#2: Không đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời se, đã sang thu rồi sao? Mùa hè trôi qua thế mà nhanh quá, cũng chẳng kịp làm gì, chẳng kịp vi vu đâu đó cho thỏa. Mấy tháng hè cứ thế trôi qua lãng phí.

Sang thu rồi, sang mùa của mưa phùn, của lá đỏ. Mùa này phong cảnh rất hữu tình, mặt hồ gần khu cô ở không một gợn sóng, trong veo như bầu trời xa xăm kia, không một đám mây tản mạn.

Mà, mùa thu cũng là mùa của những cuộc chia tay nữa. Người ta thường đắm chìm vào những suy nghĩ hỗn tạp khi không gian trở nên yên ắng, mùa thu lại càng thúc cho những suy nghĩ ấy giàu cảm xúc hơn, sâu lắng hơn, nhưng suy nghĩ lâu lúc nào cũng đưa ra một quyết định trái với hướng đi ban đầu, mà quyết định chia tay sau khi nghĩ một tuồng những việc xảy ra gần đây thì cũng là một trong những việc ngốc nghếch thường gặp, bởi chẳng phải trước cái thời gian khó khăn này đã từng bên nhau rất êm ấm sao?

Cơn mưa phùn vừa rồi làm trời se lạnh, giá mà có một ly latte nóng thì thích phải biết nhỉ? Sana nghĩ thế, cô bỏ quyển sách xuống rồi đi ra nhà bếp, tìm chút gì ấm nóng bỏ bụng, ấy thế mà lại chợt bắt gặp hình bóng em. Mà điều này cô cũng lờ mờ đoán được rồi. Dahyun khi nào mà chẳng ngồi đây, vắt một chân lên trên ghế, vừa nhâm nhi một cái gì đó, như ly mì Ramen em đang cầm, vừa chăm chú coi phim.

Em nghe thấy tiếng cửa, em nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở dài, nhưng em không quay lại, không nhìn lấy cô một lần.

Sana cố làm mọi thứ ồn ào hơn bản chất của nó, đóng tủ mạnh hơn, rót nước mạnh hơn, uống nước, rồi "Khà~" một cái rõ to.

Tất nhiên, em vẫn không quay lại.

- Lạnh thế này, ăn Ramen thì ngon phải biết Dahyun nhỉ?- Sana đánh tiếng bắt chuyện.

Nhưng Kim Dahyun vẫn không hề cất lời, mặc cho không gian chết trong im lặng, mặc cho chị bối rối đứng đó trân trân nhìn.

Lại lần nữa, Sana lên tiếng, phá tan bầu không gian yên tĩnh, vốn chỉ có tiếng TV phát ra nơi phòng khách Dahyun đang ngồi

- Em có uống Latte không? Chị đi mua cho!

Một cái lắc đầu. Rồi lại thôi. Sana hụt hẫng, buông thõng đôi bàn tay, một tiếng thở dài buồn não nề thoát ra nơi cánh mũi.

Dạo này em cứ thế, phải chăng em ghét cô rồi? Sana nghĩ, rồi lại lắc đầu, hôm qua ở sự kiện còn làm hình trái tim, còn làm đủ thứ trò con bò với cô cơ mà. Em giận gì cô sao? Nhưng thái độ lạnh nhạt này không phải là mấy ngày gần đây mới có, mà là rất lâu, cô cứ ngỡ là dài bằng cả thế kỷ rồi cơ. Ngột ngạt thật.

Tiến gần lại, Sana ngồi cạnh em, nhìn vào đôi mắt lãnh cảm đó hỏi:

- Em mệt sao?

Dahyun bỗng dưng gục mặt xuống, Sana vẫn theo sát mà theo dõi, rồi em lắc nhẹ cái đầu nhỏ, một nụ cười thoáng trên môi chị. Không mệt thì tốt, cứ sợ chuyển mùa, con bé mệt người thì lại khổ. Kim Dahyun rất hay giấu bệnh, và việc này lúc nào cũng khiến cô đau lòng cả. Không cần phải tỏ ra cứng rắn như thế. Chị là của em, em có quyền dựa vào chị mà.

Cánh tay đưa lên vuốt tóc con bé, Sana giật mình khi thấy em vội né tay mình, trong lòng bỗng có chút cay đắng lóe lên, rồi len lõi ăn sâu vào tận tâm can.

- Em ghét chị?

- Không có...-Kim Dahyun cuối cùng cũng lên tiếng. Nghe trong thanh âm của chị đầy đau xót mà không khỏi mềm lòng, đáp lại.

- Thế thì vì sao?

- Em phải nói câu đó mới đúng chứ...

Sana ngớ người ra. Em nói như thế là ý gì chứ? Chị ghét em á? Kẻ ngốc nào đã nói với em điều đó chứ hả?

Vội nắm chặt vai Kim Dahyun, Sana nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, đầy nghiêm túc hỏi:

- Ai nói với em điều ngu ngốc đó vậy?

- Chỉ là...em cảm thấy vậy...- Ánh mắt của con bé mệt nhoài, tránh nhìn thẳng vào người mắt nâu đối diện kia, dường như đã tới giới hạn, muốn buông bỏ cái mối quan hệ này.

- Em nhìn chị giống ghét em lắm sao?

- Không hẳn là ghét...mà là...chị hết thương em rồi...- Dahyun đẩy tay Sana ra.

Biết không phải lúc, nhưng nghe câu "Chị hết thương em rồi" của Kim Dahyun làm Minatozaki Sana cô đây thật sự rất mắc cười. Không đùa đâu, nhưng câu nói này làm cô muốn phá lên cười thật đấy.

Nghe như em ấy đang giận dỗi vậy. Em ghen à? Việc gì lại khiến cho Dahyun bé bỏng của chị ghen vậy? Sana muốn chọc em ấy, nhưng nếu chọc lúc em ấy nghiêm túc, em ấy sẽ giận, sẽ trút một tiếng thở dài rồi tránh mặt cô như đã và đang làm trong mấy ngày qua cho xem.

Nhẹ ôm em vào lòng, Sana hỏi nhỏ:

- Sao em lại nghĩ thế?

- Chị đừng khiến em trông dễ dãi quá...-Dahyun cố đẩy người kia ra, nhưng không thể, chị ôm quá chặt, thật khó khăn để tách chị ra được. Dahyun vừa nói dứt, đã định im lặng mà rời đi, thế nhưng nỗi oan ức bỗng dưng vụt trào, cô ngồi thút thít kể lỗi như một đứa trẻ bị mắng oan- Nhưng lúc nào chị cũng chọn người khác hết!

- Có thế mà em giận chị...?

- Chị còn Skinship với mấy người khác nữa!

- Đó là công việc...- Sana thủ thỉ an ủi

- Nhưng ánh mắt chị nhìn họ!!

- Em từng bảo em sẽ không trẻ con trong công việc còn gì?- Sana nhìn Dahyun, lúc này thì em mới chịu đáp lại ánh mắt của cô, tốt rồi, tình hình có vẻ dịu đi đáng kể.

- Nhưng mà...Chị lúc nào cũng hôn Jihyo...

- Em lại bảo em không cho Momo hôn em đi...cả Nayeon còn sờ mông em nữa...- Sana buông Dahyun ra, nheo mắt lại, cô là cô nhớ rõ hết nhé, ở đó mà bắt tội.

- Nhưng...Nhưng...

- Này nhé! Hôm em ôm hôn Son Chaeyoung chị vẫn còn chưa hỏi chuyện! Lúc diễn lại cảnh trong MV với Mina thì rõ thích thú, lại còn bảo cảm thấy rung động nữa cơ mà!!- Sana lùi hẳn ra sau, tình thế đổi thay, bây giờ kẻ giận là Sana. Cô cũng biết ghen chứ. Sao họ Kim lại làm cô lo sốt vó chỉ vì ghen cơ chứ??

- Chị còn...thả thính ONCE....

- Trời đất...tới ONCE mà em cũng phân bì nữa hả?

- ONCE là của em. Chị về mà chơi với mấy nàng của chị...- Dahyun tỏ ra rằng người kia không quan trọng, ONCE mới là người yêu của cô, ONCE sẽ không bỏ rơi cô.

Khuôn mặt nhỏ khi hếch lên, Dahyun nhắm tít mắt lại, hai tai cũng bịt nốt. Cãi không lại rồi, tìm cách chuồn thôi.

Sana phì cười, lại vội ôm em vào lòng như sợ em tan biến mất, sợ em cứ thế im lặng mà rời khỏi cô. Còn gì đau đớn hơn khi hai người phải gắn bó lâu dài nhưng em lại dựng nên rào cản "im lặng" để cách li cả hai.

- Chẳng phải chị luôn hôn em mỗi khi về dorm sao? Dạo gần đây chị không làm thế thường xuyên...-Dahyun rúc trong lòng, miệng nhỏ thủ thỉ, cô mệt mỏi lắm, nụ hôn của chị là phần thưởng cho cả ngày, Kim Dahyun đây chính là muốn được chị nuông chiều như thế.

- Chẳng phải em luôn tỏ ra không thích skinship sao? Sao tự dưng nay lại nổi cáu vì chị không skinship với em?

Sana cố tình hỏi, đúng như dự đoán, Dahyun nghe thế liền lấy tóc che mặt lại, ngại ngại ngùng ngùng mà chìm vào im lặng. Chốc sau mới có tiếng em nói, để xua đi cái bầu không khí ngượng ngập này

- Em tưởng chị không thương em nữa...

- Chẳng phải chị luôn hôn em nhiều nhất sao?

- Không đủ...

- Vẫn chưa đủ à?- Sana bật cười, làm người kia vốn đang xấu hổ lại thêm một tầng xấu hổ- Thế sau này sẽ hôn buổi sáng luôn nhé?

- A...chị làm em ngại quá...- Dahyun vuốt mặt, nhưng cũng không phải là cách tốt để mặt hết đỏ, thậm chí còn đỏ hơn

- Dahyun...- Sana giữ chặt nơi gò má trắng hồng của con bé, chân thành nhìn sâu vào đôi mắt đen láy trong vắt như trời mùa hạ. Nhẹ giọng nói đầy yêu chiều- Đậu Hũ trắng của chị...em phải biết rằng chị yêu em nhiều cỡ nào kìa...

- Là em suy nghĩ quá nhiều phải không?

- Là do em đã quá chăm chỉ với công việc nên sinh mệt mỏi phải không?- Sana hỏi ngược lại, phần cũng vì là lo lắng em không chăm sóc tốt bản thân mình

- Là do em quá yêu chị chăng?

- Là do em sợ chị sẽ rời xa em thôi...nhưng đừng lo. Chị là của em, cho dù sau này có chuyện gì. Người yêu em, thương em nhất cũng có lẽ là chị...- Sana trấn an con bé, đôi mắt nâu như sáng rực lên, tràn ngập tin tưởng

- Được rồi, em biết rồi, chị nói chốc nữa tim em tan chảy mất...-Dahyun dụi đầu vào vùng trống trong vòng tay chị, thích thú ôm lấy mùi hương ngọt dịu của chị, ai có thể chui vào lòng chị được như cô chứ? Vị trí độc quyền nhé.

- Vậy ngủ nha? Em có muốn qua phòng của chị không?

- Khá lâu rồi em không ngủ cùng chị nhỉ?

- Hai chúng ta đã dính nhau nhiều như vậy đấy, thật lạ là em vẫn còn thấy không đủ cơ...

- Không đủ! Thật sự không đủ! Em yêu chị phải tính to bằng trời bằng sao cơ, khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này, thật sự không đủ để lắp đầy yêu thương to bự của em dành cho chị. Không đủ đâu!

- Ừ! Không đủ!- Sana thích thú siết chặt vòng tay lại, đôi mắt tít lại vì vui, em ngọt ngào quá, em như một viên kẹo dẻo vậy, trắng muốt và vô cùng đáng yêu. Cô nghiện mất, sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

Lúc nào cũng tỏ ra là bản thân ghét skinship, thử hỏi bao nhiêu người trong cái nhóm này không biết Kim Dahyun chính là thích được cưng nựng? Cơ mà cũng chẳng ngờ sẽ có một ngày hai người hảo ngọt, ngồi nói tình thoại với nhau như thế này, thật hiếm có.

Đám người chen chúc nhau nơi cửa phòng một màn xem trọn, thập phần thích thú trước cảnh đôi trẻ tỏ lời yêu thương.

Vốn cũng thấy hai đứa trẻ này đã lạnh nhạt với nhau được hơn mấy tuần rồi. Nhưng thay vì ngồi thành vòng tròn rồi đưa ra phán quyết người mà bị cho là làm sai, thì Park Jihyo đã tâm lý đưa ra ý kiến là nên để không gian riêng cho đôi trẻ giải quyết, và tadah, đã thành công như ý cô muốn rồi.

Đã thế còn được coi ngôn tình trọn bộ, full HD không che nữa, còn gì bằng?

- Nayeon! Chị tránh ra cho em đứng coi với coi!!- Jungyeon rít lên trong tiếng nói thì thầm

- Không đủ chỗ...

- Thì cho em đứng một xíu thôi!- Họ Yoo bắt đầu nài nỉ

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐỦ!!!

Chắc ngoài đường cũng nghe thấy tiếng của cô nàng. Xong. Hết coi phim, đôi trẻ nhà Saida cũng giật mình chạy ra mở cửa, cả bọn nhìn chị Im như tên tội đồ

- Giờ thì hay rồi...hết coi gì luôn...

- Thôi coi nhiêu đó đủ rồi mà...

Nayeon bào chữa, liền nhận ngay mấy tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng

- Không đủ...

- Chị biết lỗi rồi mà...hu...hu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro