CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun đeo khẩu trang và mắt kính đen đến quán cà phê, Chaeyoung đang ngồi trong quán nhìn thấy nhanh chạy ra

"Chị sao thế??"

"Suỵt...Chúng ta phải bí mật" – Vừa nói Dahyun vừa rón rén, Chaeyoung thì ngại đỏ mặt

"Chị tháo ra đi, người ta nhìn kìa..."

Lúc này, Dahyun mới đứng thắng người, gỡ khẩu trang và mắt kính ra

"Chị sợ con bé Somi đó quá..."

Vừa dứt câu, có người chạy đến chỗ Chaeyoung

"Ây...Chào Dâu"

"Giật mình!!" - Dahyun quay lại – "Chào em chị là...ò...Mina"

Người đó cũng giật mình khi nhìn thấy "Mina", cô trợn tròn 2 mắt chớp chớp đứng hình sau đó quay sang Chaeyoung

"Mina mà vầy là Somi cho em ăn hành luôn đấy"

Dahyun mới ngớ người ra, lúc này Chaeyoung mới lên tiếng

"Hmm đây là tiền bối của em, cùng tên với em, Park Chaeyoung, chị hãy gọi chị ấy là Rosie hay Rosé để dễ phân biệt"

Dahyun lúc này thở phào – "Thế mà chị cứ tưởng...Làm chị run hết cả lên"

"Chào em, chị là Rosé Rosie Park Chaeyoung. Chị cùng tuổi với Mina"

"À dạ em vậy em là Dahyun ạ...Kim Dahyun"

Cả 3 tiến đến bàn ngồi rồi gọi nước. Lý do Chaeyoung gọi Rosé và cả Dahyun tới đây là muốn Rosé đóng vai thử Somi giúp vì Rosé đã gặp Somi vài lần nên cô ấy cũng biết về tính cách và cách hành xử của Somi. Còn Dahyun đến tập luyện đóng vai Mina.

Chaeng: "2 chị chắc cũng đã biết Mina...nên là em sẽ không phải tả gì cả hết...Chúng ta bắt đầu thôi...Chị Dahyun à, chị nhớ phải bình tĩnh, nhẹ nhàng, ít vấp và cười nhẹ nhé"

Rosé: "Sao cứ mỗi lần nhìn Dahyun thì chị lại thấy hơi mắc cười nhỉ? Con bé cứ ngơ ngơ thế nào ý" 😆

Chaeng: "Em không còn ai để nhờ vả nữa...Đành phải thế này thôi"

Ngưng 1 hồi, Chaeyoung nói tiếp – "Thôi nhanh chóng bắt đầu nào, em sẽ mở lời trước nhé"

Chaeng: "Đây là Mina còn đây là Somi, 2 người chào hỏi nhau đi"

Mina + Somi giả: "Vâng, xin chào"

Somi giả: "Vậy thì ra đây là người đó?"

Mina giả hơi tròn mắt vì nếu đây là thật thì con bé Somi đó sẽ nói phăng ra như vậy luôn sao. Kêu Mina thật gặp nó không khác đem quả bom ra cho Somi châm ngòi :v

Ngoài quán cà phê, Jeon Somi THẬT nhìn thấy 3 con người ngồi trong kia đang nói chuyện. Thật may cho Chaeyoung, Dahyun đang cố gắng hết sức để tỏ ra mình là 1 Mina nhẹ nhàng nên dù Jeon Somi có thấy thì cũng thấy 1 Dahyun hơi rụt rè, nhút nhát cười nói không dám to tiếng.

Somi nay muốn đến trường Chaeyoung chơi. Cô thấy cảnh đó và nghĩ rằng Chaeyoung của cô đang ngồi cùng Mina và Rosé nên quyết định sẽ vào thẳng quán cà phê và gặp luôn không cần 1 cái lịch cụ thể từ Chaeyoung nữa. 

"Mọi thứ bất ngờ vẫn hay ho hơn chứ nhỉ"  - Somi nhếch mép cười

Cô bước vào quán cà phê với 1 vẻ ngoài "đắt tiền". Quán cà phê hơi im ắng khi nhìn thấy Somi vì vẻ ngoài sang chảnh của cô. Và tất nhiên, Chaeyoung lạnh hết cả người hướng mắt về nơi 1 số vị khách và cả phục vụ cũng hướng mắt đến.

Rosé thấy Chaeyoung đơ ra cũng quay người lại, còn Mina giả thì ngớ người ra. Cô thấy 2 Chaeng to mắt cũng đủ nhẹ hiểu được con người "không mời mà tới" đằng kia 100% là quả bom cô sắp phải đối mặt

Nhưng chẳng phải hôm nay là quá sớm sao?! Chẳng lẽ giờ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt?! Không được, tình thế bây giờ là cấp bách lắm rồi. Nếu rời đi thì sẽ tạo sự nghi ngờ. Chết tiệt...Tự dưng lại hoảng loạn thế này chứ...Chỉ còn cách cố gắng hết sức thôi chứ sao giờ...

Aishhhh Somi, con nhỏ này chết tiệt thật chứ!!!

Somi: "Chào mọi người, em không làm phiền chứ" – Somi nở nụ cười mà cả 2 Chaeng nhìn hơi ngán ngẩm. Chỉ mỗi Dahyun đang muốn đổ mồ hôi hột, run lẩy bẩy là đơ mặt ra nhìn

Rosé: "Em tới đây làm gì thế?"

Somi: "À em tiện đường nên qua đây vì biết chị ấy đang đi học thôi mà" – Somi nhìn sang Chaeyoung – "Nhưng không ngờ chị ấy đang đi cà phê với..."

Somi ngưng lại, cô nhìn qua Dahyun

Chaeng: "Ò...hmm...đây là Mina...bạn của tụi chị"

Somi: "À vậy sao...Thì là đây là Mina" – Somi rất "tự nhiên như ở nhà" kéo ghế ra ngồi cạnh Dahyun – "Ba của em là bạn thân với ba chị Chaeyoung nên tụi em cũng thân với nhau từ bé. Chị Chaeyoung có kể với em về chị đó"

Dahyun à...Bây giờ là lúc mày phải xem mày là 1 Mina

THẬT SỰ BÌNH TĨNH...MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ

Dahyun: "Vậy sao? Em kể cho em ấy nghe gì về chị thế Chaeyoung"

Dahyun tránh ánh mắt của Somi và quay sang nhìn Chaeyoung...

Chaeyoung: "Em chỉ nói chị rất xinh đẹp, lại còn tốt tính, học giỏi nữa" - Chaeyoung cười gượng

Dahyun cuối xuống cười ngại xong vén tóc. 2 Chaeng ngồi đó to mắt nhìn vì chẳng ngờ Dahyun lại sớm nhập tâm như thế, Rosé ban nãy còn chê Dahyun, sợ Dahyun sẽ vấp nhưng em ấy đang làm rất tốt đấy chứ, đến cô cũng xém phì cười. Còn Chaeng Dâu thì chưa quen được với việc "Mina nhập" của Dahyun nên cô còn hơi sợ hãi dù chị ấy đang làm khá ổn.

Dahyun: "Cám ơn em nhé Chaeyoung. Em nói quá rồi đấy"

Somi: "Em không phiền nếu ngồi đây đúng không ạ?"

Dahyun: "Không đâu, tụi chị cũng chỉ ngồi chơi thôi. Em là bạn của 2 người này thì cũng là bạn của chị...Cứ tự nhiên nha 😊" – Dahyun nở 1 nụ cười nhẹ nhàng bắt chước Mina rồi cầm lấy bàn tay của Somi

Somi ngồi đó cũng phải hơi sợ với sự nhẹ nhàng đến kì lạ của "Mina". Cô hơi tròn mắt, vậy thì ra đây là loại người mà Chaengie có thể thích được sao?! Cô ta...thật khiến mình muốn nổi da gà

Somi: "Nói vậy thôi chứ em chỉ ngồi đây 1 lúc rồi đi ngay mà"

Dahyun: "Vậy sao? Buồn nhỉ..." – Dahyun hơi bặm môi rồi chớp mắt tỏ vẻ tiếc nuối...Thật không phải là Dahyun 1 chút nào

Sau đó Dahyun quay sang Chaeyoung – "Sau này nếu có dịp chúng ta có thể ngồi nói chuyện như thế này được không nhỉ? Chaeyoungie"

Giọng Dahyun hết sức nhỏ nhẹ, Chaeyoung nghe Dahyun gọi ngọt lịm vậy, cô cũng giật mình muốn nổi da gà

Chaeyoung: "Ò ò...được chứ ạ...À mà Somi sắp đi du học rồi mà..."

Dahyun lại quay lại nhìn Somi với vẻ mặt nuối tiếc, cô nhẹ liếm môi rồi nói – "Vậy sao? Nhưng không sao đâu...Sau này có duyên sẽ gặp nhau sau được mà 😊"

Nói xong Dahyun lại cười nhẹ...Somi hơi sợ, cô nhìn mặt của Chaeyoung, cô thấy Chaeyoung cũng hơi cúi xuống. Có lẽ là sợ cô nói gì đó không hay. Nhưng thật ra Chaeyoung không quen với "Mina giả", cô hơi ớn 1 tẹo. Còn Rosé ngồi 1 cục ở đó cứ chỉ biết ăn bánh và uống nước, lòng cô cũng cồn cào...nên cô phải ăn với uống chứ ngồi không mà xem drama trước mặt thì sẽ không ổn chút nào.

Somi: "Chị Mina này..."

Dahyun: "Có gì sao?" – Dahyun lại nở 1 nụ cười nhẹ nhàng như 1 bông hoa nở. Cả 2 bà Chaeng kia chẳng thể tin được Dahyun nhút nhát, lo sợ vì mình sẽ quá run rồi cười nói, vấp này nọ không nhẹ nhàng nổi như Mina giờ lại quá lạ lùng, lạ tới mức nổi da gà mãi

Somi: "Chị hãy chăm sóc tốt cho Chaeyoung nhé!"

Dahyun: "Em nói vậy là ý gì? Chị vẫn rất thương em ấy mà"

Somi nhìn Chaeyoung, Chaeyoung hơi cau mày lắc đầu. Somi không nói nữa, chỉ mỉm cười

Somi: "Em phải đi rồi...Mong là sẽ gặp lại chị 😊" – Trong lòng Somi hơi buồn, hơi sợ. Buồn vì đó là Mina chứ không phải là cô, sợ là vì Mina – người mà Chaeyoung của cô yêu thì cô không thể được như cô ấy. Không thể ngọt như kẹo và nhẹ nhàng được như thế được.

Cô chịu thua vậy, cô sẽ rút lui và giữ lời hứa với Chaeyoung. Tốt nhất là làm vậy vì còn quá đáng Chaeyoung sẽ càng ghét cô hơn.

Somi đứng dậy, cô chào mọi người và quay mặt rời đi.

Ba con người kia chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Myoui Mina THẬT bước xuống lầu cùng 1 người bạn của cô ấy. Tim của Son Chaeyoung, Park Chaeyoung Rosé và Kim Dahyun khi nhìn thấy thì đập mạnh như xem phim hành động cảnh gây cấn, không ai biết Mina đã ở quán từ trước. 😨

Cả 3 siết chặt tay, hướng mắt về Somi và Mina vì sợ 2 người sẽ nhìn thấy nhau và sẽ sợ hơn nếu Mina nhìn thấy Chaeyoung và chào cô ấy. 

Bao nhiêu sự sợ hãi và hậu quả sẽ chẳng thể ra sao bây giờ lại dồn hết vào 1 lúc thế này. Chưa ai chuẩn bị tinh thần...Tim của họ như đang là quả bom nổ chậm kêu từng tiếng tích tắc run rẩy

Từng nhịp tim đập, thời gian như chậm hơn, cái lạnh của sự sợ hãi chạy dọc khắp người cả 3 con người kia

Đừng mà...Làm ơn 😰

Somi đi ngang qua Mina, Mina vì bận tìm món đồ gì trong túi nên cũng không nhìn thấy Somi.

May mắn thật...

Cả 3 thở phào 1 tiếng mà tim như muốn rớt ra ngoài

"Ai đã làm rơi ví này"

Giọng Somi vang lên, Mina quay lại nhìn

"À là của tôi, cảm ơn nhé 😊" – Mina cười, cô vén tóc rồi nhận lại chiếc ví từ tay Somi

Mắt Somi hơi trợn to 1 chút, cô trả ví lại cho Mina nhưng trong đầu lại nghĩ...Cái người này...Trường của Chaeyoung thật nhiều những con người có tính cách nhẹ nhàng như thế này sao

Mọi giây trôi qua kịch tính kinh khủng. Cũng may cả 2 chỉ dừng lại ở việc trả ví rồi đi 2 hướng khác nhau.

Dahyun: "Sau hôm nay...Phải đi khám tim thôi"

Chaeyoung: "Chị từ đừng thả lỏng...Somi chưa đi xa đâu"

Dahyun đang thả lỏng người thì vội ngồi ngay ngắn lại

Rosé: "Em nên học trường sân khấu điện ảnh đi Dahyun à...🤣" – Xong cô cười rồi với tay qua ly của Chaeyoung

Chaeyoung: "Chị làm gì thế?? 😐"

Rosé: "Em không thấy nước và bánh của chị hết rồi sao, chị đang tính xin em uống ké 😁" – Rosé cười tươi như không có gì xảy ra rồi cầm ly của Chaeyoung uống – "Chị ngồi đây xem 3 đứa diễn mà sợ hết cả hồn"

Dahyun: "Em là người sợ nhất đây này..." - Dahyun cứ to mắt nhìn xung quanh

Chaeyoung: "Mà em sợ chị luôn đấy Dahyun, lật 180 độ thành Mina...Nhưng phải công nhận xuất sắc 😂"

Rosé và Chaeyoung vỗ tay, Dahyun nghe được khen cũng nở mày nở mặt. Cô cười và vén tóc giả bộ ngại theo kiểu Mina

"Thôi được rồi, ghê đủ rồi, bình thường lại đi...CUT CUT CUT 😆" – Rosé lên tiếng vì Dahyun hơi quá đà

Chaeyoung nghe vậy cũng cười – "Chị bình thường lại đi...Nhìn chị như vậy em không quen"

Dahyun hơi bịu môi nhưng rồi lại phá lên cười

Sau hôm nay thì ổn rồi đấy. Mong là sau này đừng để Somi, Dahyun và Mina gặp lại nhau nữa là được. 

Chị Mina à! Hãy đợi em nhé! Em sẽ chắc chắn giúp chị...

---End chap 17---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro