FLU - Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.


Summer mở cánh cửa phòng trên dãy hành lang lững thững đến bàn làm việc của ông. Cô đặt cái khay đựng những ống nghiệm màu đỏ thẫm cùng xấp giấy gồm 9 tờ xuống bàn trước người kia.

"Đây là kết quả xét nghiệm máu của đám nhóc ở ngoài kia"

"Kết quả như thế nào?"

"Hoàn toàn âm tính. Không có triệu chứng nhiễm bệnh"

Ông bác khẽ cong khoé môi xoay chiếc ghế xoay lại. Dáng ngồi thẳng dậy cầm lấy xấp giấy lướt sơ qua một lượt, cho đến khi bàn tay khựng lại trước một tờ duy nhất. Một cái thở phào nhẹ nhõm trút ra.

"Được rồi, con ra ngoài đi"

Cái thở dài của Summer không có nhẹ nhõm như ông, ngược lại mang một cảm giác lo lắng nào đó.

"Nae"

.

.

.

.

Các thành viên chực chờ bên ngoài phòng khách cũng nhận được tận 3-4 hộp sơ cứu của Summer đưa cho. Trong lúc cô kiểm tra qua đống máu của cả bọn thì cả bọn cũng chẳng ngồi không được mà lo lau sạch và băng dán mấy vết trầy xung quanh người. Chợt Jihyo thấy bóng dáng cô gái chủ nhà xuất hiện đầu dãy hành lang liền đứng khỏi ghế sofa. Những thành viên còn lại cũng nôn nóng, chỉ là cả bọn không muốn dính thêm phải phiền toái nào rồi bị tống cổ khỏi đây thôi.

Summer cầm một xấp giấy khác trên tay khẽ cười.

"Mấy đứa hoàn toàn bình thường, không có con virus nhiễm bệnh nào bị phát hiện hết"

Cô đánh mắt nhìn một lượt mấy khuôn mặt không còn căng thẳng mấy. À không, trừ một người ngồi trong góc của ghế.

"Con bé làm sao vậy?"

Sana trông có phần đờ đẫn trong vòng tay của Tzuyu. Nàng tựa hẳn vào người cậu chẳng mở miệng nói gì hết nên cậu đành nói dùm.

"Bọn em... từ hôm cách ly đến giờ chưa có được bữa ăn nào ra hồn nên..."

Lời nói của Tzuyu cũng là lời những thành viên còn lại muốn nói. Summer chống nạnh đến gần khu vực sofa hơn.

"Tất cả mau đi theo tôi"

Căn nhà nói chung có diện tích khá lớn. Những vật dụng xung quanh trông như vừa mới được tân trang cách đây không lâu, vì nếu là một căn nhà ở vùng ngoại ô thì không thể có được sự tân tiến này. Cũng phải nhỉ. Tzuyu vẫn còn nhớ Summer bảo cô ta và ông bác mới chuyển về cách đây 5 năm tận bên Mỹ, và cả hai còn là bác sĩ thì việc cải tiến lại cái căn nhà cũ kĩ này với mớ thiết bị chữa bệnh kia cũng chẳng khó khăn gì. Dưới nhà có 4 phòng, tầng trên cũng có 4 phòng khác. Summer bảo căn phòng nhỏ trong góc dãy hành lang chỉ là một cái kho chứa đồ nên cả bọn chẳng ham hố gì với nó cho lắm. Cả đám được dẫn lên tầng trên.

"Muốn ở phòng nào thì tuỳ mấy đứa. Tôi chủ yếu là người quản lý mọi việc ở đây, kể cả dọn dẹp nên đừng bày bừa quá nhé"

"Chị bảo một mình chị dọn dẹp hết căn nhà này á??"

Chaeyoung trố mắt lên. Summer phì cười.

"Mỗi tuần sẽ có người đến đây làm việc đó. Bây giờ tranh thủ nghỉ ngơi đi, một lát đứa nào còn sức thì xuống dưới phụ tôi nấu ăn"

Sau khi cô gái chủ nhà mất hút nơi lối cầu thang đi xuống, cả bọn mới bắt đầu di chuyển vào phòng của mình. Tất nhiên Tzuyu và Sana một phòng, Chaeyoung và Dahyun, cuối cùng là Jihyo, Nayeon và Momo chui hết vào một phòng. Cả bọn nghĩ nên có hai người bên cạnh chị cả lúc này sẽ tốt hơn. Chờ đến khi Jungyeon hồi phục có thể ra khỏi căn phòng bên tầng dưới thì thứ tự chắc sẽ đổi lại ngay.

Tzuyu đỡ Sana đến bên giường ngồi xuống, rồi cởi hết mớ áo blouse và áo khoác của nàng ra cho nàng thoải mái hơn.

"Chị dùng phòng tắm trước đi"

"Biết rồi, chị sẽ xong nhanh thôi"

Sana ngã lưng ra mớ gối sau lưng một hồi định đứng dậy thì cậu bỗng nhướn sát tới gần mình.

"Có muốn em giúp không?"

"Ah đau!!!"

Tzuyu nhảy dựng lên khi ăn nguyên cái véo vào hông.

"Chị chưa có biến thành em bé đâu Chou Tzuyu"

Nói xong nàng phóng ngay vào phòng tắm đóng cửa cái rầm. Cái người kia còn ngồi trên giường hậm hực xoa đều chỗ bị véo. Sana unnie làm gì mạnh tay dữ vậy. Cậu đùa thôi mà...

"Người ta chỉ muốn giúp thôi chớ bộ..."

Cậu ngả hẳn lưng xuống giường nhìn bâng quơ lên trần nhà.

Nhưng mà... căn nhà lớn thế này... sao chỉ có Summer và ông bác ở thôi nhỉ? Tận 8 phòng chứ ít gì.

Rồi Summer-ssi nữa. Càng nhìn cô ta cậu lại thấy có nét rất giống Sana, chỉ khác một điều là trông chững trạc từng trải hơn một chút. Nhưng nếu đặt Summer-ssi và Sana unnie cạnh nhau chắc chắn người ta nói hai người là chị em ruột cho xem.

Cậu lắc đầu dẹp hết ba cái mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi. Làn gió man mát xuyên qua khe hở cửa sổ lùa vào trong, phấp phơ tấm rèm cửa màu xanh biển nhạt.

Đôi mắt cậu cũng tự động khép lại khi nào không hay.

.

.

.

.

"Tzuyu"

"Tzuyu ah"

"Chou Tzuyu!"

"Nae??"

Tzuyu giật bắn mình mở mắt lên. Thì ra là Sana đang vỗ vỗ vào một bên má cậu. Nàng đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái, hai tay vò mái đầu còn ướt nhẹp của mình. Mấy giọt nước ấm bắn lên mặt cái đồ nửa tỉnh nửa mê kia.

"Chị xong rồi hả?"

"Chị chỉ dùng phòng tắm có nửa tiếng mà em ngủ luôn rồi à?"

Cậu nâng cơ thể nặng trịch của mình dậy vươn vai một cái.

"Đến lượt em đây. Chị muốn thì xuống nhà dưới trước đi"

Sana vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng của cầu thang đã xộc vào mũi cái mùi thơm ngậy toả ra từ căn bếp. Trong bếp đủ loại âm thanh xào nấu chén bát của Summer và các thành viên đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Momo vừa đặt chồng dĩa xuống bàn thì thấy bạn đồng hương của mình.

"Yah, cả bọn đã tưởng cậu và Tzuyu ngủ thẳng cẳng trong phòng rồi đấy"

"Xin lỗi xin lỗi, mình tắm hơi lâu. Tzuyu còn đang sử dụng phòng tắm, chắc em ấy xuống ngay thôi mà"





Cạch.


Tzuyu đóng cánh cửa phòng lại. Cậu tắm nhanh gọn lẹ thôi chứ không có ngâm lâu như Sana. Đúng là cảm thấy thoải mái thật. Đi dọc dãy hành lang nghía nghía vào trong các phòng khác chẳng thấy bóng dáng ai. Thôi rồi, chắc cậu là người cuối cùng nhập bọn thì phải.

Dọc hành lang cũng có nhiều thứ để dòm lắm chứ. Mấy bức tranh treo tường của mấy ông hoạ sĩ nổi tiếng nào đó này, vài cái tủ gỗ dùng để đặt bình bông này--

"Hmm?"

Có cái gì đó mắc kẹt ngoài hộc tủ cuối cùng của một chiếc tủ bên phải. Cúi người xuống nhìn cho kĩ mới thấy một đầu mảnh giấy nào đó. Cậu đẩy hẳn hộc tủ ra lấy hẳn tờ giấy ra ngoài.

Bức hình trông đã khá sờn màu hằn rõ vệt gấp vì đã kẹt ở hộc tủ khá lâu. Có tận 6 người trong tấm hình lận. Hai đứa con nít đứng phía trước bốn người lớn trước một căn nhà đồ sộ nào đó, trông giống hệt căn nhà này này.

"Chân dung chụp gia đình à?"


"Chou Tzuyu, định không dùng bữa tối với cả bọn hả?"

Lại là Momo toang hoác cái miệng bông đùa khi thấy thành viên cuối cùng bước xuống cầu thang. Đập vào mắt Tzuyu không gì khác ngoài chiếc bàn dài đã ngập ngụa đồ ăn cùng mấy chai nước ngọt. Mọi người cũng đã ngồi vào ghế, chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh Sana là dành cho cậu thôi.

Dahyun đợi maknae ngồi xuống mới thắc mắc sự thiếu vắng của một người.

"Ông của chị đâu rồi ạ?"

"Ông hay có thói quen dùng bữa trong phòng. Tôi đã để sẵn phần cho ông rồi"

Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, tiếng chén bát muỗng đũa vang vảng khắp căn bếp. Summer thật sự đứng hình khi nhìn mấy đứa nhóc ăn luôn mồm khí thế. Tụi nó đã bảo là mấy ngày qua có ăn uống ra hồn gì đâu. Công nhận đúng thật. Cô chỉ đơn giản đụng đũa vào mấy món gần mình nhất thôi.

"Chậc chậc... Cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp nấu cho nhiều người thế này đấy"

"Nhiều người?"

Tzuyu với bản năng tò mò của mình hỏi thẳng.

"Summer-ssi"

"Gọi là Summer unnie được rồi"

"Ah nae... Summer unnie, chị bảo lâu lắm rồi chị mới nấu cho nhiều người, vậy trước đây chị sống với ai khác nữa ạ?"

Summer nơi đầu bàn ăn khựng chiếc nĩa trong tay lại nhanh chóng trả lời đứa nhỏ bên dãy ghế phải.

"Gia đình tôi khi vừa chuyển từ Mỹ về... chẳng may vướng vào một số chuyện không hay, sau đó chỉ còn tôi và ông ở đây thôi, những người còn lại đã đi rồi"

Tzuyu gật gù, hai tay mò mẫm trong túi áo hoodie ngay bụng định lấy bức hình ra, nhưng ngẫm nghĩ một lát cậu lại bỏ hai tay trống không ra ngoài. Cậu tất nhiên không thể không thấy ánh mắt khó đoán của Summer là đang chìm trong dòng suy nghĩ nào đó của chính mình.

Chợt chiếc ghế nơi đầu bàn được đẩy ra.

"Mấy đứa dùng bữa tiếp đi, tôi hơi mệt. Ăn xong rồi cứ để đó cũng được, ngày mai sẽ có người dọn dẹp đến theo lịch làm việc của bà ấy"

Bóng dáng Summer mất hút sau cửa ra vào bếp. Tzuyu cũng nhận thấy bầu không khí có mùi gì đó trầm lắng xuống. Jihyo mở miệng đầu tiên kéo hết tập trung đến chỗ mình.

"Chị ấy sao vậy nhỉ?"

"Chắc là món chân giò này mình làm không được ngon thì phải"

Momo găm chiếc nĩa xuống miếng thịt cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cậu dù sao mới tập làm món này cách đây không lâu thôi, hôm nay mới có dịp thực tập. Cũng không đến nỗi nào mà nhỉ?

"Aishhhh chị suốt ngày ăn với uống"

Trưởng nhóm cũng như những người khác quay lại với đống đồ ăn trên bàn. Âm thanh muỗng đũa lại chan chát vào nhau.

.

.

.

.

Dù Summer bảo cứ để đó nhưng các cô gái cũng mỗi người một tay lăn xả dọn dẹp sạch banh đống bừa bộn trong bếp. Xem như cách cám ơn của cả bọn đi. Đứa nào cũng đã căng tròn bụng có sức để đi ngủ ngon lần lượt về phòng của mình. Sana đã đứng nơi cầu thang chờ Tzuyu, nhưng cậu lại xoa xoa đầu nàng khẽ cười.

"Chị về phòng trước đi, em đi xem Jungyeon unnie như thế nào một chút"

"Ừm, mau lên nhé"

Sana hai mắt muốn sụp xuống đến nơi nên liền nghe theo cậu. Đợi đến khi bóng dáng nàng đã khuất đi phía trên kia cầu thang, Tzuyu mới lò mò tiến đến dãy hành lang của tầng dưới. Chỉ còn vài ánh đèn vàng mập mờ thôi, nhưng cũng không đến nỗi quá tối đến nỗi không thấy rõ đường đi.

Cậu chỉ dành khoảng 5 phút đứng nhìn Jungyeon thôi, hy vọng mai hay mốt là sẽ tỉnh lại. Mục đích của cậu thật sự không phải là cánh cửa phòng Jungyeon, mà là cánh cửa phòng đối diện kìa. Bức hình trong túi áo hoodie vẫn còn đó, và cậu nghĩ mình nên trả lại cho chị ấy thì hơn.


Cộp cộp.


Gõ cửa cũng đã gõ, nhưng mãi chẳng có ai mở cửa hết. Tzuyu làm liều đẩy luôn cửa ra bước vào trong. Thôi thì đặt tấm hình lên bàn chị ấy cũng được. Trong đầu thì suy nghĩ như vậy, nhưng đến khi đập vào mắt là xấp giấy xét nghiệm máu của cả đám, cậu lại cầm chúng lên nhìn bâng quơ một lượt.

"Nayeon unnie..."

"Jungyeon unnie..."

"Momo unnie..."

"Sana unnie?"

Gì thế này? Có vài cái vạch đỏ dài và đậm nằm ngay dưới tên nàng trên tờ giấy.

"Tzuyu?"

Cậu giật bắn mình quay phắt lại, không quên đặt xấp giấy mạnh xuống bàn. Summer đã đứng ngay cánh cửa phòng với cái nhíu mày của mình. Tối thế này rồi đứa nhóc này còn làm gì ở phòng mình đây?

"Em xin lỗi! Chỉ là..."

Cậu hoảng hốt ra mặt không biết phải giải thích thế nào, chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình nên đưa tay vào túi áo hoodie lấy bức hình ra.

"Cái này, chắc là của chị phải không?"

Summer thở dài cầm lấy tấm hình rồi tựa hẳn vào bàn làm việc ngay bên cạnh cậu.

"Đúng rồi, em tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Trong một hộc tủ trên lầu"

Summer chẳng nói gì hết, chỉ tập trung nhìn tấm hình mà mình cho là đã cất hết vào một góc không sót một tấm, ai ngờ lại lọt vào tay đứa nhóc bên cạnh đây.

"Em xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng của chị"

"Em có vẻ như hay tò mò lắm đúng không?"

"Ể??"

Tzuyu đực mặt ra. Summer bật cười châm chọc, đôi mắt vẫn dán chặt vào tấm hình trên tay.

"Đây là gia đình của tôi. Vào khoảng một năm sau khi chuyển về đây, trong một buổi đi dã ngoại thì không may chiếc xe chở bọn tôi trật bánh lái. Chỉ còn tôi, em tôi và ông sống sót sau vụ tai nạn. À không, còn có một người chú nữa. Nhưng chú ấy đã mất tăm mất tích chẳng còn giữ liên lạc với bọn tôi sau vụ tai nạn đó"

Summer đều đều giọng giải bày hết thắc mắc của Tzuyu. Khi nãy dùng bữa với mọi người đông vui như vậy, chợt cái cảm giác ấm cúng của một gia đình ùa đến trong tâm trí cô. Gia đình cô cũng đã từng như vậy, chỉ có điều cái cảm giác hạnh phúc đó ngắn ngủi quá.

"Từ lúc đến đây bọn em chỉ thấy mỗi chị và ông. Còn... em của chị đâu?"

"Con bé sau vụ tai nạn mặc dù sống sót nhưng tim lại bị thương tổn rất nặng nên hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Dù đã được chuyển đến bệnh viện giỏi nhất bên Mỹ nhưng cũng không thể chữa trị được, khoảng 3 tháng sau thì..."

Summer quẹt đi giọt nước mắt trên má. Tzuyu không thể không thấy cái siết tay đỏ gay cầm lấy tấm hình đã run lên bần bật vì xúc động của người kia. Trông nó... giống như là đang tức giận cực độ một chuyện gì đó vậy.

"Trong hai đứa bọn tôi thì ông tôi thương con bé nhất. Sau khi nó mất đi thì ông lúc nào cũng tự nhủ rằng nó vẫn còn sống, rằng nó chưa chết đâu, rằng ông sẽ chữa được cho nó, rằng ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhiều đêm ông trằn trọc không tài nào ngủ nổi chỉ vì cái suy nghĩ đó đeo bám mãi. Tôi có tìm cách khuyên răn mấy cũng không thể xua tan đi cái ý nghĩ đó của ông được"

"Đến dạo gần đây ông mới đỡ hẳn, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy ông chịu ra khỏi phòng giúp việc chữa trị cho bạn em đấy"

Tzuyu nãy giờ lạc trôi vào câu chuyện của cô gái chủ nhà. Cho đến khi Summer đề cập đến một trong các thành viên, đến lượt cậu mới gãi đầu lên tiếng.

"Nae... Em xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra"

"Aigoo... Hôm nay mới được giải bày mọi chuyện, cũng cảm thấy nhẹ nhõm lắm chứ"

Summer phì cười làm đứa nhóc kia cũng bớt căng thẳng phần nào.

"Thôi trễ rồi, em không làm phiền chị nữa. Ngủ ngon nhé, Summer unnie"

Tzuyu đứng ngay cửa ra vào chào câu cuối rồi cũng khép nó sập lại. Chỉ còn mỗi cô bên trong vẫn còn cầm khư khư tấm hình. Ngón tay miết nhẹ lên đứa nhóc thấp hơn bên cạnh đứa nhóc cao hơn trong tấm hình, cô mới khẽ đặt nó xuống bàn.


"Chou Tzuyu... Tôi xin lỗi... Xin lỗi tất cả mọi người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro