± ⅲ: jung yoonoh x park chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là món quà dành cho bạn Hy (-wildestdream). hãy chắc chắn với chúng tớ là cậu đã nhận được món quà này rồi nhé!

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

"yoonoh à, tớ xin lỗi!"

"tại sao lại phải xin lỗi?"

"vì tớ hết yêu cậu rồi!"

"vậy ý cậu là . . ."

"ý tớ là . . . chúng ta chia tay đi!"

trên sân thượng của một trường trung học có tiếng, cô gái với mái tóc đen được buộc một nửa bằng chiếc nơ màu xanh nhạt quay đầu lại nhìn về phía yoonoh-người đang ngồi với đống giấy bút giữa sân thượng. cậu nhìn cô chậm rãi nói. gương mặt cô lúc đó bình tĩnh đến lạ thường, còn ánh mắt thì điềm tĩnh tựa như câu nói ấy chỉ đơn thuần là một câu hỏi thăm giản đơn.

"ừ."

sau một lúc sững sờ nhìn chaeyoung, yoonoh mới nhắm mắt lại, nhẹ giọng đáp 'ừ'. không níu kéo, cũng không hỏi nguyên do, gương mặt cậu lúc này, chẳng khác chaeyoung là mấy, không biểu hiện bất kì cảm xúc nào. cậu chỉ đơn giản 'ừ' một tiếng như đang trả lời câu hỏi ngày thường. có điều, nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ra tay của cậu nắm cây bút chặt đến nỗi trắng bệch, dường như cậu đang phải chịu đựng một cái gì đó đau đớn đến tận tâm can.

"sau này, cậu phải yêu bản thân nhiều hơn đó!"

cô gái nhỏ chậm rãi bước về phía cửa đi xuống hành lang. khi đi qua chỗ cậu liền hơi dừng lại khẽ nói.

"khoan. để mình ôm cậu lần cuối với tư cách là người yêu được không? chaeng à, cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó. mặc dù chúng ta không còn là người yêu nữa nhưng vẫn có thể là bạn bè như trước, được chứ?"

thấy chaeyoung toan bước đi, yoonoh liền đứng dậy, nắm lấy tay cô, kéo về phía mình. rồi cậu ôm chặt lấy cô. hơi nghẹn giọng nói.

"yoonoh à, tớ xin lỗi."

sau khi cả hai rời khỏi cái ôm ấy, chaeyoung liền nhìn yoonoh cười buồn đáp lại. rồi cô nhanh chóng quay đầu bước thật nhanh về phía cái cửa.

yoonoh ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần, nhìn mãi cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt thì cậu mới ngã khụy xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, từ cổ phát ra từng tiếng nấc nghẹn. nước mắt theo đó mà rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo. còn bờ vai ấy thì run lên từng đợt. đó là lần đầu tiên, jung yoonoh khóc vì tình cảm của mình. mặc dù, trong lòng không muốn chia tay nhưng vẫn phải thốt ra tiếng 'ừ'. từng cơn gió lướt qua vành tai cậu, cả sân thượng rộng rãi giờ đây chỉ mình cậu ở đó, đầy cô đơn.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

# twinkle cakes team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro