|3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Azul Ashengrotto x MC nữ.

Warning: OOC.

Một buổi chiều muộn ở Mostro Lounge.

Anh tỉnh dậy bên bàn làm việc lộn xộn cả mớ giấy tờ, nào là tính toán sổ sách, nào là lợi nhuận thu được của quán hay một vài yêu cầu ngớ ngẩn từ các học viên. Công việc chất cao thành núi, nên Azul cũng quên đi nhiều thứ. Anh quên mất sức khoẻ của bản thân mà có khi làm việc đến tối muộn, quên cả cách nghỉ ngơi sao cho thoải mái nhất. Rồi anh cũng chẳng thể nhớ nổi, đây đã là lần thứ bao nhiêu mình ngủ quên trong khi làm việc.

Quên đi nhiều thứ, thế nhưng Azul cũng nhớ lại nhiều điều.

Như những chuyện của quá khứ, những chuyện chỉ xảy ra sau hai chữ "đã từng". Từng có một người con gái mang cho anh một tách trà thảo mộc trong những lúc mệt mỏi nhất. Từng có một người con gái đã dùng cả ngày lục lọi trong thư viện, chỉ để giúp anh tìm ra nguyên liệu phù hợp cho món ăn mới. Cũng là người ấy thì thầm bên tai anh rằng:

"Ở bên Azul lúc nào cũng là vui nhất."

Và cũng đã từng có người thương, xuất hiện ngay cả trong mơ.

Cơn mơ bạt ngàn đến bất tận, bởi thảm hoa một màu xanh ngát. Nhìn thấy em giữa cả ngàn hoa, quay lưng về hướng mặt trời soi rọi. Chầm chậm, em tiến về phía trước, về nơi xa tít tắp một khoảng trời. Một lần đi không ngoảnh lại, đôi chân cứ bước, bước mãi. Cho đến khi tan vào hư vô, tan trong mộng ảo.

Để lại mình anh giữa cả một miền xanh biếc.

Ồ, người vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh ấy, là ai vậy nhỉ?

Azul vò nhẹ mái đầu trắng, đôi mắt mệt mỏi lướt qua mặt bàn một lượt. Giữa cả tá giấy tờ nhiều đến nhàm chán, ánh mắt bỗng dừng lại. Trước một kí ức, trước một kỉ niệm đã xa.

Một chùm lưu ly được cắm gọn trong lọ, để bên góc bàn.

Từ khi nào nó đã ở đó rồi? Vì Azul không có thói quen cắm hoa, nên điều này quả là kỳ lạ. Kỳ lạ đến nỗi bỗng chốc cảm thấy thân quen.

À, phải rồi.

【 Bởi năm đó, đã từng có cô gái cầm trên tay nhành lưu ly màu biếc. 】

"Anh Azul, anh Azul!"

Em đứng từ phía đằng xa, và chỉ khi thấy bóng người quen thuộc bước tới, thì liền gọi với theo. Lúc nào cũng vậy, em luôn đeo trên mặt một nụ cười tươi rói, ít nhất là khi ở bên anh. Azul có lẽ cũng chẳng còn xa lạ gì với điều ấy, nên lần nào đến gặp Yuu, anh cũng giữ cho mình một nụ cười ôn nhu đáp lại.

"Yuu à, thật là lạ khi em lại hẹn tôi ra đây vào khoảng thời gian này đấy?"

Chính em cũng cảm thấy lạ, vì vào một buổi chiều mát như thế này, có lẽ em và Azul đã cùng nhau rảo bước ở con đường nào đó mà bàn về đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng hôm nay thì khác, vì em vốn chỉ muốn nói một chuyện thôi. Một điều mà có lẽ là điều cuối cùng em có thể làm ở thế giới này.

Bất giác, đôi tay bé nhỏ siết nhẹ bó hoa đằng sau lưng.

Và điều ấy đã làm Azul chú ý, hay nói đúng hơn, là từ nãy giờ anh đã để ý em rồi. Yuu không được vui, vì nét cười của em đượm một sắc buồn nhàn nhạt, còn ánh mắt em nãy giờ luôn cố lảng tránh. Trưng lên một nụ cười giấu đi nỗi ưu phiền trong lòng kia, cùng với bó hoa nọ, thì phải chăng điều em muốn nói rất quan trọng?

"Đó là...?"

"A, chỉ là..."

Em cất tiếng nói, xen vào câu hỏi Azul vừa thốt ra. Nửa ngập ngừng, nửa gấp gáp, phải mất một lúc Yuu mới điều chỉnh lại được nhịp thở của mình. Và cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, em mới có đủ dũng khí mà nói cho anh biết.

Rằng em sắp rời đi.

"Azul biết mà, ngay từ đầu đã chẳng có gì là mãi mãi. "

Anh nhớ Yuu đã từng nói, rằng em muốn ở cạnh anh một lúc, chỉ một chút nữa thôi cũng được. Thế nhưng thời gian của em cũng chỉ là hữu hạn, dù cho có gọi nó là "mãi mãi" đi chăng nữa, thì đó vốn chỉ là một lời bông đùa mà thôi.

Có lẽ đã quá quen với những tháng ngày có Yuu lẽo đẽo theo sau, nên anh đã vô tình quên mất một điều. Một điều đáng lẽ ra anh phải chấp nhận từ lâu. Rằng người con gái đến thế giới này qua một chiếc gương, thì cũng sẽ trở về thế giới thật của mình qua cánh cửa gương ấy.

Rằng em vốn đến đây để nói lời từ biệt.

Azul im lặng, anh không nói gì, hay đúng hơn là không biết phải nói gì. Có cả ngàn điều muốn nói, nhưng thứ xúc cảm nhộn nhạo nơi lồng ngực như ngăn anh lại. Nếu cất lời lúc này, thì tất cả sẽ chỉ là sự ngập ngừng đứt quãng, nên anh chọn nhìn em trầm ngâm, lặng đi cho đến khi chính Yuu là người phá bỏ cái bầu không khí ấy.

"Thế nên, em muốn tặng Azul cái này."

Đưa vào tay anh một chùm hoa xanh biếc, là loài lưu ly nhỏ bé mà xinh đẹp. Khi ấy, em đã cười, dù giờ đây có buồn đến mấy, thì Yuu vẫn sẽ cười. Tạm bỏ qua nỗi phiền muộn trong lòng, em xua nó đi bằng một nụ cười, tươi rói rồi ấm áp. Vì em đang ở bên anh, ở bên một Azul thường ngày điềm nhiên mà giờ đây đã thoáng bất ngờ trước bó hoa kia.

【 Em bó một màu xanh gửi người, vì người là vấn vương duy nhất.

Là luyến lưu cuối cùng của em. 】

"Đây là, hoa lưu ly?"

"Em xin được một chút từ vườn thực vật đó. Azul nhìn xem, nó làm em nhớ đến anh đấy."

Lưu ly một màu biếc, như màu của đôi mắt anh. Chúng làm Yuu nhớ về những kỉ niệm. Khi cùng anh ngồi học trong thư viện, hay những lần đến phụ giúp ở Mostro Lounge. Từng câu nói, từng lời nhắc nhở, từng nét mặt vẫn ngày ngày hiện diện. Tất cả luôn làm em hạnh phúc mà khúc khích không thôi.

Đó có lẽ là điều em muốn gửi lại ở thế giới này.

Azul nhìn bó lưu ly nằm gọn trong tay, một thoáng nghĩ về người con gái trước mặt mà bất giác tiến đến gần. Đặt nhẹ đôi tay lên mái đầu, anh để nắng tan lùa những lọn tóc nâu qua từng kẽ ngón tay. Vuốt nhẹ một lần rồi vội buông tay, vì chỉ thế là đủ rồi. Một lần này, và cả vạn lần trước đây nữa, tất cả đều là thật lòng. Đối với Azul thì chỉ vậy là ổn.

Còn Yuu thì hẳn cũng cảm nhận được, những điều  vốn chẳng thể nói ra bằng lời.

"Cảm ơn, Yuu."

Đến cuối cùng, em vẫn đáp lại bằng một nụ cười. Như để trấn an rằng, không sao đâu, khi em không còn ở đây nữa, Azul sẽ chỉ thấy lạ một chút thôi. Rằng hãy làm việc cho tốt nhé, vì chẳng ai muốn công việc bị đình trệ mà. Và có lẽ ở đâu đó đằng sau mặt gương kia, em vẫn đang dõi theo, rồi mãi nhớ về một người.

Nét cười chẳng khác nào lời từ biệt, để đến khi anh thôi nhìn em trầm lặng, thì sẽ quay gót mà bước đi. Tới sảnh gương, đi qua thứ ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, trở về mà không ngoái lại.

Vì Yuu chẳng còn tiếc nuối nào nơi đây nữa. Em gửi chùm hoa lưu ly. Dù cho nơi này không phải là nơi em thuộc về, thì cũng là nơi em để lại cả ngàn kỉ niệm.

"Em đi đây. Cảm ơn anh, Azul."

Người tóc trắng trầm ngâm không đáp, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng hình em xa dần, thế rồi như chợt biến mất trong cái nắng của ngày hạ ấm.

Tan vào hư vô. Tan trong cả đôi mắt anh mờ dần.

Chẳng biết Azul cảm thấy ra sao, nhưng khi liếc nhìn em lần cuối, thì đã ôm chặt bó hoa lưu ly nọ tự bao giờ.

【 Vụn vỡ nơi đáy mắt là ánh nhìn của người, hãy để em giấu bóng hình ấy vào trong tim.

Và để nhành lưu ly thay cho cả ngàn điều không nói.

Nếu một ngày em đi mất, thì xin người đừng quên.

Xin đừng quên em. 】

Ý tưởng về hoa lưu ly ( forget-me-not ) dựa trên: https://twst-rose-prisms.tumblr.com/post/617742398003511296/tw-boys-and-flowers-that-associated-with

[Đã có sự cho phép để mượn ý tưởng các loài hoa, còn tất cả các tình tiết khác trong fic đều là sự sáng tạo của mình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro