Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rừng đào của Thập Tam Đại Tiên là nơi nổi tiếng ủ rượu ngon nhất tam giới, cũng vì thế mà những tiên đồng nơi đây cũng là những tay ủ rượu tài giỏi nhất, tưởu lượng cũng đứng hàng nhất nhì. Ngoài chuyện này, thì nơi đây cũng là một trong thập đại phong cảnh tuyệt vời của giới tiên nhân. Một nơi rất thích hợp để các tiên đồng hẹn hò, yêu đương vụng trộm dưới tán hoa xinh đẹp thơm ngát.

Một đôi tiên đồng ngọc nữ đang vui vẻ ngồi bên nhau dưới tán cây trò chuyện, trêu đùa nhau. Tiểu tiên nữ đùa có hơi mạnh tay, đẩy tiểu tiên đồng té xuống đất lăn một vòng rồi sụp xuống hố lớn khiến hắn la lên một tiếng đau đớn.

"A!"

"Ngươi không sao chứ?" Tiểu tiên nữ lo lắng đứng trên miệng hố.

Tiểu tiên đồng nằm dưới miệng hố ngơ ngác nhìn xung quanh rồi dùng thanh âm lớn nhất gào lên,

"VĂN TUẤN HUY THƯỢNG TIÊN LẠI TRỘM RƯỢU CỦA ĐẠI TIÊN RỒI!!!!!!!!!!"

...

Hoàng Tuyền,

"A!" Ta ngoáy ngoáy cái tai bị gọi tên đến ong cả đầu.

"Sao thế?" Người bên cạnh đang gối đầu trên cánh tay ta ngẩng đầu hỏi.

"Ta trộm rượu bị phát hiện rồi, Đại Tiên đang bảo tụi tiên đồng bắt nước sôi, đợi ta trở về thì lột da ta bọc ghế ngồi."

"Nghiêm trọng vậy." Người nọ lo lắng hỏi.

Ta mỉm cười nâng cằm hắn lên, hôn lên đôi môi ngọt ngào một cái, nháy mắt, "Đừng lo lắng, cùng lắm hai chúng ta không về, ôm đống rượu này đi dạo mấy vòng gian nhân rồi hẳn về, lúc ấy chắc Người đã bớt giận rồi."

Người nọ tựa hồ vẫn còn lo lắng, "Như, như vậy cũng không ổn lắm."

"Ta nói này thân ái, hai chúng ta một người vất vả lắm mới thăng cấp thành Thượng tiên, một người thành tiểu tiên. Đã vượt đủ sóng gió rồi phải biết hưởng thụ cuộc sống, đừng lo lắng mấy chuyện không đâu nữa." Ta tranh thủ người trong lòng không để ý, dựng một một căn nhà bằng hoa Bỉ Ngạn giữa biển hoa bao bọc lấy hai chúng ta tiện thể tạo một kết giới nho nhỏ để không ai lọt vào được, ngồi dậy trên chiếc giường hoa, ta hớp một ngụm rượu mỉm cười nhìn người bên cạnh.

"Tuấn Huy, ta vẫn cảm thấy ngươi nên...ưm..."

Sau khi hôn người trong lòng đến không thở nổi, ta hài lòng liếm môi cười nói: "Trí Tú thân ái, ta tự thấy chúng ta nên lập một gia quy nho nhỏ đi."

"Gia quy gì?" Đôi môi xinh đẹp vì bị hôn mà ửng đỏ lên khép mở như mời gọi khiến ta không thể rời mắt.

"Trong nhà chuyện lớn chuyện bé đều do ngươi quyết định? Còn chuyện giải quyết hậu quả thì để ta lo. Ngươi chỉ về phía đông nói tây ta cũng nhất định cho nó là tây, ngươi không cần lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa, ngươi thấy thế nào?" Ta mềm nhẹ thả miếng mồi, còn tranh thủ ôm ôm sờ soạn tấm lưng cong cong mềm mại của thân ái nhà ta.

Ánh mắt của Hồng Trí Tú nổi lên do dự, cảnh giác mà nhìn ta: "Ngươi không phải có âm mưu gì đi."

"Oan quá thân ái, ta tuyệt đối là vì tận tâm với chức trách một lão công ôn nhu nghe lời thân ái nhà ta như đã hứa trước đó thôi mà." Ta giả bộ oan ức mà ôm lấy Trí Tú cọ tới cọ lui vào người hắn. Thân thể thân ái nhà ta đúng là cực phẩm vừa mềm mại vừa mang hương thơm dịu nhẹ, khiến ta lưu luyến mãi không thôi.

"Vậy ngươi giải quyết hậu quả trộm rượu như thế nào?" Trí Tú e dè hỏi ta.

"Ta đương nhiên là có cách riêng của ta rồi." Ta chân thành lộ ra nụ cười ngọt ngào nhất.

"Ta..."

"Thân ái, chúng ta quyết định vậy đi." Ta vui vẻ uống thêm một ngụm rượu.

"Vậy, vậy cũng được. Nếu ngươi đã nói như vậy, thì không cho phép lật lọng đâu đó." Trí Tú nhéo nhẹ mu bàn tay của ta để cảnh cáo, nhưng lồng ngực của ta mới là nơi ngứa rang tựa như bị móng vuốt ấy cào đến.

"Đương nhiên, nghe lời thân ái là trách nhiệm, là nguyện vọng của ta mà." Ta nháy mắt cười thật tươi.

Sau khi nhận được cái đồng ý từ Trí Tú, ta dốc cạn bình rượu nhỏ vào miệng mình rồi kéo hắn vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống. Rượu tràn ra hai bên khóe môi khiến hương thơm tỏa ra càng thêm kích thích không khí nóng lên.

Hôn xong, ta vui vẻ ôm Trí Tú nhanh nhẹn lột đồ cùng nhau thực hiện hành động bồi đắp tình cảm ở mức cao nhất.

"Ngươi, ngươi làm gì?" Trí Tú một bên bị hôn đến váng đầu, một bên yếu ớt chống cự ta kéo vạt áo của hắn ra.

"Đương nhiên là làm chuyện ngươi thích nhất rồi." Ta mặt dày vô sỉ đáp.

Hắn dùng tay siết chặt lấy vạt áo bị ta kéo rộng ra, lộ một phần da thịt trắng như tuyết, mặt mày đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận la lên, "Ta thích nhất hồi nào, ta không muốn, ngươi mau dừng tay."

Ta cúi đầu, bên tai hắn thổi nhẹ làn hơi nóng, ngón trỏ gõ xuống chóp mũi hắn, trầm giọng dụ dỗ, "Ngươi, chỉ mới là tiểu tiên nhân mà đã muốn nói dối trước mặt thượng tiên ta?"

"Ta nói dối lúc nào?" Trí Tú rụt cổ lại tránh xa ta ra như sợ bị ta hấp dẫn, thu hút mà rơi vào bẫy.

Ta một bên cười lấy lòng, một bên siết chặt người trong lòng không cho bỏ chạy, "Ánh mắt của ngươi lúc nào cũng nói, ngươi muốn ta. Thời gian hai trăm năm hai bị hai chúng ta lãng phí khiến ngươi lúc nào cũng muốn ta bù đắp lại hết cho ngươi, đúng không?"

Trí Tú trừng mắt không muốn tin nhìn ta, "Văn Tuấn Huy, da mặt ngươi càng lúc càng dày rồi."

Ta cười lớn thành tiếng, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của Trí Tú, "Thân ái, ngươi quá khen rồi. Nếu như vậy ta cũng không khách khí, đem hai trăm phần công lực của lão công trả nợ cho ngươi."

Nói rồi không thể Trí Tú khán cự ta liền đặt hắn dưới thân bắt đầu dùng cơ thể trả nợ tình duyên đã bỏ lỡ. Cũng hết cách, ai bảo lúc nghe giảng đạo lý tình yêu, ta lại cười cợt nó chẳng đáng một đồng, sau đó xem tuồng hát thì lúc gay cần đều ngủ quên mất lúc nào không hay. Chỉ còn cách duy nhất mà ta giỏi nhất là đem cơ thể cường tráng này ra mà thể hiện tình yêu của ta thôi.

Ba ngày sau, chúng ta lên đường đến nhân gian du ngoạn. Trước khi đi còn bị Mạnh Bà lườm đến muốn lủng mấy lỗ trên người. Hầy, cũng lỗi do ta, ở nhà với gia trưởng mà hơi phóng túng, quên mất kiên dè. Vội vàng ôm Trí Tú rời đi, tặng lại cho lão thái bà một viên trân châu to bằng đầu người mà ta đã dùng rượu của Đại Tiên để đổi ở chỗ Đông Hải Long Vương, khiến lão thái bà yêu thích không buông tay.

Đứng trước khu phố chợ ồn ào náo nhiệt ở nhân gian, ta cùng Trí Tú đan tay nhau trên ngón áp úp bên tay phải của hai chúng ta đều có một sợi chỉ đỏ được cột quanh, không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía đối phương nở nụ cười đầy hạnh phúc, chúng ta bước đi hòa vào dòng người đông nghẹt ở nơi đây. Hoàn thành lời hứa của cả hai, vĩnh viễn ở bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro