#1: Cảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4, tháng của những cơn nắng đột ngột ùa tới. Chà, sắp đến hè rồi cơ...nhanh thật nhỉ?

Chớp mắt, xuân rồi hạ, rồi thu đi đông tới. Thời gian thật sự trôi nhanh khi ta không để tâm đến nó. Vậy ra cô đã chăm chỉ lâu hơn cô nghĩ, giờ ngẫm lại mới thấy, từ khi ra mắt, bản thân chẳng được dừng lại mà nghỉ ngơi nhiều. Nhưng công việc này không mệt mỏi, mọi thứ đều rất vui vẻ, trong lòng dù có mệt mỏi, ngay hôm sau sẽ bị các thành viên làm cho tan chảy hết.

Đang thời gian giao mùa, mùa nắng nóng đến đột ngột, nhiệt độ có sự thay đổi lớn, mọi người cũng dễ cảm hơn hết. Và ví dụ là cô, vừa kết thúc quảng bá đã dính lấy cái giường không buông.

Không phải là không muốn ra ngoài chơi, không phải là lười. Bản thân cô bây giờ muốn đến phòng tập chết mất. Nhưng sức tàn lực kiệt, nhấc thân lên đi uống nước còn chẳng buồn đi thì đến phòng tập bằng cách nào...?

- A....Superman...mau mang tôi đến phòng tập...

Chán nản kêu lên, Momo cô chính là muốn đi ra khỏi chỗ này. Nhưng cơ thể nóng hổi, hơi thở rối loạn, mặt đỏ ửng, môi khô nứt nẻ, thần sắc kém, nếu đến đó với bộ dạng này chắc chắn sẽ bị mắng.

"Momo?? Sao lại đến đây!! Mau về cho em!!" - Cô biết Jihyo sẽ mắng thế này

"Yah...muốn ăn đập hả?? Mau về! Cậu sẽ lây bệnh cho tụi nhỏ mất!"- Jungyeon sẽ nói như thế

"Đến đây, mặc thêm đồ ấm, chị chở em về!"- Nayeon sẽ làm vậy

"Momo...chị chưa khỏi bệnh mà...chị muốn bị em mắng à?"- Tzuyu sẽ đòi đánh cô

"Trời ạ...chị còn nhận thức được không đấy?" - Chaeyoung sẽ đồng thời vừa trêu chọc vừa đến bên dìu cô

"Momo?? Chị đến đây làm gì??? Muốn đến thì phải chờ khỏi bệnh!! Chị Nayeon!! Mau đưa về!!"- Dahyun sẽ sốt vó lên cho xem

"Yeah!! Momo đến chơi!!"- Sana sẽ vừa đùa với khuôn mặt nghiêm túc vừa lấy áo khoát cho cô. Kẻ mà sau đó sẽ liến thoắng trách cô cũng sẽ là kẻ này.

Nghĩ đến cái mặt của Sana khi phát hiện cô chưa khỏi bệnh mà tự mình đi đến phòng tập là lại cảm thấy buồn cười. Cậu ấy thể nào cũng dùng cái tông giọng cao chót vót để hét mấy câu trách mắng cô cho xem.

Muốn đi đến đó vì ở ký túc quá chán. Nhưng nghĩ lại, đến đó khác nào nộp mạng cho cọp. Họ sẽ tụ lại mà mắng cô...cô biết mà...

"Chị uống thuốc chưa, sao lại đến? Chị đừng quá sức..."

Lại bật cười. Mina chắc chắn sẽ nói như vậy, cô dám cá bằng nửa số tài sản trong túi của mình hiện giờ.

Sáng này khi vừa thức dậy, em ấy đã hỏi một lần. Trưa vừa ăn xong lại nhắc lần hai. Vừa suy nghĩ, tin nhắn lại đến, à...em ấy nhắn để nhắc cô uống thuốc nữa rồi đây...

"Lát chị sẽ uống sau"

Không có tin nhắn hồi đáp, Momo ném điện thoại qua một bên, mệt mỏi gác tay lên trán. Có nên đi ăn chút gì đó? Mina giờ này chắc đang luyện tập, sắp tới concert rồi mà nhỉ, mọi người đang đẩy nhanh việc luyện tập hơn, mọi việc đang dần nhiều hơn, tốt nhất là cô không nên đến, kẻo sẽ lây cho họ mất.

Gần như là bật dậy ngay lập tức sau khi tiếng tin nhắn reo lên. Lại là em. Chắc là tin nhắn hồi đáp.

"Uống ngay đi chứ. Kẻo chốc ngủ quên bây giờ (ㅎ느ㅎ) "

"Chị chưa ăn gì. Với lúc nãy ngủ rồi, giờ chắc không ngủ thêm được(ㅡㅈㅡ)"

Khác với lúc nãy. Tin nhắn hồi đáp ngay lập tức được gửi đến. Chắc cả nhóm đang ngồi nghỉ ngơi rồi, Momo đoán thế. Luôn có một khoảng để nghỉ ngơi sau khi tập mà.

"Sao không ăn? Nhà có cơm chiên kimchi đó? Hay chị không có khẩu vị? Có muốn ăn gì không?"

"Đúng vậy, chị không nuốt nổi cơm. Chị thật sự rất nhớ em. Mau về đi Mina ah...(ㅜ.ㅜ)"

"Em còn phải luyện tập mà. Đến tầm 9 giờ em mới về được. Chị có muốn ăn gì không? Khi về em sẽ mua cho chị"

"Chị muốn ăn em...ㅋㅋ"

"Không nhé...em quay lại tập luyện đây, chị nghỉ ngơi thêm đi"

"Được. Em tập đi nhé"

"OK♡"

Kết thúc đoạn hội thoại, Momo khó nhọc hít hít khuôn mũi nhỏ, rồi nằm ườn xuống. Mền lại lần nữa đắp quá vai, chán thật, đành tìm cái gì đó coi cho đỡ buồn.

Hai mắt nóng mà khô rát, khiến cho Momo dù muốn cũng không thể lướt điện thoại thêm chút nào nữa. Đành bật nhạc. Nằm đó vừa nghe nhạc vừa lầm bầm cái giọng khàn đặc mà hát. Thở đã không nổi, thì làm sao có thể hát? Hirai Momo mặt đỏ ửng như kẻ say, cổ họng khát khô, cả người lại nóng ran như nằm trên đống than đỏ hỏn.

Cả phòng đang mùa bức bối, nhưng cảm giác như nhiệt độ đang dần hạ xuống vậy. Momo cảm thấy lạnh. Momo cảm thấy thật khó chịu, bụng sôi lên, nhưng thật sự chẳng thể nuốt thêm miếng gì...

Nhưng không ăn thì chẳng thể uống thuốc được, mà không uống thuốc sẽ không hết bệnh và Mina sẽ giận...mà không hết bệnh thì đến ôm cũng không được ôm, muốn gần gũi với em cũng không được, muốn rúc vào người em mà thoải mái ôm lấy hương hoa nhài của em cũng chẳng được.

Thế nên, một cách mệt mỏi và choáng váng, Momo lê chân vào nhà bếp tìm ít thức ăn. Chỉ có trà, nước lọc, một ít hoa quả và sữa.

Đang đói mà uống sữa thì sẽ không tốt, Mina bảo lúc đó dạ dày sẽ tiết nhiều dịch vị axit, làm kết tủa Casein gây rối loạn tiêu hóa, cào ruột, và đẩy Canxi của sữa xuống đường ruột, dễ gây buôn ngủ và mệt mỏi. Không được uống...

Trà lại càng không...uống trà khi đói thì sẽ gây hiện tượng "say trà" mất. Sẽ có các triệu chứng như tim đập mạnh, chóng mặt, chân tay bủn rủn, bụng dạ khó chịu, đói cồn cào. Thật không nên...

Còn trái cây...chỉ có dứa, chuối, cam.

Dứa thì chứa nhiều Enzym, chuối thì nhiều Magie sẽ tăng lượng Magie trong máu đột ngột, cam thì lại quá nhiều axit...hmmm...dẹp, đi uống nước lọc cho nhanh chuyện.

(Au: mấy má để ý nha, đừng ăn mấy cái này lúc đói, kẻo mốt viêm dạ dày lại chết...mấy đứa bạn tui có nguy cơ ung thư dạ dày hết rồi đó. Cố lên:3 )

Lén trút một hơi thở dài như sợ có kẻ khác nghe thấy, Momo lấy chai nước lọc rồi bỏ vào phòng khách. Đôi chân mất sức, ngã oạch lên ghế sofa, cô nàng buông thõng chai nước rồi nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Mệt quá, lười ngồi dậy để uống nước quá, mặc dù thật sự khát khô cổ họng.

- Sao lại nằm ngoài này?

Momo giật bắn người, suýt lăn từ ghế xuống đất thì được Mina chạy như bay đến đỡ được. Thế là nửa thân thì trên ghế, nửa dưới thì lọt xuống sàn, được mỗi khuôn mặt hai đứa kề sát vào nhau.

- Em!??

- Sao? Em về sớm nên ngạc nhiên hả?- Như đoán được ý của con người kia, Mina mỉm cười rồi cọ mũi vào người kia đáp

- Mới...6 giờ hơn thôi mà...Em không ở lại sao?

- Chốc nữa em phải đi. Em định ở lại với chị một tí thôi.

Momo cười xòa, em về đây vì chị à? Cô thật sự thương em ấy đến chết mất. Chạy đi chạy lại thế này không mệt sao? Có cần mất công thế không? Dù chỉ được ở cạnh một chút, nhưng Momo cô thật sự rất vui.

- Em mua gì thế?

- Em nghĩ chắc chẳng kịp nấu gì cho chị, nên ăn tạm chút bánh ngọt với em rồi uống thuốc nha?

Nhìn Momo mặt ửng đỏ, thân nhiệt tăng cao, Mina vội lại đỡ cô nàng, dựng cho ngồi thẳng rồi tìm khăn giấy lau mồ hôi chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm.

- Chị trở nặng à?

- Chị không biết, chỉ biết bây giờ chị không muốn làm gì cả...

- Chị trông gớm hơn em tưởng đó. Mau ăn rồi còn uống thuốc hạ sốt...

Mina vội bóc gói bánh ra nhìn Momo, chị ấy chẳng cử động chút gì cả. Đôi mắt cụp xuống, trừ lúc thấy cô đột ngột xuất hiện thì hình như chưa mở to ra bao giờ.

Chị mệt lắm sao? Sắc mặt của chị thật sự không tốt, tệ hơn lúc cô rời nhà đi vào buổi sáng rất nhiều...

Sốt ruột, Mina nhanh tay cầm ít bánh lên đưa cho Momo, người kia cũng rất ngoan, nhanh chóng ăn sạch những thứ cô nàng đưa cho một cách từ tốn.

Myoui Mina hôm nay kiên nhẫn hơn mọi hôm, dù Momo ăn chậm nuốt chậm cũng không hề hối thúc, còn luôn mồm khen Momo như khen một đứa trẻ.

- Chà!! Ăn giỏi quá ta!!

Người kia cũng chỉ biết cười khờ rồi gãi đầu, miệng nhỏ nhai nhai, ngại ngùng ăn tiếp. Sau khi ăn được ba gói bánh, Mina mang một gói thuốc cùng một ly nước đến, chầm chậm ngồi cạnh chị, ôn nhu nâng đầu đưa thuốc, Momo hiểu chuyện, thuốc hạ sốt dạng sủi, tan vào nước có vị rất gớm, nhưng để được mau chóng quay lại luyện tập thì phải uống bằng hết, thế nên nhanh chóng đã hết sạch cốc thuốc.

- 100% luôn nhé!- Họ Hirai dốc ngược cốc khoe khoang

Mina cười xòa, tay vô thức đưa lên xoa đầu chị khen ngợi. Đúng rồi, Hirai của em giỏi nhất, đợi chị hết bệnh sẽ thương chị nhiều hơn. Giờ tốt nhất nên cho chị ấy đi ngủ, hôm sau sẽ ổn hơn thôi

- Chị ngủ đi, mai sẽ khỏi thôi.

Momo nhìn đồng hồ, chà, 7 giờ rồi nhỉ, Mina cũng sắp đi rồi, bản thân tự nghĩ cũng nên đi ngủ, nếu không lúc em ý bỏ đi sẽ buồn đến chết cho xem. Thế nên, bây giờ còn Mina bên cạnh thì phải sớm ôm em ấy đi ngủ.

- Em vào nằm với chị một chút nhé?

- Em không muốn bị lây bệnh đâu.- Mina nhún vai, đồng thời nhếch một bên môi, trông cười nhưng cũng không giống cười, giống một loại chọc ghẹo hơn

- Sau khi em với chị vừa ngồi cùng nhau cả giờ đồng hồ?

- Ờ....Thì cũng không còn gì để mất...nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.- Mina nghiêng đầu đề nghị- Hay là thế này đi, em vào đó trông chị ngủ. Sau khi chị ngủ mới đi.

- Em ngồi trông ở đó, chị sẽ không ngủ được mất...

- À, sửa lại nhé. Nếu sau 15 phút mà chị không ngủ em sẽ bỏ đi đấy!

- 15 phút làm sao ngủ kịp?!?- Người lớn hơn dùng cái giọng khàn đặc của mình phản pháo lại

- Một người trung bình chỉ mất 7 phút để chìm vào giấc ngủ thôi nhé. Huống chi chị vừa uống thuốc hạ sốt...

- Thuốc không ngấm kịp đâu em...- Momo mếu máo

- Không nói nhiều, ta vào phòng nào!- Mina phủi tay rồi dìu người kia vào phòng.

Được nửa đoạn thì Momo dừng lại để tiếp tục ý kiến ý cò

- Thế thì chỉ nắm tay thôi...khi em đi rồi mới buông ha...

- Được rồi! Vào phòng nào!

Nói là làm, Mina thật sự đã nắm tay Momo và trông cho chị ngủ.

Chị như một đứa trẻ, mới chốc mà đã ngủ say sưa. Lại nhìn đồng hồ, nửa giờ nữa cô mới đi, thôi thì nán lại nghỉ ngơi một chút.

Khẽ nhắm mắt lại, cô nàng cố thư giãn đầu óc, chợp mắt một chút. Nhưng cứ chốc chốc lại mở mắt ra nhìn về phía chị. Chăn vẫn chưa bị tung ra, chị đắp như vậy có đủ ấm không nhỉ? Tóc lại dính lên mặt rồi, phải gỡ ra. Mồ hôi sao lại đổ nhiều đến thế, hy vọng là đừng kéo dài cơn sốt này nữa, nghe giọng đến sót hết tim gan.

- Momo ngoan...ngủ ngon nhé!

Bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt chị rồi dừng lại, Mina cầm chiếc điện thoại đang rung lên rồi rời khỏi đôi bàn tay của Momo, tất nhiên không quên hôn tạm biệt, nhanh chân chạy ra phía cửa khu ký túc xá rồi lên xe đi mất.




"Mina đáng yêu nhất mỗi khi nhắc em uống thuốc ạ"

Em chính là toàn tâm toàn ý lo cho chị như thế. Cảm động thật, Minari của chị♡

================================

Au:

Dựa trên một câu chuyện có thật, kết cục là con nhỏ mà chạy đôn chạy đáo đi mua bánh mua thuốc giữa trưa trời nắng cháy, để thồn vào miệng con bệnh kia, lại bị lây bệnh ngay dịp thi nha mọi người=))))) đời không như là mơ :3

Giờ giọng nó như con vịt vậy.

Ôi...giọng ca trời phú của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro