| 9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Malleus Draconia x Lilia Vanrouge.

Warning: OOC.

-

Những kỉ niệm xưa cũ vẫn thường bấu víu lấy Lilia, tựa hồ những dư âm âm ỉ chẳng dứt.

Kỉ niệm, giống như những mảng kí ức lấp lửng, đôi khi chợt thoáng qua trong tâm trí khiến ngài dừng lại mà trầm ngầm đôi chút. Lilia biết mình là kiểu người hay thường nhớ về mấy chuyện của ngày xưa, đằng nào thì ngài cũng chẳng trẻ trung gì nữa rồi. Tất nhiên, ngài sẽ chẳng hề nhớ tới mấy chuyện này, khi đang thực hiện trách nhiệm của người bảo vệ, hay tập trung nhắc nhở những đứa trẻ của Diasomnia.

Nhưng bây giờ thì lại khác, Lilia đang ngả mình giữa thinh lặng. Nghỉ ngơi, thư thả và êm ái.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu vào sáng nay, khi nắng ngày hạ làm ngài cảm thấy khó chịu không thôi. Những tia nắng gay gắt cứ nhảy nhót trên những vầng mây, cứ dần dần chiếu rọi qua khung cửa kính. Và nắng còn đổ tràn những trên mặt bàn gỗ, đua nhau ùa vào khắp phòng học. Ngay cả Lilia hôm nay đã cố tình chọn một vị trí khuất trong lớp, thì cái nắng oi ả vẫn cứ làm ngài âm ỉ nhưng nhức trong đầu. Có lẽ do gặp nắng lâu ngày, không nhiều nhưng mỗi ngày lại mệt thêm một chút, nên cái cơn đau đầu này của ngài cứ ngày một dữ dội hơn. Để rồi vào một khoảnh khắc nào chẳng hay, ngài bỗng thấy choáng váng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán và mắt thì cứ mờ dần.

Những chuyện sau đó, Lilia không nhớ nữa.

Chỉ biết rằng, đến khi ngài tỉnh dậy thì đã thấy mình được đưa về kí túc xá Diasomnia, nằm trong một căn phòng yên ắng, tĩnh lặng và có đôi phần thoải mái. Trong mấy lúc chẳng có việc gì để làm, Lilia lại nhớ về ngày xưa. Về lúc ngài vẫn còn bận rộn với những đứa trẻ con, về đứa trẻ ngoan với mái tóc màu bạc, nó vẫn thường ăn đồ ăn ngài nấu, sau đó lăn ra ngủ say sưa.

Và về cả đứa trẻ ngài từng chăm sóc, với mái tóc dài ngang bả vai, và cặp sừng dài quá đầu. Nói thế nào nhỉ, Lilia nhớ cái cảm giác ấy, khi ngài vuốt nhẹ đôi gò má phúng phính còn dính vỏ trứng của nó, hay cái lúc đứa trẻ ấy không thể tự mình thay quần áo, rồi khóc lóc không thôi.

Bất chợt, khi miên man giữa dòng suy nghĩ, ngài bỗng thầm cảm thán về những sự trùng hợp cứ lần lượt diễn ra.

Khi ngài nhớ đến đứa trẻ ấy, thì cái dáng vẻ trưởng thành của nó đã ở đây rồi.

Khi ngài nhớ đến vị vua tương lai của Thung Lũng Bụi Gai, thì người đã bước đến ngay trước mắt.

"A, Malleus đấy à. Thật là không phải phép khi một người bảo vệ như ta lại để vị vua tương lai tới thăm bệnh thế này."

"Ta nghe nói Lilia bị ngất trong lớp học."

"Ồ, là ngất sao?"

Lilia có chút ngạc nhiên, đôi mắt đỏ của ngài chợt mở to rồi lại chớp chớp. Có lẽ ngài chỉ nghĩ mình ngủ quên trong lớp học mà thôi, nhưng cơ thể thì có vẻ đã tiếp xúc với cái nắng quá độ rồi. Ngài thấy bất ngờ, nửa là do tình trạng của mình, nửa thì là bởi Malleus đột ngột đến thăm như thế này. Lilia còn nhớ, ngài vẫn thường chăm sóc một Malleus bé nhỏ khi bị ốm, nhưng đó là chuyện của cả trăm năm trước rồi. Còn giờ thì ngược lại, ngài là người bị bệnh, còn Malleus thì đến thăm.

Cũng thật thú vị.

"Cũng phải, so với hồi còn trẻ thì ta giờ yếu hơn trước cái nắng rồi. Lần gần nhất ta ngất đi cũng phải tầm mấy năm trước ấy."

"Ta chỉ muốn hỏi rằng Lilia đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Không sao, không sao, ổn cả rồi."

Nói một câu đơn giản, và Lilia chợt liếc thấy gương mặt của hắn trở về vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Thế, tại sao cậu lại tới đây, thật hiếm khi thấy Malleus lại chủ động đến thăm người khác thế này."

Lilia biết, rằng Malleus sẽ chẳng phải loại người sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt người khác, đột ngột rồi bất thình lình đến thế. Bởi một khi đã là vua của các vị vua, thì luôn phải thận trọng, nên mọi hành động của Malleus, đương nhiên không được tuỳ tiện. Còn Malleus thì biết, nếu Lilia ở một mình trong một căn phòng yên ắng, ở đó lại có thêm vài bộ đĩa của mấy trò chơi điện tử đang thịnh hành, thì hẳn người cha nào đó sẽ lại để phòng sáng đèn cả đêm. Và lí do cũng chỉ có thế, Malleus ở đây để đảm bảo rằng Lilia không cắm cúi vào trò chơi điện tử.

Hay nói đơn giản hơn, Malleus ở đây là vì ngài.

Thế nhưng có lẽ là bởi những hoài niệm bỗng chốc ùa về mà khiến tâm trí nôn nao, Lilia cũng chẳng có thời gian mà dành cho mấy trò chơi yêu thích nữa.

"Mấy lúc không có chuyện gì để làm hay thậm chí là chẳng có thú vui nào để giải trí, ta lại đột nhiên nhớ đến cậu khi vẫn còn là một đứa trẻ con đấy, Malleus."

"Ta nhớ hồi đó, ta và Lilia vẫn thường ngồi uống trà cùng nhau."

"Tiệc trà vào những buổi chiều yên ả nhỉ? Mấy buổi như thế thật thú vị."

Và Lilia chợt trầm ngâm trong thinh lặng. Chẳng cần nhiều lời, Malleus cũng hiểu ý định của người kia.

"Nếu Lilia muốn uống chút trà,..."

"Ồ, nhưng nếu ra ngoài trời bây giờ thì chẳng phải rất kì quái sao, ta vẫn chưa quen lắm."

"Có lẽ yểm lên người ma thuật bảo vệ sẽ có tác dụng."

"Không cần đâu, tận hưởng một chút trong kí túc xá là ổn rồi."

-

Trà chiều ở Diasomnia, đôi khi là những hoài niệm.

Lilia còn nhớ về khung cảnh của ngày xưa, khi hai người họ vẫn thường thưởng trà giữa một màu yên ả. Và ngài cũng còn nhớ thói quen của mình khi ấy, chuẩn bị khăn trải bàn làm từ vải trắng, mơn man mịn màng, cũng chuẩn bị cả những đoá hồng rung rinh trong lọ. Còn cả những tách Ceylon hẵng còn nghi ngút khói, mặt trà nâu sóng sánh, đượm vị đậm đà.

Thế nên khi nhìn thấy vải trắng trải khắp mặt bàn, thấy hoa hồng ươm hương trong lọ sứ, ngài bỗng mỉm cười nhẹ, khe khẽ nâng tách trà Ceylon đậm vị trên tay. Chỉ một chút phép thuật mà chuẩn bị thế này, giống như đưa Lilia trở về hồi còn trẻ vậy.

Khung cảnh khiến ngài thấy hoài niệm, con người cũng làm ngài thấy hoài niệm. Hoài niệm về ngài của ngày xưa, khi vẫn còn là một kị sĩ, ít khi có thể nhâm nhi một tách trà, nhưng bất cứ khi nào có thể, thì vẫn luôn thoải mái mà tận hưởng. Hoài niệm về cả một Malleus hồi đó, khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ, ở bên cạnh ngài, cạnh những tách trà.

Hoài niệm đối với Lilia, nhắc lại với nhau cũng tốt, mà tự giữ trong lòng cũng tốt.

Nhưng có lẽ giờ khi Malleus đã ngồi đối diện ngài rồi, thì nhắc lại một chút về kỉ niệm, cũng ổn thôi. Và cả ánh mắt hắn bây giờ, Lilia có thể nhìn thấy sâu trong nét điềm tĩnh, là điều gì bồi hồi rồi vương vấn, là ánh mắt của những hoài niệm xưa cũ.

Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ thấu hiểu lẫn nhau qua trăm năm, mà họ cùng nhớ về buổi tiệc trà của ngày xưa.

"Malleus, đang nhớ lại gì đó phải không? Ánh mắt đó của cậu đã nói lên tất cả rồi."

"Ta chỉ nhớ chút chuyện của nhiều năm về trước thôi. Bây giờ thời thế cũng thay đổi rồi."

"Hồi đó, cũng yên bình thật, giờ thì náo nhiệt hơn rồi."

Lilia nhâm nhi một ngụm trà, liếc nhìn đôi mắt người kia hẵng vẫn còn nhiều xa xăm.

"Malleus này, cậu cũng đã trưởng thành rồi, và cậu vẫn còn trẻ, nên hướng về tương lai thì hơn. Dù thế nào thì chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm mà. Đôi khi cũng đừng nghĩ về quá khứ nhiều quá."

"Nhưng nghĩ về mấy chuyện đã qua nhiều một chút, ta cũng thấy ổn."

Chỉ là khi ấy, Malleus chợt nhớ về ngày xưa, về một Lilia vẫn thường cài lên ngực hắn một đoá hồng đỏ. Lần nào cũng vậy, ngài tuỳ tiện đặt tách trà sang một bên, ngắt lấy một bông hồng rồi gọi hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng cài lên áo. Thế rồi ngài lại nhìn hắn trầm ngâm, không hỏi gì, cũng không đáp gì, nhìn ngoài mặt thì cũng chẳng rõ ngài đang cảm thấy gì. Malleus đôi khi muốn nhớ lại mấy điều như thế này, nếu đã vốn là những thứ vặt vãnh thì chẳng đáng để tâm làm gì, nhưng ấy là trà chiều và những đoá hồng của Lilia.

Cũng đặc biệt theo cách riêng của nó.

Malleus bỗng vươn tay lấy ra một bông hồng từ trong lọ, khiến người ở bên cạnh đang nhâm nhi vị trà trong miệng cũng phải dừng lại. Những cánh hoa đỏ thắm mịn màng, mơn man trên tay mà cũng ươm hương ngào ngạt nơi cánh mũi.

"Ta còn nhớ những lần Lilia cài cho ta một đoá hoa, cũng giống như thế này."

"À, cái hồi cậu vẫn còn là đứa trẻ mặt búng ra sữa ấy nhỉ? Ta nhớ mỗi lần đóa hoa nở rộ nơi lồng ngực, Malleus trông có vẻ rất thích thú. Nhưng tất nhiên những gì thể hiện ra bên ngoài, cũng không cần thái quá."

"Ta sẽ coi như đó là món quà mà Lilia dành cho ta."

Lilia chợt nhận ra rằng họ có thể thấu hiểu lẫn nhau, mà chẳng cần lời khẳng định nào. Chẳng cần Lilia phải nói lí do mà ngài cài lên ngực hắn một bông hoa để làm gì, cũng chẳng cần hắn phải biểu lộ hết những suy nghĩ ra bên ngoài, hay cũng chẳng cần Lilia phải nói rõ đó là những xúc cảm ra sao. Có lẽ trong lòng ngài và hắn, cũng tự rõ rồi.

Và ấy đối với Lilia, cũng là sự thấu hiểu giữa hai người trong suốt cả trăm năm.

Malleus chỉ lẳng lặng đặt đoá hoa trên bàn, và cũng chẳng cần lời nào hay, Lilia đưa tay mà đón lấy. Ngắm nghía đoá hồng đỏ trong lòng bàn tay, ngài vuốt ve những cánh hoa chồng chồng lớp lớp, dịu dàng rồi nhẹ nhàng. Và ngài cũng khẽ nghiêng đầu, hít một hơi sâu mà cảm nhận hương hoa ngào ngạt xộc vào bên trong khoang mũi. Sau ấy thì vẫn chỉ còn vương lại nét cười nhẹ nơi đầu môi.

"Tặng cho ta đó à? Thế thì ta nên coi như đây là một chút tình cảm, hay là một lời khen cho những nỗ lực của ta suốt trăm năm qua đây?"

"Mà, thế nào thì cũng tốt cả."

Malleus tặng một đoá hoa trong một buổi chiều yên ả, đáp lại những hoài niệm hẵng còn vương vấn về những lần Lilia mang cho hắn một đoá hồng nở rộ.

Ít ra thì sau này khi khoảnh khắc ấy hoá thành một màu kí ức xưa cũ, cả hai cũng đều muốn nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro