Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên mọi người ơi ~~"

Jihyo vừa hét to vừa vẫy tay để để mau chóng đốc thúc đám nhóc lề mề phía sau. Kế hoạch đi Busan là Mina đề xuất nhưng không hiểu sao trưởng nhóm lại có vẻ còn hào hứng hơn cả Cụt-chan nữa. Bây giờ cả nhóm đang đi bộ ra xe để Sadness manager chở tới trạm tàu điện.

"Yah! Em đi chậm lại thì em chết à? Bọn này còn biết bao nhiêu là hành lí phải mang đi chứ có đi tay không đâu chứ" - Jungyeon lẽo đẽo phía sau lên tiếng. Jungyeon không những chỉ mang có mỗi hành lí của mình mà còn phải mang luôn hành lí của Nayeon, với lí do là để chứng tỏ hình tượng girl crush của mình cũng như xót cho đôi chân vốn yếu ớt của Nayeon nên không muốn người yêu phải tay xách nách mang khệ nệ.

"Mang thì mang vừa vừa thôi. Đi có một tuần mà mọi người chuẩn bị đồ cứ như đi cả tháng ấy!" - Chaeyoung lắc đầu nhìn mấy bà chị của mình người nào người nấy ít nhất cũng 2 cái va li to đùng, trong khi em chỉ có một cái ba lô đeo trên vai và một cái va li nho nhỏ.

"Uhm... Momo có mệt không? Đưa em xách hộ bớt cho" - Mina lo lắng nhìn Momo vừa đeo ba lô trên vai vừa phải kéo theo 2 cái va li to nữa.

"Momo không sao đâu. Vì em Momo cái gì cũng chịu được ^^ Tí nữa nhớ thưởng cho Momo là được rồi" - Momo cười ôn nhu.

"Thưởng... cái gì cơ?" - Mina ngây thơ hỏi.

"Thưởng ở đây nè" - Momo đột nhiên dừng lại, đưa má cậu về Mina.

"Yah Momo kì quá! Ở đây có các thành viên đấy!" - Mina ngại đỏ mặt.

"Không thưởng thì không chịu đi nữa đâu ~~" - Momo làm nũng bằng cách thả 2 cái va li cho nó rơi xuống đất tự do, rồi khoanh tay lại trông cứ như con nít mẫu giáo đang giận vì không có quà.

"Thôi được rồi..." - Mina vì không muốn làm mất thời gian của các thành viên còn lại, đành bẽn lẽn tiến tới gần má Momo mà định hôn một cái. Momo bất ngờ quay mặt qua nên Mina bất đắc dĩ hôn ngay vào môi cậu.

"AHHHHHHHH Momo chơi kì quá! Không thèm đi với Momo nữa!" - Mina mặt đỏ gay bỏ chạy về phía trước. Momo ôm bụng cười không ngớt nhìn tướng chạy hai hàng của Cụt-chan. Xong cậu cuối xuống cầm 2 cái va li làm rớt hồi nãy lên để đi tiếp ra xe.

--------------------

Bây giờ là 12h đêm. Lí do cả đám quyết định đi giờ này là vì sẽ tránh việc các fan hâm mộ phát hiện, dẫu sao cũng không có nhiều người ở trạm tàu điện vào lúc trễ như thế này nên cả bọn không lo bị fan thấy.

"Đây là vé của mỗi đứa. Lên đó sẽ có nhân viên soát vé nên cứ việc đưa cho họ coi thôi" - Sadness manager phân phát cho mỗi đứa một tấm vé. Hành lí của cả bọn đã được đem đi bỏ vào khoang chứa đồ phía dưới tàu, nên hiện tại mỗi đứa chỉ mang theo một cái ba lô đựng những vật dụng cần thiết.

"Tạm biệt unnie. Bọn em sẽ chơi lành mạnh và trở về bình an! Chị đừng lo cho bọn em quá!" - Cả bọn vẫy tay qua cửa kính chào tạm biệt Sadness manager. Cảnh tượng hiện tại giống như bà mẹ già ở dưới quê đang chia tay lũ con thơ lên thành phố học xa.

"Mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé! Không có chị thì cũng phải biết tự lo cho nhau đấy! Có gì thì nhớ gọi cho chị ngay!" - Sadness manager vẫy tay chào bọn nhóc. Xa mấy đứa cả một tuần làm chị cũng lo lắm chứ, nhưng vì muốn cho tụi nhỏ một kì nghỉ trọn vẹn nên chị quyết định sẽ cho chúng tự do, dù sao cũng đã được sự chấp thuận của công ty.

Không ít lâu sau, tàu bắt đầu lăn bánh. Trên tàu, không ai cũng biết thì Mina ngồi với Momo, Jungyeon ngồi với Nayeon, Tzuyu cùng Sana, Chaeyoung cùng Dahyun và Jihyo được đặc cách ngồi một mình (tội Bảy Bóng Đèn). Dãy ghế của từng cặp cũng khá gần nhau nên không lo bị lạc.

"Mina này, Momo ngủ xíu nha" - Momo dựa đầu vào vai Mina. Vừa phải thức để đi trễ như thế này, cộng thêm việc phải xách một đống hành lí nên Momo nhanh chóng thiếp đi.

"Momo ngủ đi. Có gì thì em gọi dậy" - Mina một tay xoa đầu Momo, tay kia thì nắm lấy tay người yêu mình.

Được một lúc, Mina cần đi vệ sinh. Quay qua thấy Momo vẫn còn đang ngủ say nên em nhẹ nhàng đứng lên rồi chậm rãi đi ra, tránh làm Momo thức giấc. Nhìn xung quanh thì thấy mọi người ai cũng ngủ thiếp đi, có điều em thấy chỗ ngồi bên cạnh Tzuyu còn trống nên cũng đinh ninh là Sana unnie đang đi vệ sinh.

Cả bọn đang ở khoang tàu số 5, Mina đi tới phòng vệ sinh cùng khoang tàu thì cả hai phòng đều đã có người sử dụng. Em đi bộ lên phòng vệ sinh của khoang số 6. Đang đi thì em thấy phía trước cửa phòng bên trái có một anh nhân viên tàu và một người đàn ông mặc vest đen. Trông cả hai đều khá lo lắng.

"Này, hồi nãy tôi thấy có một hành khách có hành vi mờ ám. Anh ta hiện tại đang ở trong phòng vệ sinh này" - Người đàn ông vest đen hình sự nói với cậu nhân viên.

"Dạ thưa quý khách. Tôi sẽ mau chóng giải quyết việc này" - Cậu nhân viên đáp lại.

"Này anh gì ơi, anh vui lòng ra ngoài và trình vé. Nếu anh không ra thì tôi sẽ tự mở đấy!" - Cậu nhân viên sau một hồi gõ cửa nhưng không thấy gì đành mở cửa ra. Bên trong là một người đàn ông trung niên, tóc tai rối bù, mặc đồ luộm thuộm ngồi run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm "Tất cả đều chết hết rồi..."

Mina thấy vậy bỗng hoang mang, nhưng đang cần dùng nhà vệ sinh gấp nên em dùng phòng bên phải.

"Bên khoang số 2 đang có một hành khách có biểu hiện lạ. Cậu nhanh chóng chạy đến xem" - Tiếng nói phát ra từ máy điện đàm của cậu nhân viên. Thấy vậy cậu bèn gác tạm chuyện người đàn ông lạ mặt này qua và chạy đến khoang số 2 xem tình hình.

Vừa đến khoang số 2 ở phía sau cùng, cậu nhân viên hoảng hốt khi thấy một người phụ nữ lên cơn co giật liên hồi, khắp người toàn vết thương máu nhem nhuốc.

"Alo, tôi cần thêm viện trợ! Có hành khách lên cơn co giật! Mau đến gấp!" - Cậu nhân viên lập tức chạy tới sơ cấp cứu nhưng bất thành, bèn quay người lại gọi cho một nhân viên khác đến hỗ trợ. Nhưng cậu ta nào đâu hay, ánh mắt của người phụ nữ đang chuyển dần sang màu trắng đục, từ từ ngồi dậy ngay phía sau lưng cậu...

Momo bỗng nhiên thức giấc, quay sang thì không thấy Mina đâu. Jungyeon, Nayeon, Tzuyu, Jihyo, Dahyun và Chaeyoung cũng từ từ thức giấc. Momo quyết định đi kiếm Mina vì trong lòng lo sợ em bị lạc đâu đó. Vừa đứng lên, vô tình Momo thấy xuyên qua cửa kính ngăn cách khoang số 5 của mình cùng khoang kế bên, khoang số 4.

"CHẠY MAU!!! MỌI NGƯỜI MAU CHẠY VỀ PHÍA TRƯỚC!!!" - Mọi người trong khoang số 4 đang hoảng loạn cùng nhau ồ ạt chạy về hướng khoang số 5, miệng không ngừng kêu la thất thanh.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, các thành viên tập trung dáo dác nhìn về hướng khoang số 4. Đằng xa, mọi người đang cắn xé lẫn nhau, máu bắn khắp nơi dính đầy lên ghế và xung quanh khoang tàu. Tiếng hét thất thanh của những hành khách xấu số bỗng chốc biến mất và thay vào đó là tiếng gầm rú của những kẻ săn mồi khát máu đang săn lấy máu và thịt của những người sống sót còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro