|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Ace Trappola x MC nữ.

Warning: OOC.

Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, phòng bếp của kí túc xá Heartslabyul bỗng bận rộn lạ thường.

Nào là tiếng loảng xoảng chói tai, bột mì vương vãi rồi đôi khi có cả mùi bánh cháy khét. Đi kèm với cả mớ hỗn độn ấy là bóng hình của một cô gái nhỏ, hết chạy lên lại chạy xuống, lục lọi từ đầu gian tới cuối gian. Vừa đi, em vừa lẩm nhẩm vài công thức mới vừa đọc qua được trong sách hướng dẫn. Lúc thì thở dài thườn thượt mà nghĩ bâng quơ, rồi lại thêm một mẻ bánh cháy. Chỉ cần nhìn qua cũng biết, Yuu đang có một nỗi phiền muộn.

"Không biết cậu ấy có thích không nhỉ?"

Vừa lầm bầm trong miệng, em vừa chuẩn bị bột cho một mẻ bánh quy mới, sau cả tá mẻ bánh cháy vừa được để gọn sang một bên. Đôi tay vụng về bê túi bột lớn, rồi cũng vụng về đong bột cho vào bát, sau một hồi loay hoay với trứng sữa và bơ thì cuối cùng chúng quyện vào thành một hỗn hợp đồng nhất. Nhưng có vẻ ngày hôm nay của em lại chẳng được suôn sẻ cho lắm, khi mà một chú mèo xám cứ liên tục quấy rầy.

"Nè Yuu, cậu ấy là ai thế?"

"Nè, có nghe ta nói không đó hả?"

"Này này, dừng làm bánh một chút xíu đi!"

Đôi tai lốm đốm lửa xanh liền cụp xuống, Grim không ngừng bay quanh Yuu, cái người mà đang bận không thôi với công việc nhào bột bánh. Còn em thì dường như đã quên đi tất thảy mọi thứ xung quanh, đôi tay liên tục chèn miếng bột xuống, nhào, xoa rồi nặn. Mặc kệ cho Grim đang bám chặt lấy tạp dề của mình, em vẫn chẳng hề để tâm. Điều này khiến Grim cáu kỉnh mà buột miệng nói:

"Cậu làm thế là vì tên Ace đã nói đó hả?"

Yuu chợt ngưng công việc của mình lại, vì mặt em bỗng chốc đã đỏ lên từ lúc nào. Có lẽ Grim chỉ cần chọc thêm chút thôi, thì nó sẽ đỏ chín như trái cà chua cho xem.

"Ư-ừm."

Cơ mà dù có cố gắng đến mức nào, Yuu cũng chẳng thể giấu nổi nét bối rối đang viết rõ trên khuôn mặt.

"Ể, ta tưởng cậu ta nói nhỏ lắm cơ mà, Yuu nghe được hả?"

Quả thật, vào tiết sử ma thuật bắt đầu vào buổi sáng, Ace đã than vãn với cái bụng đói meo của mình. Còn Yuu thì chẳng biết là do đã để ý cậu từ lâu, hay là do vô tình nghe được, mà từ lúc ấy, em cứ đau đáu mãi. Và ấy cũng chỉ là một lời nói nhỏ thôi.

"Hà, ước gì có ai làm bánh cho mình thì tốt quá đi."

Cơ mà cũng chỉ vì câu nói nhỏ ấy, mà Yuu, một cô gái vốn chẳng quen thân gì với việc bếp núc, liền xắn tay đi làm một mẻ bánh quy. Tất nhiên là do cũng chưa từng làm bánh tử tế làn nào trước đây, nên em đã xin một chút kiến từ Trey-senpai. Từ việc nhào bột sao để không bị nhão, hay nhiệt độ nướng bánh phù hợp, độ ẩm của bánh sau khi ra lò, tất tần tật đều được Yuu ghi lại tỉ mỉ. Vì đây là lần đầu tiên, em muốn dành cho cậu ấy, một chút gì đó ngọt ngào.

Cảm xúc này là gì nhỉ? Chợt nôn nao rồi bối rối, tim bỗng đập nhanh từng cơn thình thịch, thình thịch. Cả cảm giác ngại ngùng cứ nhộn nhạo này nữa, em chẳng biết phải trưng biểu cảm nào cho hợp.

"Nhưng chẳng phải Yuu đây đang rất khốn đốn sao?"

Grim nói cùng nụ cười lém lỉnh thường trực. À, phải rồi, đến bây giờ thì mọi chuyện vẫn đang hỏng bét hết cả. Bánh vẫn còn sống, còn cháy, rồi thủng lỗ rỗ. Nhưng Yuu thì chẳng phải người dễ bỏ cuộc đâu. Nhất là khi ấy là món quà đầu tiên, và cũng là chân thành nhất.

Hỏng một lần, làm lại một lần, đến khi nào được mới thôi. Và cứ như thế, em lại bắt tay vào làm tiếp việc còn đang dang dở. Cho bột vào khuôn, tạo hình trái tim xinh xắn, đó là phần bột đã xong.  Dùng ngón tay ấn một phần lõm ở giữa, đây sẽ là phần đặc biệt nhất. Vừa làm, em vừa ngâm nga một điệu không tên trong miệng, vui vẻ rồi hăng say. Đôi tay nhanh thoăn thoắt nhào nặn, nên chẳng mấy chốc bánh đã đầy khay nướng.

Grim thì chỉ nói rằng Yuu hôm nay sao kiên trì lạ thường, sau rồi cũng để em tự mình làm việc. Điều chỉnh nhiệt độ lò về số một trăm tám mươi, xong xuôi, Yuu thở phào một tiếng, thoải mái chờ đợi đồng hồ điểm thêm hai mươi phút nữa, cho đến khi bánh chín.

Và cũng có lẽ do mong ngóng không thôi, nên thời gian trôi nhanh hơn em tưởng. Mẻ bánh vừa ra lo hẵng còn nghi ngút khói, thơm phưng phức mùi bột mì. Ngắm nghía khay bánh một lúc lâu, Yuu chợt cười, cười tươi, cười khúc khích.

Thành công rồi!

Công đoạn cuối cùng, em nhanh chóng phết mứt dâu vào phần giữa của từng trái tim. Nhỏ nhắn, nhưng giòn tan và ngọt ngào. Và một chút tình cảm từ em nữa, chứ nhỉ?

Dù giờ cả người em lấm lem bột mì trắng, tóc thì có chút rối và mồ hôi lấm tấm chảy từ trán xuống cằm. Mệt nhoài, nhưng lại vui vẻ.

Có lẽ Ace cũng sẽ vui lắm nhỉ?

Mà thôi.

Chỉ cần nghĩ đến việc ấy, đã là đủ để em cười cả ngày rồi.

"Yuu gọi tôi ra đây là có chuyện gì thế?"

Câu trai với mái tóc màu cam cười vô lo, nhìn em với ánh mắt hệt như mọi ngày, cũng cười một điệu chẳng thể nào quen thuộc hơn. Còn Yuu bây giờ đây, thì khác hẳn mọi ngày. Nép mình về một bên của hành lang vắng vẻ, em cố tránh ánh mắt cậu nhìn mình từ nãy đến giờ. Giấu nhẹm sau lưng một gói quà nhỏ, một túi bánh trong suốt với sợi nơ ruy băng màu đỏ, đơn giản mà có chút vụng về.

Và hành động ấy của em làm Ace muốn đặt vô vàn câu hỏi, nhưng bất chợt cậu ngừng ngay. Vì khi mắt chạm mắt, cậu đã thấy Yuu cười, nửa cười nửa ngại ngùng, thế rồi đôi em mấp máy, ấp úng những câu từ đã chẳng còn được tròn trịa.

"Ace có nói là muốn ăn bánh, nên tôi đã..."

Nâng niu gói bánh nhỏ trong lòng bàn tay, Yuu đưa món quà về phía người con trai nãy giờ vẫn còn nhìn em bằng nét mặt khó hiểu.

Không có phản ứng.

Ace gãi gãi mái đầu cam của mình, ngắm nghía món quà một hồi, rồi bất chợt đáp lại:

"Nè Yuu, nhắm mắt lại đi."

Hơi ngạc nhiên trước yêu cầu kì lạ vừa mới được thốt ra, nhưng Yuu bây giờ cũng chẳng biết làm gì khác ngoài nghe theo lời cậu.

"Ư-ừm."

Nhắm hờ đôi mắt, em tự bao bọc mình bằng khoảng không tối tăm, tưởng chừng như trải dài đến bất tận. Nhưng trong lòng em thì vẫn luôn tò mò, vẫn luôn ngóng trông. Rằng phản ứng của Ace hiện giờ như thế nào nhỉ? Vui vẻ? Hay đỏ mặt? Chắc hẳn cậu ấy sẽ cười nhỉ? Cười tươi như ánh dương, ấm áp tựa ánh dương và cũng nhẹ nhàng như ánh dương. Có thể cậu sẽ dành cho em, một cái xoa đầu nhè nhẹ nữa.

Hàng vạn cảnh tưởng hiện ra trong đầu, còn em thì không khỏi mong chờ. Thế là chỉ đợi cho tới vài phút sau, em liền mở mắt, vì chẳng thể nghĩ ngợi thêm nữa. Bỏ qua hết những suy tư trong đầu, Yuu hồi hộp chờ đợi biểu cảm của người đối diện.

Nhưng, chẳng có gì cả.

Một bóng người cũng không, cả hành lang ngập nắng bỗng chốc vắng vẻ đến lạ thường. Gió thổi qua mà cuốn cả heo hắt, cuốn cả niềm hụt hẫng đang lớn dần, trượt qua cả đôi mắt đã ươm một nét đượm buồn.

Ace, đi mất rồi à?

Em cúi gằm mặt, đôi tay nãy giờ vẫn còn nắm hờ gói bánh liền siết chặt. Cả thân thể thì như cố gồng lên đè nén thứ cảm xúc hỗn độn đang nhộn nhạo nơi lồng ngực. Để rồi khi chút buồn và tiếc nuối cứ lớn dần, em liền quay gót bước đi.

Nhưng Yuu thì đâu có biết rằng, có bao giờ Ace lại đối xử với em như thế?

"Ái chà."

Một cái hẫng nhẹ, em giật mình. Đến khi nhận ra được hoàn cảnh của mình, thì mạt em đã đỏ như trái cà chua rồi. Ace chạy đến từ phía xa, và ôm em từ đằng sau lưng. Đôi tay lớn quàng lên bờ vai nhỏ mà siết nhẹ lấy, một tay còn nhanh nhảu thó luôn gói bánh kia. Như một chú mèo lười nhác, cậu tựa cằm lên vai em mà để những lọn tóc con lạo xạo bên gò má, để gió lùa mùi hương của cơ thể va vào cánh mũi. Một điệu cười khì khì, dường như chẳng còn quan tâm đến biểu cảm của người con gái kia.

Rõ là tên hay dùng tiểu xảo mà.

"Ể—"

"Sao thế, có chuyện gì hả Yuu?"

Ace có thật là đang nghiêm túc không thế?  Ngại lại càng thêm ngại.

"Cậu-cậu có thể..?"

"Một chút nữa thôi mà."

Có chút vẻ nũng nịu, cái cảm tưởng Ace đang tận hưởng cảm giác được ngả người lên vai em khiến Yuu thở dài mấy tiếng. Đành để vậy cho cậu ta tự tung tự tác, dù thế đôi gò má vẫn là một màu hồng phớt đầy ngập ngừng. Còn Ace thì cũng chẳng vừa, cậu ngả bàn tay ra trước, lấy một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, rồi chợt nhếch môi cười.

"Này, Yuu, nếu lần sau có làm bánh...

"...Thì cậu có thể nhờ tôi giúp được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro