2. Uống bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo họ cùng nhau gặp mặt tại buổi tiệc Tết Nguyên Đán, Brett được mời tới nhà của dì Chen. Lần gặp lại này tuy trông dì không hẳn là siêu cấp tự hào, nhưng niềm kiêu hãnh vẫn không rời khuôn mặt.

Eddy vừa nhận được học bổng của Nhạc viện học kỳ rồi, thậm chí còn thắng giải trong kì thi câu lạc bộ tổ chức nữa chứ. Đúng vậy, sau khi được Brett Yang nhồi thêm mấy nồi súp gà của tâm hồn, nào là sức mạnh của việc theo đuổi ước mơ rồi nghe theo tiếng gọi của con tim với chả thức tỉnh tiềm năng sâu trong bạn, Eddy đã quyết định quay xe học Nhạc viện. Song, thằng bé yêu quái này còn thi đậu cả trường Y với điểm cao ngất ngưởng, cho nên mẹ Eddy giận thì giận nhưng mà kiêu ngạo không để đâu cho hết.

Brett thở dài, thằng bé này quá đáo để đi.

Cho nên Brett lại ngồi đối diện dì Chen nghe dì vừa đánh vừa xoa mà khoe con tiếp.

"Không sao đâu dì, Eddy có tiềm năng lắm. Con tin em ấy sau này sẽ thành công mà," Brett vỗ vai Eddy ngồi cạnh mình. Nửa năm nay tình mẹ con chẳng mặn mà gì, anh thuyết phục mãi mới dám ló mặt về gặp mẹ. "Dì à, bên Úc mức lương nhạc công cũng khá lắm. Học bác sĩ thì cũng tốt thôi, nhưng học thì lâu mà tiền học thì cao, môi trường cũng áp lực nữa dì. Không thực sự đam mê với nghề là không chịu nổi đâu dì ơi."

"Thì dì cũng biết thế," dì Chen thở dài. "Nhưng dì vẫn muốn nó có cái sự nghiệp ổn định. Dì thấy học nhạc cũng hay nhưng lựa chọn nghề nghiệp thì hạn chế quá, không rộng mở. Nó học Kinh tế cũng được đó thây."

"Con thấy sinh viên bây giờ ngành nào ra cũng phải cạnh tranh khốc liệt, kiểu gì cũng khổ hết dì ơi," anh giải thích, lẩm bẩm tiếng cảm ơn khi Eddy rót anh ly nước. "Ngành nào cũng tốt, nhưng quan trọng là mình có thấy thật sự hợp hay không. Cuộc sống mỗi người một việc mà dì, người giỏi cái này người giỏi cái kia. Eddy sau này có thể không giàu bằng bác sĩ, nhưng ít ra em ấy thấy đủ, thấy vui vẻ với lựa chọn của mình. Sau cùng thì dì cũng chỉ muốn em ấy được sống hạnh phúc thôi mà đúng không dì?"

"Đương nhiên là thế rồi," người phụ nữ vội vàng nói. "Vì vậy nên dì mới lo lắng cho quyết định của nó. Dì sợ nó chưa thấu đáo mà thôi."

Brett âm thầm thở dài. Cậu bé nhắn tin cho anh mấy đêm liền trước kì thi đại học, đấu tranh dữ dội lắm, thử hết phương pháp này đến phương pháp khác. Anh ngày xưa cũng đắn đo, nhưng một khi đã quyết định rồi thì chốt luôn chứ không có nấn ná nữa. Eddy nó nghĩ nhiều đến vậy, cân nhắc kĩ lắm rồi đấy. Không phải thấu đáo vừa mà thấu đáo lố lăng, thấu đáo ố dề.

"Dù sao em cũng lớn rồi mà dì, không bằng dì cứ để tự mình trải nghiệm. Sau này nó cũng phải tự lo cho mình, tự tìm cách đối diện với vấn đề thôi dì."

Cuối cùng dì cũng chỉ gật đầu, cười nhẹ với Brett.

"Ừ, thôi, cuộc đời của nó, nó tự gánh vác lấy," dì nói. "Sau này có gì con để mắt thằng bé hộ dì nhé?"

Brett bật cười. "Trời, chuyện đó dì khỏi lo. Cứ giao em ấy cho con."

Eddy nhân lúc mẹ tiếp khách mà kéo Brett đi chỗ khác.

"Nghe như kiểu sắp gả con đi tới nơi," Eddy lầm bầm làm Brett cười khùng khục. "Mình nhậu không?"

"Á à, đủ tuổi rồi nên muốn làm gì thì làm hả?" Brett trề môi nhìn cậu chàng thó lấy hai lon bia lạnh đưa cho anh. Anh cầm giúp để Eddy rảnh tay lấy mồi nhắm. "Để anh lấy thêm mấy lon nữa, uống nhiêu đây sao mà say."

Dù đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ cao cả, dì quên mất rằng thằng nhóc nói chuyện già trước tuổi ấy suy cho cùng thì cũng chỉ lớn hơn Eddy có một tuổi mà thôi.

Anh bị Eddy kéo ra ngoài vườn hóng gió và uống bia. Sắc trời chiều vẫn còn len lỏi chút hồng hồng của nắng, lấp lánh như ánh xà cừ, dịu dàng phủ xuống khu vườn mùa xuân. Loáng thoáng nghe từ xa là tiếng đám đông hồ hởi chúc mừng năm mới, tiếng ly lách cách cụng vào nhau. Ngoài đường, người đến người đi tấp nập. Tiếng nhạc xập xình của mấy bài hát kinh điển năm nào cũng mở làm nền cho tiếng nói cười và bước chân rộn rã. Còn có tiếng múa trống khua chiêng, thanh la não bạt vang lên tùng cắc tùng tùng của đoàn múa lân, âm thanh mỗi lúc một gần nghe như sát bên tai, rồi lại từ từ rời đi xa tít tắp.

Không khí Tết là thế, vừa rộn ràng tưng bừng, nhưng cũng có gì đó nao nao khó tả.

Ngồi trong vườn, chẳng tách biệt hoàn toàn với không gian nhộn nhịp ngoài kia, nhưng lại được tận hưởng sự thanh bình và nhẹ nhàng hiếm có.

Gió xuân mát rượi ôm ấp lấy từng nhành cây ngọn cỏ, nhẹ nhàng lướt trên mái tóc đen lòa xòa của hai chàng trai trẻ. Hai đôi má cũng bắt đầu ửng hồng do uống có chút nhiều, thoang thoảng mùi bia gay mũi và đồ ăn thì bày biện khắp trên thảm cỏ.

"Sao anh lúc nào cũng bình tĩnh quá vậy," Eddy nói với Brett thế. "Nhìn anh xử lý mọi chuyện nhẹ nhàng ghê."

Brett gục gặc đầu, thấy mình hơi chuếnh choáng. "Anh là người lớn mà."

"Xàm," Eddy bĩu môi, nhấp thêm một ngụm. "Lớn hơn em có bao nhiêu."

"Lớn hơn em là được," Brett nói, mắt mơ màng. "Hấp tấp quá nhiều khi lại chẳng hay. Đôi khi cứ từ từ chậm rãi mới đạt được mục đích."

"Coi anh triết lý kìa," Eddy nhoẻn miệng cười. "Cái gì anh cũng nói được hết."

Brett chớp mắt. Anh biết chứ, anh lúc nào cũng là đứa đứng ra trả lời phần Q&A sau mỗi bài thuyết trình nhóm mà. Vì hỏi khó đến mấy anh cũng nói được. Mấy chuyện này thật ra cũng đơn giản mà thôi. Nhiều khi câu trả lời chẳng nhất thiết phải rạch ròi chuyện đúng sai, nhưng ít ra nó giải quyết được một phần khúc mắc nào đó của người hỏi. Vì vậy việc đặt mình vào vị trí của họ là điều hết sức quan trọng, để nhìn thấy những hạn chế, những góc khuất trong quan sát của đối phương, đưa ra một câu trả lời sao cho thỏa đáng.

Anh ngồi đấy một lúc, rồi lại hướng dẫn cho Eddy cách trả lời một ngàn lẻ một câu hỏi kinh điển mỗi dịp Tết đến xuân về. Hai người anh một ly em một ly, chẳng mấy chốc lại say ngà ngà.

Đàn ông trên bàn nhậu thường sẽ có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu khách sáo mời rượu nhau, bàn mấy chuyện nhàm chán như gia đình anh dạo này thế nào, làm ăn dạo này khấm khá không. Giai đoạn thứ hai là khi bắt đầu ngà ngà say, các anh sẽ chuyển đến những chủ đề tầm cỡ hơn, như tình hình kinh tế thế giới dạo này có điểm gì đáng chú ý, ảnh hưởng chiến tranh giữa Nga và Ukraine, khoa học lượng tử và ứng dụng trong đời sống, To be or not to be. Và giai đoạn ba thì tùy, có người say quá ngủ ngon ơ, có người chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa, có người lại thật lòng đến lạ. Thật đến nỗi nói một hồi có khi lại thành ra đánh nhau luôn.

Brett và Eddy mới vài chục phút trước đang thảo luận chuyện mấy ông thầy bà cô trên trường, rồi chuyển sang bàn về phong cách sáng tác của các nhà soạn nhạc nổi tiếng một cách vô cùng hăng say. Đối với những chuyện này hai người lại tâm đầu ý hợp đến lạ, cho nên cũng may không trận cãi nhau không đáng có nào xảy ra cả.

Nói luyên thuyên một hồi, Brett quyết định đứng dậy đi vệ sinh một lát. Tuy nhiên, lúc quay về thì Eddy đã không còn là Eddy nữa rồi.

"Anh là ai mà sao vô vườn nhà em vậy?"

Brett đứng tồng ngồng, ngay đơ.

"Ừ, sao anh lại vô vườn nhà em nhỉ?"

Ừ, thì nhìn chung là có vẻ Brett cũng không còn là Brett nữa rồi.

Eddy mơ màng nheo mắt nhìn anh, đầu óc gục gà gục gặc, như thể đang cố suy nghĩ, nhưng rồi cuối cùng bỏ cuộc, thở dài.

"Anh không có trộm gì đúng không?" Cậu dè chừng nhìn anh, mắt ánh lên vẻ hoài vực.

Brett lắc đầu nhiệt liệt, "Không."

Cậu lại cho anh thêm một cái nhìn soi mói nữa. Anh thì đứng đó, vừa bồn chồn mà dáng điệu lại ngả ngả nghiêng nghiêng, cố làm ra vẻ đứng đắn mà bất thành do men rượu. Sau một khoảnh khắc chẳng biết là bao lâu, thấy anh nom không có vẻ gì là ăn trộm, Eddy cuối cùng cũng tha cho anh, chậm rãi gật đầu.

"Ừ, vậy thôi ngồi xuống đây đi," Eddy lên tiếng, vỗ vỗ thảm cỏ bên cạnh mình. "Đứng mỏi chân."

Anh gật đầu, khe khẽ cảm ơn rồi loạng choạng ngồi xuống cạnh cậu. Eddy thiện chí đưa cho anh lon bia, anh nhận lấy mà không hỏi han gì thêm.

Hai người họ yên lặng, tiếp tục nhấp môi.

"À, em nhớ anh rồi nè," Eddy chợt lên tiếng, mắt mở to. "Anh là ông bụt đúng không?"

Vị đàn anh xụ mặt, "Sao anh lại là ông bụt?"

"Tại lúc nào em bế tắc anh cũng xuất hiện hết trơn," chàng trai chậm rãi nhả từng từ, hơi thở mang theo mùi cồn và cứ mỗi chút lại kèm theo tiếng nấc. "Anh còn giải quyết vấn đề giúp em nữa."

"Vậy hả?" Brett lờ đờ ngẫm nghĩ. Ừa, hình như mình có giúp cái cậu này chuyện gì đó thật. "Nhưng mà gọi anh là anh bụt đi, ông bụt nghe già quá à."

"Ừa, anh muốn gì cũng được," chàng trai gật đầu đồng ý. "Hay em gọi anh là thiên thần nhé. Nghe sang hơn chút xíu."

"Ừa, sang hơn chút xíu."

Rồi thiên thần và Eddy lại vô tri ngồi tựa vào nhau một lúc lâu nữa.

"Thiên thần ơi," Eddy gọi, rồi Brett gục gặc quay sang, thắc mắc. "Mẹ em giao em cho anh rồi ấy. Vậy sau này em mà thất bại là anh nuôi em đúng không?"

Nếu tỉnh táo hơn một chút thì có lẽ Eddy sẽ không đi mà suy luận như thế.

Câu nói đó làm Brett nhăn nhó ngay lập tức. "Ai cho em thất bại?"

Nếu tỉnh táo hơn một chút thì có lẽ Brett đã không đặt trọng điểm ở chỗ đó.

"Em thích thế đấy," Eddy nhăn mày nhìn anh thách thức. "Anh có thể trả lời đúng câu hỏi không?"

"Tại sao anh nuôi em mà không phải là em nuôi anh?" Brett mặc kệ Eddy, tiếp tục dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi.

"Tại vì anh lớn hơn em mà," Eddy bĩu môi.

Brett thấy bất công vô cùng. Vì sao lại có sự phân biệt tuổi tác ở đây chứ.

"Nhưng mà em cao hơn anh," Brett quyết định tung luận điểm mà anh tin rằng hết sức đanh thép.

"Ừa, em cao hơn anh," Eddy gật đầu. "Anh tí xíu."

Rồi Eddy minh họa bằng khoảng cách giữa hai đầu ngón tay của mình. Brett thấy cái cách minh họa đó nó hơi sai sai, nhưng đầu óc choáng váng quá chẳng biết sai chỗ nào. Song, chỉ cần Eddy thừa nhận như vậy là đủ.

"Cho nên anh được nuôi," anh kết luận.

"Không," Eddy lắc đầu, lườm anh. "Sao anh cãi cùn quá vậy?"

"Em mới cãi chày cãi cối ấy," Brett chống nạnh. "Không nuôi em đâu."

"Sao không? Em ngoan mà?" Chàng trai nhìn anh đầy lên án.

"Ngoan quá. Không nuôi."

"Sao anh vô lý vậy?"

"Em mới không có lý ấy."

Và chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra khi hai người đàn ông có men trong người bắt đầu căng lên, đỏ mặt, nổi gân tùm lum. Họ tới công chuyện với nhau luôn.

Hôm đó, dì Chen và một số người khác đã phải xông ra tách hai chàng trai đang cãi nhau bằng đủ thứ tiếng trên đời, lắm lúc lại chẳng nghe ra tiếng người nữa, xoay quanh chuyện ai là người xứng đáng được nuôi hơn. Cũng may là hai người chưa tới mức đánh nhau chảy máu đầu.

Nhưng đương nhiên nhiêu đó cũng đủ để hai vị thanh niên nào đó ngày hôm sau tỉnh dậy trong nỗi nhục nhã ê chề. Đáng đời phường bia rượu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro