|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Riddle Rosehearts x MC.

Warning: OOC.

-

Từ khi trở về thế giới của mình, em vẫn thường vẽ về người với nét cười dịu dàng vương trên khoé môi.

Và em cũng nhớ về người với nét cười dịu dàng ấy.

Nếu những học sinh của kí túc xá Heartslabyul nhớ về Riddle Rosehearts như một vị trưởng nhà, nghiêm khắc, quy củ và đôi khi là về cả những cơn tức giận  tới đáng sợ, thì em nhớ về người với một nét cười nhẹ nhàng vốn chẳng thể hiện ra nhiều. Người đối với em là như thế, là đầu môi cong lên nhè nhẹ và đôi mắt bỗng vấn vương một niềm vui nho nhỏ. Em phác nên bóng hình người, phác nên nụ cười của người, bằng tất cả niềm say mê và cũng là tất cả niềm nhung nhớ.

Em vẫn thường đứng bên khung cửa sổ, ngắm nắng ấm tan trên những vầng mây và rồi lại bắt đầu vẽ về người, về một Riddle Rosehearts giữa miên man màu nắng. Em hẵng còn nhớ người từng bảo, trong nắng ấm thì người cảm thấy vui vẻ và dễ chịu hơn phần nào. Và em cũng thấy trên nét mặt nghiêm nghị ấy, bỗng chốc có một nụ cười thoáng qua. Nụ cười nhẹ nhàng khi nắng ấm trùm lên trời hạ. Để rồi em đưa cả nắng vào trong tranh, bên nét cười dịu dàng đã vẽ tới quen tay. Thoa thêm một sắc vàng trong màu bạc của đôi mắt người, như là nắng đậu vào nơi đáy mắt. Điểm thêm một sắc cam nơi màu tóc đỏ, như là nắng vấn vít trên tóc mai.

Em vẫn thường mua về những chiếc bánh tart dâu, ngọt ngào rồi mềm mại. Và thế rồi như một thói quen lặp đi lặp lại, em lại bắt đầu vẽ về người, về một Riddle Rosehearts giữa mấy điều ngọt ngào nhỏ nhoi. Đó là khi người vẫn thường vui vẻ thưởng thức một đĩa bánh tart dâu, còn em chỉ biết ngồi cạnh bên, lặng lẽ mà ngắm nhìn người cho thật kỹ. Thế rồi em mang cả vị ngòn ngọt ấy đặt vào tranh, bên nét cười dịu dàng đã hằn in trong tâm trí. Quệt những gam màu đỏ, trắng rồi nâu, hoà quyện chúng lại trở thành món ăn người thích nhất. Tô những gam màu đỏ, hồng rồi bạc, tạo nên bóng hình em thân thương nhất.

Em vẫn thường đưa đôi tay trần lên vuốt ve đôi gò má của người trong tranh ấy. Không phải cảm giác ấm áp khi chạm vào người thật, em vốn chỉ cảm nhận được màu vẽ khô quánh lướt qua những đầu ngón tay mà thôi. Nhưng ít nhất, em vẫn được nhìn thấy bóng hình của người, bóng hình mà em lưu giữ trong tâm trí rồi phác họa thành tranh. Cứ như người đang ở bên, và em được ngắm nhìn người thật gần, thật rõ. Được ngắm nhìn nụ cười mà em hằng mong nhớ.

Một nụ cười nhẹ nhàng mang theo cả ngàn nhung nhớ. Một nụ cười khiến em phải lặng đi mà ngắm nhìn. Một nụ cười được vẽ đi vẽ lại, đến cả trăm ngàn lần.

Em yêu nụ cười ấy, cũng yêu cả người.

Bởi vì đó không chỉ là nụ cười mà người dành cho em giữa những ngày nắng ấm, cũng không chỉ là nụ cười khi người được thưởng thức một chiếc bánh tart dâu, mà còn là nụ cười cuối cùng người dành cho em. Nụ cười trong những phút giây cuối cùng em còn ở cạnh bên người, nhẹ nhàng mà đầy lưu luyến, dịu dàng mà đầy xúc cảm. Đẹp đẽ đến biết bao nhiêu.

Em khắc sâu nụ cười của người vào tim, và cũng in cả lời người hứa hẹn vào trong tâm trí.

"Chắc chắn, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại."

"Riddle nói thật đấy chứ?"

"Một trưởng nhà sẽ không bao giờ nuốt lời của mình, và tất nhiên, là tôi cũng muốn gặp lại Yuu nữa."

"Haha, em biết mà."

Cho dù có đáp lời như thế, thì em cũng từng nghĩ rằng, việc đi lại giữa hai thế giới vốn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cần phải hội tụ một nguồn ma lực rất lớn để mở khoá cánh cửa gương, và để đạt được ma lực đó cũng chẳng dễ dàng gì. Với sự giúp đỡ của hiệu trưởng Crowley thì em mới có thể trở về được, còn việc ông ấy có tán thành việc đi lại giữa hai thế giới hay không, thì em chẳng hề rõ. Nhưng nếu ngẫm ra thì việc ấy cũng chẳng phải bất khả thi, nhưng cần phải tốn không ít công sức, sự kiên nhẫn cũng như là kiên trì.

Thế nên, em tin vào người, tin vào một Riddle Rosehearts vẫn luôn nghiêm khắc với chính lời nói của mình.

Bởi vì nụ cười của người đã hoá thành hy vọng. Hy vọng rằng người muốn gặp lại em, và em cũng muốn nhìn thấy người. Còn lời hứa hẹn của người thì trở thành động lực. Động lực để biết rằng người sẽ tìm cách đến bên em, cũng là động lực để em nhớ về người mà chờ đợi.

Em tin vào nụ cười nhẹ nhàng ấy, tin rằng trưởng nhà Heartslabyul sẽ luôn giữ lời của mình.

Cũng tin rằng một giấc mơ, có ngày sẽ trở thành hiện thực.

-

Và cũng chẳng phụ lại niềm mong mỏi của em, giấc mơ một ngày rồi cũng trở thành hiện thực trước mắt.
Đó là một lần trong số cả ngàn lần em đắm mình trong cái thinh lặng của căn phòng trống trải, chăm chú vẽ những bức tranh về người. Nhưng có lẽ do đã lâu không ra ngoài sắm sửa thêm đồ dùng, mà những hoạ cụ cứ dần dần cũ mòn đi. Đặc biệt là những tuýp màu vẽ cứ cạn đi ngày một nhiều. Và tất nhiên rồi, một Riddle Rosehearts trong tranh của em, chẳng thể thiếu đi gam màu nào. Đỏ, trắng, bạc, hay là đen, cần phải đầy đủ cả. Thế nên em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền ra khỏi nhà mà mua chút dụng cụ vẽ.

Em về tới nhà thì cũng đã quá nửa ngày, nắng đỏ chảy tràn trên mặt đất, hoàng hôn thì cứ treo vất vưởng nơi cuối đường chân trời. Và đến chính em cũng chẳng thể ngờ, rằng Riddle lại xuất hiện trong căn phòng trống trải ấy, ngắm nhìn những bức tranh vẽ nên từ nụ cười của chính mình. Người chỉ ngồi đó thôi, ngay trước bức tranh đang vẽ dở, trầm ngâm trong thinh lặng. Như là đang nghĩ về bản thân mình, nghĩ về nụ cười nở trong tranh và cũng là nghĩ về cả em.
Để rồi người hướng mắt về phía em, đột ngột mà bất ngờ.

Dường như sự hiện diện của người làm cho em ngạc nhiên tới mức tim hẫng lên một nhịp, nên em cũng loạng choạng mà làm rơi hết đống đồ vừa mua xuống đất. Cho dù trong lòng có đang tự trấn an bản thân, thì em vẫn cảm thấy có điều gì rưng rưng, có điều gì nhớ thương cứ dâng trào lên mạnh mẽ.

"S-sao Riddle lại ở đây?"

"Chẳng phải tôi đã hứa rồi sao?"

Nghe thấy giọng của người, như là thoả niềm nhung nhớ. Cuối cùng em cũng gặp lại người rồi, người em dành cho những xúc cảm thân thương nhất. Người chẳng khác nào ở trong tranh, màu tóc đỏ của người hoà với sắc đỏ của tranh vẽ, sắc bạc trong đôi mắt người cũng tựa tựa cái người trong tranh kia. Nhưng người thì khác với những bức hoạ kia, vì người là chân thật nhất, là niềm mà cũng là giấc mơ của em trở thành hiện thực.

Người đứng dậy và tiến gần đến phía em thêm một bước. Liếc nhìn em thêm một lần, và người bỗng nở nụ cười. Phải rồi, là nụ cười thân thương ấy, là nụ cười dịu dàng đến nhớ mong ấy. Cuối cùng em cũng thấy được rồi, nụ cười mà người vẫn thường dành cho em. Nụ cười mà ngày ấy vương trong nắng mai, nay lại hoà với nắng của buổi chiều tà đỏ tía. Nụ cười mà nếu ngay bây giờ đây em lấy cho ngài một đĩa bánh tart dâu, thì sẽ vui vẻ nở trên môi.

Nụ cười của người em hằng yêu thương.

Niềm vui xen lẫn sự xúc động cứ cuộn trào trong lòng em để rồi hoá thành dòng nước mặn chát trượt dài nơi khoé mi. Nước mắt ứa ra, chẳng thể nào ngăn lại, lăn qua gò má rồi rơi lã chã xuống vùng cánh tay. Nước mắt nóng hổi trượt qua cằm và mặn mặn lướt qua khoé môi. Và em cứ để mặc thế, cho nước mắt lưng tròng và cho cả cái nghẹn ngào xen vào lời nói.

"A-

Phải rồi, Riddle đã hứa rồi mà, đã hứa rồi mà, hứa sẽ trở lại mà. Đúng rồi mà ha-"

Và em bật khóc nức nở. Câu nói chưa hết thì đã bị chặn lại bởi những tiếng nấc nghèn nghẹn. Nước mắt giàn giụa nơi đầu mi, theo cánh tay em quẹt ngang qua mà thấm ướt cả ống tay áo. Tiếng khóc nghẹn ngào cứ vang lên từng hồi, ban đầu chỉ là tiếng thút thít khe khẽ trong khoang miệng, sau dần cứ bật thốt ra mà oà lên nức nở. Xen trong tiếng nấc là những câu từ đã chẳng còn được tròn trịa, cứ trôi tuột ra khỏi miệng mà chẳng thèm suy nghĩ.

"Riddle, Riddle-

Ở đây rồi, phải rồi ha, đã ở đây rồi. Cuối cùng cũng-"

"Đ-đừng khóc nữa. Tôi không có biết dỗ đâu. Thật là không quen với mấy trường hợp như thế này mà."

À phải rồi, đây không phải lúc để khóc đâu. Em đã gặp được người rồi mà, gặp được người em thân thương nhất. Và cũng đã được ngắm nhìn nụ cười đẹp đẽ của người rồi mà, nụ cười mà em nhớ mong nhất. Người có lẽ cũng chẳng muốn nhìn thấy em trong bộ dạng này đâu, nét mặt Riddle bối rối đến thế kia cơ mà. Em nên ngăn dòng nước mắt này lại thôi, rồi em sẽ nở nụ cười nhẹ mà trấn an người. Rằng không sao cả rồi, và em cũng vui lắm, khi thấy người ở đây. Rồi cả sau đó nữa, có lẽ em sẽ cho người xem những bức tranh, hay là mang ra một chút tart dâu nhỉ?

"Không sao, không sao đâu. Ổn cả rồi."

"Thật không đấy?"

"Thật mà, thật mà. Mà Riddle đến bằng cách nào thế? Em nghe nói để đi lại giữa hai bên cũng khá là khó khăn-"

"À, đầu tiên để đạt được lượng ma lực cần thiết thì cần khuếch đại nguồn ma lực có sẵn lên, và tôi đã đề nghị với hiệu trưởng Crowley về một số vấn đề, ngài ấy cũng đồng ý nhưng với một số điều kiện để đảm bảo sự an toàn khi di chuyện giữa hai nơi. Có ngài hiệu trưởng thì mọi chuyện tiến triển suôn sẻ hơn nhiều. Nhưng mà do lượng ma lực khuếch đại không duy trì được lâu nên-"

"A, có vẻ em không thích nghe mấy lí thuyết dài dòng này nhỉ?"

'Hmm, nghe nhiều cũng đau đầu lắm."

"Nhưng mà, tôi chỉ có thể đến một lúc thôi. Cánh cửa gương sắp đóng lại rồi."

"Thế nào thì, Riddle cũng giữ đúng lời hứa của mình rồi mà. Còn được nhìn thấy Riddle thêm một lần thế này, với em cũng là tốt rồi."

Phải rồi, được nhìn thấy người thêm một lần, được ngắm nhìn nụ cười của người thêm một lần, cũng là niềm vui với em rồi.

"Giờ thì em mời Riddle một đĩa bánh tart dâu nhé? Vẫn còn dư một chút trong tủ lạnh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro