2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đồn rằng trong rừng trú ngụ một ác linh.

Bởi cả trăm năm nay, chưa một ai dám đặt chân vào khu rừng đó. Họ không thể biết bên trong màn sương huyền bí có những gì, trông thế nào, hay ít nhất sống ra sao. Nhưng tiếng đàn violin lại thỉnh thoảng vọng ra, lấp đầy đầu óc tò mò của tất cả, đưa chúng từ bí ẩn này sang bí ẩn khác.

Con người chỉ có thể đoán, chứ không thể xác thực, nên họ bắt đầu vẽ ra những viễn cảnh để thoả mãn trí tưởng tượng của mình.

Ban đầu, nó chỉ là lời đồn vô căn cứ mà bất cứ ai cũng sẽ buột miệng nói ra trong những cuộc trò chuyện không đâu.  Nhưng mấy năm gần đây, mọi người nhận ra rằng sự hiện diện của ác linh ấy không còn đơn thuần như thế nữa.

Những vụ mất tích xảy ra quanh khu rừng ngày càng nhiều, đến mức cảnh sát, kiểm lâm, và vài lực lượng khác phải vào cuộc để tìm kiếm. Đã có ít nhất mười người thi hành công vụ can đảm tiến vào và sẵn sàng đón đợi thứ ẩn mình phía sau lớp sương mù, nhưng không phải tất cả bọn họ đều an toàn trở về.

Ngày thứ nhất, một người bảo vệ tên Anwir bị cứa cổ.

Ngày thứ hai, Dearil, một nhân viên kiểm lâm bị phanh thây thành năm khúc.

Ngày thứ ba, xác của hai anh em cảnh sát, Cain và Damien, được phát hiện với phần bụng bị xé toạc đến mức nội tạng bên trong vương vãi khắp nơi.

Bốn thi thể đều nằm vạ vật ở bìa rừng. Những người ban đầu còn nuôi hy vọng kiếm tìm những kẻ mất tích, sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia chẳng còn dám manh nha đến gần khu rừng, dù chỉ một bước. Vụ án được sở cảnh sát phát động điều tra trong vòng một tháng đã phải lặng lẽ khép lại. Không có manh mối, không có nghi phạm, không có nhân chứng, không có gì cả. Thông tin dẫu được khai thác đào xới cẩn thận đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào bế tắc. Hai mươi năm trước, cả bốn nạn nhân đều từng làm việc cho một dinh thự, và đó là đầu mối hữu ích nhất người ta lần ra được. Hồ sơ vụ án cũng vô cùng sơ sài với vỏn vẹn vài tờ giấy ghi thông tin của nạn nhân, tình trạng của thi thể cùng mấy bức ảnh từ phía pháp y. "Án mạng liên hoàn trong rừng sương mù" bị để ngỏ và trở thành đề tài cấm kỵ đối với cả thị trấn. Chẳng ai muốn nghe tới, nhắc đến hay thậm chí nghĩ về nó. Trước đó đã có mười vụ mất tích, sau đó lại xuất hiện những cái chết quái gở trong ba ngày liên tiếp, và nạn nhân không ai khác là những nhân viên trị an tận tụy bất kể ngày đêm, chỉ thoáng qua thôi cũng đủ trở thành cơn ác mộng với bất kỳ ai.

Đó là hành vi của ác quỷ, hẳn rồi. Không một con người còn lương tâm nào lại có thể tàn độc và vô nhân tính đến thế!

Những bà mẹ hoảng sợ, những ông bố hoảng sợ, những người cầm quyền hoảng sợ, mọi người đều hoảng sợ. Khu rừng đáng lẽ ra phải bị phong toả, nhưng kỳ lạ thay, tất cả những nhân viên phụ trách việc lắp đặt hàng rào dây thép gai hôm ấy đều mắc phải một trận ốm thập tử nhất sinh, nên chỉ thị đó không thể được thực thi. Chính quyền sau cùng chỉ có thể ra lệnh cấm người dân tới gần cánh rừng. Nhiều gia đình đã quyết định chuyển sang vùng khác sinh sống vì lo cho an nguy của con cái họ, khiến thị trấn vốn đã thưa thớt này thêm phần vắng vẻ đìu hiu. Câu chuyện về ác linh trú ngụ trong rừng không còn đơn thuần là một "truyền thuyết đô thị" nữa, mà đã trở thành lời dạy con cửa miệng của những người làm mẹ.

"Đừng bén mảng tới khu rừng đó, nếu con không muốn lạc vào cõi chết"

Những bản nhạc xinh đẹp và du dương vẫn cứ đều đều vọng ra từ chốn hiểm nguy ấy, như thể chúng được tấu lên bởi người nghệ sỹ tài năng đầy nhiệt huyết, với một trái tim yêu thương không hề vẩn đục vẫn đang đập trong lồng ngực.

Tiếng violin tựa lớp sương mù chảy tràn trong không khí, chạm vào những tán cây, hôn lên những nụ hoa và khẽ khàng tan ra dưới bóng mặt trời.

Ai cũng nghe thấy, nhưng người ta lại mặc kệ nó, giả vờ như không hề có âm thanh nào cả.

Khu rừng đang chờ đợi, và mời gọi nạn nhân tiếp theo của nó.

Đến đây nào...
.
.
.
.
.
.
.
11.2.2022

mai tui thi nè quý dị, chúc quý dị có cuối tuần dzui 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro