± ⅳ: ten chittaphon leechaiyapornkul x lisa lalisa manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là món quà dành cho bạn Tút (---rest). hãy chắc chắn với chúng tớ là cậu đã nhận được món quà này rồi nhé!

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

"cậu định đăng kí trường nào?" chittaphon nhấp một ngụm latte rồi quay sang tôi, hỏi.

"tốt nghiệp còn chưa chắc thì làm sao mà đây biết được?"

tôi chẹp miệng, ngao ngán nhìn tên đấy. tôi phải công nhận rằng tôi không thông minh được như cậu ta, cũng chẳng phải là một đứa may mắn, vậy nên chẳng biết tôi có tốt nghiệp nổi hay không. vài ngày nữa là thông báo kết quả rồi còn tôi thì đang cố gắng 'sinh tồn một cách lành mạnh' nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

"tôi tin là cậu sẽ đỗ mà. tôi định đăng kí vào trường A, khoa thiết kế. mà cậu vẽ cũng được đấy, sao lại không thử? tôi không quen với việc rời xa cậu đâu." tên đó tỏ vẻ hờn dỗi mà lên tiếng.

"may rủi." tôi cụt lủn đáp lại.

"cậu hay thật đấy!" chittaphon nhìn tôi mà mỉa mai.

"à, hôm báo điểm tôi sẽ nói cho cậu biết cái này." tên đó ra vẻ bí ẩn.

tôi nhìn chittaphon bằng cặp mắt mang ý khinh thường. chúng tôi là bạn từ lúc mở mắt chẳng nhẽ tôi lại không biết cậu ta muốn nói chuyện gì sao? thế chẳng phải quá coi thường lalisa này sao? chắc chắn là phần thưởng nào đó mà bố mẹ cậu ta hứa sẽ tặng nếu được điểm cao ấy mà!

.
.
.

"chittaphon ơi! chittaphon à! tôi qua rồi! lalisa này sống rồi! điểm cũng cao lắm đó! chittaphon ơi, vui quá!"

tôi vui mừng ôm chầm lấy chittaphon, trong khi tay đang cầm tờ giấy báo điểm. có Chúa mới biết tôi đã cố gắng như thế nào để có được kết quả hơn cả mong đợi này.

"tôi biết chắc cậu sẽ đỗ mà!" chittaphon cũng vui vẻ ôm tôi. cái ôm này mang lại cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp và đan xen một chút an toàn. dường như, ý nghĩ chúng tôi là một cặp lại đi qua tâm trí tôi, một lẫn nữa.

'không được lice à! mày nghĩ linh tinh gì vậy! mày và chitt chỉ là bạn thân mà thôi.'

"đi thôi lalisa xinh đẹp! chúng ta phải tự thưởng một ly latte chứ, nếu không thì sẽ có lỗi với bản thân lắm đó" chittaphon quàng vai tôi, thân thiết đề nghị.

"được thôi! nhưng mà cậu phải bao."

"được rồi, tôi sẽ bao. giờ thì đi được chưa?"

chúng tôi cùng nhau bước đi trên con đường thân thuộc, cùng nhau rẽ vào tiệm cà phê thân quen, cùng nhau ngồi xuống chỗ thường hay ngồi mỗi khi tới đây và cùng nhau bàn tán về mấy chủ đề đã được nói đến nhẵn mặt. nhưng hôm nay, có vẻ hơi khác, nó đã có một số thay đổi nhỏ. chẳng hạn như cây đàn dương cầm kia. phải vào những dịp đặc biệt, anh chị chủ mới mang chiếc dương cầm ấy ra. thế mà hôm nay, nó lại xuất hiện ở đây, vào cái hôm chẳng có gì đặc biệt.

"chitt ơi, chuyện hôm trước cậu muốn nói là cái gì vậy?" tôi thắc mắc. chittaphon đặt ly latte xuống bàn và khuấy nó lên theo thói quen mà cậu ta hay làm mỗi khi căng thẳng. những ngón tay ấy nắm chặt đến nỗi trắng bệch còn đôi môi thì mấp máy mãi không thành lời.

thay vì trả lời tôi, chittaphon lại đi về phía đàn dương cầm, kéo chiếc ghế ra. đôi tay khẽ lướt lên từng phím đàn, giọng hát của cậu ấy vang một cách thật ngọt ngào.

"tình yêu của đôi ta nở hoa khi tôi bắt gặp ánh mắt ấy.

em cũng thế tình yêu ạ! em luôn xinh đẹp tựa như bông hoa tình yêu của đôi ta.

bông hoa đẹp nhất thế gian . . .

vẻ đẹp ấy sẽ chẳng có gì sánh được bằng.

không biết có phải là quá nhanh để nói lời yêu hay không.

nhưng . . .

tôi thực sự rất yêu em . . .

yêu em rất nhiều . . ."

và chittaphon dừng lại, hướng ánh mắt về tôi. tôi khá là bất ngờ. thề với Chúa, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy với dáng vẻ như vậy, vô cùng chững chạc. khác hẳn với chittaphon của mọi ngày.

cậu ấy dần dần tiến về phía tôi, ngoài ra, tay còn cầm một đóa hồng đỏ tươi.

và chittaphon quỳ xuống.

"lice à, em có hiểu ý nghĩ của bài hát này không? chắc là có đúng không? nếu có thì mong em hãy chấp nhận lời tỏ tình này của tôi."

tên ngốc ấy nói lớn. và xung quanh, tiếng hò hét vang lên. nhưng có lẽ, mọi thứ xung quanh tôi đã đều bị lu mờ bởi chittaphon rồi.

"tên ngốc này, lẽ ra cậu phải nói ra chứ! sao lại phải như thế này!"

"thật ra thì . . . gia đình của chúng ta chỉ cần vợ thông minh là đủ rồi. còn chồng ngốc một chút cũng chẳng sao!"

"đồng ý đi! nhận lời đi!" một vị khách nói lớn.

"em đồng ý!" tôi nói nhỏ, vừa đủ cho cả hai nghe thấy.

"cô ấy đồng ý rồi!" chittaphon lại nói lớn. và tất cả mọi người đều đứng dậy chúc mừng.

không biết vì lý do gì, tôi lại tặng cho chittaphon ngốc này một nụ hôn, và chúng tôi đều biết rằng, đây chính là giây phút đẹp nhất của cuộc đời.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

# twinkle cakes team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro