CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đã vào làm ở công ty ba Chaeyoung được 1 tháng. Mina vào làm việc cũng là thời gian Chaeng được nghỉ hè. Cứ tan làm thì Chaeng lại đợi cô ở ngoài công ty. Nhân viên công ty ai cũng bàn tán rằng Mina được con gái chủ tịch nhờ vả nên mới được vào.

Cũng đúng nhưng ba Chaeyoung không phải là người tuyển nhân viên dễ dãi như thế. Ông thấy Mina là 1 cô gái thông minh, chăm chỉ, hiền lành. Dù ông vẫn còn tiếc vụ hứa hôn giữa Chaengie và Somi nhưng ông cũng không thể phủ nhận việc người mà Chaengie đang yêu không tài giỏi rồi loại bỏ cô ấy

Mina từ khi vào làm cũng gặp kha khá áp lực vì cái sự bàn tán đó. Dù Mina cũng cố gắng nhưng họ vẫn ghen tị và hay xỉa xói cô. Cứ như vậy mãi Mina cảm thấy khá mệt mỏi, áp lực

"Chaeyoung à..."

"Dạ sao chị??" - Nụ cười trên gương mặt em ấy hiện rõ khi Mina gọi tên em

"Chị cám ơn em vì cơ hội này"

"Chị mệt mỏi lắm sao?? Hay ai lại bắt nạt chị à??"

Mina nhẹ lắc đầu nhưng khuôn mặt cô không thể giấu đi điều đó. Tan làm, Chaengie luôn đứng ở trước công ty đợi cô. Hoặc lúc Mina tăng ca, Chaengie luôn ship đồ ăn tới. Dù Chaeng có là con gái của chủ tịch đi chăng nữa, em ấy không phải là nhân viên thì vẫn mãi là khách nên cũng chẳng thể tự tiện ra vào công ty. Đó là luật

Chaeyoung quan tâm đến Mina, Mina biết chứ. Cô luôn cảm động với tất cả những gì em ấy làm cho cô. Cô luôn biết ơn em vì những điều đó và luôn cám ơn em. Cô thương em rất nhiều nhưng chưa bao giờ chủ động hỏi em có thương cô không hay nói với em cô thương em nhiều và em cũng chẳng bao giờ nói với cô rằng em thương cô hay yêu cô.

Em ấy luôn bên cạnh cô, cứ đến giờ tan làm, nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời em, cô đều vui hẳn. Hay từ xa, nhìn thấy em đang đợi bên ngoài, cô cũng vui trong lòng

"Em không biết làm gì cho chị cả...Nhưng chị phải cố lên...Chẳng ai bắt nạt được chị đâu...Rồi Jeonghoon, em của em sẽ về và quản lý...Tới lúc đó bọn nhân viên đáng ghét kia sẽ không dám nói xấu chị nữa" - Em ấy lại nở nụ cười an ủi...

"Không...Chỉ là chị muốn cám ơn em thôi" – Mina nhẹ lắc đầu

Mấy đêm nay, Mina tăng ca, cô bị tên trưởng phòng giao việc. Hắn bảo là nhân viên mới, gì cũng phải làm cho biết việc. 

Nhưng Mina lại không vì những điều này mà lại than vãn với Chaeyoung. Chaeyoung chỉ thấy Mina tiều tụy, cô cũng nói với ba cô và mong ba sẽ giúp Mina nhưng công ra công, tư ra tư. Ba cô không muốn vì thiên vị Mina mà ảnh hưởng đến nhiều điều khác. Ông nói nếu Mina áp lực thì có thể nghỉ việc, còn nếu ông ra tay giúp, chẳng khác nào lại thêm tai tiếng cho cô ấy và cho cả Chaeyoung.

"Chị àaa...Chị cứ cám ơn như vậy làm em sợ lắm đấy" -  Cô nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của chị chẳng khác nào chính cô lại đang ép chị vào sự khó khăn. 

Chaeyoung ngồi sát chị, cô ôm chị và vỗ nhẹ vào lưng chị - "Mình về nhà đi...Về nhà chị í...Đêm nay em muốn ở cùng chị"

Chẳng bao giờ Chaeyoung nói như vậy cả. Nhưng cô sợ...sợ rằng Mina sẽ không muốn ở lại Hàn Quốc nữa...Việc cô đang muốn làm là khiến chị được vui vẻ, hạnh phúc nhưng những gì cô đang thấy lại khiến tim cô co thắt lại

Mina nghe Chaeyoung nói, cô đẩy nhẹ người Chaeyoung ra và xoa đầu em ấy - "Cám ơn em vì đã luôn bên chị...Chị sẽ cố gắng hơn"

Mina cười gượng. Chaeyoung đau lắm. Cô nhớ lại cách đây 3,4 tháng...Bắt đầu từ cái lần đầu tiên Chaeyoung gặp Mina. Nụ cười của chị ấy rất khác nụ cười lúc này...Chẳng khác 1 người đang bị gò vào 1 chiếc hộp

Chaeng nắm lấy tay Mina, cô nhìn Mina bằng ánh mắt khá buồn - "Chị à...Em...Em yêu chị...Và em sẽ cố gắng giúp chị được hạnh phúc...Từ nay...Và về sau...Em hứa đấy"

Lần đầu tiên Chaengie nhìn Mina và nói yêu cô đấy...Vui không Minari? Chẳng biết nữa. Ừ cũng vui nhưng cái mệt mỏi bộn bề của cuộc sống cô đang trải qua chẳng thể vì 1 câu nói yêu hứa của 1 cô bé Đại học mà biến mất được.

Cô lại nở nụ cười gượng rồi xoa đầu em ấy – "Hạnh phúc không dễ mà có được đâu Chaeyoung ạ! Em phải làm nhiều thứ để có được hạnh phúc...Hạnh phúc là điều gì đó xa xỉ lắm"

Chaeyoung biết chứ nhưng cô cũng biết rằng Mina mãi chỉ coi cô là 1 đứa trẻ đang lớn. Dù đúng nhưng Chaeyoung vẫn muốn bảo vệ nụ cười tươi tắn kia của Mina. Cô không muốn Mina phải trở thành 1 con người suốt ngày rối bời trong công việc rồi mệt mỏi

Cô đứng dậy, chìa tay ra phía Mina – "Chị à...Nhanh lên nào...Mình về thôi"

Con bé ấy lại cười rồi kìa, cô cũng bất giác cười nhẹ theo. Chaeyoung đáng yêu quá, cô thích cái năng lượng ấy và cũng hơi ghen tị với em vì hiện tại cô đang trong tâm trạng bế tắc. Nhưng cô lại thấy mình ích kỉ...Tại sao lại đi ghen tị với 1 đứa trẻ như Chaeyoung chứ

Cô nắm lấy tay Chaeyoung và đứng dậy. Cả 2 cùng đi về nhà cô như mọi ngày. Nhưng hôm nay Chaengie muốn ở cạnh Mina

Tới trước nhà, con bé lấy trong túi ra 1 tờ note có hình vẽ con mèo đang ôm cuộn len. Nhìn con mèo ấy thật sự bình yên. Ở góc còn có chữ CY x MN

"Em đã vẽ cái này từ cách đây mấy tháng...Chỉ có ở bên cạnh chị, làm chị vui, em mới cảm thấy yên bình như chú mèo kia...Và em mong rằng chị cũng như vậy khi ở cạnh em"

Mina cảm động, cô hơi cười nhẹ. Cô từ từ ôm lấy Chaeyoung rồi thì thầm

"Chị đã yêu em từ trước khi em biết chị là ai luôn đấy mèo con ạ"

Nói xong cô từ từ buông em ấy và nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác không nói nên lời của em. Cô tiến lại cánh cửa và mở ra sau đó nhìn về phía Chaengie

"Nếu được phép ở lại, em có muốn vào trong không?"

Chaengie giật mình – "Dạ có...dạ có..." – Sau đó thì chạy tót vào trong

Mina bật cười với độ dễ thương của Chaeyoung

Cô tắm gội xong, ra ngoài thì thấy bé con đang đứng xem kệ sách của cô. Cô vừa lau tóc vừa ngồi xuống ghế. Em ấy trầm trồ với những gì cô sắp xếp trong phòng. Mọi thứ đều ngăn nắp, tất cả trên kệ, tủ đều là những điều mà cô yêu, sở thích của cô. Cả phòng của Mina cũng rất thơm nữa vì Mina thích mùi của nước hoa, nó cũng làm đầu óc cô dễ chịu và thoải mái.

Tất cả những sở thích đó từ việc đan len, đọc sách, nghe nhạc, chơi game,...đều làm Mina gạt đi mệt mỏi vậy mà từ khi đi làm...Cô đã chẳng còn thời gian để làm những việc cô thích nữa

Nhưng hiện tại cô lại đang thấy hạnh phúc, đơn giản là nhìn thấy cô bé Son Chaeyoung vui vẻ. Sau ngày dài mệt mỏi, em ấy vẫn ở cạnh cô, vẫn cái năng lượng đó.

Đột nhiên em ấy nằm xuống giường, hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra

"Tất cả những mệt mỏi, lo toan, bộn bề của cuộc sống chúng ta không thể tránh khỏi được...Sẽ thật may mắn nếu được làm công việc mình yêu thích và yêu được người mình yêu...Nhưng đâu mấy ai dễ được như thế...Nhưng ít nhất hãy thực hiện được 1 trong hai...Cuộc sống lúc ấy vẫn sẽ có nghĩa...Và em..."

Con bé ngồi dậy và nhìn về phía cô – "Em sẽ chọn yêu Myoui Mina, vì được yêu chị, bên cạnh chị làm em hạnh phúc"

Con bé đang nói lời mật ngọt, thả thính sao??

Cô bật cười rồi từ từ tiến lại ngồi cạnh em

Ngay từ cái lần đầu tiên cô thấy em trong quán cà phê đó, cô thấy em mê mẩn vẽ. Nụ cười của em với mọi thứ xung quanh, lúm đồng tiền đó, cặp mắt to tròn say sưa đó. Cô đã thấy em trước cái ngày định mệnh em va phải cô rồi. Cô đã yêu em trước, 1 cô bé với sự đáng yêu làm cô say đắm. Và rồi cô chủ động chào em trong cái hôm em đợi xe, rồi lại 1 lần tình cờ đang đi dạo cô cũng lại gặp em. Cô im lặng nhưng cô để ý em khá kĩ, mỗi lần cô nhìn thấy em, cô đều muốn để ý đến em, đến nụ cười lúm đồng tiền và cả năng lượng em luôn có.

Và rồi em làm những điều cô chẳng ngờ được, em giúp cô có 1 công việc tốt dù giờ vẫn còn khá khó khăn. Hôm nay, cô rất nản chí. Đôi khi cô cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ tất cả nhưng em lại níu cô lại. Chính xác hơn là, tình yêu cô dành cho em và cả tình yêu của em dành cho cô nữa. Điều đó đã níu cô lại...Một lần nữa...

Cô ngồi cạnh em, chầm chậm ghé sát mặt mình để có thể nhắm mắt hôn em...

Em nói đúng...

Chúng ta không thể tránh được cái mệt trong cuộc sống này nhưng ít nhất hãy có thể yêu được người mình yêu hoặc làm được điều mình thích thì cuộc sống này vẫn sẽ tiếp tục và có nghĩa...Có thể chị chưa thích được công việc này hoặc chưa tìm được công việc yêu thích nhưng mà thật sự cám ơn em đã ở bên chị...

Chị yêu em...Son Chaeyoung

.

Cám ơn...vì chúng ta có nhau

Cuz you know me, I know you

---End chap 22---

< GÓC CỦA AU >

Chap này ai đọc được mình xin gửi vài lời đến các bạn:

NẾU KHÔNG AI THƯƠNG BẠN, HÃY TỰ THƯƠNG CHÍNH MÌNH

LUÔN MỈM CƯỜI, SỐNG LẠC QUAN VÀ YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI

Đây là một bài hát của D.O EXO mà mình rất thích vì bài này y chang với cái tên của nó. Nghe bài này cảm thấy được an ủi lắm và mình cũng thích nhất sub của bản này nữa nên mình share cho các bạn cùng nghe

https://youtu.be/LM2_jjF0M0I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro