ESCAPE ROOM - PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: 2Yeon (Main) và các couple còn lại của phần trước. 




༻❁༺


Mùa hè năm 2030.


Jungyeon quệt ngang trán lau đi mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm gần mắt rồi chỉnh lại hai cái găng tay bằng cao su đang mang cho thẳng thớm. Cậu hít một hơi thật sâu khom người xuống cho tầm nhìn ngang bằng cái hộc tủ dưới cùng của cái tủ gỗ trong phòng khách. Chiếc hộp dài hình vuông màu xám nhạt dần được kéo khỏi cái hộc. Jungyeon lúc này mới ngồi phịch hẳn xuống sàn nhát tạm cởi đôi găng tay ra quăng qua một bên. Bao nhiêu chú ý dồn đến chiếc hộp vẫn còn đóng một lớp bụi mỏng kia. Chắc cũng đã 5 năm kể từ lần cuối cùng cậu chạm vào nó rồi.

Từng tấm hình chụp các thành viên TWICE dần được lấy khỏi chiếc hộp. Nào là lúc cả bọn vừa đạt được chiếc cúp đầu tiên của MCountdown. Rồi lần đầu tiên cả bọn được trình diễn ở Tokyo Dome. À, có cả mấy tấm hình cậu lén chụp các thành viên hôm cả bọn mặc mấy bộ đồ con thú đủ màu tổ chức fansign nữa.

Khoé môi Jungyeon cong lên khi trên tay là tấm hình kỉ niệm cuối cùng của cả nhóm trước khi tất cả quyết định sẽ ngưng tái kí hợp đồng với tư cách là các thành viên của TWICE, đúng 5 năm trước. Cậu còn nhớ như in mọi người đã ôm nhau khóc nhiều như thế nào trong buổi ăn cuối cùng tại kí túc xá của nhóm. Bao nhiêu đồ ăn thức uống tràn trề khắp nơi, toàn những món mà cả bọn ít khi nào có dịp được phép ăn. Dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi, đâu phải lo đến cái chế độ ăn kiêng khắc nghiệt của JYP nữa.

"Không biết mọi người ra sao rồi nhỉ..."

Ít hôm sau bữa tiệc chia tay, nghe nói Hirai Momo và Myoui Mina đã về lại Nhật định cư. Park Jihyo tậu hẳn một căn hộ gần trụ sở JYP để dễ dàng cho việc quản lý một vài nhóm nhạc mới do chính cô hợp tác với JYP-nim gầy dựng nên. Son Chaeyoung mở hẳn một cửa hàng bán tranh do chính mình vẽ. À, có cả Kim Dahyun song kiếm hợp bích mở lớp dạy piano ngay tầng trên nên nghe nói công việc kinh doanh của hai đứa nhóc thuận lợi lắm. Chỉ có Minatozaki Sana và Chou Tzuyu thích bay nhảy nên xách ba lô đi du lịch khắp nơi, không biết tới nay đã đi được bao nhiêu quốc gia rồi. Và Im Nayeon của cậu--


"Jungyeon ah, em dọn dẹp xong chưa đấy?"


Dòng suy nghĩ ngổn ngang của Jungyeon bị cắt đứt bởi tiếng nói vang vọng chỗ cửa ra vào, sau đó là tiếng cởi giày của chị.

"Nae em dọn sắp xong rồi"

Im Nayeon lật đật tiến vào phòng khách, không quên cởi chiếc áo cardigan mỏng trên người xuống rồi móc chìa khoá xe vào một trong mấy cái móc trên tường gần khu vực bếp. Sau buổi chia tay thì Jungyeon và Nayeon cũng chốt đơn một căn hộ cao cấp ở Gangnam và cả hai chuyển thẳng vào đó ở cùng cho tới nay. Số tiền kiếm được từ khi còn là các thành viên TWICE cũng đủ để cậu và Nayeon sống sung túc một thời gian dài. Jungyeon cũng hùn vốn cùng một người bạn mở một tiệm bánh nhỏ, nên rảnh rỗi thì cậu lại ghé tiệm bánh giao lưu với các fan. Cuộc sống không đến nỗi chán chường lắm.

"Cái hộp gì vậy?"

Nayeon trông thấy một đống hình vương vãi trên sàn nhà không khỏi thắc mắc. Jungyeon chỉ cười trừ.

"Chỉ là những bức ảnh của nhóm thôi. Công nhận hồi xưa nhìn chị như một con thỏ cà chớn thích phá phách"

"Yah! Cà chớn gì chứ? Đó gọi là nét đẹp độc lạ của chị"

Nayeon phụng phịu. Nhìn nét hờn dỗi đáng yêu này chắc chẳng ai biết chị cả của TWICE đã trên 30 tuổi rồi đâu.

"Aigoo... Được rồi chị yêu độc lạ của em. Đợi em cất mấy tầm hình rồi đi kiếm gì ăn đi. Chiều nay chúng ta còn phải đến ga tàu sớm nữa"


...

Còn khoảng 3 tiếng nữa mới đến giờ cần có mặt ở ga tàu, Jungyeon thả phịch cả người xuống giường tranh thủ nghỉ ngơi. Dù sao mất cả buổi sáng mới dọn dẹp xong cả căn phòng khách trong lúc Nayeon đi mua thêm mấy món đồ cần thiết cho chuyến đi chiều nay.

Jungyeon với tay qua chiếc tủ nhỏ cạnh giường, bất giác chụp được tờ giấy quảng cáo mà cậu và Nayeon được phát ở một quán ăn khá nổi tiếng gần khu chung cư. Chỉ là vài chiêu thức ghi tên quay số trúng thưởng với giải đặc biệt là một chuyến đi đến đảo Jeju 3 ngày 2 đêm miễn phí. Jungyeon cũng chỉ là muốn thử vận may nên không do dự ghi tên cậu và Nayeon vào, ai ngờ lại là Nayeon may mắn trúng được cái giải thưởng đặc biệt này. Ít ngày sau đúng là có hẳn hai chiếc vé được bỏ trong chiếc phong bì trông rất uy tín được gửi trực tiếp đến nhà, với địa điểm lịch trình thời gian đầy đủ. Jungyeon nhớ không lầm hình như Sana và Tzuyu cũng đang du lịch ở đảo Jeju thì phải, biết đâu đây là cơ hội chị em gặ mặt thì sao.

"Em mệt thì chợp mắt một tí đi"

Nayeon vừa bước vào phòng đã bắt gặp cảnh tượng nằm chèo queo sảng khoái của Jungyeon. Thấy chị đến gần giường rồi Jungyeon lập tức chụp lấy cơ hội. Tích tắc Nayeon đã nằm gọn trong lòng cậu.

"Phải như thế này mới hết mệt"

Jungyeon siết chặt thân người nhỏ hơn vào lòng, tiện tay xoa xoa mái đầu của chị. Nayeon phì cười đành chịu thua vòng tay đằng sau lưng cậu ôm lấy thân người lớn hơn kia. Nếu không vì Jungyeon mất công dọn dẹp cả buổi sáng thì chị đã trị tội cậu làm chị giật hết cả mình vì cái kéo tay xuống giường bất chợt khi nãy rồi đấy.


"Jungyeon?"

Nằm khoảng 10 phút thì đã cảm nhận được tràng thở đều trên mái đầu mình. Nayeon nhẹ nhàng nhấc cánh tay đã thả lỏng kia đang đặt ngang hông mình lên, rồi từ tốn bước khỏi giường, không quên đặt lại cánh tay Jungyeon xuống giường thật thận trọng tránh để cậu thức giấc. Chỉnh chỉnh cái chăn cho Jungyeon ngay ngắn rồi chị cả mới tiến đến cánh cửa phòng tắm cách giường không xa.








Jungyeon choàng tỉnh.


Có tiếng động lạ nào đó phát ra từ bên ngoài cánh cửa phòng ngủ. Nghe như âm thanh cửa vừa bị chốt vào ấy.


Cch!


"JUNGYEON AH!"


Jungyeon giật thót người chuyển ngay hướng nhìn từ cửa phòng sang cửa ra vào phòng tắm. Là Nayeon vừa kêu lớn tên cậu.


"Jungyeon ah! Cửa bị khoá chặt rồi! Chị không mở được!"


Cậu bật thẳng khỏi giường nhào đến cửa phòng tắm. Những tiếng đập cửa loạn xạ hốt hoảng từ bên trong càng làm cậu thêm hoảng sợ. Không... Nayeonie... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Nayeon unnie! Nayeon unnie!"

Chết tiệt. Cho dù Jungyeon cố vặn chốt đến mấy từ bên ngoài cũng không mở cửa được.


Uỳnh. Uỳnh. Uỳnh.


Những tiếng đập cửa inh ỏi bắt đầu xen lẫn thêm những tràng âm thanh cả toà nhà chung cư như đang chịu tác động mạnh của vật khổng lồ nào đó dọng thẳng vào. Toàn bộ đèn trong phòng phụt tắt. Những vệt bụi trắng trên trần nhà bắt đầu lấm tấm rơi xuống.

"Nayeon unnie, nghe em nói không? Chúng ta cần phải rời khỏi đây!"

"Jungyeon ah! Làm ơn! Cứu chị với!"


m!


Cả tảng trần nhà cách Jungyeon chỉ vài bước chân đập thẳng xuống nền đất. Cậu đảo mắt một lượt xung quanh. Chiếc TV trên tường theo lực rung lắc của cả toà nhà cũng rơi tự do xuống. Những miếng bể màn hình vương vãi khắp nơi. Cậu chảy thẳng đến cánh cửa phòng cũng không tài nào mở được.

"AH!"

Không chỉ thanh sắt dài treo tấm màn cửa sổ lớn rơi xuống, lần lượt chiếc đèn ngủ trên kệ tủ cạnh giường, những bức tranh, những món đồ trang trí phòng trên chiếc tủ lớn bằng gỗ cũng dần bể nát dưới sàn nhà.

Và thêm một điều chắc chắn không hề sai. Jungyeon hoàn toàn cảm nhận được khoảng cách giữa cậu và cái trần nhà phía trên đầu mình là đang dần rút gọn.

"Shit! Không!"

Cậu đứng tại cửa ra vào giơ hai tay lên cao áp vào tảng xi măng khổng lồ trên đầu cố gắng ngăn chặn nó lại. Bây giờ hoàn toàn không thể nào nghe được tiếng đập cửa của Nayeon nữa. Cậu khuỵu hẳn người xuống trườn bò đến giữa căn phòng đến cạnh chiếc giường. Miệng không ngừng sợ hãi la lớn.

"Không! Không!"

Tốc độ di chuyển của miếng trần nhà dần tăng lên. Tất cả Jungyeon chỉ có thể cảm nhận được là bụi cát trắng vươn vãi khắp người.

"KHÔNGGGGG!!! KHÔNGGGGG!!!"

Cậu nằm hẳn xuống sàn nhà. Hai cánh tay bất lực buông thõng. Cậu chịu hết nổi sức ép của miếng trần nhà rồi.








"KHÔNGGGGGGG!!!!!!"





"Yoo Jungyeon!"


Toàn thân Jungyeon ướt đẫm mồ hôi ngồi thẳng dậy. Nayeon không thể không thấy đôi mắt bàng hoàng cũng đã ướt nhem kia. Chị ôm chầm lấy cậu, hai tay không ngừng xoa vuốt tấm lưng vẫn đang run bần bật kia.

"Jungyeon ah, em làm sao vậy? Chị đây chị đây"

Jungyeon gác hẳn đầu lên vai Nayeon dần dần điều tiết những tràng thở của mình. Cậu nhìn xung quanh từ trên xuống dưới. Mọi thứ vẫn nằm yên đâu đó. Chiếc TV, những bước tranh, chiếc đèn ngủ, những món đồ trang trí phòng trên kệ.

Và tảng trần nhà phía trên cao không hề nhúc nhích.

Jungyeon tạm tách khỏi vòng tay của Nayeon ôm lấy mặt.

"Hình như em vừa gặp ác mộng thôi"

Cỗ lo lắng trong người Nayeon vẫn vậy. Chị vuốt nhẹ vai phải của cậu.

"Ác mộng như thế nào?"

"Em mơ thấy... Tất cả đều sụp đổ... Tất cả..."

"Được rồi, chỉ là mơ thôi"

Nayeon khẽ vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán cậu sang một bên. Khi nãy vừa ra khỏi phòng tắm đã trông thấy cậu cả người xoay qua xoay lại, hai nắm tay bấu chặt chiếc ra giường, đôi mày thì nhíu lại, thêm cả những tiếng la lớn sợ hãi tột độ kia nữa. Chị phải lay người cậu một hồi thì cậu mới chịu dậy.

"Mấy giờ rồi Nayeon unnie?"

Nayeon liếc qua đồng hồ để trên tủ cạnh giường.

"Ừm... Cũng 5 giờ chiều rồi. Khoảng một tiếng nữa là chúng ta phải có mặt ở ga tàu"

"Okay...Để em đi chuẩn bị"

Nayeon chặn lấy đôi chân chuẩn bị bước xuống giường kia.

"Em ổn chưa đã?"

Jungyeon thở dài thật sâu cho thật bình tĩnh, cũng thật muốn tự trách mình. Lại làm chị lo rồi.

"Nae, em không sao. Đi rửa mặt một chút là tỉnh táo hơn ngay"


Nhưng mà giấc mơ vừa rồi... là sao nhỉ?



—————
Đăng trước Prologue thả thính thôi nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro