Fin - End of Season 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana đứng khỏi ghế kéo nhẹ chiếc chăn bông trắng lên phủ ngang vai Tzuyu. Nàng đã bên cạnh cậu bao lâu rồi nhỉ? Từ sau khi cả bọn gặp bác sĩ đêm hôm qua, Tzuyu đã được phép chuyển đến phòng chăm sóc bình thường dành cho quá trình hồi phục. Và nguyên cả ngày hôm nay nàng là không hề rời khỏi phòng một lần, mặc kệ mọi người có ra sức thuyết phục mình như thế nào.

Đơn giản là, Minatozaki Sana chỉ muốn người đầu tiên Chou Tzuyu nhìn thấy khi tỉnh dậy sẽ là nàng thôi.

Bỗng Sana cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay cậu đan trong tay mình. Nhiệt độ lạnh hơn của người bình thường rất nhiều. Nàng sợ hãi nhìn lên khuôn mặt vẫn đang say ngủ trắng bệt phần nào kia.

"Tzuyu ah... Không được... Sao lạnh ngắt thế này..."

Hết chạm lên trán đến dọc cánh tay, ánh mắt nàng không thể không phảng phất nỗi lo lắng bồn chồn. Nàng kéo chiếc chăn đắp cho cậu hết cỡ. Thay vì bấm nút gọi cho y tá bác sĩ, nàng leo hẳn lên giường nằm xuống phần còn trống bên cạnh Tzuyu. Đầu tiên là một tay luồn dưới cổ cậu kéo sát gần người mình hơn. Tiếp theo là liên tục những tràng thở phà vào lòng bàn tay còn lại của mình làm cho nó đủ ấm rồi miết dọc khắp hai cánh tay đang lạnh cóng kia.

Hết miết dọc tay đến áp nhẹ vào tai và mặt của maknae khí thế, đến nỗi chẳng để ý người ta đã mở mắt từ lâu nhìn chằm chằm mình.

Sana chợt thấy đôi mắt trong veo kia liền cứng đơ người. Nàng chẳng biết phản ứng làm sao cứ giữ nguyên cái dáng nằm khép nép của mình, đầu thì lơ lửng trên không chẳng dám nằm xuống phần gối dư ra của cậu.

"Là... là mơ đó... Để chị xuống--"

Chưa kịp bỏ chân khỏi giường đã bị cậu kéo ngược vào trong trở lại. Đến lượt cánh tay cậu luồn bên dưới đầu nàng ôm sát vào hõm cổ mình, sau đó tay kia không chần chừ choàng quanh hông nàng luôn.

"Muốn ngủ với Sana của em cơ..."

Âm giọng cậu khàn khàn thút thít trong họng, cho đến khi Sana lại cảm nhận được những cái thở đều đặn bên trên mái đầu mình. Nàng cũng cong khoé môi mãn nguyện buông thả cơ mắt mình cho phép chúng chầm chậm khép lại, tay tự động kéo chăn lên cùng đắp cho cả hai.


Và thân nhiệt của Chou Tzuyu trong phút chốc cũng dần ấm nóng trở lại, hệt như cái choàng tay của cậu dành cho nàng và nàng dành cho cậu lúc này vậy.


Jungyeon mới mở cửa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng lãng mạn trên giường. Cậu quay lại vẫy tay ra hiệu cả đám bên ngoài khoan vào phòng tránh gây ồn ào, sau đó chính mình cũng ra khỏi phòng khép cửa lại thật khẽ.

"Aigoo... Bảo đi nghỉ ngơi đi thì không chịu, nhưng Tzuyu nói thì làm ngay"

"Ể?? Ý chị là sao?"

Chaeyoung nhướn mày. Jungyeon lật đật ngồi xuống dãy ghế dọc hành lang.

"Thì đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành bên trong chứ còn gì"

"Nhưng mọi người..."

Mina lưỡng lự không biết có nên nói ra không. Cuối cùng thì cơn bứt rứt đã đánh thắng sự rụt rè.

"Chúng ta định giấu chị ấy đến bao giờ?"

Sắc mặt cả bọn bỗng chùng xuống. Một khoảng lặng kéo dài. Somi và Summer đã rời đi từ lâu để giải quyết vụ việc tối qua cũng như cái xác của Jinsuk, chỉ còn lại 7 cô gái ở lại đây cũng cần phải giải quyết vấn đề của chính cả bọn.


"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, một lát nữa khi được chuyển đến phòng chăm sóc bình thường mấy đứa có thể vào thăm"

"Ôi trời... Vậy thì tốt rồi..."

Đợi đến khi bầy nhóc thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế, bác sĩ Lee mới mon men đến cạnh Summer cũng vừa ngồi xuống.

"Summer, con vào phòng làm việc của ta một chút"


...

"Jungyeon ah"

"Nae?"

Jungyeon toan bước vào thang máy bỗng nghe thấy tiếng gọi với tới của Summer.

"Bên cảnh sát vừa liên lạc. Họ cần gặp tôi và Somi hỏi một số chuyện. Mấy đứa tạm ở đây chờ bọn tôi nhé"

"Em biết rồi"

"Ừm... Còn một chuyện nữa..."

Jungyeon không thể không nhận thấy thái độ ngập ngừng của Summer.

"Hôm qua... bác sĩ Lee có gặp riêng tôi bàn về tình hình của Tzuyu..."

Cậu nheo mày.

"Con bé chẳng phải đã qua cơn nguy kịch rồi đúng không?"

Summer gật đầu.

"Đúng là tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cái chất Timoxeline Barbebutenol đó từ trước đến nay chưa có ai thật sự nghiên cứu nó một cách kĩ càng cả. Jinsuk là người đầu tiên dám đưa nó ra thử nghiệm với Tzuyu, và như Somi nói thì chính ông ta cũng chẳng biết phương thức hoạt động của nó như thế nào"

"Các bác sĩ hiện tại đã làm mọi cách khử sạch nó trong cơ thể Tzuyu, nhưng Jinsuk tiêm một lúc một số lượng lớn như vậy vào người con bé, và trước đó con bé cũng đã tiếp xúc với nó một khoảng thời gian khá dài nữa"

"Bác sĩ Lee bảo... có thể sẽ để lại di chứng nào đó..."

Jungyeon hoảng hốt kéo Summer đứng qua một góc khuất.

"Ý chị là Tzuyu sẽ không thể nghe được nữa?"

"Không phải, đôi tai con bé sẽ trở lại bình thường, nhưng chắc chắn là sẽ có một di chứng khác xuất hiện. Chính bác sĩ Lee và những người khác cũng không đoán được chính xác nó sẽ là gì. Tzuyu chỉ mới tiếp xúc với nó lần đầu với liều lượng nhỏ đã làm cho đôi tai con bé hư tổn như vậy, không biết lần này với số lượng lớn hơn sẽ như thế nào..."

Cô thở dài đặt tay lên vai Jungyeon vỗ vỗ an ủi.

"Bác sĩ Lee bảo... Tốt nhất hãy cứ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, cả Tzuyu và mọi người nữa"


"Mình không muốn Sana lo lắng nên chỉ dám nói cho mọi người biết thôi. Cậu ấy vừa trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng vì chuyện vừa qua, bây giờ biết thêm về việc đó nữa chắc sẽ ôm lo lắng đến cuối đời luôn cho xem"

Jungyeon chắp hai tay sau đầu ngửa cổ nhìn bâng quơ lên trần nhà. Momo sực nhớ đến một chuyện quan trọng khác.

"Thôi chết, lỡ đâu chuyện giữa Jinsuk và chúng ta bị đưa lên mặt báo thì sao? Cảnh sát đã vào cuộc điều tra thì chắc chắn sẽ đến tai bọn nhà báo ngay"

"Đừng lo, mình đã dặn Summer unnie nói với bên cảnh sát là giấu kín chuyện này đi rồi. Chị ấy và Somi bảo là sẽ giải quyết êm xuôi mọi chuyện giúp chúng ta"

Dahyun ôm ngực nhẹ nhõm.

"Aigoo... Bên cánh nhà báo mà làm rùm beng lên thì sự nghiệp chúng ta tiêu tùng là cái chắc"

"Trước mắt thì không phải sự nghiệp chúng ta tiêu tùng, mà chính chúng ta sắp tiêu tùng rồi đây này"

Cả bọn khó hiểu nhìn trưởng nhóm ôm đầu đau khổ tuyệt vọng. Jihyo lôi cái điện thoại khỏi túi quần mở ngay đoạn tin nhắn với Sadness manager chìa đến trước 6 bản mặt hoang mang xung quanh.


"MẤY ĐỨA ĐANG Ở ĐÂU!!??"

"MAU BẮT MÁY NGAY!! KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH CHỊ!"

"Chị không giấu được nữa đâu. Công ty đang chờ mấy đứa về nói chuyện cho ra lẽ đấy"


"Chết chắc rồi... Chúng ta chết là cái chắc rồi..."

Dahyun và Chaeyoung ôm nhau run rẩy miệng mếu xệu khóc không thành tiếng. Mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Sadness manager và công ty từ hôm qua đến hôm nay. Kiểu này ngoại trừ những đợt comeback thì bị cấm túc dài hạn là cái chắc.

Jungyeon chỉ bình thản nhún vai.

"Thì chúng ta kể hết những gì đã xảy ra thôi. Nhưng nhớ là đừng nói gì về vụ việc của Sana và Mina. Mình không muốn gây thêm phiền phức cho Summer unnie và ông của chị ấy đâu"

"Jihyo, em mau liên lạc với Sadness manger đi. Nói với chị ấy là chúng ta đang ở bệnh viện Wooridul ở Busan. Nếu chị ấy hỏi han này kia cứ nói là cho xe đến đón cả bọn đi đã rồi tính sau"

"Nae"


...

Hai ngày sau.


Chiếc van bự thân quen chuyên đưa đón Twice đi từ đài truyền hình này đến đài truyền hình khác xuất hiện ngay trước cổng ra vào bệnh viện Wooridul. Khỏi phải nói cả đám bị Sadness manager ca một tràng tưng bừng khói lửa vì cái tội dám tự ý bỏ đi mà không thông báo với chị và công ty. Nhưng nhờ có cái miệng ngon ngọt của trưởng nhóm Park Jihyo và một toán aegyo nhão nhoẹt của Sana mới tạm hạ hoả được ngọn núi lửa cháy bừng của Sadness unnie. Đã vậy còn nhờ vả được bà chị nói khéo với công ty giúp cả bọn khi trở về nữa.

Tzuyu vẫn đang ngồi trên xe lăn được Momo phụ đẩy đến chỗ chiếc van, lý do là trông cậu còn hơi yếu cho việc đi lại, dù sao cũng chỉ mới 2 ngày từ khi tỉnh dậy cũng như 2 ngày cho việc hồi phục. Sana đi bên cạnh tâm trạng phấn chấn hết sức, một phần vì cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chủ yếu là Chou Tzuyu đã trở lại bình thường và về bên cạnh nàng rồi. Chỉ cần bấy nhiêu là quá đủ.

Trong lúc cả bọn di chuyển lên xe, Summer bỗng đến trước chỗ chiếc xe lăn nơi đứa nhỏ kia đang ngồi chờ đợi. Cô nhìn xa xăm nơi chiếc van.

"Đây chắc là lần gặp nhau cuối cùng của tôi và mấy đứa rồi"

"Dù sao cũng chân thành xin lỗi mấy đứa vì ông chú tôi, cả ông của tôi nữa. Hãy xem việc tôi làm tất cả để cứu mấy đứa suốt thời gian qua như một cách tạ lỗi của tôi nhé"

"Chuyện đã qua rồi. Bọn em cũng chẳng hơi đâu nghĩ về nó nữa đâu"

Tzuyu ngước mặt lên nhìn cô trong tích tắc, sau đó lại nhìn chằm chằm Sana đằng xa đang đùa giỡn nghịch ngợm gì đó gần chỗ chiếc van với các thành viên.

"Summer unnie, cảm ơn chị nhiều nhé"

"Hmm?"

Summer quay đầu xuống. Tzuyu nhìn cô nháy mắt một cái.

"Và còn thêm một điều, cũng chưa chắc đây sẽ là lần gặp nhau cuối cùng của chúng ta đâu"

"Tzuyu ah~~ "

Sana từ xa chạy đến gần chỗ cậu nắm lấy 2 chiếc cần đẩy phía sau.

"Mọi người đang chờ em đấy. Summer unnie, tạm biệt chị nhé. Bọn em cảm ơn chị nhiều nhiều lắm"

Summer gãi đầu ngượng ngùng.

"Mấy đứa cứ cảm ơn tôi mãi. Đã bảo là không có gì đâu rồi mà"

Chật vật một lúc cũng di chuyển được Tzuyu ngồi lên xe ngay ngắn và thoải mái nhất. Sadness manager ngồi ngay ghế tài xế nhoái người xuống mớ hàng ghế phía sau xe vừa lẩm bẩm vừa đếm mấy đầu ngón tay mình.

"Dahyun, Chaeyoung, Nayeon, Jungyeon, Mina, Momo, Sana, Tzuyu, Jihyo"

"Đầy đủ hết rồi. Xuất phát về nhà!"


"Chào Summer unnie~ "

"Somi ah~ Tạm biệt nhé~ "

"Cảm ơn hai người nhiều lắmmmm"

Khung cảnh quen thuộc cách đây 2 năm chợt tái hiện trong tâm trí cả bọn. Cũng là những cái vẫy tay, những cái ló đầu ra cửa sổ hò hét tạm biệt. Lần này thay vì là ông Jeon và Somi trước cổng nhà ông bác, thì hiện tại là Summer và Somi trước cổng bệnh viện.


Chiếc xe lăn bánh. Cái bóng của nó hắt xuống mặt đường cũng xa dần cánh cổng trạm xá Wooridul năm nào...


...

Ba tháng sau.


"Ừm... Chị có chắc đây là ý hay không vậy..."

Tzuyu thật sự chỉ muốn chui xuống lỗ né tránh những ánh nhìn khó hiểu của các bậc phụ huynh ngồi bên ngoài đang chờ con mình chơi cho xong trò cưỡi ngựa. Đừng nói là các bậc phụ huynh, phía trước phía sau dãy xếp hàng này chắc có mỗi cậu và nàng là lớn nhất và cao nhất ở đây, còn lại toàn là trẻ em độ tuổi từ 10 trở xuống.

Sana ngược lại tự tin khoác tay cậu.

"Xuỳ xuỳ. Chính em bảo là muốn cưỡi ngựa cùng chị còn gì"

"Nhưng... ý em là ngựa thật chứ có phải... cái vòng xoay con nít này đâu"

Tzuyu khô lời chán nản nhìn chằm chằm mấy con ngựa đủ màu đang xoay vòng vòng ngày càng chậm lại. Sắp đến lượt cậu và nàng rồi.

"Ngựa gỗ hay thật thì cũng là ngựa. Miễn sao chúng ta cưỡi với nhau là được!"

Sana vỗ ngực tự hào với cái triết lý cùn của mình. Tzuyu phì cười lắc đầu bó tay hết nói nổi nữa. Đợi đến khi đám con nít ngồi trên ngựa của đợt chơi trước leo xuống hết mới đến lượt cậu, nàng, và khoảng một chục đứa con nít khác xếp hàng nãy giờ trèo lên. Có thể ngồi được 2 người trên một con nên Sana dành ngay chỗ ngồi đằng trước, trong khi Tzuyu ngồi đằng sau vòng tay ôm lấy nàng.

Ngoài mấy bậc phụ huynh trông con bên ngoài còn thêm 7 bậc phụ huynh đặc biệt khác cũng đang dựa lan can nhìn 2 đứa con nít cưỡi ngựa gỗ bên trong hú hét thích thú.

"Tzuyu chắc đang ấm ức lắm đấy. Con bé tập cưỡi với Summer unnie muốn trầy mình xước mẩy, ai ngờ lại bị bắt đi cưỡi ngựa gỗ thế này"

Momo bật cười châm chọc, bên cạnh là Mina cũng đang âm thầm nắm tay cậu.

Nayeon cũng tựa đầu vào vai Jungyeon.

"Khó khăn lắm Sana mới năn nỉ được Sadness manager cho cả bọn đi chơi công viên giải trí hôm nay. Tất nhiên con bé phải tranh thủ cơ hội rồi"

Trong khi mọi người cười nói chọc nghẹo nhau, Jungyeon chỉ đứng trầm ngâm dõi theo cái vòng xoay ngựa gỗ. Đã 3 tháng trôi qua và Tzuyu trông hồi phục thấy rõ. Trông con bé chẳng hề tỏ vẻ bất thường như những gì Summer đã nói cả.

Nhưng dù sao thì...


"Tốt nhất hãy cứ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, cả Tzuyu và mọi người nữa"



Jungyeon giật mình bởi cái đập vai của Momo.

"Chúng ta đi chơi trò khác đi! Chắc Sana sẽ còn bắt Tzuyu xoay vài vòng nữa mới chịu ngưng cho xem"

Cậu khẽ cười tạm thời dẹp bỏ hết những dòng suy nghĩ miên man kia khỏi đầu mình, bàn tay chủ động đan vào những ngón tay của Nayeon bên dưới.

"OK luôn! Hôm nay đi chơi hết nguyên cái công viên này mới được về đấy!"


Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.


Trước mắt hãy tận hưởng những tháng ngày yên bình này đi.







END OF SEASON 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro