Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo là người thức dậy đầu tiên khi nghe được thông báo từ trưởng tàu. Cậu quay người qua thì thấy Mina còn đang tựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành, tay ôm chặt lấy tay cậu.

"Chị nhất định sẽ bảo vệ em" - Momo vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Mina, môi bất giác cong lên một nụ cười mỉm.

"Mina ah! Mau dậy thôi. Chúng ta chuẩn bị xuống tàu rồi!" - Momo đánh thức Mina.

"Uhm... Tới nơi rồi à?" - Mina tay dụi mắt.

"Ừ, em đi gọi Jihyo và 3 đứa maknae dậy đi. Chị đi đánh thức những người còn lại!"

Lần lượt tất cả các thành viên thức giấc sau khi thiếp đi một thời gian dài. Đứa nào mặt cũng bơ phờ vì còn mệt, nhưng ít ra không đến nỗi tệ như lúc trước. Momo nhìn sang hướng cửa ra vào tàu thấy các hành khách còn sống sót hiện đang chen lấn nhau để tranh chỗ càng gần cửa càng tốt để nhanh chân xuống tàu, riêng người đàn ông vest đen thì đã đứng chễm chệ ngay trước cửa. Duy nhất chỉ còn mỗi Momo và các thành viên còn ngồi trên ghế cách đó không xa, ba lô được mang sẵn trên vai.

"Tít tít..."

Jihyo giật mình vì âm thanh phát ra từ điện thoại của mình. Em liền lấy điện thoại ra coi thì ngạc nhiên vì đó là tin nhắn của Sadness manager.

"Mọi người! Có tin nhắn từ Sadness unnie!" - Jihyo vui mừng reo lên. Các thành viên tập trung lại xung quanh Jihyo.

"Mấy đứa xuống trạm Saedok thì đi về hướng đông tới cửa ga số 13. Ở đó sẽ có unnie và người của công ty đứng sẵn đón mấy đứa"

"Chúng ta thoát rồi!" - Một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt của từng đứa.

"Thiệt tình! Đi chơi để xả hơi mà cũng gặp nạn" - Chaeyoung buộc miệng nói. Đâu ai ngờ câu nói này lại làm Mina khá buồn, chỉ vì em đề nghị đi Busan nên mọi người mới ra nông nỗi này. Mina lui ra đằng sau, mặt cúi gằm xuống như tự trách bản thân mình. Nayeon đứng sát bên tinh mắt nhìn thấy nét mặt chùng xuống của Mina thì ôm em vào lòng và xoa đầu em.

"Em đừng tự trách mình. Chuyện này là ngoài ý muốn thôi. Chúng ta may mắn vẫn còn bên nhau là tốt rồi!" - Nayeon an ủi Mina.

"Mina unnie! Em không có ý gì đâu! Chị đừng để bụng nha!" - Chaeyoung nhanh chóng nắm lấy tay Mina. Mặt nhóc con trông ngại thấy rõ vì đã vô tình tổn thương Mina.

"Ừ chị không sao đâu! Chúng ta còn bên nhau như thế này là được rồi!" - Mina cười vui vẻ trở lại. Xảy ra biến cố này mới thấy các thành viên ai cũng yêu thương và lo lắng cho nhau.

Khoảng 20 phút sau đó, tàu chạy chậm dần lại. Các thành viên nhìn qua cửa sổ thì thấy thành phố xung quanh không một bóng người. Cảnh tượng tan hoang với vài chiếc xe đâm vào nhau cháy phùn phụt, có vài chiếc bị biến dạng vì tông thẳng vào cột điện.

"Cạch"

Cửa tàu mở ra sau khi đã dừng hẳn. Dù các hành khách đứng sẵn ngay cửa để dành chỗ xuống, không một ai đủ can đảm để bước chân ra khỏi cửa. Người đàn ông vest đen xung phong đi xuống trước. Ông ta mắt dáo dác nhìn quanh đề phòng bọn săn mồi. Sau đó dần dần các hành khách khác cũng ra khỏi tàu. Các thành viên quyết định đợi mọi người xuống hết rồi mới lần lượt nắm tay nhau bước xuống. Trưởng tàu cũng ra khỏi buồng lái ở đầu tàu, và mặt ông biến sắc khi nhìn thấy bọn săn mồi từ khoang 1 tới khoang 6 đang điên loạn đập vào cửa sổ từ bên trong.

Trạm tàu điện lúc này cũng vắng bóng không có một ai, chỉ có vài cơn gió thổi qua khiến ai cũng rùng mình.

"Jihyo! Em mau liên lạc lại với Sadness unnie báo là chúng ta đang trên đường đến cửa ga số 13 để unnie ấy biết!" - Jungyeon sực nhớ liền nhắc Jihyo.

"...Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Không xong rồi! Unnie ấy không nghe máy!" - Jihyo sau khi gọi 3 lần vẫn không có gì thay đổi.

"Chúng ta cứ đi tới cửa ga đó đi! Chị nghĩ mọi người đang đứng đó chờ sẵn rồi. Sadness unnie chắc bận gì đó thôi nên không nghe máy được" - Nayeon lên tiếng.

Cả bọn đi sát vào nhau phía sau cùng, trong khi các hành khách khác đi trước. Momo, Jungyeon và Tzuyu đi phía ngoài và luôn chủ động đẩy các thành viên khác vào giữa để có thể bảo vệ họ dễ dàng hơn, phòng khi bọn săn mồi lao đến.

Sau khi các hành khách khác đi thẳng về hướng cửa ga số 10 đề qua trạm tàu tiếp theo tới Busan thì cả bọn rẽ sang phải đi về hướng cửa ga số 13. Người đàn ông vest đen để ý nhưng cũng lờ đi, ông ta chỉ quan tâm đến việc đến Busan càng sớm càng tốt.

Sau khi băng qua một hành lang dài, Nayeon thấy phía trước có bóng người, nhưng người đó đang quay lưng về phía họ.

"Ah! Sadness unnie! Bọn em đây này!" - Nayeon đinh ninh đó là Sadness manager vì cô tinh mắt nhận ra ngay dù chỉ nhìn từ đằng sau. Nayeon liền không do dự chạy tới trước, trong khi các thành viên còn lại còn chưa kịp phản ứng. Dahyun nheo mắt nhìn kĩ, Sadness manager trông rất lạ.

"NAYEON UNNIE! Cẩn thận!" - Dahyun hét lên khi Sadness manager bỗng quay ngoắt lại, nhưng chị đang nhìn cả bọn với ánh mắt màu trắng đục, trên mặt và người dính đầy máu.

Nayeon hoảng hốt lùi lại nhưng vấp ngã nên té ngồi bệt xuống đất. Sadness manager từ xa chạy tới, miệng gầm rú điên loạn. Momo ở phía trước cả bọn nhanh chóng chạy tới chỗ Nayeon và dùng cùi chỏ mình đánh mạnh vào người Sadness manager đỡ cho Nayeon. Sau đó cậu lập tức đỡ Nayeon lật đật đứng dậy.

"MINAAAA! COI CHỪNG PHÍA SAU!" - Momo hét toáng lên khi thấy có một tên săn mồi đang lăm le tiến lại gần Mina, người lúc này đang đứng sau cùng cả bọn. Mina giật mình quay ngoắt lại, nhưng em phản ứng không kịp, tên săn mồi đang ở ngay trước mặt.











"CỐP!"











Jungyeon nhanh trí chụp ngay cây gậy sắt dưới sàn đập mạnh vào đầu tên săn mồi ngay trước khi nó cắn vào tay của Mina. Lực đánh mạnh của Jungyeon làm cho nó bất tỉnh ngay tức khắc. Chaeyoung đang đứng ngay sát Mina cũng sắp nước mắt trực trào vì hoảng sợ. Momo cùng Nayeon thật mau chạy lại chỗ cả bọn đang đứng run lẩy bẩy thì phát hiện phía sau lưng mình, không chỉ mỗi Sadness manager đang từ từ đứng dậy nhưng đằng xa xuất hiện một đám săn mồi khác đang tiến tới vì chúng nghe thấy tiếng động. Bọn chúng không ai xa lạ chính là những người của công ty được điều đến cùng Sadness manager để cứu các thành viên.

"Tất cả mau chạy ra lại tàu!" - Momo ra hiệu.

Cả bọn lật đật nối đuôi nhau chạy ngược lại hướng ra con tàu khi nãy họ vừa xuống. Nhưng vừa ra khỏi hành lang, họ phát hiện rắc rối không chỉ xuất hiện ngay sau lưng họ. Các hành khách khi nãy đi thẳng đang ào ạt chạy ngược ra lại tàu, vì họ cũng đang bị tấn công bởi một bọn săn mồi khác ở phía sau. Số lượng hành khách hiện tại chỉ còn một nửa sống sót, số còn lại đang dần dần mất đi nhận thức và sắp biến đổi.

Trong khi chạy, Jungyeon không để ý bất ngờ bị tấn công khi một tên săn mồi bỗng nhào tới từ bên phải, khiến cậu té nằm sóng soài trên đất còn tên săn mồi thì nằm ngay trên người mình. Jungyeon nhanh tay dùng cây gậy khi nãy chặn ngay miệng của nó để tránh bị cắn, nhưng tình hình ngày càng tệ đi vì cậu dần mất sức.

Sau khi cả bọn chạy ra ngoài cửa lớn chính, nơi dẫn đến các cửa ga nhỏ khác, Nayeon mới để ý không thấy Jungyeon đâu.

"KHÔNG! JUNGYEONIE!" - Nayeon hốt hoảng khi thấy Jungyeon đang chống cự với tên săn mồi cách đó không xa.

"Jihyo! Em mau dẫn mọi người ra tàu lại đi! Tzuyu, em và chị sẽ tới cứu Jungyeon!" - Momo gấp gáp tay xua mọi người mau chạy.

"Chúng ta đi thôi Nayeon unnie!" - Jihyo nghe theo Momo và nhanh chóng nắm lấy tay Nayeon chạy cùng Mina, Sana, Chaeyoung và Dahyun, khiến cho Nayeon không kịp phản ứng đành bị kéo theo.

Ngay lúc Jungyeon định buông tay cầm gậy xuống vì kiệt sức thì Momo nhào tới kéo tên săn mồi dậy và đấm thẳng vào mặt nó khiến nó bị văng ra xa. Sau đó cậu cùng Tzuyu liền đỡ Jungyeon đứng lên.

"Cậu còn sức không?" - Momo hỏi Jungyeon.

"Tớ không sao! Mau lên đi!" - Jungyeon dù đang rất mệt nhưng cậu gồng mình lên mà chạy để có thể bắt kịp các thành viên còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro