hắn chợt nhận ra trên đầu là ánh tà dương đang dần tàn lụi, và dưới lưng là thảm cỏ xanh mượt đang úa dần sức sống. Phải rồi, những gì hắn vừa bắt gặp chẳng qua chỉ là một tai ương vô lý giáng xuống gia đình hắn hai mươi năm trước. Edward chưa bao giờ thoát khỏi những ký ức kinh hoàng về đêm hôm ấy. Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại nhìn thấy chú chó cưng David bị cứa cổ, lại chứng kiến cảnh chị gái hắn bị phanh thây trong lúc khóc lóc thảm thương, lại trông thấy thi thể của cha và mẹ với phần ruột non đang treo lủng lẳng...

Edward nghiến răng. Cha mẹ hắn có tội tình gì, chú chó đã gắn bó cả đời bên hắn đã làm điều gì, chị gái đương tuổi xuân sắc với bao ước mơ và hoài bão của hắn đã gây nên lỗi lầm gì, cả gia đình hắn đã gây thù chuốc oán với những ai, mà sau cùng lại bị tàn sát dã man như thế?

Kẻ sát nhân của cái đêm kinh hoàng ấy là một nhóm năm người, mà tất cả đều làm việc cho dinh thự nhà họ Chen.

Selene, một hầu gái phụ trách giặt giũ.

Anwir, một người gác cổng.

Dearil, một người làm vườn.

Cuối cùng là hai anh em đầu bếp, Cain và Damien.

Edward vẫn nhớ như in gương mặt, giọng nói, dáng vẻ và họ tên của từng người, từng người một. Chúng đang tâm giết hại cả gia đình vô tội chỉ để phục vụ mục đích ngớ ngẩn nào đó. Hiến tế? Hắn nhớ mang máng là vậy. Và mỉa mai thay, cả năm kẻ xấu xa đồi bại đó lại sống nhởn nhơ và an hưởng niềm vui tới tận hai thập kỷ sau. Anwir, Dearil, cùng Cain và Damien có được công việc tử tế, còn Selene trở thành một người vợ, một người mẹ, sở hữu hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình.

Edward muốn trả thù. Hắn phải trả thù, và hắn sẽ trả thù. Hắn không biết tại sao sau khi chết mình lại biến thành một lực lượng siêu nhiên với sức mạnh khủng khiếp đến thế. Chỉ nhớ, vào thời khắc tận mắt chứng kiến Belle bị xắt ra thành từng khúc, máu trong người hắn sôi lên, hắn nghiến răng, hắn tức giận, hắn căm phẫn, và hắn nguyền rủa. Hắn buông ra những lời lẽ cay độc nhất mà một đứa trẻ mười ba tuổi có thể nghĩ ra, với nỗi hận thù đang tuôn chảy ào ạt trong lòng.

"Ta phải giết, ta sẽ giết, ta sẽ giết các ngươi. Thề có chúa trời, ma quỷ, thiên đường và địa ngục, dẫu thân xác này của ta tan thành tro bụi, ta cũng sẽ bám theo các ngươi đến cùng trời cuối đất.

Ta cũng sẽ lôi các ngươi xuống địa ngục cùng ta.

Ta nguyền rủa các ngươi, lũ mọi rợ vô nhân tính. Ta nguyền rủa các ngươi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, có được niềm vui hay nếm trải sự thanh thản. Các ngươi sẽ chết và phải chết trong sự đau đớn ám ảnh tột cùng, trong nỗi ăn năn muộn màng và niềm nuối tiếc vô biên.

Tất cả, sẽ phải hối hận vì dám động đến gia đình ta!"

Người bình thường khi đã nằm xuống dưới cả ngàn tấc đất sâu, sẽ được đón chào ở thiên đàng hoặc bị đày đoạ nơi hoả ngục. Nhưng Edward lại không thể chạm đến cả hai nơi đó. Có lẽ là do tích tụ quá nhiều oán hận, nên linh hồn hắn chỉ có thể mãi lang thang tại trần gian, giữa những con người còn đang sống và đang thở than. Hắn bị buộc chặt với khu rừng hàng thập kỷ qua vẫn bao bọc cho dinh thự gia đình hắn, không thể buông bỏ, cũng chẳng thể rời đi. Cha mẹ hắn yêu những nơi yên tĩnh ngập tràn sắc xanh mát mắt của cây cối. Đôi lúc, hắn phải tự hỏi, có phải do vị trí quá đỗi biệt lập, nên cả nhà họ Chen đêm ấy mới dễ dàng bị tấn công và tàn sát đến thế?  Edward sẽ không bao giờ siêu thoát, chừng nào hắn chưa hoàn thành mục đích. Hắn dự tính, hắn biết chắc chắn là thế.  Và từ khi tiếng đàn của Edward lọt vào tai những người trong thị trấn, tin đồn về hắn bắt đầu được xây dựng và lan truyền rộng rãi.

Thú vị hơn cả, năm kẻ sát nhân năm xưa không đi đâu hết, mà quyết định ở lại. Thế thì càng tiện, cho công cuộc trả thù của Edward.

Kế hoạch được vẽ ra trong đầu hắn tới nay đã hoàn thành một nửa. Edward biết bốn gã đàn ông đó đều là những người thi hành công vụ, nên hắn cần gây ra những sự kiện lớn, buộc chúng phải nhúng tay vào.

Đó là lý do tại sao trong vòng một tháng lại có tới mười vụ mất tích.

Đúng như Edward đoán, số lượng người biến mất sau khi đặt chân vào khu rừng của hắn khiến các cơ quan chức năng không thể ngồi yên. Họ cử rất nhiều nhân viên băng qua lớp sương mù để tìm kiếm những người mất tích. Trong số đó, có Anwir, Dearil, Cain và Damien.

Việc của Edward là giết lần lượt bốn gã đàn ông kia, quẳng xác chúng ở bìa rừng và làm như một vụ án mạng liên hoàn không hề có lời giải.

Hai mươi năm trước, "thảm án tại dinh thự nhà họ Chen" được phát động điều tra trong vòng một tháng và sau đó lặng lẽ khép lại vì không có manh mối. Nay, hắn cũng để những kẻ kia chết theo cách bí ẩn và bế tắc y như vậy, khiến cả thị trấn chẳng còn ai dám nhắc về vụ án nữa.

Một cái chết không toàn thây,  không minh bạch, không một ai quan tâm hay thậm chí muốn nhắc đến, rõ ràng, là cái chết đau đớn nhất.

Hơn thế nữa, việc lặp lại các phương thức giết người của bọn chúng năm xưa không chỉ mang tính chất đe doạ, mà còn như một lời nhắc nhở dành cho kẻ còn sót lại.

"Selene, ta đang đợi ngươi đấy"

Edward biết thị là người đứng sau toàn bộ. Hắn biết là thế. Và với Selene, hắn có một kế hoạch khác, nho nhỏ nhưng đầy bất ngờ. Những cái chết không toàn thây trước đó hắn dành tặng đồng bọn của thị sẽ chẳng là gì nếu đem so với những gì hắn dự định làm cho Selene.

Selene đã trở thành một người mẹ.

Và không có gì khủng khiếp kinh hoàng hơn, khi một người mẹ biết rằng thị không đủ khả năng bảo vệ con mình.

Edward nhếch mép. Mọi thứ vẫn đang diễn ra vô cùng trơn tru theo ý hắn.

Sương bắt đầu kéo đến dâng ngập cả cánh rừng, tràn vào phủ đầy lên từng phiến lá, tuôn chảy chậm chạp như một dòng nước mờ đục. Trăng treo lửng lơ trên đỉnh đầu, ánh sáng huyền hoặc lẫn với màn sương bạc, gần như trong suốt và vô hình, khiến không gian thêm phần hư ảo, đưa hồn người vào cõi mộng cõi mơ.

Hoàn hảo!
.
.
.
.
.
.
.
12.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro