FLU - Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các khâu chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đã đâu vào đó. Phía trên và hai bên hai chiếc giường được trang bị các ánh đèn trắng chiếu vừa đủ sáng. Vẫn là cái tiếng bíp nhịp nhàng của dàn máy, vẫn là hai cơ thể trên hai chiếc giường, vẫn là tấm khăn phủ kín cơ thể nằm bên trái với một chỗ hở chừa vùng ngực trái ra, vẫn là nàng nằm bất động bên phải khi liều thuốc mê đã ngấm đều vào cơ thể, trên người cũng phủ một tấm khăn với vùng ngực được để hở chừa ra tương tự.

Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng của ông bác.

Ông chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cho ngay ngắn, hệt như một bác sĩ phẫu thuật thực thụ, sau đó tiến đến trước đứa nhỏ ngồi bệt dưới đất rồi kéo chiếc khẩu trang của mình xuống.

"Mày có 1 phút"

Tzuyu lờ đờ ngẩng mặt lên. Chưa kịp phản ứng thì ông bác đã thốc cả người cậu dậy giữ chặt, đôi mắt cũng lạnh băng gằn từng chữ.

"Nếu như mày giở trò, đừng trách tao"

Tzuyu với hai tay vẫn trói chặt đằng sau được ông bác thả tự do. Cậu mồ hôi nhễ nhãi căng thẳng đến gần chiếc giường bên phải. Trong đầu cậu thầm nghĩ đến một cách nào đó giải thoát cho nàng, cho cậu, và cho tất cả mọi người khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ bình yên kia. Những hơi thở đều đặn vẫn nhịp nhàng phả ra, nhưng phút chốc nữa thôi, tất cả sẽ im bặt. Những gì liên quan đến Minatozaki Sana, hay chính Minatozaki Sana sẽ trở thành một kí ức đẹp nhất trong cuộc đời của Chou Tzuyu.

"Sana unnie, em xin lỗi..."

Em xin lỗi. Đúng ra em không nên nghĩ đến cái ý định rời đi khỏi chiếc xe sau vụ tai nạn. Đúng ra chúng ta không nên đến đây mới phải. Nếu có phải ra đi, ít ra chúng ta đã có thể làm điều đó cùng nhau.

"Em xin lỗi..."

Chết tiệt. Hai tay bị trói chặt đằng sau, cậu như bị khống chế hoàn toàn vậy, không thể chạm vào gương mặt lần cuối, cũng không thể tấn công ông bác đứng sau lưng được. Bây giờ chỉ còn hy vọng cuối cùng là các thành viên. Hy vọng họ đã nhận ra sự mất tích của cậu và nàng rồi sau đó sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Hy vọng cuối cùng để thoát khỏi chỗ khốn khiếp này.

"Hết giờ rồi"

Ông bác một lần nữa nắm thóp đứa nhỏ từ đằng sau rồi vật nó qua một bên về lại chỗ cũ. Cả mảng lưng đập mạnh vào bức tường đau muốn thấu xương bởi cú ném.

"Ông Smith, ông thật sự điên rồi! Ông nghĩ ông sẽ sống thanh thản với việc làm của mình sao? Ông lầm rồi! Tôi thề rằng cái tội lỗi của ông sẽ đeo bám ông suốt đời! NÓ SẼ DÀY VÒ ÔNG CHO ĐẾN KHI ÔNG CHẾT ĐI THÌ THÔI!"

Ông bác đã kéo chiếc khẩu trang che miệng trở lại, chiếc dao phẫu thuật đã cầm trong tay hướng đến cơ thể nàng.

"Chỉ cần Sharon của tao tỉnh lại, tao không quan tâm bất cứ gì cả"


Một cái thở hắt ra. Con dao dần đưa đến gần lớp da trắng hồng.


Tzuyu quay phắt đầu đi nhắm chặt hai mắt không muốn nhìn.


Mũi dao nhọn đã gần kề.








"DỪNG LẠI!!!!!"


Âm giọng quen thuộc vang vảng bên tai. Mũi dao khựng lại ngay trên bề mặt lớp da với khoảng cách cực nhỏ. Cả ông bác và Tzuyu đồng loạt nhìn thẳng lối ra vào căn phòng.

Momo đứng trước nhất muốn thót cả tim nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cậu biết nếu như chỉ trễ một giây nữa thôi thì máu đã phọt ra khỏi cơ thể bạn mình rồi. Cả đám nhìn một lượt xung quanh bắt gặp Tzuyu đang ngồi bệt tựa vào tường nên ngay lập tức chạy đến chỗ con bé đỡ nó đứng dậy.

Người mà ông bác nhìn thấy bước vào cuối cùng không ai khác.

"Summer, con đang làm cái quái gì vậy?"

Summer lập tức giơ tay ra hiệu cho đám nhóc nơi bức tường đứng yên tại chỗ trước khi chúng xông lên. Cô hiểu rõ hơn ai hết, đó là cần phải từ tốn trong mọi hành động và lời nói. Cô biết nếu như làm không đúng cách dẫn đến kích thích cơn chấn động của một bệnh nhân tâm thần thì hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp chút nào.

"Cháu xin ông, hãy dừng tất cả lại đi"

Cô thận trọng từng bước vừa nói thật chậm từng chữ một. Đã đến nước này thì cô không thể sống trong giả dối được nữa, kể cả ông của mình.

"Sharon... Sharon đã chết rồi... Cháu xin ông... Đừng khiến thêm một người nữa phải ra đi..."

Nhắc đến ba chữ 'Sharon đã chết' như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim ông bác vậy. Ông đanh mặt lại thở dồn dập. Bàn tay siết chặt cán dao chợt đưa lên cao.

"CÂM MỒM! SHARON CỦA TAO CHƯA CHẾT!"

"SANA UNNIE!"

Summer chưa kịp xử lý tình huống thì Tzuyu sau khi đã được gỡ trói điếng cả người nhào thẳng đến chỗ ông bác. Mũi dao của người bệnh nhân tâm thần dứt khoát điên tiết lao xuống lập tức khựng lại ngay trên người Sana. Tzuyu tím tái cả mặt cảm tưởng như hàng ngàn tế bào trong bàn tay phải mình là đang dần tuôn khỏi lớp da trôi theo những giọt máu nhỏ giọt xuống.

"TZUYU!"

Các thành viên Twice không chần chừ lao đến. Momo, Jihyo và Summer cùng nhau kéo ông bác rời khỏi chiếc giường, trong khi Dahyun và Chaeyoung đỡ lấy cơ thể Tzuyu lùi về sau.

"SHARON CHƯA CHẾT!! BỎ TAO RA!! LŨ BÁC SĨ KHỐN KHIẾP BỌN MÀY!!!"

Ông bác không còn đủ tỉnh táo quơ quào tay chân náo loạn khiến những chiếc khay nhôm đựng dụng cụ phẫu thuật và các thiết bị khác rơi vung vãi dưới đất. Hai chiếc giường và những cột đèn cũng đã xê dịch khi hết Momo đến Jihyo bị ông bác liệng thẳng vào chúng. Hai đứa nhỏ ngã chỏng chơ chỉ còn mỗi Summer tiếp tục kiềm chặt ông bác từ sau lưng. Ông bác mặc kệ đi lùi hướng đến bức tường nào đó đập thẳng cơ thể Summer vào lớp xi-măng dày khiến cô cũng buông tay ngã quỵ đau đớn.

"Summer unnie! Chị có sao không?"

Momo tức tốc đỡ lấy cô ngồi dậy khỏi cái nền nhà lạnh tanh. Người bệnh nhân trong bộ đồ bác sĩ phẫu thuật tiếp tục cầm chắc cán dao đã nhuốm máu của Tzuyu trong tay mình chĩa thẳng đến trước.

"Lũ... lũ bác sĩ khốn khiếp chúng mày... đừng nghĩ rằng tao--"


Xẹt xẹtttt.


Cán dao trong tay người bệnh nhân được nới lỏng, cuối cùng cũng rơi tự do. Sau đó là chính ông bác cũng bất tỉnh đổ ập xuống đất.


"Jungyeon!"

Nayeon bất ngờ nhất chạy thẳng đến chỗ cậu đứng sau lưng ông bác, trên tay cầm khư khư cái máy chích điện. Vừa bước vào căn phòng lạ hoắc này đã chứng kiến cảnh tượng không đâu vào đâu, cũng may mắn ông bác đi ngay vị trí gần lối ra vào. Yoo Jungyeon với món vũ khí chôm được trên bàn làm việc của ông bác ở ngoài không do dự liền hành động.

Cả bọn trong phòng được phen thở phào nhẹ nhõm. Nét mặt căng thẳng của người nào người nấy đều dãn ra.

"Jungyeon, chị tưởng em vẫn còn trong phòng"

"Em không sao"

Jungyeon liệng cái máy chích điện qua một bên, sau đó cùng Nayeon giúp Momo đỡ Summer và Jihyo đứng lên ngay ngắn. Summer nhìn bàn tay đứa nhóc nhỏ tuổi nhất đã ướt nhem đỏ thẫm nên cô nhanh chóng vơ lấy miếng vải trong một hộc tủ tạm thời quấn vài vòng băng bó nó lại.

"Sana... Sana unnie!"

Tzuyu vừa được băng bó xong đã ngay tức khắc chạy đến chỗ chiếc giường với cơ thể của nàng. Cậu nâng nàng ngồi dậy lấy tấm khăn phủ phía trên quấn quanh che đi cơ thể không miếng vải che đậy kia rồi ôm chầm nàng vào lòng. Ôi trời, Sana chưa bị mổ xẻ lấy tim khỏi người mà chính Tzuyu cảm tưởng như tim mình đã bay khỏi lồng ngực rồi vậy. Cậu vừa lo vừa sợ vừa căng thẳng vừa hồi hộp không tả nổi.

Momo vừa xoa xoa cánh tay trái vừa hỏi.

"Summer unnie, bao lâu thì Sana sẽ tỉnh lại?"

"Con bé chỉ bị ngấm thuốc mê thôi, một lát sẽ tỉnh lại ngay. Mấy đứa đừng lo"

Nãy giờ Dahyun, Chaeyoung và Jihyo cũng đã tạm trói chặt ông bác ngồi yên một chỗ, đề phòng khi tỉnh giấc lại gây nên mớ hỗn loạn nào nữa. Summer cũng đã tiêm cho ông một liều thuốc an thần.

Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi đâu vào đó.





Bíp... Bíp... Bíp...


Tiếng nhịp tim đập yếu ớt phát lên từ dàn máy cạnh chiếc giường còn lại.

Momo đứng ngay đó nheo mày hất mặt đến cái cơ thể bất động vẫn được trùm kín cả người.

"Summer unnie, đây là 'nó' sao?"

Summer cười chua chát.

"Chính là nó đó"

"Có thể... cho phép bọn em xem qua được không?"

Không riêng gì Momo, các thành viên còn lại cũng đang nóng lòng không kém muốn biết diện mạo người em năm nào của Summer, người cháu năm nào của ông bác trông ra sao. Chỉ khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô gái chủ nhà, Momo mới tiến đến phần thân trên của nó chầm chậm nhấc miếng khăn che phủ lên.

"Ôi trời..."

Cả bọn còn chưa kịp hoàn hồn thì Momo đã ngã khuỵu khóc nức lên, hai tay bám víu lấy thành giường ngăn cho mình không té hẳn xuống đất. Cậu quên mất một điều. Ngoài Minatozaki Sana thì còn một thành viên nữa cũng mang trong mình dòng máu hiếm, dòng máu MkMk quý hiếm kia nữa.

"MINA UNNIE!!"

Ba đứa maknae thì la toáng lên. Nayeon cũng đã bụm miệng ngăn cho những tiếng nức vui mừng của chính mình. Jungyeon chỉ đơn giản buông một cái thở dài chúc mừng cho tên bạn của mình vẫn còn đang xúc động tràn trề khuỵu gối dưới chiếc giường. Chỉ có Jihyo biết ý đỡ Momo đứng lên. Cậu vuốt mấy cọng tóc trên trán em qua một bên cúi người khẽ áp môi mình vào, hai tay không ngừng vuốt xoa hai bên mái đầu em.

Có mỗi Summer đứng ngay đó hiểu chuyện gì đang xảy ra chết liền.

"Mấy đứa... đây là..."

"Thành viên còn lại của nhóm em, Myoui Mina"

Momo đứng thẳng quẹt đi giọt nước mắt nóng hổi trên gò má.

"Trời đất! Nhưng Sharon của tôi..."

Summer đi đến chiếc tủ cô lấy miếng vải băng bó cho Tzuyu kéo mở một hộc tủ khác. Bên trong là nguyên một cuốn album hình chụp gia đình cũng như những thành viên gia đình mình. Cô lật mở đến một trang nào đó rồi chìa nó đến đám nhóc đối diện.

7 cặp mắt trợn tròn không tin nổi. Khuôn mặt của cái người tên là Sharon em của Summer-ssi nhìn không khác khuôn mặt Mina một chút nào. Cứ như hai giọt nước vậy. Dù hình của Sharon được chụp cách đây 4 năm trước, nhưng nếu đặt Myoui Mina của 4 năm về trước bên cạnh Sharon thì cá chắc người ngoài sẽ bảo cả hai là một ngay.

"Cái này có phải gọi là Doppelgangers không nhỉ?"

Chaeyoung hết nhìn tấm hình trong cuốn album đến nhìn người chị nằm trên giường của mình liên tục. Nayeon nhăn nhó khó hiểu.

"Ể? Doppelgangers?"

"Thuật ngữ chỉ việc mỗi người chúng ta có thể có một bản sao y hệt mình đâu đó trên hành tinh này này"

Dahyun vuốt vuốt cằm sau khi nghe em người yêu giải thích.

"Yah... Nếu vậy không chừng cũng đang có một 'Kim Dahyun' lảng vảng đâu đó chắc?"

Summer nghiêm túc nhất bọn tiếp tục tràng thắc mắc của mình.

"Khoan khoan đã! Mà bạn em sao lại ra nông nỗi này để tôi phát hiện được trên chiếc xe tải vậy?"

"Trong lúc dịch bệnh diễn ra thì chị ấy không may nhiễm phải con virus của bệnh. Bọn em đã đưa chị ấy đến bệnh viện cho các bác sĩ điều trị. Nhưng sau đó thì..."

Tzuyu chỉ nói đến đó để cho Momo có cơ hội. Hơn ai hết cậu biết Momo là người hiểu rõ nhất chuyện gì đã xảy ra.

"Sau đó thì trong lúc bệnh viện rơi vào hỗn loạn, tất cả mọi người đều điên cuồng tìm cách rời khỏi bệnh viện. Bọn em cũng vậy. Không may Mina bị mắc kẹt lại, cuối cùng chỉ còn mỗi bọn em thoát được"

"Tưởng đâu lúc đó là đã chính thức từ biệt nhau, ai ngờ lại rơi vào tay chị"

Momo khẽ cười với cô gái chủ nhà, song song cũng nhớ đến giấc mơ tối hôm qua của mình. Cái giấc mơ mà cậu bảo với mọi người rằng chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nhưng nó chẳng phải cơn ác mộng nào hết, vì nhờ có nó mà cậu cảm tưởng như Mina đang nhắc khéo rằng em đang ở đây với cậu vậy.

Thì ra là Myoui Mina vốn dĩ đã ở đây, khoảng cách của cả hai vốn gần đến vậy mà Hirai Momo lại chẳng hề hay biết.

"Vậy con virus mà tôi phát hiện được trong máu của em ấy là từ căn bệnh mà ra?"

Một loạt cái gật đầu của đám nhóc hướng đến Summer.

Tzuyu nhìn Mina lại nhìn xuống Sana nằm trong lòng mình. Khoan đã! Nếu vậy thì cậu có cách chữa cho Mina sống lại rồi, chẳng cần phải đụng đến cái cách thức kinh dị của ông bác.

"Summer unnie! Chị có máy truyền máu ở đây không?"

Trong khi cả bọn còn đang ngơ ngẩn thì Momo cũng đã thầm đoán được ý định của Tzuyu khi nhìn Sana. Cậu hớn hở nắm lấy tay Summer.

"Đúng rồi! Summer unnie! Mina vốn dĩ là nhiễm phải căn bệnh kia thôi. Sana trước khi đến đây đã được tiêm kháng thể vào người rồi! Chỉ cần lấy một ít kháng thể của cậu ấy truyền vào cho Mina là xong!"

Summer cũng sáng mắt theo 7 cặp mắt đối diện. Cô vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay Momo đang nắm lấy bàn tay mình nhìn một loạt đám nhóc.

"Được rồi, bây giờ Tzuyu hãy để Sana ở đây. Sau đó mọi người hãy ra ngoài đi. Khi nào mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ kêu"

"Ừm... Summer unnie"

"Hmm?"

Summer nhìn Jihyo.

"Còn... ông của chị thì sao?"

Lúc này cả đám mới chú ý đến sự hiện diện của ông bác còn đang nhắm chặt hai mắt ngồi bất tỉnh dưới đất. Summer thở dài buông bàn tay Momo ra.

"Cảm phiền mấy đứa đưa ông về phòng của tôi, sau đó hãy khoá chốt lại. Tôi có sẵn chìa ở ngoài rồi. Mấy đứa không cần lo đâu. Mọi chuyện sau đó... hãy để tôi lo liệu"

"Nae... Bọn em biết rồi"


-------------------

Sáng hôm sau.


Sana chầm chậm khẽ mở mắt bởi ánh nắng gay gắt bên ngoài cửa sổ. Nàng nhìn lên trần nhà một lúc. Căn phòng của nàng và Tzuyu đây chứ đâu. Đôi mắt chớp chớp vài cái nữa, sau đó đầu quay qua bên cạnh.

"Tzuyu...?"

Vừa quay qua đã thấy nhóc con của nàng. Chợt nàng mới cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu đang đan tay với mình. Tzuyu ngồi trên ghế cúi người nâng cái nắm tay lên áp nhẹ vào má mình, sau đó miết dọc nó lên xuống.

"Tzuyu! Tay em bị sao vậy?"

Chưa gì mới mở mắt ra đã thấy bàn tay em người yêu băng bó trắng bóc rồi. Thử hỏi Sana có hoảng hồn hay không.

"Em không sao. Chị tỉnh lại là em mừng rồi"

Cậu nhanh chóng trấn an cục bông trên giường. Sana ngước đầu lên một chút nữa mới phát hiện sợi dây truyền nước biển là đang nối thẳng vào cổ tay mình. Nàng định bụng ngồi dậy thì đã bị cậu can ngay.

"Đừng! Chị nằm nghỉ một chút nữa đi. Dù gì hôm qua chị cho đi cũng không ít máu đâu"

"Ể??? Máu??"

Nàng không có tự ý bật dậy nữa, chỉ ngoan ngoãn từ tốn nâng người lên với sự giúp đỡ của cậu, rồi ngã vào chồng gối cậu kê cho sau lưng.

"Em đang nói cái gì vậy? Chị cho ai máu? Mà hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tự nhiên vào khu nông trại với Summer unnie, rồi cả người bỗng tê cứng lại, sau đó thì chẳng biết gì nữa"

Tzuyu cười thầm vui mừng trong lòng. Nếu như mới tỉnh dậy mà đã nói được nhiều thế này thì sức khoẻ nàng cũng đang hồi phục tốt rồi. Cậu vẫn nắm lấy bàn tay nàng, còn tay kia đưa lên cái má phúng phính của người ta véo một cái.

"Được rồi, em sẽ kể hết mọi chuyện cho chị nghe, nhưng bây giờ nói thật cho em biết, có cảm thấy khó chịu trong người không?"

Sana ngẩn người ra một lát suy nghĩ.

"Ừm... Đúng là lúc nãy ngồi lên cảm thấy hơi chóng mặt một chút"

"Nằm đây nghỉ một chút nữa đi nhé. Em xuống dưới kêu Summer unnie lên kiểm tra cho chị. Chị cần phải đủ khoẻ và tỉnh táo để đi gặp một người nữa"

"Ể?? Gặp ai??"

Cậu nháy mắt.

"Bí mật. Khi nào khoẻ hẳn đi đã em mới nói"











Mọi chuyện.... đã kết thúc rồi...


Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro