CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 8:28 am – Tại Mosami ]

Dahyun đang tính tiền cho khách, cô nhìn thấy Sana nhưng vẫn kệ. Sana đi vào, cô lấy 1 chai nước và đi ra quầy tính tiền đợi tới lượt. Momo đang xếp lại các quầy hàng nên chỉ còn mỗi Dahyun đứng ở quầy tính

Sana đặt chai nước lên quầy, cô là người đứng cuối nên cô cố tình hơi làm khó Dahyun, mua nước thôi mà cô đưa hẳn cho Dahyun cả tờ 100.000 won

"Đây"

"Chị có tiền lẻ không?"

"Không, có mỗi tờ đó thôi"

"Giờ cửa hàng chưa đủ tiền lẻ để thối lại cho chị, chị có thể mua thêm gì được không ạ?"

"Chị sẽ đưa cho em hẳn 1 tờ này nếu em ra nói chuyện với chị"

Dahyun thở dài vì cái trò mua chuộc của Sana – "Chị thôi đi, em đang trong giờ làm"

Sana cứ tưởng rằng em ấy sẽ sợ nhưng khi thấy nét mặt hơi cau có của Dahyun, Sana áy náy rút lại tờ 100.000 won và đưa cho Dahyun tờ 20.000 won...

"Em có thể ra ngoài nói chuyện với chị được không?" – Sana nói giọng nhẹ nhàng hơn

"Em đã nói là em đang trong giờ làm cơ mà" – Dahyun hơi cau mày khó chịu

Momo đứng xếp hàng mà lòng cô cứ lo, cô cảm giác như bên đó là lửa và cô đứng xa như vầy sẽ tốt hơn...

"Của chị đây, cảm ơn đã mua hàng"

"Chị xin lỗi"

"Chị không có lỗi gì cả" – Dứt câu Dahyun rời khỏi quầy tính tiền và đi lại chỗ Momo – "Chị ra tính tiền giúp em, giờ em vào kho kiểm tra hàng mới"

Momo ừ một tiếng rồi nhìn Sana, cả hai nhìn nhau với vẻ hơi lo lắng. Dahyun đi vào kho, Sana đi theo. Dahyun định đóng cửa nhưng Sana lại chặn cửa nên cô kệ Sana, miễn chị ấy đừng phá là được

"Em định giận chị đến khi nào?"

"Em không giận chị"

"Thế tại sao em lại hành xử thế này?"

"Chỉ là tạm thời em không muốn gặp chị hay nói chuyện với chị thôi"

"Nếu là chuyện về Tzuyu thì chị đã bị từ chối rồi"

Dahyun dừng bút ghi, cô nhắm mắt rồi thở dài nhìn Sana – "Chuyện đó không liên quan đến em, chị ra ngoài đi"

Sana siết 2 nắm tay nhìn Dahyun và đi ra ngoài thật. Ánh mắt của Dahyun nhìn cô làm cô chẳng tin đó là em ấy. Một Dahyun yêu thương cô, nhường nhịn cô đã chẳng còn nữa sao? Thay vào đó là 1 Dahyun lạnh lùng chẳng còn muốn nhìn mặt cô nữa

Momo chạy lại

"Em ấy không tha lỗi à?"

Sana chỉ nhẹ gật đầu

"Tao sợ quá...Con bé lúc tức giận nhìn mà tao nổi da gà" – Momo vừa nói vừa nhăn mặt rồi xoa hai cánh tay

"Mày nói là liều ăn nhiều đúng không?"

"Hả??"

"Mày nói với tao...Liều sẽ ăn nhiều đúng không?"

"Ừ...Nhưng mà...Mày tính làm gì??"

"Ừm biết vậy"

"Yahh...Đừng nói đè con bé ra uy hiếp nó nhé!!?"

Sana hơi cau mày – "Điên hả!? Không có"

"Ừ thế thì được, chơi ba cái trò mất nết đó là tao cho mày tử nạn đấy"

"Thôi tao đi đây"

"Không xin lỗi nữa à!?" – Momo tròn mắt

"Sẽ nhưng chưa phải bây giờ...Giờ tao đi làm chuyện khác...Đi đây"

Dứt câu, Sana bỏ đi để lại Momo ngơ ngác. Được 1 lúc thì Dahyun ra

"Dahyun à..."

"Nếu chị hỏi về Sana thì em không trả lời đâu"

Momo tịt luôn. Tính ra cô tính nói đỡ cho Sana mà em ấy lại lạnh lùng quá

Không phải Dahyun còn giận gì Sana, chỉ là Dahyun muốn từ bỏ cái tình cảm sẽ chẳng đi vào đâu của mình dành cho Sana. Khi cô nghe Sana nói rằng Tzuyu đã từ chối Sana, cô cũng hơi đau mà cũng hơi mừng. Nhưng cô nghĩ lại, chị ấy đã chẳng thích cô thì chẳng có cớ gì cô lại quay đầu lại yêu tiếp chị ấy và giành chị ấy về phía mình chứ...

[ 11:21 pm ]

Dahyun đi bộ ngang qua Mosami để về nhà thì thấy Sana đang ngồi phía ngoài, Sana nhìn thấy Dahyun xong cô cũng chỉ cúi mặt xuống. Dahyun thở 1 hơi dài rồi đi lại chỗ Sana

"Sao chị lại ngồi đây?"

"Giờ em mới quan tâm tới chị sao?"

"Lại cãi nhau với ba à?"

Sana nhẹ lắc đầu

"Vậy chứ vì sao??!"

"Cái người sáng nay không muốn nhìn mặt hay nói chuyện với chị đâu mất rồi??"

Dahyun thở dài, cô đứng dậy quay đi – "Nếu chị nói thế thì em đi đây, chị nhớ về sớm, coi chừng bị cảm"

Nghe Dahyun nói vậy, Sana chồm người kéo ống tay áo Dahyun lại – "Chị nhớ em"

Dahyun khựng người lại nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh – "Có chuyện buồn gì sao?"

"Chị nhớ em...Chị buồn vì nhớ em"

"Chị đừng có như vậy nữa, kể em nghe"

"Em có yêu chị không?"

Mặt Dahyun ngơ ra, cô không trả lời

"Hãy nói là em yêu chị đi...Chị cố tình ngồi đây đợi em đấy Dahyunieee" – Dứt câu, Sana bật khóc

"Đừng như vậy...Đừng khóc mà" – Dahyun hơi năn nỉ, vì cô vốn không thể yên lòng khi có ai đó khóc trước mặt cô thế này

"Nhưng tại sao em phải nói vậy chứ!? Người chị yêu đâu phải là em...Chẳng lẽ chị chỉ coi em là người thay thế cho Tzuyu thôi sao?! Em cũng chẳng phải con nít, chị nói gì nghe rồi làm theo"

Sana lắc đầu lia lịa – "Không phải...Không phải đâu Dahyun à"

Dahyun thở dài – "Em thích chị...Rất thích chị...thích rất nhiều...cho tới khi em biết rằng...chị chẳng thích em"

"Chị rất thương em...Chị không hề thay thế em cho bất kì điều gì cả...Em là người mà chị không thể đánh mất"

"Làm sao em có thể tin chị trong khi em biết chị thích Tzuyu chứ??"

Sana im lặng, cô phải nói gì nữa đây...Nhưng cuối cùng cô lại phải òa khóc tiếp

"Chị muốn giữ em, chị không muốn như thế này...Chị không muốn phải mất em...Chị không muốn em lạnh lùng với chị...Chị không muốn Dubu hết thương chị...Chị không muốn Dubu như thế này đâuuu"

"Chị thấy mình ích kỷ không?"

Sana lại im lặng, chắc Dahyun đã đâm cho cô vài nhát dao mà cô chẳng thể phản kháng được vì ừ đúng là như vậy. Em ấy nói chẳng có gì sai cả

Dahyun thở dài, cô từ từ ôm bà chị đang khóc ấy, cô vỗ lưng và vuốt nhẹ lưng chị ấy để an ủi. Điều đó chỉ càng làm nước mắt của Sana chảy nhiều hơn.

"Chị ngu ngơ thật đấy...nhưng lại cũng đáng yêu lắm. Tại sao em lại quá yêu chị như thế này chứ"

Sana sực nhớ Dahyun đã từng tả người em ấy thích y chang như vậy. Vậy là thực sự người em ấy thích lại chính là cô sao!? Em ấy nói cô ngu ngơ vì đã không nhận ra tình cảm của em ấy à!?

Sana nhẹ đẩy người Dahyun ra, lau nước mắt của mình – "Em...em đừng lạnh lùng với chị nữa nha"

Dahyun lại thở dài rồi nhướn mày gật đầu

"Vậy...vậy mình yêu nhau nha"

Câu nói cố tình của Sana làm Dahyun đơ ra

"Chị không muốn mất em nữa...Vì chỉ có 1 Dubu thôi"

Dahyun thở dài và ngẩng mặt lên trời, sau đó cô nhìn ra khoảng không rồi bặm môi

"Chị sẽ làm em thích chị lại, chị sẽ làm em là của chị. Có thể bây giờ thì chưa nhưng sẽ..."

Dahyun hơi nhếch mép cười nhìn Sana – "Chị vẫn ác độc quá nhỉ?"

"Liều ăn nhiều mà" - Sana vênh mặt cười

Dahyun bật cười – "Là Momo nói chị à?"

"Ò...Sao em biết" – Sana hơi ngơ

"Câu đó là em nói cho chị ấy biết đấy"

Sana hơi ngại, cô bặm môi lại, cúi mặt xuống không nói nữa. Dahyun thấy vậy thì đưa tay lên xoa đầu Sana sau đó cô đứng dậy đưa tay về phía chị

"Thôi đừng ngồi đây nữa...Em dẫn chị về...Nhanh thôi jagiya, trời lạnh rồi đấy!"
(Jagiya: Em yêu/ Anh yêu)

Sana nghe được như vậy từ từ ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn Dahyun...Em ấy đang nhìn cô và cười lại kìa

"Nhanh lên..."

Sana bật cười tông cao quen thuộc và nắm lấy tay Dahyunie

"Ban nãy em gọi chị là gì thế?"

"Sana chan"

"Không phải..."

"Chứ em đâu có gọi khác"

"Sana chan với Jagiya đâu có giống nhau?!?"

"Vậy là chị nghe được mà...Sao hỏi lại em?"

"Ơ..."

"Ngốc thật" – Dahyun phì cười

"Yah...Mà sáng nay còn lạnh lùng với chị...Vậy mà chị còn chưa dùng hết chiêu thì đã gục gãy luôn rồi...Dahyunie của chị yếu quá luôn đấy"

"Chị muốn em lạnh lùng như sáng nay hả?"

Sana nghe xong cũng bật cười, cô ôm Dahyun rồi lắc đầu lia lịa – "Không không...Chị yêu em" – sau đó cô choàng tay qua cổ Dahyun rồi hôn em ấy

Cũng hên là đường không có ai chứ không Dahyun cũng chẳng đứng yên cho chị ấy bạo như vậy đâu :)) 

---End chap 21---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro