Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi hẻo lánh tại cánh rừng gần địa phận Volturi, thỉnh thoảng vài ngọn thông khẽ xao động trên không, vài cánh chim nhỏ phật cánh bay về phía chân trời. Dưới bóng trăng, một chiếc bóng lướt cực nhanh qua những hàng cây gỗ cằn cỗi mà không để lại bất kì dấu chân nào. Đằng sau, một bóng đen khác cũng lặng lẽ đuổi theo, không thấy rõ mặt mũi, ngay cả một hơi thở cũng không vương lại trên những thân cây sần sùi, như một bóng ma lượn lờ vô hình vô thực. Gió chợt phất ngang, hương bạch đàn liền lan rộng khắp khu rừng rộng lớn với tốc độ chóng mặt, hoà quyện vào tiết trời lành lạnh, bóng trắng kia đang di chuyển rất nhanh thoáng chựng lại. Nhưng người phía trước cũng không dễ dàng chịu thua, chỉ mất một lúc đã biến mất sau màn đêm tối kịt.

Giống như đang vờn nhau lại như truy đuổi nhau. Cho đến khi đuổi đến chân núi...

Chiếc bóng đen dừng chân giữa mảnh đất trống trải, xung quanh bao bọc bởi cây cối um tùm, đỉnh đầu là ánh sáng từ vầng trăng khuyết. Cô cởi bỏ mũ áo choàng, hất nhẹ mái tóc xoăn lơi, màu gỗ gụ đón ánh sáng mờ nhạt càng trở nên quyến rũ, mắt hạnh đỏ rực nhìn xuyên thấu cây thông trước mặt.

"Rốt cuộc ngài muốn gì từ tôi đây, Heidi Volturi ?" Thân cây trước mặt khẽ hỏi, người phụ nữ kia nhếch môi yêu mị.

"Phải xem cô có thể cho ta những gì."

'Thân cây' cười nhạt, tiếng cười thanh thuý rơi vào tai cô như chuông reo giữa từng đợt gió đêm hiu hắt: "Tôi thì có thể cho Heidi đại nhân đây cái gì được chứ."

Không nói không rằng, chưa đầy một giây, Heidi Volturi tiến nhanh về phía trước, hơi khom người nhìn cô gái đang khoanh tay dựa vào mặt sau thân cây, giọng điệu mềm mỏng xen lẫn nhẹ nhàng:

"Nghe nói...chủ nhân gia tộc la Vrence dự định tổ chức một buổi vũ hội linh đình, hứa hẹn sẽ khiến những hoàng thân quốc thích cuốn vào bởi sự phù phiếm bậc nhất từ trước đến nay. Ta rất nóng lòng muốn xem thử liệu nó có thật sự thuyết phục được bọn họ không."

"E là cô sẽ không được hồi đáp đâu, bởi đám dân đen chúng tôi chưa từng có ý định mời hoàng tộc." Vốn biết rõ Heidi Volturi đảm nhiệm việc liên hệ của Volturi và thế giới con người, Grace không mấy bất ngờ khi tin tức nội bộ la Vrence lan đến tai cô nhanh như đám cháy trong rừng.

Dù không nói rõ, cả hai vẫn hiểu rõ lời Grace, la Vrence không muốn có thêm bất cứ giao thiệp nào với nhà Volturi, từ trăm năm trước đổ lại vẫn luôn là thế. Vả lại, trong kế hoạch của Reule, chỉ tồn tại một người duy nhất còn mắc kẹt ở toà thành Volturi. Nhưng không chỉ Grace mà anh trai cô rất rõ ràng một điều, dù bây giờ chưa phải, sau này người duy nhất ấy sẽ phải thay họ của mình dưới uy quyền của các vị vua.

Hơn nữa, bữa tiệc này tuyệt đối không thể có mặt của bất kì vampire thuần chủng nào, vì những vị khách mời trong danh sách của Reule đều là nhân loại bình thường. Chỉ cần để một vampire nào đó lọt vào, chẳng khác nào đưa sói vào bầy cừu non. Không cần biết chúng sống được bao lâu, đêm vũ hội hoành tráng ấy sẽ ngay lập tức biến thành đại tiệc máu, tắm trăng rằm bằng màn mây đỏ rợn người. Reule la Vrence dù gánh trên vai bao lời đồn độc địa hay những lời nguyền rủa, cậu không cách nào hy sinh ngần ấy mạng người chỉ vì chấp niệm của mình.

Bấu lâu nay, hoàng tộc Volturi luôn cai trị thế giới vampire bằng sự tàn bạo ngang ngược, tuy vậy dòng máu hoàng gia tôn quý không cho phép họ dự một đại tiệc mà không thấy con dấu gia tộc la Vrence trên phong thư giấy mời. Nắm bắt được bản chất của bọn vampire cổ đại, Reule mới âm thầm tổ chức vũ hội và dám khẳng định trừ khi gây ra tội trạng động trời gì đó, họ sẽ không lợi dụng buổi vũ hội này gây khó dễ, buộc cậu rời khỏi đây vĩnh viễn.

Giờ phút này bản thân Grace lại không chắc về nó lắm, đều do cô mất cảnh giác, quá coi thường đám cận vệ Volturi nên bản thân mới dễ dàng sập bẫy, rất có thể biến thành vũ khí để Volturi chống lại Reule. Trong khi đó, Reule lại một mực tin tưởng vào cô.

Heidi nhoẻn miệng cười, đột nhiên vươn tay hất tung mũ choàng của người trước mặt, mái tóc xám bạch kim lập tức bị xoã tung trước mặt cô, sáng bừng một góc u tối. Grace thoáng bị hành động của cô làm cho sững sỡ, lát sau cắn răng chộp lấy tay người phụ nữ đang thoả mãn cười ngạo nghễ, giọng gần như vỡ tung:

"Đừng vòng vo nữa, Heidi! Volturi phái cô tới đây bắt tôi, phải không ?"

Heidi khẽ liếc sang cổ tay đang bị Grace nắm chặt, do sức lực cả hai có thể nói gần như ngang bằng nhau, nên khi bị bóp chặt vẫn sinh ra cảm giác nhoi nhói, nơi đó bị hơi ấm đột ngột bao trùm, nóng và lạnh. Cảm giác lạ lẫm chưa từng có khi tiếp xúc với một bán vampire hay vampire nào khác khẽ nhen nhóm dưới đáy lòng cô, một chút xao động, một chút hiếu kì, một chút nghiền ngẫm. Do chênh lệch chiều cao đáng kể nên nếu muốn buộc Grace chịu thừa nhận nỗi sợ vô thức khi đối mặt với vampire thuần chủng, Heidi chỉ còn cách thu ngắn khoảng cách. Đầu hơi cúi thấp, khi đôi môi đỏ rực kiềm diễm kia chỉ cách vầng trán Grace vài phân, Heidi dường như thấy được những vì tinh tú trong cặp mắt trong veo của người nọ, khẽ cất giọng nhẹ như bông:

"Volturi vẫn chưa biết gì cả, ngoại trừ ta."

Grace nghiêng đầu cười mỉa, vẫn siết chặt cổ tay Heidi: "Cô muốn nói, tự bản thân tới muốn tìm tôi, trong khi chỉ vài ngày trước, đồng tộc của cô thẳng tay tra tấn Reule ?"

Chưa để Heidi trả lời, Grace nhìn thẳng vào mắt cô, khoé môi dần nhếch lên: "Hay là, Heidi Volturi muốn biết gì từ một kẻ lai tạp đáng khinh như tôi ?"

Heidi nheo mắt nhìn Grace, cô gái trẻ tuổi vẫn giữ thái độ dửng dưng, bình tĩnh, có thể đã sẵn sàng để bị cô tra hỏi. Heidi nhanh như cắt câu lấy cần cổ trắng ngần của Grace, nơi dòng máu ấm áp đang cuồn cuộn chảy xiết, ngay lập tức doạ cô sợ, một tay đang nắm tay Heidi liền buông thõng, thay vào đó dùng toàn lực nhấc bàn tay trên cổ mình ra. Nhưng dù ngang nhau từ sức mạnh thể chất đến thiên phú kì diệu, bán vampire vẫn còn tồn tại một phần con người nên dễ bị nỗi sợ lấn át hơn, khi đó mọi năng lực sẽ bị lay động.

"Việc cô tiếp cận Eira Moreau có liên quan đến quyết định tổ chức vũ hội của cậu ta, ta nói không sai chứ ?"

"Volturi sẽ để tôi tiếp cận cô ấy sao ? Nực cười..." Khi nghe Grace hỏi ngược lại, nữ vampire nọ hơi nhíu mày, mống mắt đã đỏ càng thêm đỏ.

"Đương nhiên là không. Nhưng ta biết cậu ta có thể." Grace im lặng, chỉ dè chừng Heidi.

"Cậu ta có thể thôi miên và che chắn cô khỏi cặp mắt tinh tường của toàn bộ vampire, nhưng với ta thì không thể."

Dứt lời, Heidi bất ngờ kéo mạnh cô, cả hai kề càng gần, Grace càng căng thẳng, nếu một giây này cô để lộ sơ hở thì sẽ chỉ khiến Heidi Volturi thêm đắc ý, được nước lấn tới.

Bởi vì, năng lực giữa hai ta là đối nghịch hoàn toàn, cô làm người ta kiên cường, dũng mãnh hơn, còn ta làm con người bộc lộ sự yếu đuối, vô năng đến đáng thương. Heidi có khả năng dẫn dụ người khác trong khi Grace lại làm người khác chống lại mọi cám dỗ.

"Reule la Vrence không thể che giấu cô khỏi thiên địch của mình đâu, Grace, dù thế nào đi nữa." Dù đã biết trước năng lực của Heidi, cũng biết năng lực của cô và cô ta đúng là rất đối lập, có điều thiên địch trong lời Heidi có nghĩa là gì.

Grace nhìn Heidi với ánh mắt nghi ngờ. Heidi chỉ cười nhẹ, nheo mắt đầy quyến rũ, kéo dài giọng: "Dù ngày hôm nay ta thả cô đi, sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ gặp nhau lần nữa, Grace la Vrence.."

_________________________________

Trên đường về tháp, bầu không khí giữa Jane và Eira trầm mặc, ai nấy đều có suy nghĩ riêng, thậm chí không nhìn mặt nhau. Nói tới Eira Moreau, giờ phút này, trong mắt nàng tuy quang đãng nhưng trong lòng chất chứa vô số tầng mây đen.

Cho đến khi cả hai bước trên bậc thềm trước cửa chính toà tháp, Eira đột nhiên bị ánh sáng nhức mắt rọi thẳng vào mắt, vài ngọn đèn, thảm chân, ngay cả trên tường cũng cùng gam màu đỏ nồng. Một mảng đỏ rực cứ thế thấm vào tim, dung hoà vào bản thể, sưởi ấm hơi thở vốn lạnh băng, nàng bỏ qua Jane Volturi đứng một bên, tiến thẳng đến chỗ góc tường, nơi một mảnh kính cổ khắc một biểu tượng kì quái được lồng kính cẩn thận. Nó là thứ thu hút nàng ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào toà tháp rộng lớn này vài ngày trước, ngoài cảm giác quen thuộc xa lạ, nàng còn cảm nhận được một phần trong mình muốn...giải mã nó.

Do vừa từ bên ngoài trở về, cổ họng nàng chịu lạnh nên khô khốc, quay sang Jane thì thấy cô vẫn luôn âm thầm quan sát, giọng nàng hơi khàn, đưa mắt nhìn chiếc lồng kính, hỏi:

"Là chủ nhân của chiếc nhẫn tôi đang đeo, phải không ?"

Jane chậm rãi lặp lại: "Ngươi nói cái gì ?"

Đã đến nước này, nàng chỉ có thể nói thẳng ra, "Nó ít nhiều có liên quan đến vampire, chủ trong câu vật hoàn nguyên chủ."

Eira lần nữa quay sang Jane, thấy cô nhìn mình đầy nghi vấn thì nói tiếp: "Vì nếu tôi không nghĩ sai, chỉ có thứ thực sự quan trọng cô mới cho phép đặt ở một nơi dễ thấy thế này. Nói cách khác, kí hiệu này là vật tượng trưng cho linh hồn một người vô cùng quan trọng với cô."

Jane vẫn giữ nguyên thái độ lạnh băng, mặc cho khoé mắt cô trừng Eira muốn nứt ra. Dù vậy, nữ cận vệ nghìn năm tuổi rất biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, vì chỉ có như vậy, Jane Volturi mới có thể sinh tồn và leo lên cấp bậc hiện nay, từ nhỏ bé đến cường đại làm người sợ hãi mất mật.

Qua hồi lâu, Jane cụp mắt, nhẹ nhàng cởi áo choàng tối màu, áo choàng trượt khỏi bờ vai nhỏ nhắn, cô tuỳ tiện dắt nó lên thành ghế bành. Eira lạnh nhạt nhìn một loạt hành động của nữ vampire cổ đại, chẳng rõ cô định làm gì, nàng vốn nghĩ cô sẽ phẫn nộ vì đã ngang nhiên mạo phạm bí mật cô cẩn thận sắp đặt không muốn ai chỉ điểm, nào ngờ cô lại bình thản như vậy.

Jane Volturi vòng qua lò sưởi, đi thẳng vào bếp, không dùng sức mạnh cực đại của ma cà rồng, thay vào đó là đi một cách bình thường, như một con người bình thường sẽ đi, chậm rãi và từ tốn.

Eira Moreau đứng chôn chân tại chỗ, đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ nhìn theo dáng lưng cô đến khi nó biến mất sau cánh cửa, lại quay đầu nheo mắt nghiên cứu kí hiệu cổ nguệch ngoạc trên tấm gỗ cũ kĩ nằm dưới sự bảo vệ kiên cố nhất. Ở đâu chắc chắn bằng nhà của một trong những vampire nguy hiểm nhất từng được sinh ra đây.

Vốn kí hiệu này chỉ có các đường thẳng giao nhau không theo quy luật nhất định nào cả, nhưng do Eira từng được nghe qua, cũng từng thấy qua, nên nàng mới dám khẳng định trên tấm gỗ là một danh hiệu, nếu không phải thì cũng là những chữ cái có ý nghĩa.

Đang cúi người nghĩ ngợi, Eira hơi rùng mình vì trên tay đột ngột xuất hiện xúc cảm lạnh băng, lạnh đến thấu da thịt thấm vào xương, vội quay phắt sang thì đụng phải cái nhìn dữ dội của Jane Volturi, đến cả tròng mắt cũng bị kinh sợ đến nỗi rụt lại.

"Jane, cô làm..." Lồng ngực đập như trống vỗ, nàng để mặc cô kéo mình ngồi xuống ghế, trên tay Jane cầm hộp cứu thương quen thuộc, ánh mắt đỡ áp lực hơn khi nãy rất nhiều.

Jane yên lặng ngồi xuống cạnh Eira, mặc kệ nàng nhìn mình trừng trừng, thuần thục băng bó, vẻ mặt tĩnh lặng như nước khiến Eira buông tay thả đi chút dũng cảm còn sót lại. Cô mở chiếc khăn tay đen như tẩm mực, xộc vào mũi chỉ toàn mùi máu thoang thoảng, nàng lén quan sát biểu cảm Jane, thấy cô không có lấy bất kì thay đổi nào trên gương mặt liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Theo tôi thấy, cô căn bản không bị máu tôi thu hút."

"Sao lại nói vậy ?" Dù hỏi, đầu cô chưa một lần ngẩng lên, mũi nàng hơi gần đỉnh đầu cô do đó khứu giác chỉ tồn tại hương hoa hồng hơi nồng lượn lờ trong mắt, trong mũi, trong môi...

"Hửm ?"

"Cái gì ? Tôi không nghe rõ."

Jane yên lặng ngước lên nhìn Eira, nàng chớp mắt bừng tỉnh, vội đáp: "Nghe rồi, nghe rồi, thì mỗi lần cô băng bó cho tôi rất bình tĩnh. Bác Carlisle cũng..."

Chợt Eira phát ra tiếng hét cực nhỏ, muốn giật tay ra, nàng trừng mắt nhìn Jane: "Cô!"

Thủ phạm chỉ cúi đầu tiếp tục quấn băng: "Đừng so sánh ta với hắn."

Eira nhắm mắt rồi bỏ qua: "Tôi tò mò thật đấy, vampire như các cô cũng có thể kiềm chế giỏi vậy à..?"

Jane nhếch môi rất nhỏ trong một giây, ánh mắt nhu hoà một chút: "Hầu như không một ai, Quỷ nhỏ."

Thật sự là vậy, hiếm có một ma cà rồng nào có thể giữ tự chủ trước máu tươi, chỉ hai loại vampire có thể, một là ma cà rồng ăn chay, hai là Jane.

Eira thì thầm khe khẽ: "Vậy sao cô..."

Jane thở dài, cô nói nhỏ: "Còn hỏi nữa, ta hút cạn máu ngươi!"

Nàng rùng mình, lắc đầu như điên, nhẹ giọng: "Không cần, không hỏi nữa."

Jane lẳng lặng nhìn Eira, bình tĩnh nói: "Nói đi, chữ trên bức gỗ kia, ngươi biết gì về nó?"

Eira liếc mắt về tấm gỗ đó, chậm rãi đáp: "Không phải giống hệt chữ khắc trên tấm gỗ đó, chỉ là những nét chữ nhìn rất quen."

Nàng có thể nhận ra ký hiệu kia là do nhiều lần vô tình thấy được tài liệu cổ của một vị nàng gọi là tiền bối ở thế giới thực. Anh ta say mê đến nỗi đôi lúc nàng cứ tưởng sắp chuyển sang ngành sử học đến nơi, tuy vậy, trước lúc nàng lạc bước ở thế giới giả tưởng này, Silmon vẫn còn đang thảnh thơi trên ghế bác sĩ ưu tú của năm lắm, có khi đó chỉ là thú vui tao nhã của con người già cỗi cô đơn thôi. Nhưng ngặt nỗi, Eira không nhớ rõ ý nghĩa của từng nét chữ, chỉ có thể mường tượng nó một cách rất mơ hồ. Nếu biết có ngày này, nàng đã tranh thủ học chút gì đó từ Silmon rồi, cá chắc anh ta sẽ chỉ dạy nhiệt tình hơn việc chữa bệnh nhiều.

Dù vết thương đã được băng xong xuôi, Jane vẫn giữ cổ tay nàng khư khư, nơi cô vừa quấn từng lớp vải gạc trắng tinh dần đầu hàng trước sự lạnh băng của nữ ma cà rồng, ánh mắt cô vẫn dừng tại đó, như lưu luyến điều gì đó. Có vẻ Jane Volturi giờ khắc này đang nghĩ về một chuyện gì đó khác

Đột nhiên...

"Quỷ nhỏ, có phải rất đau không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro