Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người... biết những người trong đó à?" - Somi khó hiểu nhìn năm ánh mắt của các thành viên Twice đang sững sờ tập trung nhìn qua lớp kính dày cộm.

"Somi ah... Họ là những thành viên còn lại của nhóm tớ" - Chaeyoung không giấu nổi vui mừng quay qua nắm lấy tay Somi bên cạnh mình. 

Ông Jeon cũng khá ngạc nhiên chứng kiến phản ứng của đám nhóc. Thì ra đều là người quen với nhau cả. 

"Làm sao bác lại tìm được những người này?" - Jihyo gấp gáp hỏi ông Jeon.

Ông Jeon chắp hai tay sau lưng nhìn vào bên trong buồng.

"Cách đây 6 tháng, ta đã thuê một nhóm người đi kiếm về những tên săn mồi cho ta, và có dặn họ đặt biệt tìm những tên nào độ tuổi còn nhỏ một chút. Đương nhiên là tất cả phải được giữ bí mật nên ta bỏ ra không ít để bịt miệng đám người đó lại. Sau khi họ giao hàng thì trong số tất cả những tên săn mồi được đưa về, duy nhất chỉ có 4 cô gái nằm trong cái buồng này là phù hợp với yêu cầu của ta" 

"Không ngờ lại là bạn của các cháu" - Ông Jeon khẽ cười. 

Jungyeon và Mina nãy giờ vẫn im lặng từ khoảnh khắc những tấm màn được kéo lên. Cả hai nước mắt như muốn trực trào, áp tay lên trên mặt kính nhìn chằm chằm về hai chiếc giường nằm ngoài cùng bên trái. Cái cảm giác được gặp lại người thương của mình sau hơn sáu tháng... Không gì có thể diễn tả được tâm trạng của Mina và Jungyeon lúc này. Mina như trút bỏ được những cơn ác mộng dai dẳng mang hình bóng của Momo, trong khi Jungyeon thầm vui mừng vì đã giữ lời hứa với Nayeon. Nếu cậu chọn từ bỏ ngay lúc đó thì chắc hẳn sẽ không có sự trùng phùng của ngày hôm nay rồi.

"Người nằm bên trái ngoài cùng là khó hồi phục nhất đấy" - Ông Jeon nhìn về chiếc giường nơi Momo đang nằm - "Lúc đưa về cơ thể hầu như bị thương khá nghiêm trọng. Bọn người kia bảo họ tìm được con bé ở gần đường ray. Dù khắp người đều là những vết thương nhưng vẫn cố gắng nhào tới tấn công họ"

Mina nghe thấy không khỏi bàng hoàng. Bây giờ em mới để ý. Khắp cơ thể Momo, từ vùng cổ đến hai tay và chân đều được băng bó khá kín so với Nayeon, Tzuyu và Sana. Momo unnie của em đã trải qua quãng thời gian đau khổ vậy sao...

"Họ phải nằm trong đó bao lâu nữa vậy ạ?" - Jungyeon lên tiếng.

"Ta không nói trước được. Chúng ta phải đợi đến khi các tế bào trong cơ thể sẵn sàng cho quá trình biến đổi"

Sau câu nói của ông Jeon, mặt đứa nào cũng đơ ra. Ý ông Jeon là sao?

Ông Jeon thở dài quay ngoắt người lại sau lưng tiến tới một dãy màn hình phẳng được áp vào tường. Các cô gái lập tức làm theo ông. 


"Bíp.........." 

"Bíp.........." 

"Bíp.........."

Âm thanh vang lên đều đặn theo từng nhịp. Tất cả những gì họ thấy chỉ là bốn đường thẳng màu xanh lá chạy ngang trên bốn màn hình màu đen. Phía dưới là những số liệu trông vô cùng khó hiểu. Nhưng hình như con số có kích cỡ lớn nhất nằm ở góc phải trên cùng trông có vẻ quan trọng nhất. Bốn con số 0 tròn trĩnh.

"Hiện tại những tế bào cơ thể của bốn đứa nhóc trong kia có thể xem như đã chết. Ta đã liên tục tiêm vào cơ thể chúng những chất có thể khiến cho những tế bào này hoạt động trở lại trong khoảng thời gian vừa qua. Đến khi có tín hiệu của sự trở lại, ta sẽ bắt đầu bước cuối cùng... là tiêm cái công thức mà ta đã nói khi nãy" 

Nét mặt ông Jeon chợt trở nên đăm chiêu. Ông chỉ tập trung nhìn vào dãy màn hình trên tường. 

"Đây là lần đầu tiên ta thử nghiệm công thức này. Sau khi tiêm vào, những tế bào sẽ hoạt động với năng suất mạnh nhất có thể để vực dậy các chức năng vốn có của cơ thể. Sau đó các tế bào này sẽ trở lại bình thường hoàn toàn, đồng nghĩa với việc họ sẽ trở lại là những chi thể bình thường như chúng ta... Nhưng đó là nếu như mọi việc xảy ra thuận lợi... " 

Giọng nói của ông Jeon bỗng trở nên ngập ngừng, như thể ông đang lo lắng điều gì đó.

"Ngược lại, nếu như các tế bào này không chịu được công suất cực mạnh mà công thức mang lại, phản ứng của chúng là sẽ nổ tung hoàn toàn, giống như núi lửa phun trào vậy..."

"Ý bác là..." - Giọng Jihyo run rẩy.

Ông Jeon chợt quay qua nhìn vào hướng buồng kính, hít thở một hơi thật sâu...



"Bốn đứa nhóc trong kia một là sẽ sống lại, không thì sẽ chết đi hoàn toàn và không còn cách nào có thể cứu vãn được cả..." 



Các thành viên Twice hoàn toàn bất động sau câu nói của ông Jeon. Cả bọn bấu chặt hai bàn tay lại với nhau. Những tiếng thở mạnh hắt ra liên tục. Tất cả đồng thanh quay qua nhìn vào cái buồng ở giữa phòng, nơi đang duy trì sự sống cuối cùng của Momo, Nayeon, Tzuyu và Sana. Cơ hội sống sót chỉ còn 50/50 thôi sao? 



----------------------

Mina ngồi tựa vào thành cây cầu bắc ngang qua hồ nước sau vườn, ánh mắt vô định nhìn xa xăm đâu đó. Nhớ lại diễn biến của ngày hôm qua, Mina cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy. 

.

.

"Vì đây là bạn của các cháu, ta sẽ tôn trọng quyết định của các cháu. Nếu như tất cả đồng ý thì ta mới thực hiện bước cuối cùng mà ta đã nói"

Các thành viên Twice không cất lên một lời. Họ phải làm sao đây? Mọi việc thật sự quá nguy hiểm. Đến cả Jihyo thân là trưởng nhóm nhưng đầu óc em đang rối bời vô cùng. Sự sống còn của Momo, Nayeon, Tzuyu và Sana đang nằm trong tay của cả bọn. 

Jungyeon vẫn nắm chặt hai tay, dồn ánh nhìn về hướng Nayeon đang nhắm nghiền mắt lại. Trên cơ thể chị là vô số những dây nhợ cắm chặt xuống làn da trắng bệt. Những thứ hoá chất đủ màu bên trong chảy xuống liên tục.


"Cháu đồng ý" - Jungyeon lên tiếng đầu tiên.


"Jungyeon unnie..." - Các cô gái sững sờ.

"Đây là cách duy nhất để cứu lấy họ. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu" - Jungyeon vô cùng nghiêm nghị nhìn các thành viên.

"Nhưng..." - Nỗi sợ hãi bỗng bao trùm lấy Mina. Em nắm chặt hai tay vào nhau.

"Mina, nghe chị nói này" - Jungyeon từ tốn đặt hai tay lên vai Mina - "Chúng ta phải đi đến cùng. Chị tin rằng họ đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này. Em cũng phải tin họ, được chứ?" 

Không hiểu sao Jungyeon lại đủ dũng cảm để nói lên lời này. Lời hứa với Nayeon đã tiếp thêm dũng khí cho cậu. Phải luôn mạnh mẽ đứng lên tiếp tục hành trình này.

Sau một hồi, Jungyeon cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã thuyết phục thành công Mina. Sau cái gật đầu của con bé, Jihyo, Dahyun và Chaeyoung cũng gật đầu đồng ý. 

"Được! Vậy chúng ta sẽ theo tiến trình mà làm" - Ông Jeon kết thúc buổi trò chuyện.

.

.

Bây giờ nghĩ lại, Mina không biết rằng quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Thà rằng cứ nhìn thấy Momo nằm trên chiếc giường kia nhắm mắt ngủ vùi, còn hơn là phải chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi nếu như mọi việc thất bại. Nhưng như vậy có ích kỉ quá không? Còn cả Nayeon, Tzuyu và Sana nữa. Họ xứng đáng được tiếp tục cuộc sống của mình. 

"Mina unnie..."

Somi nãy giờ chỉ dám từ xa nhìn Mina. Chợt thấy Mina cuối gầm mặt xuống, con bé mới  tiến lại gần chị. Somi không đành lòng nhìn thấy Mina như vậy chút nào.

Somi không do dự liền ôm chầm lấy Mina vào lòng. Con bé cho rằng mình đã vô cùng thấu hiểu Mina, sau ngần ấy thời gian quan tâm chăm sóc chị ấy. Tiếng nức lên của Mina đã đánh động vào Somi cái suy nghĩ rằng con bé có đủ khả năng để bảo vệ và quan tâm chị...


"Mina unnie... Chị biết không?"

Nhưng có một điều mà Somi đã không hề biết được... 

"... Em thích chị...."

... chính là mối quan hệ giữa Mina và Momo...


Mina sững người, hai mắt mở to. Somi là đang tỏ tình với mình sao?


"Em thích chị từ lâu lắm rồi Mina unnie. Từ cái khoảnh khắc chị ngã vào người em cách đây 6 tháng" - Somi tách khỏi cái ôm nhìn thẳng vào mắt Mina. 

"Somi ah... Chị..." 

"Chị không cần trả lời vội đâu. Em sẽ chờ. Bao lâu cũng được" - Somi kịp thời ngăn không cho Mina hoàn thành câu nói của mình. Khẽ cười một cái, Somi đứng dậy rời khỏi Mina và quay vào trong nhà. 

Mina hoàn toàn bối rối ngay lúc này. Vậy là cảm giác của em đã đúng về Somi. Những cử chỉ và ánh mắt dịu dàng của Somi đã đủ chứng minh tất cả. Nhưng Momo đang chờ em. Thâm tâm Mina rất muốn từ chối, nhưng em sợ con bé sẽ đau lòng không chịu nổi mất. Em phải làm sao đây...



----------------

Ông Jeon đang ngồi trong căn phòng thí nghiệm, nơi có cái buồng ở giữa phòng. Nãy đến giờ ông chỉ tập trung đứng nhìn vào bên trong buồng mà không nói gì cả. Không có một tiếng động nào, duy nhất chỉ có tiếng "bíp... bíp..." vẫn vang lên đều đặn từ những màn hình phẳng trên tường. 




"TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT...."



Âm thanh máy móc chợt kêu lên dữ dội. Những đường thẳng màu xanh lá trên bốn chiếc màn hình bắt đầu xuất hiện những nhấp nhô nhỏ. Bốn con số 0 dần dần bắt đầu tăng lên thành 10, 20, rồi 30...


"Đã đến lúc rồi..."



---------------------

Tất cả mọi người tập trung hết đầy đủ phía trước tấm kính của buồng. Các thành viên Twice đứng bên cạnh cùng nắm tay nhau thật chặt. Tim ai cũng đập mạnh liên tục. Thời khắc quyết định đã đến.

Ông Jeon nhanh chóng cho ngừng những chất hoá học đang được truyền vào cơ thể của Momo, Tzuyu, Nayeon và Sana. Ông quay sang bấm liên tục vào những nút trên bàn điều khiển để chuẩn bị cho bước cuối cùng của quá trình. Những ống truyền cắm vào cơ thể bốn thành viên đang nằm trên giường bắt đầu chảy xuống một thứ chất lỏng màu trắng cho tới khi mực nước bên trong đầy lên đến đầu ống. Chỉ còn bước cuối cùng là ấn cái nút màu đỏ trên bàn điều khiển thì các ống dẫn sẽ bắt đầu cho thứ chất lỏng màu trắng đó tiêm vào bên trong cơ thể.

"Mọi người sẵn sàng chứ?" - Ông Jeon quay sang nhìn các cô gái lần cuối.

Sau khi nhận được năm cái gật đầu, ông Jeon bấm nút.

Thứ chất lỏng dần dần được truyền vào cơ thể của Momo, Tzuyu, Sana và Nayeon. Các thành viên bên ngoài bấu thặt chặt tay nhau, mắt ai cũng hầu như không hề chớp lấy một lần. Sau khi các ống dẫn đã hoàn toàn trống rỗng, ông Jeon cho dừng lại tiến trình để công thức ngấm vào các tế bào trong cơ thể.



Các thành viên vẫn nằm bất động. Chưa có phản ứng nào cả.



Chợt, cả bốn người, Momo, Nayeon, Tzuyu và Sana co giật liên tục. Giường bị rung lắc khá mạnh. Một vài ống dẫn cắm trên người cũng bật khỏi. 


"TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT...."


Âm thanh kéo dài liên hồi náo loạn cả căn phòng. Những đường thẳng trong bốn màn hình trên tường nhấp nhô lên xuống liên tục. Những số liệu bên dưới thay đổi đến chóng mặt. Cả 4 con số ở góc phải trên cùng cũng tăng thật nhanh, hiện tại đều đã lên đến hơn 300. 

"Các tế bào đang hoạt động hết công suất của chúng" - Ông Jeon vẫn đứng chắp tay sau lưng nhìn vào trong buồng, nơi các cô gái đang giật nảy cơ thể mình lên xuống không ngừng. 

Jungyeon ôm chầm lấy Mina. Con bé đang có dấu hiệu xúc động mạnh khi chứng kiến tình cảnh ngay trước mắt. Jihyo cũng ôm lấy Dahyun và Chaeyoung nép sát vào người mình. Cả đám run lên bần bật. 


"Các cậu phải cố lên... Tớ biết các cậu là những con người mạnh mẽ mà"

Jungyeon đanh mặt lại nhìn vào bên trong buồng. Cậu đau lắm chứ. Nhìn thấy cơ thể Nayeon đang giật nẩy liên tục. Chắc hẳn nó đau đớn lắm...



"TÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"


Một lát sau, duy nhất chỉ một âm thanh kéo dài. Những con số không còn thay đổi một cách điên rồ nữa. Con số ở trên góc bên phải cũng dần dần hạ xuống. Những đường nhấp nhô cũng đã ổn định trở lại. 


Quan trọng là... nó đang nhấp nhô giống như nhịp tim của người bình thường vậy.


"Tất cả đã hoàn tất!" - Ông Jeon cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể. Ông hít thở sâu liên tục. Trông ông nãy giờ bình tĩnh vậy thôi nhưng thật ra ông mới là người mất bình tĩnh nhất, chỉ là ông không lộ ra ngoài thôi. 

Cơ thể của bốn thành viên bên trong cũng dần trở nên ổn định, mặc dù họ vẫn đang nhắm nghiền mắt lại. Nhưng không còn những đợt co giật liên hồi nữa. 

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ?" - Jihyo quay sang nhìn ông Jeon.

"Mấy đứa nhìn vào những màn hình sau lưng mình đi. Hiện tại các tế bào đang từ từ thích nghi với môi trường xung quanh. Ta nghĩ mọi việc đang theo chiều hướng khá tốt" - Ông Jeon trở nên phấn chấn hơn khi nhìn thấy kết quả mãn nguyện.

Các thành viên Twice cũng buông lỏng cơ thể mình. Họ vui mừng ôm chầm lấy nhau. Bây giờ chỉ còn chờ đợi cho mọi thứ thật ổn định thôi. 




"BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP"


Đột nhiên màn hình ngoài cùng bên phải trở nên mất kiểm soát. Các đường nhấp nhô ngày càng nhấp nhô mạnh hơn. Con số ở góc trên phải tăng vùn vụt một cách chóng mặt.


"Không thể nào...." - Ông Jeon nét mặt cực kì đanh lại hối hả chạy lại bàn điều khiển bấm liên tục vào những hàng nút. 

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Các thành viên sững người nhìn những cái bấm hối hả của ông Jeon.

Ông Jeon không nói gì cả. Chợt ông dừng việc mình làm lại, gấp rút mặc vào người một bộ đồ bảo hộ cực kì kín đáo, rồi chạy thật nhanh vào bên trong buồng tới bên giường của Momo. Ông dựt phăng những ống dẫn ra khỏi cơ thể của cậu, rồi áp hai bàn tay mình lên buồng ngực cậu ấn xuống liên tục. 

"MOMO UNNIE!" - Mina mất bình tĩnh la toáng lên. Em cũng nhanh chóng lao ra khỏi người Jungyeon định chạy vào bên trong cùng ông Jeon.

"DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC VÀO! MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG NÀY KHÔNG NHƯ BÊN NGOÀI.  AI VÀO TRONG SẼ CHẾT NGAY TỨC KHẮC!" - Ông Jeon lập tức hét vọng ra ngoài, ngăn ngay cái ý định điên rồ của Mina.

"Momo unnie... Đừng mà..." - Mina chỉ còn biết khóc thét lên trong lòng Jungyeon. Somi, Jihyo, Dahyun và Chaeyoung cũng nhanh chóng tụm lại xung quanh chỗ Mina và Jungyeon đang đứng.

Tiếng máy móc kêu lên điên rồ. Tiếng thở gấp rút của ông Jeon vẫn đang ấn xuống buồng ngực của Momo liên tục. Không... Không được... Nhất định không được xảy ra chuyện gì cả. 




"BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"


Chỉ còn một đường thẳng chạy ngang qua màn hình dữ liệu của Momo... Lại là con số 0 tròn trĩnh trên góc phải...



"Momo unnie..."









 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro