CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 8:30 am – Thư viện thành phố ]

Sáng nay Jihyo và Tzuyu lại cùng nhau học chung, Jihyo cũng rủ theo cặp 2yeon đi theo. Đây là lần đầu tiên 2yeon và Tzuyu chính thức gặp nhau nhưng cặp 2yeon tạo cho Tzuyu cảm giác rất thoải mái. Dù là trong thư viện, không nên nói to nhưng cả 4 cứ nói chuyện nho nhỏ rồi khúc khích cười.

Được 1,2 tiếng sau, cặp 2yeon phải đi trước. Jihyo thấy nay Tzuyu cười rất nhiều, cô cũng vui

"Bạn của chị vui thật đấy"

"Hên là ở trong thư viện tụi chị còn tém tém...Chứ không cười là toàn ngửa mặt lên trời thôi 😂" 

Tzuyu che miệng cười – "Mải vui quá nãy giờ em chưa soạn được xong bài nữa"

"Nay lại đi dạy sao?"

"Không, mai em mới dạy"

"Có vẻ Sana không còn làm em khó khăn nữa hả?"

"Hmm sau đợt em nằm viện tới giờ cũng được gần 2 tuần...Giờ chị ấy không còn nhìn em với ánh mắt dị dị đó nữa...Ngày nào em đến dạy chị ấy cũng nhẹ nhàng, lo lắng cho em và chăm chú học thôi, có thể chị ấy biết chuyện em nằm viện...Nhưng chị ấy chẳng nhắc đến chuyện đó. Chị ấy thay đổi lắm, em cũng không còn thấy áp lực hay khó chịu nữa..."

"Vậy sao?" – Jihyo hơi xìu mặt xuống, đúng như lời Sana nói lại với 2yeon...Sana bắt đầu hành động rồi – "Tzuyu này..."

"Sao ạ?"

"Hmm thôi không có gì...em soạn bài đi"

Jihyo đang lưỡng lự, không biết cô có nên kể cho Tzuyu xích mích giữa cô với Sana hay không hoặc cô có nên nhanh chân trước bày tỏ tình cảm của mình với Tzuyu không. Nhưng gì thì cũng khá khó khăn, cô còn không biết em ấy cảm thấy như thế nào. Em ấy cũng không mấy khi biểu lộ tình cảm, cũng chẳng có cách nào biết được em ấy có dành tình cảm đặc biệt đặc biệt nào cho ai hay không. Muốn biết chỉ còn cách hỏi thẳng.

Cô cứ nhìn Tzuyu rồi suy nghĩ...

"Chị có gì muốn nói với em sao?" – Tzuyu không ngẩng mặt lên nhưng cô cảm nhận được Jihyo cứ nhìn cô nãy giờ

"Hả?? À...Không...Chị sợ em như lần trước thôi"

"Em không sao nữa rồi, dạo này em đã quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình...Chị đừng quá lo cho em" – Nói xong Tzuyu cầm lấy tay Jihyo

Jihyo hơi giật mình...nhưng cô cũng cười mỉm

-----

9h tối, Tzuyu nhận được 1 tin nhắn từ Sana. Sana chỉ nhắn "Tzuyu à..." 

Tzuyu nhắn lại và gọi cho Sana nhưng Sana không nghe máy. Tzuyu chạy ra khỏi nhà 1 đoạn thì Jihyo nhìn thấy, Jihyo quyết định chở Tzuyu đi đến nhà Sana.

Cả hai tới nơi, bấm chuông thì dì giúp việc nói rằng Sana và thầy đã cãi nhau, giờ thầy sức khỏe không ổn nên đã phải nằm trên phòng còn Sana thì chạy mất. Tzuyu lo lắng nhưng vẫn cố nói rằng dì hãy lo cho thầy còn cô sẽ tìm Sana.

Cô vội đưa nón cho Jihyo và nói chị hãy về đi. Cô sẽ đi tìm Sana. Tzuyu lại nhớ đến cái ngày hôm ấy, cái ngày Sana đã nghĩ đến cái chết dù Sana nói cô không thực hiện điều đó nhưng Tzuyu vẫn sợ Sana sẽ lại nghĩ tới nhưng lần này làm ngược lại.

Tzuyu chẳng biết tìm Sana ở đâu cả, chỉ biết chạy khắp nơi. Cô thử chạy qua quán nhậu từng đi cùng Sana rồi qua Mosami nhìn vào thì không có Sana ở đó...

Chị à...Chị đang ở đâu chứ!

Lúc này cô sực nhớ đến cái nơi cả 2 từng ngồi đó trước khi đến quán nhậu.

Sana ở đó...

"Chị biết em tìm chị mệt lắm không?"

Sana không nói gì...Tzuyu ngồi xuống cạnh cô

"Tại sao chị lại ngồi đây?"

Im lặng 1 lúc, Sana mới trả lời - "Chị từng bị đánh ở đây..."

Tzuyu ngạc nhiên nhìn qua

Sana cười nhếch mép rồi nói tiếp – "Chị đã từng bị bắt nạt ở đây, bị đánh bầm dập...May mà có anh hai. Lúc đó chị đã quyết định phải mạnh mẽ hơn, thương anh hai vì mình mà cũng bị đánh. Có một lần, chị chỉ lỡ vấp chân làm đổ nước lên người con nhỏ kia, vậy mà nó kêu em họ nó tới rồi đánh chị. Anh hai chị đang đi cùng cũng bị đánh luôn...Anh hai chị vì bảo vệ chị mà bị đánh gãy tay"

"Cuộc đời này...đôi lúc có những điều nghiệt ngã như vậy...Nhưng cũng sẽ có những điều khác bù đắp lại...Chỉ cần...Mình phải sống...để trải qua hết...Vậy thì mới biết được ông trời sẽ tặng mình điều gì" - Tzuyu khuyên Sana...Dù cô chẳng biết có được hay không

Sana nhếch mép cười...Cả hai im lặng. Được 1 lúc Sana lên tiếng

"Có thể là...chị vẫn còn may mắn...khi ông trời đã để em đến và làm cuộc sống hỗn loạn của chị đỡ mệt mỏi hơn...Cám ơn em" 

"Em đâu có làm gì đâu...Chị đừng..."

"Chị yêu em" - Sana cắt ngang 

"Em...em cũng yêu chị mà"

"Em hiểu ý chị không?" - Sana quay sang nhìn Tzuyu

"Chị Sana..."

"Chị không nói giỡn đâu...Là thật đấy"

"Mình...mình về thôi chị" – Nói xong cô đứng dậy rồi hơi kéo tay Sana

Sana lưỡng lự vài giây rồi cũng đứng dậy, cả 2 đi được 1 đoạn thì Sana lại đứng lại, cô kéo tay Tzuyu rồi nhướn người lên hôn em ấy. Tzuyu trợn tròn mắt, cả cơ thể cứng đờ...

Từ xa, cả Jihyo và 2yeon đều nhìn thấy. Jihyo đã gọi cho 2yeon, 2 con người ấy đang đi chơi cũng bỏ hết theo giúp Jihyo.

Nayeon chạy nhanh như 1 cô thỏ, cô đến đẩy Sana ra và tát Sana 1 cái thật đau.

Na: "Yah...Làm cái gì vậy?"

Tzu: "Chị...Chị Nayeon"

Na: "Tao hỏi mày đang làm cái quái gì vậy hả con nhỏ điên kia??!"

Jeong: "Tzuyu à! mình về thôi em"

Tzuyu vẫn ngơ ngác không biết nói gì...Còn Sana chỉ cúi gằm mặt xuống

Na: "Tzuyu à!! Em không phản ứng gì sao?!?!"

Sa: "Các người để em ấy yên đi..."

Jeong: "Điên thật chứ...Giờ mà vẫn còn mở mồm ra nói được"

Ji: "Mình về thôi em..."

Tzu: "Mọi người không hiểu chuyện gì đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...Người cần đưa về trước là chị Sana...Chị ấy đang gặp rắc rối" - Tzuyu nói với vẻ mặt hơi cầu xin

Na: "Em ngu ngơ thật chứ...Tzuyu à! Con rắn độc này chỉ đang dụ dỗ em thôi"

Tzu: "Không phải đâu mà...Chị ấy đang gặp rắc rối thật đấy"

Jeong: "Không hiểu cái thể loại đang gặp rắc rối gì mà vẫn còn nghĩ tới chuyện hôn hít" – Jeong liếc Sana rồi cười nhếch mép

Sana chỉ biết đứng đó, không nói gì. Hai năm tay cô siết chặt lại

Na: "Oan ức lắm hả con kia!?!!"

Ji: "Thôi đi mọi người...Hãy để em ấy đưa Sana về" – Cô quay mặt về phía Tzuyu – "Đi cẩn thận, về tới nhà hãy báo chị biết nhé!"

Tzuyu nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Jihyo, Jeongyeon thì đang cố kìm sự tức giận chỉ muốn xé xác Sana của Nayeon. Jeongyeon kéo Nayeon đi theo Jihyo về trước. Họ đi khuất rồi Sana nắm lấy tay Tzuyu

"Chị...chị xin lỗi...Chắc em khó xử lắm phải không?"

Tzuyu cầm lấy tay Sana, cô thấy Sana khóc.

"Chúng ta về thôi, em không sao đâu" – Cô nở 1 nụ cười với Sana để không làm Sana phải lo lắng

Sana nhìn tàn thật, bình thường cô cãi nhau rất ghê nhưng hôm nay cô chỉ đứng im 1 chỗ, Tzuyu nhìn cũng xót nữa. Cô dắt tay Sana và dẫn Sana về nhà

"Em yêu chị...Nhưng mà..."

"Chị hiểu rồi"

Tzuyu không nói gì nữa

"Em có bao giờ thấy chị phiền không Tzuyu?"

"Tại sao em phải cảm thấy như thế chứ??" – Tzuyu thấy Sana im lặng, cô nói tiếp – "Em còn phải cám ơn chị vì nhờ chị em có cơ hội được nghiên cứu sách, soạn bài như 1 giáo viên. Đôi khi có hơi áp lực thật vì em sợ chị sẽ không hiểu...Nhưng em vẫn cố gắng"

"Em làm rất tốt Tzuyu à! Em giỏi lắm đấy!" – Sana nhìn Tzuyu rồi cười, Tzuyu lại càng vui vẻ hơn

"Nhưng chị biết em cũng cảm thấy khó chịu khi chị lúc nào cũng dùng ánh mắt tán tình đó nhìn em...Chị xin lỗi"

"Giờ chẳng phải đã hết rồi sao...Em cũng có ấn tượng tốt với chị của bây giờ hơn...Em thích 1 Sana nhẹ nhàng...Vậy mới đúng là chị"

"Em còn là người đầu tiên nhìn thấy chị nhiều lúc thảm hại như thế này...Nhục nhã quá"

"Sao đâu...Em thấy chị mạnh mẽ mà...Nhưng mà không phải cứ mạnh mẽ là phải côn đồ, cọc cằn đâu ạ" – Sana bật cười nhẹ

"Tzuyu này..." 

"Dạ sao ạ?"

"Có 1 người...cũng rất quan tâm tới em đấy!"

"Ai vậy ạ?"

"Có thể là em từ chối chị...Nhưng với người đó...Chị nghĩ rằng từ chối sẽ là sai lầm"

Tzuyu nghe Sana nói xong chỉ im lặng. Sau đó, 2 người lại tiếp tục kể những câu chuyện khác làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Toàn là Tzuyu chủ động kể chuyện. Về tới nhà Sana, Tzuyu chủ động ôm Sana, đối với Tzuyu, cái ôm luôn là điều ngọt ngào nhất khi muốn an ủi, động viên một ai đó...

"Chị ngủ ngon nhé! Đừng buồn nữa nha"

"Cám ơn em...Thật sự rất cám ơn em và xin lỗi em nữa"

"Chị đừng nói vậy, em ngại lắm, chị vào nhà đi"

"Hãy nhớ những gì chị dặn em hồi nãy nha"

Tzuyu gật đầu. Sana vừa mở cửa thì dì giúp việc chạy ra, dì lo lắng cho Sana rồi ra nói chuyện với Tzuyu. Tzuyu mong dì hãy nói lại với thầy đừng giận Sana, Sana trải qua rất nhiều đau đớn về tinh thần và cũng mong dì chăm sóc tốt cho cả 2 cha con họ.

Tzuyu về tới nhà thì cũng gần 11:30 tối, cô đi tắm sơ và nằm phịch xuống giường, định nhắm mắt ngủ thì cô sực nhớ đến Jihyo

Tzu: Em về nhà rồi, mọi thứ ổn rồi ạ! Chị đừng lo lắng nữa nhé!

Ji: Chị đợi em nãy giờ. Bà chị đó có làm gì em không?

Tzu: Không có. Giờ em ngủ đây, em mệt quá. Chị ngủ ngon nhé!

Ji: Ò...Em ngủ đi

Lưỡng lự 1 lúc, Tzuyu nhắn 1 cái icon cho Jihyo

Tzu: ❤

Ngay lập tức Jihyo cũng nhắn lại icon tương tự...

Dù cái cảnh kiss đó vẫn hiện lên trong đầu của Jihyo rõ ràng lắm và làm cho cô cũng khó chịu nhiều lắm nhưng Jihyo vẫn nghĩ thầm

Chắc em ấy và Sana...không quen nhau kiểu hơn chị em đâu nhỉ...Cái đó...Chỉ là lỡ thôi...Tzuyu sẽ không thích Sana đâu đúng chứ??

---End chap 16---

< GÓC CỦA AU >

Chắc tới đây các bạn cũng có thể đoán được ai sẽ về với ai rồi đúng không nhỉ :))) Chỉ cần đi STEP BY STEP thì sẽ HAPPY ENDING thôi 😁

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC FIC CỦA TUI NHE !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro