FLU - Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vẫn còn đứng bên ngoài canh gác bỗng hết cả hồn với tiếng cửa mở từ sau lưng, xoay người lại mới biết là các chị của mình mới mở cửa phòng. Nhóc con chưa kịp hỏi thì Momo đã hỏi trước.

"Summer unnie đâu?"

"Em đứng đây nãy giờ không hề thấy chị ta ra khỏi phòng ông của chị ta. Nhưng mọi người đã biết được gì rồi à?"

"Chuyện đó nói sau. Bây giờ chúng ta cần cái điện thoại gấp"

Chaeyoung ngẩn người nhìn Momo đi trước nhất tiến đến cánh cửa phòng ông chủ nhà. Jihyo, Nayeon và Dahyun theo sau làm nhóc con không còn cách nào khác cũng phải đi theo.


Cộp cộp.


Momo gõ cửa lần 1.

Im phăng phắc. Chẳng có dấu hiệu là ai đó sẽ mở cửa ra.



Cộp cộp cộp.


Cạch.


Cậu làm liều vặn chốt kéo cửa mở toang.

Có người bên trong. Nhưng đúng là người đó đã chẳng hề có dấu hiệu là sẽ mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ.

"Summer unnie?"

Momo đứng cách cô một khoảng nhất định. Cô gái chủ nhà chỉ khoanh tay lại đứng tựa vào bàn làm việc của ông mình. Vẻ mặt không mang chút sững sốt bất ngờ với phản ứng của đám nhóc đối diện cho lắm vì đã biết trước là mọi chuyện sớm muộn cũng bại lộ.

Summer đưa tay vào túi áo blouse trắng của mình lấy ra ngoài một vật.

"Mấy đứa tìm cái này?"

Cả đám đanh nhìn cái điện thoại của Chaeyoung trong tay Summer. Momo đặc biệt xoáy sâu trừng trừng vào đôi mắt cô. Cậu vào thẳng luôn vấn đề.

"Thật sự thì chị đã làm gì với Sana và Tzuyu?"

"Tôi xin lỗi vì đã phải làm những chuyện không hay đó. Vả lại tự chích điện chính mình cũng chẳng hay ho gì"

Không riêng Momo, cả đám cũng đã ngầm đoán được Summer là người đứng sau vụ tấn công. Thử nghĩ mà xem, trên cái cánh đồng cỏ rộng bát ngát xung quanh cái căn nhà đồ sộ này cùng khu nông trại làm gì có nhà dân nào khác. Chẳng có lý nào người chủ mưu là người ngoài cả.

Momo nhíu mày.

"Nhưng... tại sao?"

Summer chợt cầm tấm hình trên bàn ông Smith lên nhìn ngắm nó. Một tấm hình chụp chân dung gia đình nào đó được lồng vào chiếc khung trắng. Khoé môi cô khẽ cong nhẹ. Một nụ cười hoài tưởng về cái quá khứ đã từng rất hạnh phúc, rất đẹp của mình.

"Cách đây 5 năm trước đã từng có một gia đình sống bên nhau rất hạnh phúc. Có điều là hai đứa nhỏ rất quý người ông hơn hẳn ba mẹ của chúng vì ông ta lúc nào cũng dành hầu hết thời gian chăm sóc và chơi với chúng. Đặc biệt là đứa bé nhỏ tuổi hơn, nó lúc nào cũng dành hết tình thương của mình cho ông, và ngược lại, ông ta cũng dành hết tình thương của mình cho nó, có hơi nhỉnh hơn hẳn đứa bé còn lại một chút. Nhưng đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc"

"Cho đến sau khi vụ tai nạn chết tiệt kia, chỉ còn lại 3 người sống sốt, với hai đứa nhỏ đành phải nương tựa vào người ông của chúng. Và trớ trêu thay, đứa bé nhỏ tuổi hơn mặc dù sống sót nhưng lại thương tổn tim rất nặng. Người ông với tình thương cao cả của mình dành cho nó đã không bỏ cuộc làm mọi cách để cứu sống nó. Nhưng cuối cùng thì một năm sau nó đã không qua khỏi. Ông ta như phát điên lên, liên tục chửi rủa mình vì cái quyết định đưa nó sang Mỹ điều trị, để nó rơi vào tay của đám bác sĩ ngu ngốc gây nên cái chết của nó. Sau đó thì cơn chấn động tâm lí của ông ta ngày càng nặng đến nỗi phải dẹp bỏ sự nghiệp bác sĩ của mình qua một bên ở ẩn cho đến tận bây giờ, với nỗi nhớ không tài nào nguôi ngoai"

Tất cả đều khớp với những gì Momo và cả đám đọc được trong đống dữ liệu của Summer khi nãy. Tất cả như chìm đắm vào câu chuyện bi thương kia. Những nhân vật trong câu chuyện không ai hỏi cũng biết cô đang nói đến ai.

Summer bất giác đã đánh rơi khỏi khoé mắt một giọt nước ấm từ khi nào.

"Well, rốt cục thì trong 3 người sống sót chỉ còn lại một người duy nhất đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cái đứa trẻ lớn hơn kia phải tiếp tục sống cái cuộc đời hết sức mệt mỏi khi phải vừa cố gắng chấp nhận cái chết của em nó, vừa phải tìm cách làm cho cơn chấn động tâm lí của ông nó giảm bớt đi để có thể trở lại là một người bình thường, một người có thể bước ra thế giới bên ngoài với tư cách là một con người bình thường, chứ không phải một bệnh nhân tâm thần nào đó"

"Và sau một thời gian theo dõi với những câu khuyên răn thất bại thì nó biết chỉ có một điều duy nhất làm cho ông của nó trở lại bình thường. Cái ông nó cần là sự hiện diện của đứa bé nhỏ tuổi kia. Thứ duy nhất vừa chữa khỏi căn bệnh của ông nó, và cả cuộc sống mệt mỏi của nó nữa"

Jihyo xen vào.

"Nhưng chẳng phải... em của chị... đã qua đời rồi sao?"

Summer đặt tấm hình xuống bàn trở lại.

"Cách đây vài hôm, trong lúc tôi đang trên đường đến khu siêu thị nhỏ gần nhà thì đi ngang qua một chiếc xe tải dừng lại bên đường. Trông người tài xế có vẻ như đang lạc đường nên tôi không ngại dừng xe, thậm chí xuống xe để chỉ đường cho ông ta. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trên xe không chứa đầy rẫy xác người nằm chồng chất lên nhau. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn vào đống xác người, tôi đã dụi mắt liên tục để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm"

"Nhìn lầm?"

Momo thốt lên.

"Gương mặt của nó giống hệt đứa em đã mất của tôi. Tôi đã thử đụng vào cổ tay nó, đúng là mạch đập rất rất yếu, nhưng không phải là không cảm nhận được. Cuối cùng thì tôi đã thành công trong việc xin người tài xế cho phép mình mang nó về. May mắn là ông ta cũng chẳng gây khó dễ gì, có thể chỉ là một người tài xế xe tải nào đó đang cần di chuyển đống xác này đến đúng chỗ yêu cầu càng sớm càng tốt thôi"

Summer nhún vai.

"Mấy đứa không biết ông của tôi đã vui mừng đến mức nào khi tôi vừa bước vào phòng ông với nó trên vai đâu. Ông đã khóc rất nhiều, miệng không ngừng nói 'Sharon, Sharon của ông'. Và đó cũng là lần đầu tiên khi nhìn vào mắt ông, tôi cảm nhận được đây chính là người ông ngày nào của tôi và con bé"

"Tôi tưởng đã khiến ông có thể trở lại bình thường, ít ra cũng phần nào khiến cho căn bệnh của ông tiến triển tốt hơn, nhưng có vẻ như những kí ức của vụ tai nạn gắn liền với ông cho đến tận bây giờ. Cái nguyên nhân dẫn đến cái chết của em tôi cũng đeo bám ông suốt"

"Ý chị là..."

Jihyo chưa hiểu lắm. Summer buông một cái thở dài.

"Trùng hợp là nó có vấn đề liên quan đến tim thật. Nhưng thương tổn không phải vì vụ tai nạn giống như trước đây, mà là có loại virus nào đó đang ăn dần ăn mòn trái tim đó. Tôi đã dành mấy ngày qua nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm được đó là loại virus gì. Và ông của tôi thì như phát điên lên nhất quyết bằng mọi cách sẽ tự tay mình chữa trị nó, tự mình khiến cho nó sống lại"

Momo đang cố xâu chuỗi hết mọi việc lại hết sức có thể trong đầu. Cậu quay lại với câu hỏi chính của mình.

"Khoan đã... Nếu vậy thì việc này liên quan thì đến bạn của bọn tôi?"

Summer lưỡng lự một lát. Hai hàn tay ghim chặt vào thành bàn run rẩy.

"Suốt mấy ngày qua tôi và ông đã ra sức tìm được một người nào đó có trái tim phù hợp với nó. Kể cả... nhóm máu của nó nữa... Nhóm máu MkMk..."

Cả bọn đơ ra một thoáng.

Khoan đã. MkMk... Thành viên duy nhất của Twice mang trong người dòng máu hiếm không ai khác chính là--

"MINATOZAKI SANA!"

Momo la toáng lên. Cậu đỏ gay khắp mặt vo tròn hai bàn tay thành hai nắm đấm nhào thẳng đến cô gái đối diện nắm lấy cổ áo cô khiến cô ngã ngửa về phía sau.

"KHỐN KHIẾP!! BẠN CỦA TÔI ĐÂU?? CẢ TZUYU NỮA! HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ HỌ RỒI HẢ?!?"

"Momo unnie!"

Jihyo và Dahyun tức tốc nhào đến lôi kéo đồ nóng tính kia tách khỏi cô gái chủ nhà trước khi cuộc ẩu đả diễn ra. Summer đứng thẳng người trở lại, tay chỉnh lại chiếc áo blouse cho thẳng thớm thở hắt ra, trong khi Momo hằn sâu những lằn đỏ tức giận trong đôi mắt cố gắng nhào tới làm cho ra lẽ, mặc kệ sự kiềm cặp của các thành viên.

"SUMMER UNNIE! TÔI CẤM CHỊ! HAI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN HỌ--"

"TẤT CẢ ĐÃ QUÁ MUỘN RỒI!"

Cậu khựng lại. Jihyo, Nayeon, Chaeyoung và Dahyun bàng hoàng không tin được những gì Summer vừa thốt lên.

"Quá... quá muộn...?"

.

.

.

.

Những con dao phẫu thuật được đưa lên khỏi chiếc khay nhôm kiểm tra lại lần nữa. Nhất định không thể để một sai sót nào xảy ra. Đây sẽ là cuộc phẫu thuật cuối cùng của bác sĩ Smith Wilson.

Tzuyu với hai bàn tay trói chặt sau lưng ngồi tựa vào bức tường cố nén cơn khóc nấc lên trong cổ họng xuống. Cậu không hề nghĩ sẽ đến lúc có ngày mình phải rơi vào tình cảnh khốn khiếp này. Có gì còn khốn khiếp hơn việc chứng kiến bạn gái của mình bị đưa ra mổ xẻ ngay trước mắt không? Đến tận bây giờ cậu mới thấu hiểu rõ từng câu từng chữ mà Summer, và cả ông bác nói với mình.


"Ông lúc nào cũng tự nhủ rằng nó vẫn còn sống... rằng ông sẽ chữa được nó, rằng ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc... Tôi có tìm cách khuyên răn mấy cũng không thể xua tan đi cái ý nghĩ đó của ông được"

"Rồi sau đó ta sẽ ôm lấy nó và nói rằng cháu đừng lo, ta sẽ không bỏ cuộc đâu, ta sẽ cứu được cháu"


Khốn khiếp. Khốn khiếp! Tại sao Chou Tzuyu này lại ngu ngốc đến mức chỉ xem những lời nói đó là những câu nói từ những cỗ xúc động và nỗi thương nhớ thôi. Chẳng hề nghĩ rằng đó lại là những dấu hiệu ám chỉ đến cái khoảnh khắc khốn khiếp này.

Nhưng rốt cục là cậu không tài nào hiểu nổi một điều. Rõ ràng là em của Summer đã chết rồi mà đúng không? Nếu đã chết rồi thì cần quái gì Sana nữa? Tại sao ông bác này lại một mực khẳng định nó vẫn còn sống? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Ông bác vào trong căn phòng kia đẩy một chiếc giường khác ra ngoài. Cái cơ thể nằm bất động trên giường được phủ một miếng khăn dài khắp người trùm hết từ trên đầu xuống đến chân. Một chiếc giường khác sau đó cũng được di chuyển ra ngoài đặt bên cạnh chiếc giường kia. Cái cơ thể bên trên cũng nằm bất động, và mặc dù chỉ là ngồi bệt dưới đất nhưng Tzuyu không thể không thấy mái đầu của nàng là đang hướng đến mình.

"Sana unnie..."

Cỗ giận và bất lực dâng lên tràn ngập trong lòng đứa nhỏ. Nó run lên bần bật, cảm tưởng như không thể chịu nổi nữa mà để cho nước mắt rơi khỏi hai khoé mắt.

Ông bác chỉnh hai cây cột treo hai bịch nước biển ghim thẳng vào hai cổ tay trên hai chiếc giường. Cơ thể bên chiếc giường cạnh nàng có thêm một mớ dây nhợ nối với dàn máy đo nhịp tim và một số dữ liệu liên quan đến các chức năng cơ thể khác. Những ngón tay ông bác thoăn thoắt bấm và chỉnh các nút trên chiếc máy hoàn thiện các bước chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

"Đừng lo, tao sẽ để mày nói lời tạm biệt với bạn của mày"

"Sớm thôi"

.

.

.

.

"Summer unnie, chị đang nói cái quái gì vậy?"

Momo vẫn còn bị Jihyo và Dahyun nắm chặt hai bên cánh tay hỏi lại. Summer cũng đã đạt đến cơn xúc động đỉnh điểm của mình. Nước mắt ướt đẫm hai bên gò má cô.

"Các người nghĩ tôi hạnh phúc với những gì đang diễn ra lắm sao? Tôi không muốn... không muốn phải đánh mất đi thêm một người thân nào nữa... Ba người ra đi... là đã quá đủ rồi... Tôi không thể đánh mất ông... không thể..."

Những cái vùng vẫy tức giận của Momo trong sự kiềm cặp của Jihyo và Dahyun đã không còn khi cậu chứng kiến cô gái đối diện vô lực ngã khuỵu xuống đất. Những tiếng nói đứt quãng xen kẽ những tiếng nức lên không ngừng. Jihyo, Nayeon, Chaeyoung và Dahyun cũng đã không kiềm được những giọt nước mắt xúc động của mình. Chính các thành viên cũng đã đánh mất đi một thành viên. Cái cảm giác khi bạn đánh mất ai đó vô cùng quan trọng đối với bạn chẳng hề đẹp đẽ chút nào, ngược lại nó như cơn ác mộng sẽ đeo bám bạn mãi mãi cho đến suốt cuộc đời vậy. Và hơn hết, cả đám đều đáng thương cô gái đối diện hơn là đáng trách. Dù sao cô ta cũng chỉ vì nỗi mất mát quá lớn của mình nên phải làm những thứ đi ngược với lương tâm như thế này.

Momo đã bình tâm khuôn mặt đỏ gay của mình lại từ lâu. Cậu ra hiệu cho Jihyo và Dahyun buông mình ra, sau đó chậm rãi đến gần thân hình đang ôm mặt khóc nức nở dưới đất khuỵu người xuống.

"Summer unnie, tôi hiểu cái cảm giác của chị"

"Chính tôi cũng đã từng đánh mất một người vô cùng quan trọng đối với mình. Tôi hiểu rõ những gì chị đã và đang trải qua"

Khoé mắt cậu cũng đã ướt nhem khi phải nói lên những lời này. Myoui Mina của cậu. Mọi cung bậc cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí khi cậu lại nhớ đến cái khoảnh khắc bàn tay em vô thức tuột khỏi bàn tay cậu phía bên kia cánh cửa sắt.

"Tôi không ngừng nhớ đến em ấy. Giống như ông của chị, tôi đã dày vò tự trách mình rằng nếu như tôi đã bên cạnh em ấy nhiều hơn nữa, nếu như tôi đã không bất cẩn vấp ngã để rồi em ấy tuột lại đằng sau cánh cửa kia, nếu như người ra đi phải là tôi mới đúng... chứ không phải là em ấy..."

Cậu khẽ cười lau đi hai dòng nước hai bên gò má mình.

"Nhưng sau đó thì tôi đã học cách chấp nhận. Chị biết đấy, mặc dù nó có hơi khó khăn vì dù sao những gì liên quan đến em ấy, hay chính hình bóng của em ấy đã hằn sâu trong lòng tôi, trong tâm trí tôi. Nhưng tôi biết chắc là em ấy cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy tôi cứ mãi dày vò tự tổn thương mình như thế"

Summer cũng đã chịu ngước mặt lên. Không còn những tràng khóc dữ dội gay gắt nữa, chỉ còn những tiếng sụt sùi lắng nghe đứa nhỏ đối diện trải lòng thôi. Momo đặt hai tay lên hai vai cô.

"Summer unnie, tôi tin chị cũng sẽ làm được như vậy. Chị đã đủ mạnh mẽ để vực dậy chính mình tiếp tục sống sau nỗi mất mát lớn lao kia, đã đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để tìm cách giúp ông của mình trở lại bình thường, thì tôi tin chị cũng sẽ đủ mạnh mẽ để chấp nhận, để sống đúng với lương tâm của mình, để biết điều gì là đúng hay sai"

Cậu nghĩ mình đã thành công trong việc thuyết phục. Cô gái đối diện trông đã kiên định mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu thấy rõ điều đó trong đôi mắt xanh biếc kia.

"Bây giờ làm ơn hãy nói cho bọn tôi biết Sana và Tzuyu đang ở đâu được không?"

Summer thở dài thườn thượt chập choạng đứng lên. Momo cũng bật dậy theo sau.

"Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng những gì tôi nói là thật. Lúc còn trong phòng xem xét Jungyeon sau khi em ấy tỉnh lại thì Sana đã được ông tôi đưa vào căn phòng phẫu thuật. Sau khi làm Tzuyu bất tỉnh thì con bé cũng đã bị ông đưa vào căn phòng đó. Rồi mọi chuyện tiếp diễn như những gì mọi người đã thấy. Tôi... tôi thật sự không hề biết Sana và Tzuyu bây giờ ra sao cả. Ông.. Ông bảo mọi việc sau đó thì để ông lo liệu..."

Không. Không thể nào quá muộn được. Momo rung lắc hai vai Summer liên tục.

"Căn phòng phẫu thuật ở đâu?"


Ngón trỏ Summer lập tức chỉ vào cánh cửa nằm trong góc phòng. Cánh cửa được nguỵ trang khá khéo, tưởng chừng như chỉ là cánh cửa của chiếc tủ gỗ nào đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro