1. Xì dách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười sáu dằn hay rút?"

----

Brett lặng lẽ lách mình qua đám đông. Chúa ơi, ở đây nóng như thiêu như đốt, tiếng những chiếc ly thủy tinh leng keng cụng vào nhau năm lần bảy lượt và người ta liên tục reo hò: "Hai ba vô, hai ba ra, Chúc mừng năm mới!" Đó là một sự tra tấn tinh thần với bất kì kẻ nào yêu thích sự yên bình.

Anh cố gắng hòa mình vào đám đông và trở nên tàng hình nhất có thể. Nếu có ai nói tiệc tùng là sở trường của anh thì người đó nên được diện kiến anh một lần trong một bữa tiệc sum họp gia đình vào dịp Tết Nguyên đán. Anh đã thành công né tránh 'những-câu-hỏi' huyền thoại của cả thảy năm người họ hàng từ đầu buổi đến giờ, và anh sẽ không vui lắm đâu nếu có ai đó quyết định phá vỡ chuỗi thắng lợi này.

"Ồ, con là con trai út của bà Yang phải không! Lại đây, con trai!"

Có vẻ vận may không thích mỉm cười với anh lắm.

"Dạ vâng, ừm... Rất vui được gặp cô. Con xin lỗi cô nhiều, lâu lắm rồi con mới về Đài Loan, nên hầu như không biết ai ở đây cả. Cô là...?"

"Ôi trời, có gì đâu mà xoắn! Tất nhiên là con không nhớ dì rồi! Dì là dì Chen. Dì là bạn của ba mẹ con này, con trai dì ngày xưa từng học thêm Toán chung với con đấy."

"Ồ," Brett mở to mắt. Chà, vụ này mới à nha. Mấy người mà anh gặp nãy giờ toàn các cô chú gặp anh từ năm anh... một đến mười hai tháng tuổi, cho nên khoảng thời gian này cũng không đến mức gọi là xưa lắm.

Anh tò mò về người bạn này đấy.

"Edward! Ra đây chào anh đi con," dì Chen, như mọi bà mẹ điển hình khác, gọi cậu con trai đang bồn chồn ngồi trong góc phòng với ham muốn giao tiếp bằng không của mình đến chỉ để chào hỏi một người bạn cũ xưa lơ xưa lắc từ thời Napoleon đánh cầu lông ăn tiền. Từ xa, cậu ấy nom chừng hơi nhút nhát và có chút choáng ngợp trước đám đông toàn cô chú lớn tuổi.

Brett cảm thấy có chút tồi tệ cho cái cậu Edward này.

Mãi cho tới khi anh nhìn rõ Edward là ai, Brett mới ngớ người.

"Eddy!" Mắt anh sáng lên, vui vẻ chìa tay ra. Eddy, trông cũng ngạc nhiên không khác gì Brett, rụt rè bắt lấy tay anh. "Ôi trời, anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa chứ!"

Cậu ấy trông khác quá, nhìn cao ráo sáng sủa hơn hẳn. Người cũng có da có thịt hơn ngày xưa nhiều.

"Anh cứ nói quá lên, Brett," khóe miệng cậu nhếch lên. "Không ngờ gặp được anh ở đây. Em chẳng biết ai cả, mà em nghe tiếng Đài chữ được chữ rớt."

Brett cười khúc khích. Nhưng không được bao lâu, vì dì Chen ngay lập tức kéo họ đến một chiếc bàn trống và bắt đầu khủng bố bằng các câu hỏi của mình.

"Lại đây nào," dì vui vẻ ấn họ xuống chỗ ngồi. "Con thế nào trong suốt những năm qua, Brett? Con đã vào trường nào?"

"Con đang học năm thứ nhất tại Nhạc viện Queensland, thưa dì."

"À nhỉ, dì có nghe mẹ con nói. Con chơi vĩ cầm đúng không?"

"Dạ vâng," Brett gật đầu, đôi chút khó hiểu. Sao dì ấy lại hỏi trong khi đã biết câu trả lời rồi?

Ôi, phụ nữ mà. Sao hiểu họ đang nghĩ gì được cơ chứ.

"Eddy đây cũng chơi vĩ cầm đó," dì hào hứng vỗ vai Eddy. Cậu ấy lén lút cho anh một ánh nhìn, trông như muốn nói 'mẹ em vô mood khoe khoang rồi, anh đừng để bụng.' Ai cha, Brett hiểu mà. "Thằng bé chơi đàn mười một năm rồi đấy!"

"Con biết. Con được nghe em ấy đàn một lần rồi," Brett gật đầu phụ họa. "Em ấy chơi tốt lắm ạ."

"Trời, con không cần phải khách sáo vậy đâu, thằng bé có giỏi thế đâu mà!" Dì Chen vẫy vẫy tay nhưng khuôn mặt hài lòng quá cỡ.

"Không, con nói thật mà! Tụi con hay luyện đàn chung với nhau hồi xưa. Con cũng học được nhiều điều từ em ấy mà dì."

"Con dễ thương quá. Eddy, phải nói gì nào?"

Trời ơi, người phụ nữ này quả thật rất chi là... Brett cố gắng không đảo mắt một vòng.

"Cảm ơn anh," Eddy thì thầm với Brett và cười ngượng ngùng. "Anh cũng chơi tốt lắm."

Brett nhẹ nhàng mỉm cười trở lại. Đừng rối rắm chàng trai à, vụ này anh lo được.

"Con biết không, Eddy vừa dành giải nhất cuộc thi violin ở trường nó tháng mười hai rồi ấy. Thiệt tình, cô nghĩ chắc do hên cả thôi. Thằng bé còn chẳng đặt hết sức vào ấy..." Dì í tiếp tục nói liên miên về thành tựu của Eddy, nhưng cùng lúc đó cũng chối bỏ hết công sức của em ấy.

Eddy nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khó tin, môi mím chặt như cố gắng không há hốc mồm. Brett vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng từ, gật đầu ra chiều đồng tình. Anh lén vỗ sau lưng Eddy một cái an ủi.

"Thật ra thì, con cũng có nghe về cuộc thi đó ấy ạ. Con có đứa em học ở đó. Eddy phải giỏi và cố gắng lắm mới vượt qua được mấy ứng viên khác đấy. Con có quen vài thí sinh trong đó, tụi nó trâu lắm dì. Dì hẳn phải tự hào lắm."

Eddy nhìn anh đầy cảm kích. Dì Chen thở dài, nhưng Brett có thể thấy ánh mắt dì ánh lên vẻ vừa ý.

"Chà, con nghĩ em ấy theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp cũng dư sức dì à," Brett nói, nhưng ngay lập tức dì Chen bật cười.

"Sao cơ? Ôi con trai, con vui tính quá," Dì Chen lắc đầu. "Eddy, nói anh nghe đi con. Sau này con tính làm gì?"

"Ừm," chàng trai tội nghiệp trông nhấp nhổm quá sức. "Em tính theo ngành Y anh ạ."

"Ồ, vậy hả?" Rồi, Brett hiểu rồi. "Hừm, vậy thì tuyệt! Miễn đó là ngành em muốn vào thì tốt thôi... Chúc may mắn nhé!"

"C-Cám ơn anh," môi Eddy cong thành một nụ cười gượng gạo.

Cuộc trao đổi sau đó cũng không được tự nhiên cho lắm. Dì Chen quả thật là một người phụ nữ khó tả, lắm lúc Brett chỉ muốn đứng dậy và rời đi ngay lập tức (và làm phước cho cậu bé đáng thương kia bằng cách kéo cậu ra khỏi đây chung với mình luôn.) Anh im lặng chờ thời cơ, rồi thực hiện kế hoạch của mình.

"Ê, kéo xì dách không?" Brett hỏi Eddy khi dì Chen cuối cùng cũng bị thu hút bởi một vị khách mời tiềm năng khác. Trông dì như chuẩn bị làm thêm một tràng khoa trương lần nữa, và Eddy trông hết sức bất an luôn. "Anh có bộ bài trên phòng nè. Muốn theo anh lên chơi xíu không?"

"Vậy thì còn gì bằng," Eddy quay sang nhìn mẹ đầy trông mong. Người phụ nữ có hơi lưỡng lự, như thể bà đang suy tính xem có nên giữ con trai ở lại để chứng thực cho lời nói của mình hay không.

"Xin lỗi dì nhiều," Brett phải hành động nhanh. Anh bắt lấy cổ tay Eddy, chân vào thế chuẩn bị. "Dì có phiền không nếu con bắt cóc vị bác sĩ tương lai đa tài này đi chút xíu? Con sẽ trả về nguyên vẹn mà."

Dì Chen bật cười, rồi gật đầu, vẫy vẫy tay chấp thuận.

Khi Brett cuối cùng cũng bắt được Eddy về phòng (ờ, câu đó nghe hơi kì, nhưng mà thôi sao cũng được), cậu ấy thì thầm với anh một lời cảm ơn, kèm theo một lời xin lỗi.

"Trời, có sao đâu mà! Anh lại chẳng hiểu mày quá. Đi cùng với mẹ Châu Á đến một bữa tụ họp gia đình Châu Á, mấy chuyện này là bình thường," Brett nhe răng cười. "Sao, dằn hay rút tiếp?"

Eddy mím môi ra chiều suy nghĩ. "Em dằn."

"Ok luôn chú. Anh rút."

Brett rút thêm lá nữa. Quân Đầm.

Brett nhướng mày khiêu khích. "Anh suýt soát thắng rồi đây này."

Eddy nghi ngờ nhìn ông anh đang nhếch môi cười tự mãn, vẻ mặt trông có vẻ tranh đấu lắm.

"Xét bài đi."

"Okay," Brett lật bài rồi nhìn sang bài của Eddy. Vừa đủ mười sáu tuổi. "Ơi là trời dằn dơ vậy là không được rồi nha."

"Thà dằn non còn hơn là quắc," Eddy cười khúc khích nhìn bài của Brett. Hai mươi sáu. "Suýt soát thắng đồ ha."

Ờ, là thua đó.

"Không, anh mày thà quắc còn hơn dằn non," Brett bĩu môi. Thua một ly trà sữa, quá chán.

Ván sau, Brett lại thở dài nhìn bài tròn mười ba. Chậc.

"Sao, lại đủ tuổi rồi chứ gì," Eddy cười tủm tỉm. "Dằn hay rút?"

Brett cắn môi. Rồi anh rút.

Hờ.

Rút tiếp lá nữa.

Lá nữa.

"Thôi," mặt Brett giờ cảm xúc khó tả không sao cho hết.

"Trời ơi, dữ vậy anh?" Eddy dở khóc dở cười. "Rút thêm lá nữa cho tròn sáu lá luôn."

"Thôi," Brett nhăn nhó lắc đầu. "Có rút không?"

"Không. Xét bài đi anh," Eddy lật bài. Chà, mười bảy.

Khuôn mặt Brett hết sức nghiêm trọng, anh lật bài.

"Há há há, ngũ linh," anh ngả đầu về sau cười đắc thắng.

"Sao mà hên dữ vậy trời," Eddy liếc anh một cái.

"Nói rồi mà, không dằn dơ," Brett vui vẻ nhìn năm lá cộng lại vừa tròn hai mươi của mình.

"Nè, ván còn lại thử đổi chiến thuật không?" Brett vừa hỏi vừa xào bài. Nãy giờ chín ván thì Eddy đang dẫn trước anh 5-4 rồi. Bây giờ còn một ván quyết định cuối cùng thôi. "Bây giờ nếu anh rút đủ tuổi thì anh sẽ dằn non, còn em đủ tuổi mà bài trẻ thì phải rút tiếp nhé."

"Sao nghe bất lợi vậy trời," Eddy nhìn anh khó hiểu.

"Thử liều một lần anh xem nào, ván này em thua thì cũng đâu mất gì," Brett nhướng mày thách thức. "Sao, dám chơi không?"

Eddy thở dài, rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Ok anh luôn."

Nói rồi Brett chia cho cả hai hai lá.

Eddy thận trọng nhìn Brett rồi lại quay sang nhìn bài của mình, thở dài một hơi rồi lắc đầu. "Có lẽ ván này mình không thử cách chơi mới được rồi anh à."

"Sao?" Brett nhướng mày.

"Xì dách," Eddy lật bài, một con Át cùng với một con Già nằm gọn trên mặt bàn, trên môi cậu nở nụ cười đắc thắng. "Em muốn uống Jenjudan."

"Khoan," Brett chìa bàn tay ra, nhếch môi cười. Rồi anh đập bài trên tay xuống bàn. "Xì bàn nè bé ơi."

Cậu trề môi, khoanh tay lại có chút bực mình. "Thấy ghét."

"Định mệnh thiệt chứ," Brett gập người, ôm bụng cười. "Thôi nhé, huề chầu trà sữa nhé."

Eddy gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu.

"Thôi, đi đi. Tết em rảnh quá trời," Eddy nghiêng đầu nói. "Anh mua cho em còn em mua cho anh."

"Lắm chuyện, đi chơi thì cứ đi thôi!" Brett phẩy tay. "Coi phim không?"

Họ dành cả buổi tối hôm đó coi một bộ phim hài của Châu Tinh Trì và trò chuyện linh tinh.

Và cứ thế, khoảng cách mấy năm trời giữa họ hoàn toàn biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu.

"Thật ra em không thích theo Y đâu," Eddy nói, sau khi cả hai đã ăn uống no say, bụng lấp đầy bởi há cảo và nước ngọt. Cậu trai rụt rè ban nãy giờ trông tươi tỉnh và thả lỏng hơn nhiều.

"Ôi, tất nhiên là không rồi," Brett đảo mắt, dựa lưng vào gối. "Em mà chán thế á? Nếu em thích như thế thì anh thật sự thất vọng đấy."

"Thật à?" Eddy nở nụ cười méo xệch. "Anh đánh giá em cao quá nhỉ? Nãy anh khen em có tâm quá trời, em xém tưởng thật."

"Thằng này," Brett thở dài bất mãn, đẩy vai Eddy một cái. "Anh biết cách nhìn người của mình thế nào mà. Năm đó em là đứa vui nhất trong cái lớp học chán òm đó. Anh nhìn thấy sự hào hứng, ờm, đúng hơn là cái sự nghiện ngập của em mỗi lần nhắc đến nhạc cổ điển. Và ừ đấy, cái chuyện anh còn nhớ em tới giờ cũng đủ thấy em để lại ấn tượng tốt trong anh thế nào."

"Ôi trời, làm ơn dừng lại đi, không thì em phổng mũi mất!" Eddy cười khúc khích, đẩy vai anh trở lại. Khuôn mặt cậu có hơi ửng hồng.

"Em nên thế đấy, đồ con nhà người ta chết tiệt," Brett bĩu môi nhìn cậu, xụ mặt. "Em có thấy mẹ em sáng mắt lên lúc nói chuyện về em với anh không? Thiệt tình, giờ anh đưa mic cho dì ấy lên sân khấu nói về em cả tiếng cũng được."

Điệu cười khúc khích của Eddy vỡ ra thành tiếng cười giòn giã. Cậu lắc đầu khe khẽ. "Nếu vậy thật thì quê chết mất thôi. Năm sau đừng có hòng mà em ló mặt vào đây gặp người ta."

"Lại chẳng rõ ràng quá," Brett mỉm cười, rồi anh trầm tư suy nghĩ một lúc. "Nhưng em tính đâm đầu vào Y thật đấy à? Hình như năm sáu năm gì lận... phải không? Trong đó chẳng phải thiên đường gì đâu cậu bé."

"Em biết chứ," Eddy thở dài, nhún vai. "Nhưng em mà chọn cái khác mẹ em không chịu đâu. Nhạc với chả nhẽo. Bị loại ngay từ vòng gửi xe."

Brett chẳng biết nói gì hơn. Thay vào đó, anh lấy lon côca rót đầy cốc lại cho hai người, nâng ly. Eddy bật cười, rồi cũng cầm lấy ly của mình cụng vào anh một cái.

"Nói chuyện với anh thoải mái ghê," Eddy nói, ánh mắt lấp lánh. "Không hiểu sao hồi đó mình không thèm nghĩ tới chuyện giữ liên lạc nhỉ."

"À, giờ cũng được nè," Brett móc điện thoại ra từ túi quần. Họ trao đổi số và kết bạn trên mạng xã hội. Rồi cứ ngồi đó trầm tư thêm miếng nữa. Sự im lặng giữa họ không đến nỗi ngượng ngùng, có chút mơ màng là đằng khác, như thể họ bị say nước ngọt quá vậy.

"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, em biết mà?" Brett cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. "Cuộc sống của em mà. Ừ thì dì ấy là mẹ của em, chăm sóc cho em, nhưng đâu có nghĩa mọi chuyện trong đời em đều do dì ấy quyết định."

"Ừa, nhưng vẫn," Eddy thở dài. Cậu không tiếp lời.

"Sợ hả?"

Eddy gật đầu, nản lòng. "Em chẳng biết nữa, nhưng mẹ em nói cũng có lý. Nếu em làm trái lời mẹ, em cứ có cảm giác mờ mịt thế nào. Âm nhạc là thế mạnh và cũng là đam mê của em, nhưng nhỡ đi theo rồi thì toang cả sao? Nhỡ sự nghiệp sau này của em không ổn định chỉ vì em theo đuổi điều em muốn?"

"Không hẳn chỉ là những gì em muốn. Mà là những gì em tin tưởng," Brett cau mày. "Xin lỗi trước, nhưng mà nghe này: nhiều khi người lớn chẳng biết cái mẹ gì. Em có hiểu thế nào là 'có lý' hay không? Tức là em đưa ra quyết định dựa trên những gì em thích, và em hiểu chúng đủ rõ, có đủ thông tin để biết mình đang làm gì. Không có lựa chọn nào là hoàn hảo cả, chỉ có lựa chọn tối ưu nhất. Lựa chọn đó làm em thấy nhẹ lòng, thấy tự tin hay không? Hay là đêm đêm phải nằm dằn vặt suy nghĩ, tự hỏi không biết mình làm thế có đúng chưa? Việc này chỉ em mới có thể giúp bản thân mình được, chứ chẳng ai có khả năng quyết định cho cuộc đời của em tốt hơn chính em cả."

Thấy Eddy còn đấu tranh tư tưởng quá, anh mới thở dài, vỗ vai cậu một cái.

"Giống kiểu chú mày nhất quyết dằn non dù chơi dơ vcl. Hay là anh thì quyết rút chứ không dằn dơ. Mỗi người lại có một niềm tin riêng và lối đi riêng. Có lúc trúng, có lúc trật, nhưng không thẹn với lòng."

Cậu bé nhìn Brett chăm chú sau khi anh vừa hoàn thành xong buổi dạy self-help cấp tốc của mình. Anh cũng nhìn cậu lại chằm chằm. Một sự căng thẳng vô tình dâng lên giữa hai người bọn họ.

"Được rồi," Eddy thở dài, bỏ cuộc trước ánh nhìn ngoan cố của anh. "Ừ, nghe chừng có lý đó. Nhưng mà em phải nhắc anh cái này, anh cũng là người lớn đó?"

"Ừ," Brett gật đầu. "Nên nãy giờ anh nói vậy thôi chứ thật ra anh cũng chẳng hiểu anh nói mẹ gì."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro