Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đang điên loạn chạy thật mau về hướng tàu họ vừa xuống. Trưởng tàu lật đật chạy phía trước nhất nhanh chóng về hướng buồng lái ở đầu tàu. Số hành khách hơn 50 người hiện tại chỉ còn dưới 25 người sống sót, tính luôn các thành viên Twice.

Một vài hành khách đã rượt tới kịp khoang số 13, cũng là khoang họ vừa xuống khi nãy. Trong số đó, người đàn ông trong bộ vest đen là người đầu tiên nhanh chóng lên khoang trước, trong khi cậu nhân viên dù tới trước nhưng vẫn ở ngoài ra hiệu cho những người còn lại lên khoang.

"Cậu làm gì vậy? Tại sao tàu còn chưa đi nữa??" Sau một hồi chưa thấy tàu chạy, ông ta lao xuống nắm lấy cổ áo cậu nhân viên, mặt mày đỏ ngầu vì vừa tức vừa sợ mình sẽ mất mạng.

"ÔNG TRÁNH RA! VẪN CÒN NHIỀU NGƯỜI CHƯA LÊN TÀU!!" Cậu nhân viên xô ông ta qua một bên và tiếp tục la lớn ra hiệu cho mọi người.

Phía sau đám người đang chạy về khoang tàu 13, Jihyo, Chaeyoung, Dahyun, Sana, Mina và Nayeon cố gắng chạy nối đuôi nhau và sát vào nhau nhất dọc theo tàu để tránh bị tách nhóm. Cả bọn tập trung chạy mà không để ý, phía trên tàu là phòng chờ lớn được xây bằng kính xung quanh để khách hàng có thể mua sắm, nghỉ ngơi và ngắm cảnh trước khi lên tàu. Lúc này phía bên trong cửa kính là bọn săn mồi đang dùng hết sức đập thật mạnh vào mặt kính khi thấy có người bên dưới, khiến cho một vài đường rạn nứt bắt đầu xuất hiện...






"CHOANG!"





Tấm kính sau khi chịu nhiều lực đánh từ bọn săn mồi đã không còn đủ chắc mà bể ra thành từng mảnh. Bọn săn mồi bên trong mất đà lũ lượt rơi từ trên xuống. Một vài tên rơi xuống ngay giữa cả bọn đang chạy, khiến cho cả bọn bị tách ra làm 2 bên và ngã xuống, một bên là Sana và Chaeyoung, còn một bên là Nayeon, Jihyo, Dahyun và Mina.

"Ahhhhhhhhh" Nayeon vì vừa lo cho Jungyeon không biết ra sao khi thấy cậu bị tấn công khi nãy, vừa hoảng hốt khi thấy hai tên săn mồi bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt nên lúc bị ngã liền hét lớn lên. Bọn săn mồi nghe tiếng la của Nayeon liền đứng dậy, quay ngoắt lại phía sau theo hướng của nhóm Nayeon, và gầm lên điên loạn.

Jihyo, mặc dù đang rất sợ nhưng không còn cách nào khác đành phải kéo cả Mina, Nayeon và Dahyun chạy ngược lại hướng khoang tàu 13 về khoang 10. Sana và Chaeyoung vẫn còn hoảng sợ chưa kịp làm gì thì bị cậu nhân viên chạy tới kéo cả hai lên khoang 13, sau đó đóng sập cửa khoang lại ngay lập tức.

"Không... không được! Còn bạn cháu!" Sana khóc nức lên định mở cửa lao ra ngoài.

"Cháu làm gì vậy? Muốn chết à?" Cậu nhân viên liền kéo Sana lại. Sana cả người không còn sức sống buông thõng người ngồi bệt xuống. Chaeyoung cũng ngồi trong góc khóc nức nở.

Ông trưởng tàu sau khi nhìn ra cửa sổ thấy cậu nhân viên cùng hai cô bé lên tàu thì mau chóng chuẩn bị cho tàu khởi hành.

Ngay lúc này, Momo và Tzuyu cũng đang đỡ lấy Jungyeon hết sức có thể chạy về phía tàu. Cả ba thành viên là những người cuối cùng chưa lên tàu. Momo nhanh mắt nhìn xung quanh thì phát hiện một đám săn mồi khác đang rượt theo họ từ khoang số 3, còn bọn họ đang ở trước khoang số 5.

"Tzuyu, em mau đỡ Jungyeon unnie đi trước tới khoang số 7" Momo nhận thấy Jungyeon đang dần kiệt sức nên liền đỡ người Jungyeon sang cho Tzuyu đỡ lấy và đẩy họ về phía trước, còn mình ở lại chặn bọn săn mồi.

"Momo unnie! Không được! Còn chị thì sao?" Tzuyu hoảng hốt sau khi đỡ lấy Jungyeon.

"Chị sẽ theo sau! Mau lên đi tàu bắt đầu chạy rồi không thôi sẽ không kịp đâu!"

Momo vơ lấy cây gậy bóng chày dưới đất đập liên tục vào bọn săn mồi đã rượt kịp tới trước khoang mình đang đứng để bảo vệ cho Tzuyu và Jungyeon trong khi cả hai đang cố gắng tiến về khoang số 7. May mắn cho Tzuyu và Jungyeon sau khi vừa lên khoang thì tàu bắt đầu lăn bánh. Sau khi thấy tình hình tạm ổn thì ngay lập tức Momo quay ngược lại và chạy dọc theo tàu về hướng khoang số 7 cùng Tzuyu và Jungyeon.

"Momo unnie! Mau lên! Đưa tay chị cho em!" Tzuyu từ trong khoang 7 thấy Momo đang chạy về hướng mình liền đưa tay ra ngoài để Momo có thể nắm lấy. Tốc độ tàu đang dần tăng tốc. Momo ngoái người nhìn phía sau thì thấy bọn săn mối cũng đang điên loạn đuổi theo cậu.

"MOMO UNNIE!!! CỐ LÊN!! CHẠY NHANH LÊN!!!" Tzuyu khóc thét lên khi thấy khoảng cách tay mình và Momo càng ngày càng xa ra. Momo mặt đỏ ngầu dùng hết sức mình lao tới thật nhanh, đưa tay với lấy tay Tzuyu nắm lấy kéo người mình lên khoang số 7. Tzuyu liền đóng cửa khoang và chốt lại, sau đó cả Tzuyu và Momo đều nằm ngửa ra tàu thở dốc vì kiệt sức.

"Mọi người chú ý! Tôi sẽ không cho tàu dừng ở bất kì trạm nào nữa mà sẽ cho tàu đi thẳng tới Busan... Tất cả mau ổn định chỗ ngồi..."

Sau khi nghe tiếng trưởng tàu phát ra từ máy điện đàm của cậu nhân viên ở khoang 13, các hành khách trở nên xôn xao và bàn bạc gì đó, sau đó ai nấy đều tìm cho mình một chỗ ngồi an toàn. Riêng Sana và Chaeyoung không để ý mấy vì cả hai đang tìm cách liên lạc cho các thành viên còn lại.

Ở khoang 10, Mina, Nayeon, Dahyun và Jihyo đang đứng ngay trước cửa khoang. Jihyo lục trong ba lô của mình lấy điện thoại ra để gọi cho các thành viên khác. Khi Jihyo vừa định bấm nút gọi thì Dahyun liền chụp lấy tay trưởng nhóm lại, ra hiệu cho cả đám nhìn xung quanh. Lúc này, không chỉ có mỗi cả bọn đang ở trong khoang mà còn có những tên săn mồi khác. Chúng không gầm rú điên loạn vì không nghe thấy có tiếng động phát ra. Nếu Jihyo bấm nút gọi và cất tiếng lên thì cả bọn sẽ thành bữa ăn cho bọn săn mồi ngay tức khắc.

Jihyo tim đập mạnh, thầm cảm ơn Dahyun. Trưởng nhóm chậm rãi đi về phía toilet của khoang. Sau khi bảo đảm không có tên săn mồi nào bên trong liền ra dấu cho Mina, Dahyun và Nayeon cách đó không xa đi về phía mình. Từng đứa một từ từ đi vào toilet trong lúc cố gắng không gây ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Hiện tại Mina và Dahyun đã vào trong, chỉ còn mỗi Nayeon. Jihyo sẽ vào sau cùng khi chắc chắn 3 người kia đã an toàn.





"Crack!"





Nayeon không để ý nên đạp trúng mảnh kính vỡ dưới đất. Tiếng động phát ra khiến cho một tên săn mồi ở gần đó phát hiện được. Nó gầm rú điên loạn gây sự chú ý của những tên khác. Jihyo không còn cách nào khác kéo tay Nayeon lại đẩy vào bên trong toilet rồi mình vào theo sau. Cả bọn khóc thét lên cố gắng giữ cửa đóng chặt lại vì bọn săn mồi bên ngoài đang cố gắng mở cửa ra, tay quơ quào cố bắt lấy cả bọn.

"Jihyo chị mau gọi cho Momo unnie đi!" Dahyun la lên. Bây giờ chỉ còn cách chờ các thành viên khác đến cứu cả bọn, nếu không sẽ kẹt trong đây luôn mất. Jihyo luống cuống lấy điện thoại ra bấm vào số của Momo.

"Momo unnie... Em cần chị... Chị đang ở đâu..." Mina khóc không thành tiếng. Em ước gì nếu như mình không đề xuất chuyến đi Busan này, thì cả bọn đang tận hưởng kì nghỉ ở một nơi nào đó chứ không phải chịu cảnh như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro