Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo khẽ mở mắt ra. Cậu đang nằm trên một thảm cỏ xanh rì.

Nhấc lưng mình lên ngồi dậy, cậu nhìn một lượt xung quanh. Đây là đâu vậy? Hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả. Chỉ có mỗi cậu và cái thảo nguyên rộng mênh mông này.  

Bất chợt, thời gian và không gian như hoà vào nhau. Chớp mắt một cái, cánh đồng cỏ bát ngát biến mất. Mọi thứ bỗng trở nên nhoè nhoẹt rồi dần dần biến thành một khung cảnh thân thuộc mà Momo có chết cũng không thể nào quên được. Cậu đang trong khán phòng cuộc thi Sixteen, và đang tận mắt chứng kiến chính mình đang đứng trên sân khấu, giọng nói run rẩy xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi JYP xướng tên mình sẽ là thành viên cuối cùng của Twice. Bao quanh mình có Sana, Nayeon, Tzuyu, Jungyeon, Dahyun, Chaeyoung, Jihyo này, và đặc biệt là... cả Mina nữa.


Chớp mắt một cái nữa, Momo thấy mình đang ngồi xen kẽ giữa những khản giả có mặt ở cuối buổi ghi hình trực tiếp MCountdown - nơi mang lại chiến thắng đầu tiên cho Twice. Ngước mắt nhìn lên sân khấu, Momo lại thấy được hình ảnh chính mình cùng các thành viên chỉ biết ôm chầm lấy nhau mà khóc. Momo khẽ cười. Cậu còn nhớ buổi tối sau buổi ghi hình hôm đó, chính cậu là người đã phải thức suốt đêm nằm bên cạnh Mina mà dỗ em ấy nín khóc, trong khi cậu cũng là một trong những người khóc nhiều nhất. Momo đã phải vừa xoa lưng Cụt-chan liên tục vừa dùng những trò aegyo nhạt nhẽo của mình để ngăn những tiếng nức phát ra từ con bé. Cuối cùng thì cả hai đã ôm nhau mà đánh một giấc ngon lành tới sáng và bị các thành viên khác lôi ra làm trò cười suốt ngày hôm sau...


Và đó là cái khoảnh khắc đầu tiên đã đưa Momo lại gần Mina hơn bao giờ hết...



Từng cái chớp mắt, là từng kỉ niệm gắn liền với Twice được tái hiện lại ngay trước mắt Momo như một bộ phim dài tập vậy. Nhưng quan trọng là... sự hiện diện của Mina trong mỗi thước phim luôn khiến mỗi khoảnh khắc thêm đặc biệt hơn rất nhiều. Em ấy luôn bên cạnh cậu, cũng như cậu luôn sát cánh cùng em ấy. Cũng có thể vì cả hai đều là người Nhật nên cảm giác sẽ thân quen hơn thì sao? Nhưng Momo chắc chắn một điều rằng... Mina đã chiếm lấy một khoảng không nhỏ trong tim mình.


"Mina... Chị là thật lòng thích em... Em làm bạn gái chị nhé?"

.

.

"Yah! Momo unnie! Bây giờ giữa em và chân giò chị chọn cái nào?"

"Đương nhiên là chân giò..."

"Chị dám...?"

"Đương nhiên là chân giò đâu "ngon" bằng Mina nên chị sẽ chọn Mina ~"

"Chị nói gì nói lại lần nữa xem!"

"Áhhh ~~ Đừng nhéo tai chị mà!!! Chị biết lỗi rồi ~~"

.

.

"Mina! Em sao vậy? Tỉnh lại đi!"

"Không sao đâu... Có chị ở đây rồi"

"Momo unnie... Có phải tại em nên mọi chuyện mới thành ra như thế này không?"

"Mina này, định mệnh của mỗi người chúng ta đã được sắp đặt sẵn hết rồi. Sớm hay muộn chúng ta cũng phải chấp nhận sự sắp đặt đó thôi..."

.

.

"Momo unnie... Chị không cảm thấy sợ sao?"

"Chị sợ lắm chứ... Nhưng chị đâu thể bỏ em lại được. Định mệnh của chúng ta đã được sắp đặt là phải luôn bên nhau mà"



Thước phim chợt khựng lại. Là cuộc trò chuyện trên chuyến tàu tử thần đến Busan. Momo sao có thể quên được nó. Cậu đã nói với Mina rằng cả hai sẽ luôn bên nhau dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chính cậu đã hứa sẽ luôn bên cạnh Mina và bảo vệ em tới cùng. 

Và... Momo đâu phải là một kẻ thất hứa phải không?

.

.

.

"BÍP..."

"BÍP..."

"BÍP..." 


Ông Jeon nãy giờ gần như kiệt sức khi phải liên tục ấn vào buồng ngực của Momo. Sau khi nghe thấy âm thanh vang lên, ông chợt sững người nhìn ra bên ngoài lớp kính. Âm thanh từ màn hình dữ liệu của Momo chợt không còn kéo dài một tiếng dai dẳng như trước nữa. Bên trong màn hình, đường thẳng chạy ngang qua bắt đầu xuất hiện những nhấp nhô nhỏ. Con số trên góc phải bắt đầu dần dần hạ xuống.

Ông Jeon lập tức dừng ngay việc mình đang làm mà chạy ra khỏi buồng tiến đến bàn điều khiển. Hình như ông mới phát hiện ra điều gì đó. Nhưng quan trọng là khi cả bọn Jihyo ngước mắt nhìn lên những màn hình dữ liệu sau lưng mình, cả bốn màn hình của Nayeon, Tzuyu, Sana, và Momo nữa, gần như giống nhau hoàn toàn.

Ông Jeon cởi bộ đồ bảo hộ của mình ra, vui mừng chạy tới chỗ các cô gái.

"Không thể tin được! Những tế bào trong cơ thể con bé hầu như đã nổ tung hoàn toàn, nhưng không hiểu sao một số vẫn còn đang hoạt động bắt đầu kết hợp lại với nhau sinh sản ra những tế bào mới thay thế cho những tế bào đã nổ tung đó"


Cả bọn Jihyo trố mắt nhìn ông Jeon. Vậy điều này có nghĩa là...






"Chúc mừng mấy đứa. Đám nhóc trong buồng đã hoàn toàn trở lại bình thường. Tiến trình kết thúc!"





Khỏi phải nói. Cảnh tượng sau đó là các thành viên Twice ôm chầm lấy nhau la hét om sòm háo hức náo nhiệt cả căn phòng thí nghiệm. Ai cũng nước mắt giàn giụa vì niềm hạnh phúc đang bao trọn lấy họ. Mọi chuyện đã kết thúc cả rồi. Tất cả sống sót rồi!

Ông Jeon đứng bên cạnh cũng rơi một giọt nước mắt khi chứng kiến những công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng thành công. Thú thật khi bắt đầu dự án vô hiệu hoá DNA đột biến này ông cũng cảm thấy nó thực tiễn lắm. Nhưng có gì đó đã thôi thúc ông đi đến cùng. Và bây giờ thì, không những mọi việc diễn ra theo chiều hướng thuận lợi, mà ông còn phát hiện thêm một điều mới lạ từ những tế bào cơ thể nữa - sự nhân giống khác thường của chúng.  Momo, ta thật sự nợ cháu rồi...

Ông Jeon nhanh chóng điều chỉnh môi trường bên trong buồng cho thích nghi với môi trường bên ngoài. Một lát sau, mọi thứ đã trở nên ổn định, cửa buồng bật mở. Một làn khói trắng phà từ trong buồng ra ngoài. Nhưng các thành viên Twice vẫn đứng bất động trước lớp kính dày. Không một ai nhúc nhích.

Ông Jeon lắc đầu nguầy nguậy nhìn bọn nhóc đang đơ ra.

"Còn đứng đó làm gì? Mau phụ ta đẩy bốn đứa nhỏ ra bên ngoài nào"

Sau đó, tất cả được di chuyển vào những căn phòng trong biệt thự. Momo ở cùng Mina trong căn phòng vốn trước kia là của Mina và Jungyeon. Nayeon được Jungyeon nhẹ nhàng bế đặt lên trên chiếc giường trong phòng đối diện của Momo và Mina. Còn lại Jihyo, Dahyun và Chaeyoung thay nhau canh chừng Tzuyu và Sana trong phòng của mình vì phòng này cũng khá lớn so với hai phòng của Momi và 2Yeon. Tóm gọn lại cũng nhờ căn biệt thự đồ sộ này của Somi nên mới chứa nỗi tận chín mạng người thế này. Nên suy ra Somi cũng có công không ít.

"Mọi chuyện ổn cả rồi. Bây giờ chỉ cần thời gian hồi phục thì sẽ tỉnh lại thôi" - Ông Jeon nhẹ nhõm thở phào và dặn dò lời cuối cùng.


-----------------

Buổi sáng.

Jungyeon hai tay thoăn thoắt vắt chiếc khăn ướt sũng vào trong chậu nước ấm cậu vừa chuẩn bị. Xong xuôi, cậu nhẹ nhàng tỉ mỉ lau xung quanh người Nayeon vẫn đang nhắm nghiền mắt trên giường. Từ khi được đưa ra khỏi căn phòng thí nghiệm kia, Jungyeon hầu như dành hết thời gian bên cạnh chị. Cậu muốn chính mình là người đầu tiên Nayeon sẽ thấy khi tỉnh dậy. 


"Ưm..."


Jungyeon mắt sáng rực. Bàn tay cầm khăn của cậu khựng lại. Chị tỉnh dậy rồi!

"Nayeon unnie!" - Jungyeon nhướn người mình lại gần Nayeon hơn, hai tay nắm lấy bàn tay đang khẽ động đậy của Nayeon.

Nayeon dần mở mắt ra, nhưng vì chưa quen với ánh sáng bên ngoài nên lập tức khẽ nhíu mày lại. Nayeon chầm chậm quay mặt mình qua bên hướng Jungyeon. Hình bóng cậu dần hiện ra trước mắt. 

"Jung..."

"Jung... yeonie..."

Từng tiếng nói thều thào đứt quãng vang lên. Nayeon có phải đang mơ không? Mình còn sống sao? 

"Nayeon unnie... Em đây. Jungyeonie của chị đây" - Jungyeon nâng tay Nayeon lên áp vào má mình. Nước mắt cậu rơi ra trong vô thức. Giọng nói mà bao lâu nay cậu hằng ước ao được nghe lại đây rồi.

Hình như Nayeon muốn nói điều gì đó nữa nhưng tiếng nói phát ra rất nhỏ. Những cử động vùng miệng còn khá khó khăn. 

"Chị không cần nói gì nhiều đâu. Từ từ rồi sẽ quen lại thôi" - Jungyeon vẫn nhìn chằm chằm vào Nayeon. 


"Chị..."

"Chị... biết là... sẽ được... gặp lại... em mà..."

"Jungyeonie... của chị... là... một người... vô cùng... mạnh mẽ mà"

Nayeon cố gắng cất tiếng nói, dù hơi khó nghe nhưng Jungyeon có thể hiểu được tất cả. Cậu vẫn không ngừng xoa bàn tay của chị đang áp trên má mình. 

"Em đã hứa với chị rồi mà" - Cậu cười ôn nhu nhìn chị. 

Nayeon chẳng nói gì thêm, nét mặt hoàn toàn dãn ra. Lúc này Nayeon chỉ muốn tập trung nhìn Jungyeonie của chị mà thôi.

"Thôi, chị còn mệt thì ngủ thêm một lát nữa đi. Em sẽ báo với mọi người sau" - Jungyeon vuốt những lọn tóc loà xoà trên trán Nayeon. 

Cậu nhướn ngưới tới khẽ hôn lên trán chị một cái. Ngã người ra phía sau lại thì thấy Nayeon đã nhắm mắt lại từ bao giờ, cùng những hơi thở đều đặn phát ra. Sau khi chỉnh lại chăn ngay ngắn cho Nayeon, cậu ngồi yên ngắm chị một lát nữa, rồi tiến tới cửa phòng tắt công tắc đèn và ra ngoài. 


--------------------

"Cộc cộc"


"Ai đó?" - Dahyun nhanh nhảu nói vọng ra ngoài.

"Chị Jungyeon đây"

"Cửa không khoá đâu. Chị vào đi"


"Cạch"


Đóng cửa phòng lại, Jungyeon tiến tới ngồi xuống bên cạnh Dahyun phía giường của Tzuyu. Đối diện cậu là giường của Sana. Chaeyoung đang điều chỉnh lại nhiệt độ máy điều hoà trong khi Jihyo đang kéo chăn ngay ngắn lại cho Sana.

"Con bé và Sana sao rồi?" - Jungyeon mắt vẫn nhìn Tzuyu hỏi Dahyun.

"Cứ nhắm mắt ngủ mê mệt vậy thôi" - Dahyun nhún vai. 

"Nayeon unnie tỉnh lại rồi đấy" - Jungyeon thông báo cho mọi người.

"Thật ạ?" - Chaeyoung mắt sáng rực nhìn Jungyeon.

"Ừm. Chị ấy cũng bập bẹ nói được vài câu sau đó thiếp đi lại rồi. Nhưng như vậy cũng tốt rồi"

"Sana ah ~ Bao giờ chị mới tỉnh lại đây... Em nhớ aegyo của chị lắm rồi đấy ~~" - Chaeyoung kéo dài câu nói của mình ra, khiến mọi người xung quanh cười khúc khích. Nhóc con vốn là thành viên no-jam thứ hai của hội sau Jungyeon nên mấy cái aegyo nghe muốn nổi da gà. 


"Sana unnie?"


Sau câu nói của Chaeyoung, bàn tay của Sana bắt đầu cử động. Jihyo và Jungyeon cũng lập tức tiến lại giường của Sana. Thật không vậy? Sana đã rung động trước aegyo của Chaeyoung rồi sao?


Sana nhanh chóng khẽ mở mắt mình ra. Xung quanh mình là Jihyo, Jungyeon, Chaeyoung. Dahyun vẫn còn ở bên giường Tzuyu nhìn từ xa, nên em không khỏi ngạc nhiên. 

"Sana unnie! Chị nghe em nói gì không?" - Jihyo ngồi xuống bên cạnh phấn chấn nắm lấy tay Sana.

"Jihyo ah..." 

"Thật tốt quá! Chị tỉnh lại rồi! Không ngờ trò aegyo của em lại hiệu nghiệm như vậy!" - Chaeyoung lên tiếng.

"Mọi người...Có phải tớ đang mơ không vậy?" - Sana rưng rưng nhìn các thành viên Twice. 

"Cậu không có mơ đâu. Là bọn tớ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt câu đây" - Jungyeon ngồi xuống phần giường còn trống. 

"Sana unnie! Chị mau nhìn qua bên kia đi" - Chaeyoung nháy mắt nhìn Sana. Sana nét mặt khó hiểu quay sang hướng giường bên cạnh mình. Jungyeon cũng né qua một bên để tránh khuất tầm nhìn của em.

"Tzuyu!" - Sana sững sờ nhìn thấy maknae trên giường bên cạnh. Ôi trời, cún con của chị...

"Sana unnie! Chị còn mệt đừng ngồi dậy vội" - Jihyo lập tức ngăn Sana đang cố vươn người mình ngồi lên. Nhưng vì chưa hồi phục hoàn toàn nên em chỉ mới chống hai tay xuống giường liền ngã rập cả người xuống lại. 

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tớ và em ấy lại ở đây? Tớ tưởng là..." 

"Mọi chuyện dài dòng lắm. Bọn tớ sẽ nói kể cho cậu nghe sau. Quan trọng là cậu tỉnh lại là tốt rồi" - Jungyeon mỉm cười nhìn cô bạn của mình. 

..

Nãy giờ, không ai để ý đến sự hiện diện của Mina đang lấp ló bên ngoài nhìn vào trong qua khe cửa. Khẽ thở dài một cái, em quay trở lại phòng của mình cùng Momo. Tiến lại ngồi xuống bên giường cậu, Mina siết chặt bàn tay cậu lại trong tay mình. Đã năm ngày trôi qua từ cái hôm định mệnh đó. Mọi người ai cũng hồi phục hết rồi, tất nhiên Mina mừng lắm. Nhưng sao Momo của em vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại vậy chứ. 

"Momo unnie... Mọi người sắp hồi phục hết rồi kìa... Còn chị thì sao hả?" 

"Momo unnie... Mỗi khi em đánh thức chị vào buổi sáng thì chị sẽ dậy ngay mà... Sao bây giờ chị lại bướng bỉnh như vậy?"

"Chị tỉnh lại rồi mình sẽ cùng nhau đi hết những quán xá mà chị thích. Em sẽ không cản chị ăn chân giò nhiều nữa đâu..."

"Mình sẽ cùng đi công viên giải trí nữa này. Chơi những trò chơi dành cho con nít cũng vui mà phải không Momo unnie?"

"Khi chị tỉnh lại mình sẽ... đi..."

Mina không để ý những tiếng nức trong cổ họng mình xen kẽ cùng lời nói. Momo vẫn nhắm nghiền mắt. Khuôn mặt cậu trông bình yên lắm, chẳng còn những đau đớn từ cái thí nghiệm khắc nghiệt của năm ngày trước. Mina khẽ đưa tay mình tới mặt cậu mà vuốt nhẹ má cậu.

"Momo unnie... Em xin chị... Mau tỉnh lại đi..." 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Mina rồi đáp xuống bàn tay Momo. Mina sau đó chỉ cúi gầm mặt xuống khóc nức lên từng cơn. 



"Mina..."



Mina như không tin được. Em liền ngước mặt lên. Momo đã tỉnh dậy từ khi nào. Cậu đang nhìn chằm chằm vào em. 

"Momo unnie!" 

"Đã bảo là cánh cụt khi khóc trông xấu lắm ấy, nên đừng có khóc nữa mà" - Momo cười khúc khích chọc Mina. Dù sao thì chỉ mới tỉnh lại nên vẫn còn khá mệt. Giọng Momo vẫn khá thều thào trong cuống họng. 

"Momo unnie... Chị làm em sợ đến chết mất" - Mina vẫn nức lên, hồi tưởng lại giây phút kinh hoàng trong phòng thí nghiệm. 

"Chị cũng nghĩ là mình không còn cơ hội đâu. Nhưng đã hứa là phải luôn bên em mà" - Momo nhấc tay kia của mình lên chậm rãi nắm lấy hai bàn tay của Mina đang siết chặt lấy tay kia của mình. 

Thấy Mina vẫn còn đang khóc nức nở, Momo nhanh chóng vươn mình ngồi lên. Không nói nhiều, cậu nhướn hẳn người tới phía trước khẽ nâng mặt Mina lên rồi áp môi mình vào môi em. Mina khá bất ngờ nên hai mắt mở to để yên cho Momo hành động. Cụt-chan vốn ngại những chuyện này nên đâu trách được, nên những nụ hôn của cả hai đa số toàn do Momo chủ động. Một lát sau, Momo liền tách khỏi nụ hôn.

"Bình tĩnh chưa nào? Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi. Chị hứa không làm Cụt-chan khóc vì chị nữa đâu" - Momo vuốt tóc Mina rồi ôm em vào lòng. Mina trong vòng tay cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Em cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu. Tất cả cuối cùng đã trở lại như xưa rồi. 

.

.

Somi trong khi đi dọc hành lang định ghé vào thăm Mina một chút. Em vừa hé mở cửa thì thấy cảnh tượng Momo đang hôn Mina trông vô cùng say đắm. Thế này là thế nào? Momo unnie ấy không lẽ là người yêu của Mina unnie? Vậy... mình là người đến sau sao?

Không hiểu sao Somi cảm nhận được một cơn tức giận len lỏi trong người mình. Con bé siết chặt hai bàn tay mình lại nhìn qua khe cửa phòng. Suốt thời gian qua, chính mình là người quan tâm và lo lắng cho Mina nhất. Cũng chính mình là người luôn bên cạnh và động viên chị ấy, mang lại những niềm vui cho chị ấy. Trong lúc chị ta, Momo unnnie, biến mất suốt ngần ấy thời gian, chính mình là người đã làm tất cả cho Mina. 

Somi mặt đanh lại, từng kí ức giữa em và Mina ùa về. Từ cái lần chạm mặt nhau đầu tiên, cho tới lời tỏ tình hôm trước nữa. Somi không cần biết, phải làm gì đó để bảo vệ cho tình yêu của mình. Phải, tình yêu đầu tiên của em... 



"Không một ai được phép xen vào những kế hoạch của tôi. Kể cả chị, Momo unnie..."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro