FLU - Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana trở mình qua lại chẳng ngủ nổi, mặc dù hai con mắt muốn đóng lại đến nơi. Số là thiếu hơi người ta nàng không có ngủ được. Có người ta bên cạnh ôm ôm dụi dụi riết quen rồi. Nhắc đến người ta mới nhớ, đi xem Jungyeon làm gì mà lâu vậy nhỉ?



Cạch.


Tzuyu vừa mở cửa thì thấy nguyên cái chăn đang trùm kín cục bông của cậu trên giường. Cậu thở dài nhẹ nhàng hết sức đến bên giường nhanh chóng lật cái chăn lên. Trùm kín bưng thế này có nước ngộp chết mất.

"Hmm? Chị chưa ngủ nữa hả?"

Bên dưới cái chăn là nguyên khuôn mặt đang phồng má dỗi.

"Em đi lâu chết đi được"

Tzuyu lắc đầu bó tay, sau đó cũng nằm xuống cạnh cái đồ giận dỗi kia cho người ta dụi dụi vào lòng mình như thường lệ. Cái chăn được cậu phủ lên ngay ngắn cho cả hai.

"Unnie"

"Hmm?"

"Khi nãy..."

Cậu lưỡng lự một lát. Có nên kể cho nàng nghe không? Những gì Summer đã nói ấy?

"Khi nãy làm sao?"

"Khi nãy... em thấy Jungyeon unnie cử động bàn tay một chút rồi đấy"

"Tốt rồi, sáng mai nói với Nayeon unnie chắc chị ấy sẽ mừng lắm cho xem"

Âm giọng Sana nhỏ dần cho đến khi cậu cảm nhận được những tiếng thở đều của nàng phả vào lồng ngực. Cũng chẳng có gì to tát cho lắm. Một là từ từ rồi nói cũng được, hoặc nếu như chị ấy không muốn chia sẻ câu chuyện của mình thì cậu cũng chẳng muốn bất lịch sự đi nói hết huỵch toẹt ra làm gì.

Cái choàng tay của cậu cũng chặt hơn bó gọn cô gái nhỏ vào lòng, sau đó chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.





"Momo unnie..."

"Chị nhớ... lúc nào... cũng phải đeo khẩu trang vào..."


"Mina..."


"Chị nói... cánh cụt khi khóc xấu lắm..."

"Trong khi gấu mèo... khóc còn xấu hơn nữa..."


"MINA!!"

Momo choàng tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhãi khắp mặt. Giấc mơ sao mà chân thật quá. Cái khoảnh khắc em từ bên kia cánh cửa thều thào từng chữ cuối cùng với cậu. Không hiểu sao đêm qua lại nằm mơ thấy em ấy nữa.

Cậu quay qua bên cạnh thì chẳng thấy Nayeon đâu. Giường bên kia cũng trống không. Ngồi trấn tĩnh mình một lát, đôi chân mới bước xuống giường lững thững vào phòng tắm.

.

.

.

.

"Oápppp~ "

Cơ thể Tzuyu đổ phịch xuống ghế ngáp ngắn ngáp dài. Mới có 9 giờ, và mọi người đang tập trung ở căn bếp dùng bữa sáng. Đầu bếp chính là Jihyo và Summer. Thực đơn chỉ bao gồm bánh mì và trứng rán, ăn kèm với thịt xông khói. Một bữa ăn sặc mùi Châu Âu.

"Momo? Cậu bị sao vậy?"

Sana thấy bạn đồng hương vật vờ như thiếu ngủ ngồi xuống cạnh Dahyun nên đâm ra hơi lo. Nàng rót cốc sữa cho Tzuyu xong tiện tay rót luôn một cốc khác cho cậu.

"Không có gì đâu, tối hôm qua gặp phải ác mộng thôi"

"Ác mộng?"

Jihyo há họng định gặm miếng bánh mì thì khựng lại. Momo bất giác khẽ cười cầm lấy cốc sữa từ tay Sana. Cái cảm giác trống trải cô đơn không hiểu sao lại ùa về trong lòng.

"Ừm, là về Myoui Mina"

Cả đám tất tần tật dừng lại mọi hành động của mình. Không riêng gì Momo, 6 gương mặt còn lại cùng biến sắc. Lời nói của Momo giống như đang gợi nhớ lại những kỷ niệm liên quan đến thành viên ấy dành cho từng người một. Đặc biệt là Jihyo, Dahyun và Chaeyoung. Ngoài Momo, cả ba là người cuối cùng chứng kiến cái khoảnh khắc đau thương đó. Khốn khiếp. Chỉ vì cái căn bệnh lây nhiễm kia mà mọi sự mới thành ra thế này. 9 người giờ chỉ còn lại 8. Sẽ không ai hay không thứ gì có thể lấp đi được chỗ trống đó cả.

Và cũng chẳng có thứ gì có thể lấp đi được chỗ trống sâu hun hút trong lòng Momo. Nó đã như vậy từ lâu rồi. Từ khi bàn tay em ấy vô lực trượt khỏi bàn tay cậu.

Momo xua tay quay lại với vẻ háu ăn thường thấy. Cậu tự vẽ cho mình một nụ cười gượng gạo cầm lấy miếng bánh mì cùng một dĩa đồ ăn có sẵn trên bàn.

"Mình xin lỗi, tự nhiên lại nhắc đến chuyện không vui. Thôi thôi cùng ăn sáng đi--"

"Mấy đứa đã có đủ đồ ăn chưa?"

Giọng Summer vang vảng sau lưng Tzuyu. Cô đang đứng chỗ bếp tự nhiên chẳng nghe thấy tiếng nói xầm xì nữa nên khó hiểu đi đến bàn ăn, trên người vẫn còn nguyên chiếc tạp-dề.

"Nae nae, đầy đủ hết rồi, chỉ còn thiếu chị nữa thôi đó"

Dahyun lanh chanh lóc chóc phát biểu làm Summer nhịn cười không nổi. Cô nhanh chóng cởi bỏ chiếc tạp-dề ra ngồi xuống nhập bọn.

Ăn sáng xong xuôi thì cả bọn mạnh ai người nấy làm gì thì làm. Nayeon nhất quyết ngồi một chỗ bên cạnh Jungyeon sau khi nghe Tzuyu bảo cậu đã có dấu hiệu tỉnh lại. Jihyo, Dahyun và Chaeyoung thì xung phong đi cắt tỉa mớ cây trước nhà. Chỉ có Momo là chui vào phòng muốn ở một mình. Summer đã rủ Sana tản bộ đến khu nhà nông trại cho đàn bò và ngựa ăn. Sana với tâm hồn ngây thơ chưa bao giờ thấy gia súc thì hứng khởi lắm, không cần Summer nói thêm một lời đã đồng ý cái rụp đòi đi cho bằng được.

Cuối cùng còn mỗi Tzuyu. Còn khu vườn sau nhà cũng cần được tưới nước và tỉa cắt một chút và hiện tại thì chẳng còn ai làm việc đó cả. Chung quy là đến lượt cậu phải giơ tay xung phong nhận nhiệm vụ đó.

Cậu mò mẫm đến khu vườn bằng lối sau nhà. Sau khi đã đeo găng tay vào chỉnh tề thì đập vào mắt là ông bác của Summer. Ông đang quay lưng lại nên chẳng biết cậu là đang đến gần mình từ phía sau.

"Cháu chào ông"

Ông bác ngạc nhiên quay phắt qua bên cạnh. Tay vẫn còn cầm vòi nước tưới mấy bụi cây phía trước.

"Oh... Chào cháu"

"Cháu là Chou Tzuyu. Từ hôm qua đến giờ mới được nhìn ông rõ thế này đấy ạ"

Cậu nói thật đấy. Hôm qua sau khi ông chữa trị cho Jungyeon xong thì mất hút đến tận bây giờ.

"Cứ gọi ta là Smith"

"Nae, Summer unnie bảo khu vườn sau nhà cần tưới nước và cắt tỉa nên..."

Ông bác hạ vòi nước xuống vặn khoá tắt dòng nước đang chảy đi, sau đó cầm lên 2 cái kéo rồi đưa một cái cho cậu.

"Ta đã tưới xong rồi, giờ đi theo ta"

Tzuyu sao một hồi được chỉ bảo cuối cùng cũng biết được cái lá nào nên cắt, lá nào không nên cắt. Ông Smith đứng bên cạnh cậu cũng thuận thục đưa kéo lên xuống, nhanh hơn hẳn tốc độ rùa bò của cậu nhiều.

"Ông là người Mỹ mà lại nói tiếng Hàn rành đến vậy ạ?"

"Ừm, dù sao trước đây ta có sinh sống ở Hàn một thời gian, sau đó mới phải qua Mỹ bắt đầu sự nghiệp của mình. Căn nhà này ta cũng đã mua tiện cho việc qua lại giữa 2 nước"

"Ừm... Cháu có nghe Summer unnie nói về gia đình của ông..."

Cái kéo trong tay ông Smith chẳng còn nhanh nhẹn nữa. Nó khựng lại trong tích tắc rồi quay lại như cũ, di chuyển cùng thao tác lên xuống của ông.

"Cháu xin lỗi khi ông và Summer unnie phải trải qua những chuyện như vậy"

"Chắc Summer cũng nói đến con bé, đúng không?"

Cậu khó hiểu quay qua bên cạnh.

"Ý ông là em của Summer unnie?"

"Trong hai đứa thì con bé là đứa hay đeo bám ta nhất, cũng vì khi đấy ba mẹ chúng đi làm suốt. Toàn là ta kể truyện mỗi tối cho chúng trước khi đi ngủ, và cũng toàn là ta mua những món đồ chơi về cho chúng. Có lẽ vì vậy mà chúng gắn bó với ta hơn hẳn"

Từng câu từng chữ của ông Smith rất sâu sắc. Giống như ông đang vừa nhớ lại những kỷ niệm đẹp đó vừa nói vậy.

"Con bé... tối nào cũng nói rằng 'Ông Smith, cháu yêu ông' rồi còn bắt ta hôn mới chịu đi ngủ. Dần dà sau này cũng chỉ là những câu nói thôi. Cho đến khi cái tai nạn đó..."

Phập.

Cả nhánh cây đứt làm đôi rớt xuống đất sau nhát kéo dứt khoát.

"Cháu có biết ta hối hận nhất việc gì không?"

Tzuyu không thể không cảm nhận được cái màu đỏ giận dữ nơi bàn tay cầm kéo đã lan lên đến tận khuôn mặt đã đanh lại của ông. Cái màu đỏ giận dữ hệt như cái siết chặt tay cầm bức hình của Summer tối qua vậy.

"Đúng ra ta không nên đưa con bé sang Mỹ điều trị. Bọn khốn đó, chỉ vì một phút lơ đễnh, chỉ vì một tính toán sai sót thôi mà đã..."

Mất một lát Tzuyu mới ngờ ngợ đoán được phần nào nửa kia câu chuyện. Lại là một lỗi sơ suất trong quá trình điều trị khiến bệnh nhân ra đi mãi mãi, còn người nhà bệnh nhân ở lại thì đau đớn cùng nỗi mất mát sẽ luôn đeo bám họ.

"Nhiều đêm ta lại mơ thấy nó trên giường bệnh. Thấy nó nói với ta rằng 'Ông Smith, cháu yêu ông'"

"Dù chỉ là những câu nói ngắt quãng thôi, nhưng nó vẫn muốn nói. Rồi sau đó ta sẽ ôm lấy nó và nói rằng cháu đừng lo, ta sẽ không bỏ cuộc đâu, ta sẽ cứu được cháu"

"Không phải lỗi của ông đâu, ông đừng tự trách mình nữa"

Tzuyu không biết làm gì hơn chỉ còn cách trấn an những cơn xúc động của ông bác bên cạnh. Nhiều khi cậu cảm thấy mình vinh dự thật, chỉ mỗi mình nghe thấy câu chuyện này của Summer và ông bác.

Ông bác chợt khẽ cười lấy lại khuôn mặt trầm tĩnh vốn có.

"Ta xin lỗi, tự nhiên lại nhắc đến mấy chuyện buồn này trước mặt cháu. Hôm nay vất vả rồi, cám ơn cháu nhiều nhé"

"Nae, để cháu dọn mớ cây lá này cho, ông đi nghỉ-- Ui da!"

Bàn tay Tzuyu vô tình quẹt ngang nhánh cây nhọn nào đó giật bắn lại đằng sau. Cái kéo cầm trên tay ngay lập tức được ông Smith cầm lấy đặt xuống đất, sau đó là nét mặt lo lắng của ông.

"Đưa ta xem"

Tzuyu đưa ngón trỏ của mình cho ông. Ông xem xét một lát rồi lọ mọ cho tay vào túi áo khoác lấy ra ngoài bịch bông gòn.

"Công nhận đi làm vườn thì không thể thiếu mấy thứ này được"

Cậu chẳng biết nói gì hơn để yên cho miếng bông trong tay ông chà nhẹ vào vết xước lau đi cái vệt đỏ đỏ kia. Một lát sau ông lấy thêm miếng băng dán ra khỏi túi áo bên kia.

"Cháu biết không? Mỗi lần con bé bị trầy xước thì không chỉ mỗi nó hoảng đâu, ta còn hoảng hơn nó nữa"

"Ể?? Tại sao vậy ạ?"

"Nhóm máu của nó là nhóm máu hiếm. Tất nhiên ta phải làm mọi cách không thể để nó chảy máu được. Aigoo... Nói con bé đeo bám ta nhiều nhưng chắc phải ngược lại thì đúng hơn. Cứ nghĩ đến con bé suốt..."

Tzuyu đứng yên cho ông bác dán miếng băng hoàn chỉnh rồi cúi người định nhặt hai cây kéo lên, nhưng bàn tay ông Smith đã chặn ngang.

"Để đó ta làm cho, đi vào nhà đi. Nhớ không được để đụng nước đâu đấy"

Cậu ngẩn người đành nghe theo lời ông. Công nhận chỗ trầy có hơi rát chút. Thôi vô nhà rồi tính tiếp.

"Nae"

.

.

.

.

"Mọi người? Làm gì tập trung ở đây hết vậy?"

Tzuyu vừa vào nhà đã bắt gặp một toán các thành viên vừa đến cửa phòng Jungyeon. Jihyo đứng trước nhất lên tiếng.

"Jungyeon unnie tỉnh lại rồi!"

"Thật á?"

Tzuyu cũng nhanh chân vào phòng theo sau các chị. Đúng là Jungyeon đã tỉnh lại. Cậu cũng ngồi hẳn dậy dựa vào chồng gối do Nayeon kê lên cho mình.

"Jungyeon, cậu sao rồi?"

Momo hấp tấp hỏi ngay. Jungyeon tất nhiên còn đau, nhưng bây giờ mới nở được nụ cười an tâm. An tâm vì mình còn sống, an tâm vì mình còn được nhìn thấy Nayeon, thấy các thành viên.

"Còn hơi khó chịu chút thôi, nhưng đỡ hơn nhiều rồi"

"Em bất tỉnh mê man mấy ngày nay làm chị và mọi người lo chết đi được"

Nayeon trách thì trách nhưng nếu trách 1 thì lại lo 10. Jungyeon chỉ đơn giản lau đi khoé mắt đã rưng rưng của đồ thỏ con mít ướt kia.

"Em xin lỗi, giờ thì tỉnh rồi này, chị khỏi lo. Nhưng mà chúng ta đang ở đâu đây?"

Vừa tỉnh lại thì thấy mình nằm trong căn phòng lạ hoắc. Còn dịch bệnh sao rồi? Người dân thế nào rồi? Hàng tá câu hỏi Jungyeon muốn thắc mắc lắm.


Xoẹt.


"Hmm?"

Tzuyu đứng sau cùng nhíu mày quay phắt lại sau lưng. Mọi người vẫn đang tập trung đến Jungyeon, nên chắc mỗi mình cậu nghe thấy âm thanh gì đó từ bên ngoài thôi. Cậu quay lại với các chị nói nhanh gọn lẹ trả lời luôn câu hỏi của Jungyeon.

"Mọi chuyện ổn định rồi. Chuyện dài dòng lắm, Nayeon unnie sẽ nói chị nghe sau. Bây giờ cần phải đi gọi Summer unnie đến xem qua cho chị"

"Summer unnie?"

"Là chị chủ căn nhà này này, cùng ông của chị ấy" - Chaeyoung lên tiếng.

"Ể??"

"Vậy đi, mọi người ở đây với Jungyeon unnie nhé, em đi gọi Summer unnie cho"

Tzuyu vừa nói xong thì biến mất tăm sau cánh cửa phòng. Nhìn ngược nhìn xuôi dãy hành lang nhưng chẳng có gì đáng ngờ hết. Khẽ thở dài một cái. Chắc là mình lại tưởng tượng ra thôi. Cậu vừa ra khỏi dãy hành lang thì hết cả hồn khi đụng phải Summer.

"Tzuyu?"

"Nae"

Cậu xoa trán nhăn nhó.

"Em định đi kêu chị, ai ngờ chị ở đây rồi. Còn Sana unnie đâu?"

"Em ấy còn đang chơi với ngựa ngoài kia kìa. Tôi vào nhà lấy một ít đồ thôi, đang định quay lại khu nông trại đây. Cần tôi có gì không?"

"Ah nae, Jungyeon unnie tỉnh lại rồi, chị có thể vào xem qua tình hình chị ấy được không ạ?"

Tzuyu hỏi luôn. Summer cũng tạm đặt cái túi đồ vừa lấy đeo trên vai xuống.

"Con bé tỉnh rồi hả? Để tôi vào xem"


"Vết thương ổn, không có dấu hiệu nhiễm trùng gì hết. Chắc là ngày mai em có thể rời khỏi giường được rồi đó"

"Nae... Cám ơn Summer-ssi"

Jungyeon sau khi để yên cho cô gái mới gặp lần đầu kia khám hết từ trên xuống dưới mới mở miệng được một câu.

"Gọi là Summer unnie được rồi"

"Tzuyu, Sana unnie đâu?"

Jihyo nhìn quanh thấy thiếu mất một người. Tzuyu mới sực nhớ đến nàng.

"Summer unnie bảo chị ấy còn đang ngoài khu nông trại. Sao chưa thấy về nữa nhỉ?"

Summer cất hết đống đồ vào hộp cũng như gỡ bỏ đôi găng tay bác sĩ.

"Để tôi ra ngoài đó kêu em ấy"

"Em đi nữa... được không ạ?"

Tzuyu nhân cơ hội trước khi người kia bước khỏi phòng. Summer bình thản quay người lại, bàn tay vẫn còn đặt trên chốt cửa.

"Ừm, cũng được"

.

.

.

.

"Ah Summer unnie, khi nãy ra sau vườn em có gặp ông của chị đấy"

Summer tản bộ bên cạnh đứa nhỏ gật gù.

"Xem ra ông có tiến triển tốt thật, bình thường tôi năn nỉ hết sức cũng không chịu rời phòng một bước đâu"

"Nae, và ông cũng nói về em của chị nữa"

"Hmm? Nói gì cơ?"

Tzuyu cho hai tay vào túi áo hoodie nhìn về phía trước. Cũng đã quá 3 giờ chiều. Cả hai đi một đoạn ngắn nữa sẽ đến được khu nông trại.

"Chỉ là những kỷ niệm giữa ông và con bé thôi. Nhưng nghe cái cách ông kể thì em cảm nhận được con bé chắc chắn là một người rất quan trọng với ông"

Summer thở dài.

"Aigoo... Đúng rồi đấy. Chính vì vậy nên ông đâu thể chấp nhận cái chết của con bé, dù nhiều năm đã trôi qua"

Cả hai im bặt một lúc. Chỉ là không biết nên nói gì nữa. Tzuyu loé lên trong đầu một câu hỏi. Câu hỏi mà cậu muốn hỏi từ lâu rồi.

"Summer unnie"

"Hmm?"

"Em chị... tên là gì vậy?"

Summer khẽ cười. Cả hai đã đứng trước khu nông trại của cô. Cánh cửa được kéo chốt rồi mở toang ra.

"Tên của con bé và tôi trùng hợp là đều bắt đầu bằng cùng một chữ, đều là do ông đặt hết. Summer và S--"

Chết tiệt. Cái quái gì thế này? Rơm và cỏ vung vãi khắp nơi dưới đất. Summer chạy phắt vào trong sững sốt, trong khi Tzuyu còn chẳng hiểu chuyện gì đã khiến cô có phản ứng dữ dội như thế này.

"Summer unnie, Sana unnie đâu rồi?"

"Tôi... tôi không biết. Nhưng đống rơm và cỏ này trước khi tôi rời đi hoàn toàn nằm gọn gàng chất chồng trong mấy cái khay"

Tzuyu đánh mắt sang hai cái khay dài hai bên đặt trước các chuồng ngựa. Chỉ còn lấm tấm một ít rơm bên trong thôi, số còn lại thì vương vãi đầy rẫy dưới đất và trên một số kệ tủ gỗ.

Trông như là mới vừa có xung đột ẩu đả ở đây vậy.

Cậu hoang mang đi sâu vào trong hơn nhìn hết các ngóc ngách, mặc nhiên không thấy Sana đâu. Summer cũng lẽo đẽo ngay sau lưng cậu. Cho đến khi đã tìm hết mọi nơi cũng không thấy, cậu mới quay lại nhìn người kia.

"Summer un--"

Mới còn nghe thấy tiếng bước chân vang vảng sau lưng đây mà. Sao giờ lại biến đâu mất tiêu rồi?

"Summer unnie?"





Phịch.


Âm thanh tĩnh điện của hai cây kim máy chích điện găm thẳng vào lớp da sau gáy của đứa nhỏ, rồi tức khắc là tiếng cơ thể nó vô lực đổ ập xuống đống rơm và cỏ vung vãi dưới đất.





-----------

Tự au thấy mình thật chăm chỉ =)))) chắc là để chuẩn bị cho một mùa ngâm chap sắp tới =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro