Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không để Jane thất vọng, Eira không dám bỏ trốn thật.

Nàng không dám đánh cược mạng sống mình giống lần trước nữa. Con người chỉ có một cái mạng thôi, sống phải tiết kiệm thì mới sống lâu được. Đó là đạo lý dì Marilyn từng dạy nàng rất lâu trước đây.

Dì nàng là một người ám ảnh về cái chết.

Dì ấy từng nói, chết là hết.

Nhưng miễn không trốn khỏi đây là được, đúng không ?

Nàng không đi đâu xa, ban đầu quả thật rất muốn cứ thế nhắm cửa thành mà chạy thẳng, nhưng nghĩ lại vẫn chưa phải lúc, nếu tới ngày đó, nàng cũng phải quang minh chính đại rời khỏi đây. Nghĩ tới, Eira không khỏi bật cười tự giễu, lầm bầm: "Eira Moreau, mày thật to gan, bây giờ ngay cả mạng sống cũng khó giữ còn đòi chạy thoát.."  Ngước nhìn ánh hoàng hôn đỏ cam xuyên qua tán lá, Eira không kiềm được mà mê mẩn, thứ ánh sáng này, dù ở thế giới thực hay ở đây, nó vẫn như cũ thu hút nàng, lay động nàng. Như một phần của người nàng từng rất yêu, rất yêu. Chỉ có điều nhiều năm nay, Eira vẫn chưa tìm ra.

Được một lúc, Eira buông tầm mắt, vô cảm nhìn xung quanh, nơi này vẫn được bao bọc bởi vô số toà thành cao lớn ở phía xa, giống như chỉ dành riêng cho việc đi dạo vậy. Cây cỏ muôn vàn loại hoa đủ thứ sắc màu, mặt đất được phủ xanh mướt, và đặc biệt, cứ tầm bốn năm bước chân lại có cây đại cổ thụ. Chắc hẳn các quý tộc, bọn hoàng gia ma cà rộng thường dạo bước qua nơi này. Nhưng có lẽ do không khí ở đây quá u ám, thêm phần quỷ dị, nên khi hoàng hôn vừa tắt, những cây cổ thụ kia bỗng trở nên tăm tối hẳn, cành dây leo đóng vai rào cản, chuẩn bị đón sương mù. Chợt Eira bừng tỉnh, đứng phắt dậy, nhìn khung cảnh dần tối lại, lòng nàng cũng tối theo, máu bắt đầu chảy cuồn cuộn trong huyết quản, Eira không lãng phí một giây phút nào, cẩn trọng đội mũ áo choàng, mảnh vải đen che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra bờ môi tái nhợt đang mím chặt.

Nàng vẫn nhớ rõ đường về thư viện, dù sao cũng không quá xa, không thể nói Eira đang chạy, nàng chỉ có thể đi nhanh hơn một chút. Bởi nàng biết rõ, thời điểm này chính là giờ máu. Vampire thường đi săn vào buổi choạng vạng.

Eira níu chặt áo choàng, cái lạnh đến cắt da cắt thịt từ thanh kim loại áp sát eo thấm vào cõi lòng nàng, mạnh mẽ gội rửa trái tim nóng như lửa đốt. Nói không sợ là nói phét, nhưng càng sợ nàng càng phải đi nhanh hơn. Còn may chỉ mới chập choạng tối, trời chưa đen hẳn nhưng cũng đủ đe doạ mạng nàng rồi. Bỗng, một làn gió thổi qua, mang theo cảm giác rùng mình, từng đốt xương bị nhiễm cái giá rét, ớn lạnh chạy dọc sống lưng như con mồi bị người thợ săn đóng đinh bằng sát khí dày đặc.

Sau lưng là chắc chắn vampire, nàng biết. Nhưng Eira không định dừng lại, nàng cắm đầu đi nhanh về phía trước,  'gần tới rồi, gần tới..'

Nhưng vẫn không kịp, nhận ra 'thứ' đằng sau đang tiếp cận mình rất gần, ánh mắt nàng đột nhiên sâu thăm thẳm, mặt mày lại không lộ vẻ hoảng sợ, nhanh nhẹn rút con dao bạc bên thắt eo ra, âm thầm kê ngang cánh tay.

"Quỷ Nhỏ, nhà ngươi chết ở đâu vậy ?" Đi kèm lời nói là hương hoa hồng nồng nàn lượn lờ trong không khí, trôi vào mũi nàng, không tiếng động ngấm vào lòng Eira.

Là Jane Volturi.

Không phải vampire khác...

Eira Moreau sẽ không phải chết vào hôm nay.

Đây là ba điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng kể từ lúc Eira còn ở trong rừng.

Đến giờ phút này, tâm trí nàng chợt bừng tỉnh trở lại, con dao bạc vốn sắp tắm vài đường máu được nàng thu lại kịp lúc. vừa chuẩn bị cất đi, nhưng lại không kịp.

Cái lạnh mà ngọn dao kề sát da thịt nàng hoàn toàn không bằng một phần sự lạnh buốt đang tra tấn bàn tay Eira, nhiệt độ thân thể Jane Volturi còn lạnh giá hơn rất nhiều. Đáng sợ hơn chính là ánh mắt cô, sự bình tĩnh đến đáng sợ trên gương mặt thiên thần kia khiến nàng không có can đảm cởi mũ áo choàng của mình.

"Ngươi định làm cái gì ?"

"Ngươi định đâm ta ?"

"Ngươi định tự hiến mình cho vampire ?"

Liên tục ba câu hỏi liền làm Eira cứng họng.

Eira ương ngạnh giật mạnh con dao, cán dao vẫn không sao nhúc nhích, nàng cắn chặt môi, đè thấp giọng, như bị gió trời cắt ngang, trầm khàn đến đáng kinh ngạc:

"Tôi không ngu ngốc đến mức đó."

"Hẳn là không ngu ngốc, vậy đây là gì? Một món đồ chơi ?" Jane mím môi khinh thường liếc xuống thứ mình đang nắm chặt, nỗi căm hận đày đọa chút lý trí còn sót lại. Nó từng là thứ từng khiến mọi thứ cô trân quý từng chút một tan biến...

"Tôi chỉ muốn..bảo vệ chính mình.."

"Bảo vệ bản thân?" Khoé môi Jane khẽ nhếch lên thành vòng cung nhỏ, chấm đỏ giữa mắt càng lúc càng lan rộng. Nếu có thể, chắc hẳn nó đã xâm chiếm cả vùng đen, Eira nghĩ thầm.

"Nhà ngươi căn bản không biết phải bảo vệ mình bằng cách nào." Jane nghiến răng nghiến lợi nói, biểu cảm như muốn băm vằm nàng thành trăm mảnh. Càng nói, âm cuối càng như mũi dao đâm thẳng về phía nàng, cuối cùng cô giật mạnh cánh tay nàng khiến cả người nàng chúi về phía trước, Eira bị giật mình liền ngẩng phắt đầu nhìn cô, ánh mắt theo đó bị ánh đỏ sáng rực thiêu đốt. Chắc có lẽ vì thế, Eira thấy hốc mắt mình cay cay, màn sương mù dần làm nhoè đi gương mặt Jane Volturi.

"Một nhân loại yếu ớt vô năng như ngươi, ngươi nghĩ chỉ cần rạch tay, chảy ra vài giọt máu thì sẽ không có việc gì ? Nếu không có nó..."

"Tôi biết nó là gì, không cần cô phải nhắc lại."

Eira đối diện Jane, giơ mạnh bàn tay trái, nơi chiếc nhẫn hấp thụ máu nàng trở nên đỏ thẫm, sáng bừng giữa không gian âm u, lạnh lẽo theo cách Jane Volturi toả sáng trong chiếc váy đen đơn giản. "Là nó, tôi nói không sai chứ ?"

"Quỷ nhỏ..."

Eira lặng lẽ tick thêm một ghi chú nhỏ về Jane Volturi, khi cô ta bớt căm ghét cô một chút, sẽ tự nhiên thay đổi xưng hô, thành Little Devil chẳng hạn. Chỉ là, mấy ngày nay dù vắt óc suy nghĩ thế nào, nàng vẫn không hiểu cái tên quỷ nhỏ này là cái quái gì ? Bắt nguồn từ đâu ? Dù nàng không sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng ngoại hình vẫn tạm ổn, không xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn. Mà phải nói, Quỷ nhỏ nghe vào tai cũng rất ngầu, Eira chọn tạm dần bỏ qua vấn đề này.

Không để Jane Volturi nói hết, nàng liền ngẩng đầu, trúc tiếp nhìn thẳng mắt Jane, giọng nói nhạt nhoà cảm xúc, không trầm không bổng nhưng đủ sức làm nữ cận vệ buông tay.

"Nhưng tôi không tin tưởng các người. Đặc biệt là cô, Jane Volturi."

Cũng chính nàng, ban nãy khi biết người đến là Jane đã âm thầm cảm thấy may mắn. Hiện giờ, lời ra tới miệng lại trở thành ba chữ "không tin tưởng."

"Bởi vì tôi không muốn giao mạng sống của mình vào tay cô."

Jane giữ ánh nhìn chăm chăm vào cô, trên gương mặt trắng bạch ấy không tàn chút biểu cảm nào, u ám như bóng tối, sắc lạnh như thanh dao đẹp đẽ nhất từng được đắp nặn nên. Trực giác mách bảo nàng nên giữ im lặng ngay lúc này, nhưng Eira Moreau chưa bao giờ là người lý trí.

"Jane Volturi, cô lại định dùng năng lực với tôi à ?" Eira bỗng phì cười, khoé mắt nheo lại cũng là lúc những giọt nước trong suốt rơi khỏi hốc mắt nàng, thấm ướt khuôn mặt, môi nàng khẽ run run nhưng vẫn nỗ lực đóng chặt, kiềm nén cơn nấc nhẹ chực chờ cất lên. Tiếng cười giòn chợt kẹt trong cổ họng, nàng chỉ đành bất lực há hốc miệng, khí lạnh ban đêm dần tràn vào phổi, lạnh cả tâm can thì ra là thế này đây, muốn cười nhưng không thể cười. Nàng biết vẻ mặt mình bây giờ rất khó coi, vẫn may sao không ai thấy nàng ngay lúc này.

"Chỉ vì tôi không tin vào gia tộc vĩ đại của cô, không tin các vị vua lúc nào cũng hô hào 'sự công bằng' nhưng không hề quan tâm tới cái gọi là công bằng, không chịu quy phục đám quỷ hút máu các người ? Chỉ vì tôi là người đeo chiếc nhẫn hút máu quái quỷ không rõ gốc gác nên không xứng đáng được sống bình thường sao?!!"

"Nó không phải là chiếc nhẫn vô danh! Nó là dành cho Ngài ấy!"

"..."

Jane lạnh lùng nheo mắt nhìn nàng, lời nói tuy nhẹ bẫng nhưng giọng điệu lại vô tình lộ ra nguy hiểm, ánh nhìn như xoáy sâu vào nàng. Eira căng mắt chống lại cô, mặc máu đang rỉ ra từ cổ tay, nơi vô tình trở thành chỗ cho Jane trút giận.

Vài giây trôi qua, Jane vẫn chưa dời ánh mắt, nàng không biết được giờ phút này cô đang nghĩ gì, định làm gì, cũng có thể đêm nay là đêm cuối cùng trong cuộc đời Eira Moreau cũng nên. Sau khi tuôn ra một tràng, Eira liền gục đầu cúi gằm mặt, áo choàng che khuất nên chỉ chừa ra chiếc cằm tinh xảo, hai tay co chặt thành quyền đến nổi gân xanh, hàm răng nghiến chặt, căng mình chờ cơn đau trời đánh kia lần nữa giáng tới, không màng phản kháng.

Dù vậy, Eira tuyệt nhiên không lộ ra chút yếu đuối, nhún nhường hay khuất phục. Vì nàng là Eira. Từ khi còn ở cô nhi viện đã thế, Eira không cha không mẹ, không người thân nhưng nàng không muốn dùng sự yếu mềm đối mặt thế giới khắc nghiệt. Bởi nàng muốn làm chỗ dựa cho người khác, ông nội và cả dì Marilyn.

Hồi lâu sau, tưởng chừng như Jane Volturi sẽ không trả lời, cô chợt xoay người đi, chỉ chừa cho nàng thấy nửa sườn mặt hoàn mĩ. Đúng lúc đó, một cơn gió đột ngột lướt ngang lật tung mũ áo choàng của Eira, vài sợi tóc vàng óng khẽ lay nhẹ, tầm nhìn nàng cũng mờ dần vì cảm giác siêu thực toả ra từ cô gái trước mặt.

Trong khi đó, giọng nói trẻ trung của cô gái kia vờn quanh tai Eira, nghe xong cả người nàng chẳng rõ lí do mà trở nên bình lặng, mọi bứt rứt trong lòng đều hoá thành hư không, tứ tán theo gió.

"Máu quả thật sẽ bảo vệ ngươi khỏi các vampire khác, Quỷ Nhỏ. Nhưng nó sẽ không bảo vệ ngươi khỏi ta. Dù sao, ở toà thành này, ngươi không tin tưởng ta nhất, không phải sao. Sau này ta không muốn nhìn thấy con dao đó một lần nào nữa."

Eira chỉ đơn giản đáp lại một từ: "Được."

Thật lòng rất muốn hỏi nguyên nhân cô bỏ qua cho mình dễ dàng vậy, nhưng Eira chợt thấy không hứng thú nữa, kể từ khi nghe cô nói về chiếc nhẫn này, đây đã là lần thứ ba Jane địch thân giữ gìn vật này. Không hiểu sao, nàng cứ lặng người đứng đó như một pho tượng, tuỳ thời đều có thể bị màn đêm tối nuốt chửng không nhả xương.

"Eira Moreau, từ trước đến nay ngươi chưa từng thay đổi. Vẫn luôn khó đoán như thế."

Nói xong, Jane Volturi đi khỏi, nhưng không dùng sức mạnh ma cà rồng, cố ý để cho Eira đường về tháp. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cao ngạo đang lướt nhanh đằng trước, nàng cười nhạt, nhẹ than: "Cô thì biết gì về tôi chứ.."

"Vậy...không để cô thấy nó nữa là được chứ gì?" Nàng thầm nói, cất gọn lưỡi dao vào đai lưng, không ngờ tới vị tổ tông kia vốn đi rất xa giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt.

Lúc ngẩng đầu, Eira không kiềm được một tiếng hét nhỏ, hồn muốn bay hơn một nửa, mở to mắt trừng cô.

"Cô như ma ấy."

"Ta vốn dĩ là ma cà rồng." Jane đáp tỉnh bơ, nàng cũng câm nín, không biết nói gì hơn.

Eira hít thở sâu, tránh đi ánh mắt cô, len người muốn rời khỏi nhưng bị một bàn tay ngăn lại, không kiềm được mà xuýt xoa.

"A..Aizz! Đau quá! Cô làm cái quái gì vậy?"

"Không để ta thấy được nghĩa là không được dùng nó nữa."

Eira lảng tránh nhìn sang hướng khác, nhận ra Jane vẫn luôn nhìn mình, miễn cưỡng chép miệng:

"Sau này tôi không dùng, không dùng nữa là được chứ gì."

"Tay của ngươi..." Jane nhăn mày nhìn vết máu đang rỉ ra từ cổ tay trái của nàng, một vệt đỏ lăn qua viên đá trên nhẫn liền thắp lên ngọn sáng ấm áp.

Eira hơi cúi đầu nhìn vết thương, tặc lưỡi hối hận, biết trước nàng đã không giãy khỏi tay cô làm gì, nhưng ma cà rồng cũng đâu cần nuôi móng tay dài đến thế đâu nhỉ.

"Nó sẽ không sao, miễn là cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Eira thận trọng nhìn Jane, vừa một giây trước, nàng thề rằng mình đã thấy răng nanh cô mọc dài ra nhọn hoắt, tim liền thít chặt không tài nào thở nổi, dù luôn tỏ vẻ kiên cường nhưng thực ra nàng vẫn rất sợ cô cứ thế hút cạn máu mình. Đợi Jane thả lỏng tay, nàng liền vội vàng tránh xa cô vài bước chân, lau sạch vết máu còn đọng lại trên da. Có lẽ hành động của nàng quá gấp gáp, Jane nhận ra mình suýt chút nữa mất kiểm soát, cô thoáng cứng người, vài giây sau liền buông tay nàng, xoay người đi trước.

Ở phía sau, Eira vừa đi vừa lấy khăn tay băng cổ tay thật chặt. Nói tới nàng vì sao có khăn tay...Eira nhìn chăm chú dáng lưng đang bình thản lướt đi phía trước, tay chạm nhẹ khăn tay trong vô thức.

Cũng có thể, Jane Volturi lường trước việc này. Hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro