Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đi đến Hoàng Tuyền đứng trên con thuyền nhỏ chỉ vừa cho một người yên lặng mà trôi đi theo dòng nước, dọc hai bên bờ sông Vong Xuyên màu đen thăm thẳm là rừng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực như màu máu, phía xa xa của một bến đò neo lại là cầu Nại Hà bắt qua ranh giới của cái chết và sự sống. Nơi đó có một gian nhà tranh nhỏ, có lẽ chính là nơi ở của Mạnh Bà.

Tương truyền nếu kẻ được đầu thai hoàn về tục thế sống một cuộc sống mới, chiếc thuyền sẽ dừng lại nơi bến đò, người chết bước lên đó đi thẳng về phía cầu Nại Hà, uống một bát canh của Mạnh Bà, đi lên cây cầu màu trắng như được làm từ xương người thả xuống những ký ức của tiền kiếp vào lòng sông Vong Xuyên thì có thể đầu thai chuyển kiếp.

Hoặc thuyền sẽ không dừng lại, chạy thẳng đến Âm ty để chịu tội lỗi mà mình đã tạo ra trong tiền kiếp, sau đó mới được Phán Quan định đoạt.

Không có sự lựa chọn thứ ba, bởi những kẻ nào mưu đồ trong lòng sẽ bị thuyền lật xuống ngã vào dòng sông tan thành tro bụi.

Ta ngẫm lại cuộc đời của mình, một tướng quân của nước Lê. Sinh ra từ dòng dõi tướng gia, mười sáu tuổi đã theo chân phụ thân đánh giặc. Đến hai mươi tám tuổi tiếp nhận phong hào từ phụ thân đã mất. Một lòng vào sinh ra tử vì nước vì vua, sống tuyệt đối không chút nào hổ thẹn với lương tâm. Không biết chiếc thuyền này có dừng lại nơi bến đò đến cầu Nại Hà hay đưa ta đến Âm ty để chịu tội vì đôi tay này đã dính quá nhiều máu của hàng ngàn hàng vạn quân địch.

Thuyền dừng lại ở bến luân hồi, ta có chút vui mừng cùng kinh ngạc, phong phạm tướng quân giúp ta trấn định biểu cảm. Tuy Hoàng Tuyền rộng lớn này ta chỉ thấy được bản thân mình đang tồn tại, nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng không muốn mình để lộ quá nhiều cảm xúc như vậy rất dễ bị người khác nắm bắt.

Bước xuống bến đò, ta theo lối mòn dọc theo những bông hoa đỏ đi đến ngôi nhà tranh, lúc này ta mới phát hiện giữa biển hoa cao đến thắt lưng có một bóng người đang nằm nghiêng người ngủ. Y phục màu trắng tựa như Bạch Vô Diện trong truyền thuyết đối lập hoàn toàn với màu đỏ rực nơi đây, dáng vẻ mềm mại của người nọ lại toát ra khí chất tựa như thần tiên, lẽ nào là một vị nào đó trên Thiên Đình rãnh rỗi đến đây chơi.

Ta bước nhẹ đến, hắng giọng. Người nọ mơ màn ngồi dậy, lấy tay dụi mắt mình rồi nhìn ta. Lúc này phong phạm tướng quân gì đó bị ta vứt ra sau đầu mất rồi. Bởi lẽ người nọ thật sự rất đẹp, gương mặt thon dài, đôi mắt vì chưa tỉnh hằn mà vẫn còn mờ sương giữa đôi hàng mi lay động, sóng mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi đỏ mọng căng đầy, mái tóc đen mượt ấy còn đẹp hơn cả rừng hoa Bỉ Ngạn này. Tim ta đập liên hồi, đau đớn cũng không biết vì sao mà kéo đến khiến ta nhăn mặt đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực thở dốc.

Người nọ nhăn mày nhìn dáng vẻ khổ sổ của ta, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Tiếng nói ấy càng khiến ta trở nên khó chịu hơn, ta cúi người hít sâu một chút cố gắng ổn định bản thân. Cơn đau này còn hơn cả lúc ta mười chín tuổi bị quân địch đâm một nhát kiếm cách tim chỉ một tấc, hại ta nằm trên giường nửa năm mới kéo được mạng về. Nỗi đau ấy thật sự đến giờ ta vẫn còn nhớ như in.

Ta ngẩng đầu nhìn người nọ đang đứng trước mặt nhìn ta đầy lo lắng, ta vội khoát tay, tận sức nén ra một cậu: "Không sao!"

Mãi đến một khắc sau cơn đau mới giảm bớt, ta mới có thể đứng thẳng người cùng người nọ đối diện. Ta ngượng ngùng điểm đầu, "Thật lễ rồi."

Người nọ mỉm cười lắc đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn ta thật lâu rồi mới cất giọng, "Ngươi đến để luân hồi thì đi thẳng đến gian nhà tranh gõ cửa, Mạnh Bà sẽ mang canh đến cho ngươi. Uống xong thì đi qua cầu Nại Hà là được."

"Ta...Cậu là ai?" Ta ngập ngừng hỏi.

"Quỷ sai." Người nọ cười mỉm cười rất xinh đẹp nhưng sao ta lại thấy thật buồn.

Tiếng cười này quen thuộc đến lạ lùng. Dáng vẻ của người nọ cũng giống như đã từng xuất hiện trong giấc mơ của ta, sự mơ hồ thân thuộc này khiến ta quyến luyến lại chẳng thể nào xác định được nó có phải là thật hay không.

"Thất lễ quá, ta họ Văn tên Tuấn Huy, là tướng quân nước Lê." Ta chấp tay cúi chào người nọ.

Bạch y nam tử cũng đưa tay cúi chào ta, "Hồng Trí Tú."

Cái tên thật sự rất hợp với người ấy, ta gật gù tán thưởng trong lòng, ta còn chắc chắn rằng trên thế gian này không ai hợp với màu trắng như người ấy. Bỗng ta nảy ra một ý định, hay là ta nán lại đây vài ngày, cùng người này trò chuyện lâu thêm một chút. Có gì đó luôn thôi thúc ta trân trọng người nọ như một món quà trân quý nhất thế gian, ở bên hắn bầu bạn cùng hắn chính là điều ta phải làm.

Thấy ta ngẩng người, Hồng Trí Tú cắn môi hỏi, "Quyến luyến nơi này sao? Nếu không muốn đi có thể ở lại một chút."

Ta đương nhiên muốn gật đầu đáp ứng, nhưng chưa kịp thốt lên thì phía gian nhà tranh cánh cửa bị kéo mạnh vang lên một tiếng lớn. Một bà lão ăn mặc dân dã đầu tóc bạc phơ bước ra, một tay chống gậy một tay bưng chén canh bốc khói màu lam bạc, tiến về phía chúng ta.

Ta nheo mắt đánh giá, Hoàng Tuyền là nơi khiếp sợ của con người trên nhân gian nhưng hóa ra mọi thứ lại không đáng sợ như ta tưởng tượng. Đã vậy còn có một người đẹp đến mức khiến tim ta đau đến muốn ngất đi.

"Trí Tú, ngươi biết hắn không thể ở lại" Giọng nói già nua vang lên.

Ta nhìn Hồng Trí Tú đang cắn môi cúi đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên trừng ta. "Đáng ghét."

Hắn quăng bông hoa Bỉ Ngạn vào người ta sau đó bỏ chạy mất dạng. Ta còn chưa kịp hiểu tình hình thì bát canh đã đưa đến trước mặt, ta quay sang nhìn Mạnh Bà.

"Uống nhanh đi còn vào kiếp luân hồi, ngươi nghĩ đây là nhà đâu mà có thể ở lâu được hả?"

Ta chần chừ nhét bông hoa vào trong ngực áo. Cầm bát canh lên uống một hơi, không quá khó uống như trong tưởng tượng. Mạnh Bà đưa tay ra hiệu cho ta đi về phía cầu Nại Hà, ta gật đầu rồi bước đi.

Đoạn đường không dài nhưng thi thoảng ta vẫn ngoái đầu lại phía sau tìm kiếm bóng dáng của người nọ. Hình như lúc hắn quăng bông hoa vào người ta, mắt hắn lúc đó đỏ hoe như đang khóc. Nghĩ đến đây tim ta lại đau đến chết đi sống lại.

Tay ta bám vào một bên thành cầu, tay còn lại ôm lấy trái tim đang đau đến mức không thể thở được mà cố gắng xoa dịu.

"A!" Ta quỵ xuống một lúc lâu mới có thể thở được đôi chút, nhưng sự cơn đau ấy vẫn âm ỉ mãi không dứt.

"Mau đi nhanh, nếu quá trễ cơ thể của ngươi sẽ sinh dị biến, rất dễ bị ngu ngốc điên loạn ở kiếp sau." Mạnh Bà một bên lớn tiếng thúc giục.

Ta gượng người đứng dậy, nặng nề từng bước đi đến giữa cầu. Cố gắng đè ép cơn đau, ta quay lại nhìn về biển hoa đỏ rực lần cuối, thân ảnh màu trắng giờ này đang ở giữa rừng hoa ấy nhìn ta. Bóng dáng ấy mỏng manh cùng cô độc ấy khiến ta không nỡ rời đi.

Nhưng ta biết mình không thể ở lại.

Ta quay sang nói với Mạnh Bà, "Nói với hắn, ta sẽ quay lại tìm hắn. Bảo hắn đừng khóc, ta...tim ta rất đau. Còn nữa, nếu có thể hãy đến nhân gian tìm ta. Ta nhất định sẽ đợi hắn."

Không để ý đến dáng vẻ kinh ngạc của Mạnh Bà, ta bước về phía cổng luân hồi. Thành công chuyển kiếp, quên hết mọi thứ, kể cả bóng dáng bạch y xinh đẹp tịch mịch nơi Hoàng Tuyền ấy.

...

Năm 537 TCN, Thái Tử nước Trần được sinh ra trong niềm hân hoan của hoàng tộc, tương truyền trước ngực vị Thái Tử này có một cái bớt hình hoa Bỉ Ngạn giống hệt như trong sách cổ về chốn Hoàng Tuyền. Đại sư Vô Trần đến làm lễ cho Thái tử vừa nhìn thấy liền thở dài, khẽ nói bốn chữ "tình kiếp luân hồi".

Đại sư bấm đốt ngón tay tính quẻ thiên văn đặt tên cho Thái Tử, là Trần Tư Mộ.

Tư Mộ lớn lên xuất chúng, năm hai mươi tuổi lên ngôi. Tuổi trẻ tài cao, bình định thiên hạ, quốc thái dân an, tiếng thơm lưu ngàn đời. Chỉ tiếc vị hoàng đế này lại không có con nối dòng, hay nói đúng hơn là cả đời cô độc, không chạm vào một nữ nhân nào, thiên hạ còn đồn đại rằng vị hoàng đế này bị bất lực. Đến năm năm mươi tuổi ông nhường ngôi cho cháu trai là Duẫn Kỳ lui về Đại Lý Tự ẩn mình. Vào một ngày tuyết rơi của bốn năm sau Thái Thượng Hoàng băng hà. Nghe nói bên cạnh giường của ông khi đó có một bông hoa diễm lệ đỏ rực như màu máu, ai ai cũng cho rằng vị vua này cuối cùng cũng đợi được ngày gặp lại ái nhân.

....

Ta tên là Tư Mộ, là một hoàng đế của nước Trần. Khi ta vừa ngắm bông tuyết rơi ngoài trời trong lòng vừa hiện lên một bóng người xinh đẹp luôn được ta khảm sâu trong trái tim, lúc này tầm mắt ta mơ hồ nhìn thấy một bạch y nam tử bước vào bên trong phòng, ngũ quan không rõ nhưng người nọ có mái tóc rất dài, phiêu lãng theo từng bước chân của hắn. Trên tay hắn cầm một đóa hoa Bỉ Ngạn, hắn đi đến bên chỗ ta, cúi người đặt đóa hoa vào tay ta, nhẹ nhàng hôn lên trán ta, một thanh âm mềm mại vang bên tai.

"Ta đợi ngươi quay lại."

Người nọ biến mất, tựa như tất cả chỉ là ảo giác của ta mà thôi, nhưng bông hoa trong tay ta lại là thứ chân thật tồn tại. Ta mỉm cười, hóa ra chúng ta vẫn luôn chờ đợi để được gặp lại nhau. Ta chậm rãi khép đôi mắt nặng trĩu của mình lại, an tĩnh mà rời xa nhân gian.

Chỉ một cái nhắm mắt ấy, ta nghe thấy tiếng khóc thương của rất nhiều người, nghe thấy tiếng nhạc đau thương có lẽ vì ta mà cất lên. Ta bước dọc bên bờ sông Vong Xuyên, có lẽ nó gọi là vậy. Ta luôn nghe người ta nói Hoàng Tuyền là nơi có sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà và canh Mạnh Bà. Ta đang ở bến đò chờ thuyền nhỏ đến, đưa ta đi về nơi định đoạt số phận của chính mình.

Thong thả rảo từng bước chân dưới những đóa hoa diễm lệ, ta đưa tay chạm vào vài bông hoa mềm mại như vải nhung, bỗng ta nhớ đến đóa hoa ở lồng ngực trái của mình. Lẽ nào nó được hình thành từ đây?

Ta thân là hoàng đế, trong tay nắm cả thiên hạ, vậy mà giờ đây chính bản thân mình đã làm gì cũng không thể nào biết được. Cảm giác khó chịu này khiến ta không vui.

Hái một đóa hoa, ta kéo phần áo trước của mình để lộ một cái bớt đỏ ở phía ngực trái. Ta đưa bông hoa ướm vào lồng ngực của mình, khi cánh hoa vừa chạm vào da một cảm giác tê dại kèm theo hình ảnh nào đó lướt qua khiến ta ngã xuống biển hoa. Ta nằm ở dưới đất run rẩy từng cơn, hình ảnh đó là gì, ta chưa kịp nhìn thấy. Áp chế cái cảm giác tê dại đang bào mòn sức lực của mình, ta lại một lần nữa áp đóa hoa mạnh hơn vào ngực mình, lần này ta sự tê đại đó đi kèm cả đau đớn. Nhưng hình ảnh rõ ràng hơn, bóng người bạch y đang nằm trên biển hoa Bỉ Ngạn, đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhắm lại tựa đang nghĩ ngơi. Lần thử này khiến ta nằm một lúc thật lâu. Ta thầm nhủ bản thân đã chết thì không thể chết nữa, chỉ là cái cảm giác đau đớn này thật khiến người ta phải kiêng dè đôi chút.

Ta nhíu mày nhìn về phía lồng ngực đã hiện lên một tầng bỏng rát màu đỏ đang phồng lên. Chịu khổ rồi. Ta yên lặng nằm xuống thảm hoa nghỉ ngơi, đợi vài ngày trôi qua cho vết thương lành lại rồi thử tiếp vậy.

Cứ như vậy cho đến 100 ngày, thuyền cuối cùng cũng đến để đưa ta đi. Ta chật vật lên thuyền với vết thương thật lớn nơi ngực trái. Lần này ta hy vọng mình có thể luân hồi, vì như vậy mới gặp được người nọ, nói với hắn rằng ta đã trở lại và ta đã dùng cả kiếp này để tư niệm hình bóng hắn trong trái tim ta.

...

Thuyền dừng lại nơi bến đò, ta cảm giác bản thân lúc này còn vui vẻ hơn lúc ta đăng cơ đế vị. Dùng tốc độ nhanh nhất để bước xuống thuyền, ta chạy về phía lần đầu chúng ta gặp mặt, gọi lớn: "Hồng Trí Tú, Hồng Trí Tú ngươi đang ở đâu, ta trở lại rồi đây."

Bóng dáng bạch y bỗng nhiên xuất hiện trước mắt ta, làm ta giật mình, nhưng rất nhanh ta đã ôm hắn vào lòng, siết lấy thân ảnh xinh đẹp này vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong, bất chấp vết thương đã bị bong ra đau rát muốn chết. Mặc kệ, dù gì ta cũng đã chết rồi, ta mới không sợ chết lần nữa.

"Tuấn Huy?" Giọng Hồng Trí Tú e dè gọi tên ta.

Ta kéo hắn ra khỏi lồng ngực mình, nhưng vẫn giam hắn trong cánh tay của ta, vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, ta là Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy. Tướng quân của nước Lê. Ngươi nhớ ta đúng không?"

Ta mới không cần cái tên Tư Mộ ấy, vì Văn Tuấn Huy mới là cái tên cùng Trí Tú hẹn ước luân hồi.

Mặt Hồng Trí Tú có chút đỏ, hắn ngượng ngùng gật đầu, nhưng chỉ như vậy thôi cũng làm ta vui muốn chết. Nếu trên dương gian có thể có Hồng Trí Tú bên cạnh, ta nhất định sẽ không bị mang tiếng bất lực oan uổn như vậy.

"Ta không thất hứa đúng không? Ta đã trở lại với ngươi rồi đây. Ngươi chắc đợi ta lâu lắm đúng không? Thật xin lỗi ngươi, Trí Tú." Ta oan oan giọng nói, vui vẻ ôm hắn vào lòng lần nữa, còn tranh thủ hôn lên bên tóc mai của hắn nữa.

"Các ngươi đủ chưa?" Mạnh Bà một câu đánh gãy thời gian ngàn vàng của chúng ta.

Ta nhìn bà ta, kéo Trí Tú về phía sau mình. "Mạnh Bà, ta muốn đưa hắn đi cùng ta."

"Không được." Mạnh Bà dứt khoát trả lời.

Ta đương nhiên biết chuyện sẽ không dễ dàng như vậy, ta lớn tiếng chất vấn: "Trí Tú ở bến luân hồi tại sao hắn không được chuyển kiếp."

"Vì hắn đang nợ ta." Mạnh Bà mỉm cười đầy thâm ý, nhưng ta nhìn được trong đó còn một tia tà mị.

"Hắn nợ bà điều gì ta sẽ trả." Ta đương nhiên muốn làm anh hùng triệt để nên tuyệt nhiên không cảm thấy nửa điểm sợ hãi mà giao dịch với người cai quản bờ luân hồi này.

Mạnh Bà lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía Hồng Trí Tú, "Hắn không phải con người, hắn là tinh linh từ hoa Bỉ Ngạn mà thành người. Hắn vốn có cơ hội luân hồi, nhưng .."

"Đủ rồi." Hồng Trí Tú quát lên.

Ta giật mình nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, "Trí Tú, bà ấy đang nói gì vậy?"

"Ta nói ngươi đủ rồi, được luân hồi thì mau mau uống canh rồi đi đi, nếu trễ giờ hậu quả ngươi cũng biết rồi đó." Hắn lùi lại cách ta thật xa, ta cố với tay kéo lại nhưng chỉ nắm được khoảng không giữa ta và hắn mà thôi.

Tim ta nhói lên tựa như cảnh tượng này đã từng xuất hiện, ta ôm đầu thống khổ ngồi sụp xuống. Bỗng nhiên ta có chút sợ hãi bởi những suy đoán của bản thân, ta quay đầu về phía Mạnh Bà, ánh mắt cũng trầm xuống.

"Bà nói cho hết đi, Trí Tú nợ bà điều gì mà mất đi luân hồi?"

Mạnh Bà lắc đầu trong tay biến ra một bát canh đưa cho ta, "Ngươi tốt nhất nên đi đi, sống cho tốt cuộc đời của mình mới không phụ lòng hắn."

Ta nhìn bát canh cười nhạt, "Giờ này ta đi mới chính là phụ tấm chân tình của hắn. Nếu ngay cả người cứu ta, ta vòng đến vòng đi tận ba kiếp mà không thể nhớ ra hắn thì có tư cách gì để hắn yêu ta đến vậy?"

Ta trải qua hai kiếp người, một kiếp làm tướng quân suốt này phải dùng mưu sâu kế lược để chiến thắng kẻ thù, giữ yên bờ cõi, kiếp sau còn cao cấp hơn là leo lên tận ngai vàng mà ngồi suốt ba mươi năm, bao nhiêu mưu thâm kế độc tranh quyền đoạt vị đều được nếm qua. Ta đương nhiên sẽ hiểu tất cả chuyện này đều là nhân duyên của một kiếp mà ta đã quên lãng không cách nào nhớ ra.

"Ngươi...!" Mạnh Bà kinh ngạc nhìn ta, sau đó lại trấn tĩnh lẩm bẩm, "Ngươi tuyệt đối không thể nhớ ra."

"Ta có thể tìm ra cách nhớ lại tiền kiếp, thì thêm một lần tiền kiếp nhất định ta cũng sẽ có cách để nhớ lại. Lúc đó ta sẽ lật nát ngôi nhà rách của bà vì đã làm phí phạm thời gian của ta." Ta tiến gần đến chỗ Mạnh Bà, dùng lãnh khí áp chế bà ta.

Mạnh Bà lui lại lẩm bẩm, "Không thể nào, người đã uống nước Vong Xuyên, lấy hoa Bỉ Ngạn làm tâm, sao có thể nhớ được."

Ta nén kinh ngạc vào bên trong, gằng giọng: "Ta cho bà cơ hội cuối cùng, nếu không đừng trách ta vô tình."

"Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một tiểu tiên bên Thập Tam Đại Tiên, ngươi nghĩ ngươi có thể uy hiếp được ta?" Mạnh Bà giận dữ gõ mạnh gậy xuống nền đất khiến nó rung lên lắc một hồi.

Ta kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, quay đầu nhìn Hồng Trí Tú khóe mắt đã đỏ ửng, dòng lệ nóng vẫn còn đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Tim ta thắt lại, ta đi đến chỗ hắn, nhẹ nhàng đưa tay lên lau dòng lệ nóng, đau lòng cùng yêu thương quấn chặt lấy ta. 

"Ngươi sao lại ngốc như vậy?" Ta than thở, ôm hắn vào lòng. Ta muốn quở trách hắn thật nặng nhưng lời cứ nghẹn ở cổ họng rồi lại không nỡ nói ra.

Hồng Trí Tú lắc đầu phủ nhận, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào: "Ngươi mới là kẻ ngốc, vì để ta được luân hồi thành người, ngươi bất chấp mang cốt tiên của mình ra đánh đổi. Ngươi cho rằng có thể qua mặt được Thiên Đình sao? Nếu không nhờ Đại Tiên góp lại hồn phách của ngươi, đặt vào hoa Bỉ Ngạn nơi đây để dưỡng hồn, có lẽ giờ này, chúng ta..."

Ta nhắm chặt hai mắt lại để tưởng tượng ra cảnh trong quá khứ, nhưng nó thật quá đau đớn để có thể nhớ lại vì ta sợ sẽ nhìn thấy dáng vẻ bi thương khi ấy của Trí Tú. Ta sẽ chịu không nổi mất.

"Vậy nên ngươi cầu bà ta giúp đỡ?"

Mạnh Bà cười nhạt, "Một đạo tiên cốt đổi lấy luân hồi. Một đạo luân hồi chỉ một người được nhận. Thật bi ai."

Ta gần như đã hiểu hết mọi thứ, điên cuồng mà cười bản thân ngông cuồng tự đại, cho rằng mình có thể một tay che trời, vậy mà lại làm tổn thương đến người mình yêu đến đời đời kiếp kiếp bị nhốt tại bờ Vong Xuyên tịch mịch này. Ta quỳ xuống dùng tay điên cuồng đấm xuống nền đất chằn chịt những bông hoa, dùng đau đớn để tự trách bản thân mình. Mỗi lần ta đánh xuống, máu từ đốt ngón tay thấm đẫm vào lòng đất một luồng khí từ những đóa hoa dập nát toát ra quấn lấy ra, cho đến khi ta nhận ra sự lạ thường thì xung quanh ta đã bao bọc một tầng sáng màu vàng nhạt. Ký ức của tiền kiếp bỗng ùa về như nước lũ, ta đưa tay ôm lấy đầu lăn lộn trong biển hoa.

"Tuấn Huy!" Hồng Trí Tú chạy đến ôm lấy ta.

Ta dùng tay đánh vào đầu mình để xoa dịu cái cảm giác như bị búa bổ ra làm đôi. Cả cơ thể đều như bị đốt cháy trong lò kim đan của Thái Thượng Lão Quân.

"A!" Ta thống khổ gào thét phát tiết nỗi đau của chính mình. Trí Tú vẫn như cũ dùng sức ôm lấy ta, thi thoảng nước mắt hắn rơi xuống chạm vào da của ta khiến nó càng thêm đau đớn.

"Mạnh Bà, làm ơn cứu hắn!" Giọng Trí Tú nghẹn ngào van xin.

Mạnh Bà lắc đầu bất lực, "Ngươi không thấy tiên khí trên người hắn sao? Hắn đang trải qua thiên kiếp."

Hồng Trí Tú lo sợ dùng chút pháp lực mỏng manh của mình để giúp ta xoa dịu đau đớn.

Ta nắm lấy tay Trí Tú hất ra, cắn răng nén đau đớn khó nhọc nói, "Trí Tú vô ích, đừng hao tổn nguyên khí, ngươi ôm ta là được."

Hồng Trí Tú im lặng gật đầu, vòng tay mình siết chặt lấy cơ thể ta. Hoàng Tuyền vốn tĩnh lặng đột nhiên nỗi bão, gió từ phía trên cuồn cuộn cuốn bay những đóa hoa màu đỏ mỏng manh vào khoảng không. Tiếng sét đâu đó vang lên khiến tất cả đều bàng hoàng.

"Không thể nào!" Hồng Trí Tú lẩm bẩm, càng thêm siết chặt ta vào lòng.

Ta đương nhiên không để chuyện này liên lụy, đẩy hắn về phía Mạnh Bà, "Bà giữ hắn thật chặt cho ta, nếu không ta dở nát cái nhà tranh của bà."

Nói rồi mặc kệ Trí Tú gào khóc thế nào, ta bò dậy dùng sức lếch về phía biển hoa, cách hắn càng xa càng tốt, bởi đó là cách duy nhất ta có thể dùng để bảo hộ người ta yêu.

Thiên kiếp giáng xuống 3 đạo, chỉ cần chịu đủ là ta có thể thăng thành Thần, nếu chịu không nổi nhất định sẽ tan thành tro bụi, nhưng từ cổ chí kim thành Thần nếu dễ như vậy thì ai cũng thành Thần mất rồi. Ta quay đầu nhìn về phía Trí Tú đang bị Mạnh Bà đóng chặt trong lồng hoa Bỉ Ngạn khổng lồ, mỉm cười vẫy tay với hắn, nén đau đớn như đang phân ta ra thành từng mảnh nhỏ thét lên.

"Trí Tú, Mạnh Bà gạt ngươi đó, ngươi đã có cốt tiên của ta, chỉ cần uống bát canh đi vào cổng luân hồi liền có thể thành người. Ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện muốn trở thành người của mình rồi."

Ta nói một hơi dài, mém chút nữa thổ huyết. Bây giờ ta đã hiểu vì sao khi xem tuồng hát nhân vật chính trước lúc chết lại muốn nói nhiều như vậy, hóa ra vì hiểu rõ nếu lúc này không nói sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả. Thiên ngôn vạn ngữ cứ thế kéo qua đầu ta, những lời ngọt ngào hẹn kiếp lai sinh gặp lại, thổ lộ tấm chân tình đều bị ta bỏ qua vì lúc xem tuồng tới đoạn đó ta luôn ngủ quên mất, ta sợ nói ra bị vấp rất mất mặt. Chỉ có thể nghiêm túc nhìn Trí Tú của ta thật kỹ, mỉm cười với hắn thật vui vẻ,

"Trí Tú, xin lỗi vì đã chen vào cuộc sống của ngươi. Hứa với ta một chuyện nhé, vĩnh viễn quên ta đi."

Yêu vốn là gì?

Ta khi nhận thức đã là một tiểu tiên bên cạnh Thập Tam Đại Tiên, thường ngày theo Người đi khắp Tiên giới nghe giảng kinh, đạo lý của các bậc Thần Tiên. Có một ngày ta cùng Đại Tiên đến chỗ của Nguyệt Lão nghe giảng về tình yêu của chúng sanh, vạn vật.

Khi đó ta còn nhỏ, trẻ tuổi ngông cuồng. Cười nhạt xem thường những chuyện tình nơi nhân gian. Nguyệt Lão gõ đầu ta và hỏi ta như vậy. Ta rất nhanh trả lời, là thiên kiếp rất khó để vượt qua.

Nguyệt Lão lắc đầu, đưa cho ta một sợi chỉ đỏ. Ông bảo, câu trả lời chính là sợi chỉ đỏ này.

Giờ ta đã hiểu, yêu chính là người ta cam tâm tình nguyện cùng hắn cột sợi chỉ đỏ này đến đời đời kiếp kiếp, là vui, là buồn, là hạnh phúc, là bi thương, đều vì chữ yêu này mà tồn tại. Chỉ tiếc kết cục của ta và Trí Tú lại tránh không được Thiên Kiếp cho chính ta tạo ra, trở thành một "yêu" đầy đau đớn cùng bi thương.

"Tuấn Huy! Không, ta sẽ không quên ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi. Nếu ngươi yêu ta, nhất định phải trở lại cho ta. Ngươi là đồ ích kỷ, chỉ biết lấy cái chết để xin lỗi, bắt ta hai lần chứng kiến ngươi ở trước mặt ta mà chết, để ta phải sống cuộc đời cô độc mà không có ngươi. Văn Tuấn Huy, nếu ngươi chết. Ta nhất định hận ngươi suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn không siêu sinh."

Ta ngửa đầu ngăn dòng lệ đang tuôn ra khỏi khóe mắt mình. Ta đáng lý phải sắm vai một lão công ôn nhu nghe lời thân ái, giờ lại biến thành tra nam ngược đãi người mình yêu, Trí Tú của ta thật đáng thương, vậy nên ta đúng là không thể chết được.

Ta dùng pháp lực từ những cánh hoa Bỉ Ngạn tạo thành một tấm khiến giúp ta chống đỡ Thiên kiếp, tiện tay ngắt một đóa hoa đưa nó đến trước mặt Trí Tú, vẻ mặt ngơ ngác của hắn khi cầm lấy đó hoa rồi nhìn ta, ta vui vẻ nháy mắt với hắn.

"Vậy đợi ta một chút, ta bắt 3 đạo thiên kiếp này làm quà cưới..."

Ta chưa kịp nói xong đạo đầu tiên đã giáng xuống đầu, nó xé rách tấm khiên hoa ta dựng nên đánh thẳng vào người ta, khiến đau đớn vốn ta phải chịu còn nhân lên gấp bội. Từng tia sét nhỏ như biến thành những lưỡi dao, lướt qua da thịt đốt cháy xương cốt bên trong. Đau đến mức ép ta nôn ra một ngụm máu.

Ta gào thét giữa Hoàng Tuyền rộng lớn, lần nữa dùng phép góp nhặt những cánh hoa thành một vòng tròn bảo hộ. Thế mà chưa kịp thở, đạo thứ hai đã giáng xuống, lần này còn mạnh hơn gấp bốn, năm lần. Ta bị đánh văng ra xa thật xa khỏi vòng hoa, bên tai còn nghe cả tiếng của Trí Tú gọi tên ta. Cổ họng bị máu làm cho tắt nghẹn, ta vùng vẫy thở dốc, cố gắng đáp lại lời hắn.

Mắt ta lúc này mờ đi, đau đớn không cách nào diễn tả được, vì sức lực để mở mắt ta cũng không còn mất rồi. Ta nằm yên tại chỗ, máu từ khóe miệng nhỏ xuống đất thấm vào những cánh hoa dập nát xung quanh mình. Ta hướng mắt về phía Trí Tú, khóe mắt cũng trào ra tia máu không màu, ta thất hứa rồi, ta thành tra nam thật rồi. Trí Tú của ta nhất định sẽ ôm nỗi đau này mà vĩnh viễn cô độc nơi Hoàng Tuyền lạnh lẽo.

Ta không cam tâm. Ta không muốn chết cũng không thể chết. Ta còn nợ Trí Tú một lão công ôn nhu biết nghe lời thân ái nữa, ta nợ hắn một nụ cười vui vẻ suốt quãng đời còn lại. Ta cuộn người lại, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của mình sai khiến những cánh hoa đỏ rực diễm lệ nơi Hoàng Tuyền bao bọc lấy ta, giúp ta chống đỡ đạo thiên kiếp cuối cùng.

Bầu trời đen đặc phía trên lúc này gầm lên cuộn trào dữ dội, tựa như cũng đang dùng tất cả sức mạnh của trời đất mà đánh xuống xé nát kẻ đang nằm dưới những cánh hoa. Ta nhắm mắt thật chặt, trong đầu niệm vô số chú thuật để phù trợ.

Đạo cuối cùng cũng giáng xuống, Hoàng Tuyền vốn một màu xám của chết chóc giờ đây lại là một màu sáng chói mắt của những tia sét cuồng đại.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

"Không, không! Tuấn Huy!!!!!!!!"

Toàn thân ta rách nát thảm thương, quần áo đã bị nhuộm thành màu đỏ của ta cũng tơi tả theo những vết cắt của thiên lôi. Ý thức của ta cuối cùng cũng bị những đau đớn này bào mòn dần dần rơi vào hố sâu trắng toát.

"Xin lỗi, Trí Tú." Ta thì thầm trong biển máu đỏ rực, rồi hòa vào những cánh hoa vỡ nát nơi đây tan biến vào trong cơn gió bất chợt của Hoàng Tuyền.

Hồng Trí Tú nhìn thiên không trở về với tĩnh lặng, trả lại Hoàng Tuyền một sắc màu âm u, tựa như chưa từng xảy ra một trận độ kiếp của Thần tiên thê lương đến cực điểm, những cánh hoa bay trong không gian rộng lớn bạt ngàn của nơi đây tựa một màn mưa hoa xinh đẹp diễm lệ mà chết lặng. Bông hoa to lớn giam cầm hắn biến mất, hắn vội vàng chạy đến nơi mới trước đó còn thân ảnh của người hắn yêu. Hằn quỳ xuống, hai hàng lệ từ lúc nào đã thấm đẫm bờ mi làm nhòe đi tầm mắt hắn, đôi tay hắn siết chặt lấy bùn đất phía dưới trong sự thẫn thờ. Vô tình hắn nhặt được một sợi dây màu đỏ mà Tuấn Huy luôn mang theo bên mình, siết chặt sợi dây trong tay, đặt nó vào lồng ngực mình. Tiếng khóc nhỏ bé của hắn lớn dần lên, mang theo sự đau đớn cùng thống khổ đến cùng cực vang vọng khắp nơi. Hắn cuộn người lại nằm xuống nơi này, cổ họng khô khốc chẳng thể nói thêm điều gì nữa. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại hóa thân thành một đóa hoa to lớn nhất lồng trong đó một sợi chỉ đỏ vươn mình theo cơn gió lay động ở giữa bãi đất. Vĩnh viễn ở lại Hoàng Tuyền bồi người hắn yêu thương nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro