Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina bước ra khỏi phòng vệ sinh ở khoang số 6. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì em giật mình khi thấy phía phòng vệ sinh đối diện vẫn còn người đàn ông lạ mặt em phát hiện khi nãy, cả người run lên lẩy bẩy không ngừng.  

Ngay lúc này, các thành viên trong khoang số 5 hoảng hốt vơ tay lấy ba lô dưới chân lên và cuống cuồng chạy trước khi bị bọn săn mồi bắt kịp. Momo chạy trước dẫn đầu, còn lại Nayeon, Jungyeon, Dahyun, Chaeyoung, Jihyo nối đuôi phía sau và Tzuyu là người chạy sau cùng. Cả bọn đều bị va quẹt không ít bởi sự va chạm của các hành khách xung quanh cũng đang nháo nhào tìm cách chạy thoát thân. 

"Chết tiệt! Mina em đang ở đâu rồi?" - Momo lo lắng không ngừng. Nỗi sợ hãi hoàn toàn bao trùm lấy tâm trí cậu.

"Ah!" - Nayeon đang chạy bỗng bị một gã hành khách xô qua một bên để dành đường chạy trước nên cô ngã quỵ xuống. Lúc này Nayeon run lẩy bẩy, nước mắt lăn dài trên má, cô không đứng lên nổi một phần vì hoảng sợ và đau. 

"Nayeon unnie! Mau đứng lên nào! Để em đỡ chị!" - May mắn thay có Jungyeon ngay sau đó tới đỡ Nayeon đứng dậy. Jungyeon hiện tại cũng đang bị một vết thương nhỏ ở cánh tay vì va quẹt với cạnh ghế hai bên, nhưng ngay bây giờ cậu chỉ tập trung bảo vệ cho Nayeon.

Momo chạy dẫn đầu nên may mắn thay cậu bắt gặp Mina hiện đang đứng trước cửa phòng vệ sinh ở cuối khoang số 6. 

"Mina! Em đây rồi! Mau chạy đi rồi chị sẽ giải thích sau!" - Momo ngay lập tức nắm lấy tay Mina mà kéo em theo cùng chạy với mọi người, trong khi Mina vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. 

Sau khi cả bọn vừa tới khoang số 7, Tzuyu mới phát hiện thiếu mất Sana. Cậu quay qua quay lại mắt dáo dác tìm kiếm hình bóng chị trong khoang tàu hiện tại nhưng vẫn không thấy đâu. 

"Mọi người có thấy Sana unnie không?" - Tzuyu hét lên cho các thành viên hay. 

"Hồi nãy lúc chị dậy đi vệ sinh thì quay xuống nhìn bên cạnh em không thấy Sana unnie đâu cả, nên chị nghĩ unnie ấy đang dùng nhà vệ sinh" - Mina sực nhớ.

"Chết tiệt! Em phải quay lại cứu Sana unnie!" - Tzuyu quăng mạnh ba lô của mình xuống đất và quay người chạy ngược lại hướng khoang số 5. Cậu thật sự rất sợ và không ngừng trách bản thân mình vì không để ý đến chị mà chỉ lo chạy cùng mọi người. 

"TZUYU! Em làm gì vậy? " - Momo hét lên. Sau đó cậu cũng mau chóng chạy theo sau Tzuyu.

"Momo unnie!!!" - Mina định chụp tay Momo lại nhưng không kịp. Hình bóng cậu từ từ khuất sau cánh cửa kính ngăn cách khoang số 7 và các khoang trước.

Bọn săn mồi đã đuổi tới đầu khoang số 5 sau khi xử hết các hành khách ở khoang số 4. Sana lúc này vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh ở khoang số 5 thì giật mình vì cảnh tượng tan hoang xung quanh. Cô thật sự hoảng sợ, chân run lẩy bẩy khi phát hiện những ánh mắt trắng đục kia bỗng tia về phía mình từ khoang số 4. Mặc dù muốn chạy nhưng nỗi hoảng sợ bao trùm lấy cô khiến chân cô trở nên tê dại không tài nào nhúc nhích được. Có một tên săn mồi đang gần đuổi kịp Sana. 

"Tzuyu... Mau cứu chị..." - Sana nhắm chặt mắt lại chờ cái chết.


BỐP!


"Sana unnie!" - Tzuyu chạy tới khoang số 5 thì thấy Sana đang ngồi bệt dưới đất. Trước mặt là tên săn mồi đang chầu chực tấn công chị. Cậu chạy tới dùng chân đá hất văng tên ấy ra sau. 

"Unnie có sao không?" - Tzuyu mau chóng đỡ Sana dậy, nhận thấy tình hình ngày càng xấu vì bọn chúng đang ào ạt kéo tới. 

"Tzuyu..." - Sana vẫn còn hoảng sợ chưa nhận thức được.

"Unnie mau chạy trước đi! Em sẽ theo sau!" - Lúc này Momo cũng đuổi theo kịp Tzuyu thấy Sana đang ở cùng con bé.

"Không được! Chị không bỏ em lại được!" 

"Momo unnie! Chị mau chóng đưa Sana unnie về lại khoang số 7! Em nhất định sẽ theo sau 2 người! Mau lên đi không thôi sẽ không kịp đâu!" - Tzuyu hét toáng lên trước mặt Momo và Sana. 

Momo lưỡng lự không còn cách nào khác nên cậu nhanh chóng đỡ lấy Sana và kéo theo cô chạy về khoang số 7. Tzuyu ở lại tìm cách chặn đường những tên săn mồi đã đuổi kịp cả 3 đứa. Cậu liên tục vừa chạy vừa dùng sức đấm vào bọn chúng để tìm cách thoát thân.

Sau khi Momo và Sana chạy về lại khoang số 7, các hành khách xung quanh giận dữ đòi đóng cửa khoang lại vì bọn săn mồi sẽ đuổi kịp tới. Lúc này đứng ở cửa khoang là các thành viên, trừ Tzuyu.

"Không được! Còn bạn của cháu đang tới đây!" - Sana khóc thét lên khi thấy sự phản ứng dữ dội của mọi người.

"Mau đóng lại nhanh lên!"

"Còn chần chừ gì nữa chứ!"

"BỌN CHÚNG ĐÃ TỚI RỒI KÌA!" - Một hành khách la lên khi thấy bọn săn mồi đuổi tới đầu khoang số 6. Phía trước là Tzuyu cố gắng tiến về khoang số 7 trước khi cửa khoang được đóng lại. 

"TZUYU! CHẠU NHANH MAUUU!" - Các thành viên liên tục hét lên. Hiện tại cửa khoang chỉ để vừa đủ cho Tzuyu chạy lọt qua. Dùng hết sức có thể Tzuyu chạy tới cửa khoang và lập tức lách qua, ngay trước lúc Jungyeon dập cửa lại thật mạnh  và bấm chốt. 

"Tzuyu! Em có sao không?" - Sana mau chóng đỡ lấy người Tzuyu.

"Unnie... Em.. không..." - Tzuyu người không còn sức lực ngã nhào vào vòng tay của Sana.

"Không! Tzuyu!" - Sana hoảng sợ lay người Tzuyu liên tục, nhưng vô ích. Mắt cậu nhắm chặt, cả người dính máu bê bết của bọn săn mồi. 

"Con bé bị kiệt sức thôi. Để em ấy ngủ một lát sẽ tỉnh dậy thôi!" - Momo trấn an Sana. Cậu nhanh chóng cùng Jungyeon đỡ Tzuyu dậy đặt em lên ghế ngồi. Sana liền ngồi bên cạnh ôm em vào lòng. 

"Jihyo! Em mau liên lạc cho Sadness manager ngay!"  

Momo nói với Jihyo đang đứng cùng Chaeyoung và Dahyun. Con bé luống cuống lấy điện thoại trong ba lô của mình ra và bấm số của Sadness manager. Các thành viên khác cũng mau chóng tập trung xung quanh Jihyo.

"Unnie... Không xong rồi..." - Jihyo đột nhiên hoảng sợ, mếu máo nói không thành tiếng. Con bé đưa điện thoại ra giữa và run rẩy bấm vào tin nhắn để lại của Sadness manager. Tin nhắn nhận được khi cả bọn đang ngủ thiếp đi sau khi lên tàu... 

"Jihyo! Em mau cùng các thành viên xuống ở trạm dừng chân đầu tiên! Có chuyện không hay xảy ra rồi! Chị và người của công ty sẽ tới đón các em ngay! Tuyệt đối tránh xa những kẻ có đôi mắt màu trắng đục ra..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro