Sanayeon(cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ "đối đầu", tôi bỗng dưng trở thành "vệ sĩ "của Sana dù không cố ý. Năm lớp mườì một chúng tôi chuyển phòng học lên lầu hai.Những sáng đến trường, nếu thấy Sana ở cầu thang tôi sẽ xách giùm cặp đi lên. Lâu lâu tôi tự nguyện chạy xuống căng-tin mua đồ ăn ăn sáng cho cả hai. Thỉnh thoảng lại đèo cậu về. Chúng tôi trở thánh bạn, thậm chí phải nói là thân.
   Những ngày nắng, nếu không bận rộn với lịch tập luyện bóng chuyền, tôi sẽ ghé nhà xin phép bố mẹ Sana đèo đi đã đâu đó chơi một lúc. Những ngày mà nếu trông ra cửa sổ, thấy mây mù xám xịt, tôi sẽ è cổ đạp thật nhanh qua nhà cậu chơi trước khi mưa rơi xuống. Mới ngồi một lúc mưa đã lộp độp, thế là có lý do để ngồi lại lâu hơn. Chúng tôi sẽ bày bàn cờ ra trước hiên nhà, vừa ngắm mưa vừa suy nghĩ chiến thuật. Lần nào tôi cũng thua. Và chẳng bao giờ cậu nhường.
Một lần duy nhất Sana ghé thăm"Đại bản doanh" của tôi. Chính xác là căn gác xếp tôi được tuỳ ý lưu trữ đồ linh tinh. Tôi cũng có phòng riêng nhưng không tiện mời bạn vào. Sana cũng không phàn nàn gì về việc đó.
-Tớ đoán phòng cậu còn vài bộ quần áo bẩn vứt lung tung chưa cho vào máy giặt.
-Không hề.
Tôi nói cứng, nhưng sự thật thì hoàn toàn đúng như vậy. Cậu ấy mà biết chắc tôi độn thổ xuống đất ở luôn dưới đó.
Sana tỏ ra rất thích căn gác xếp nhỏ. Cậu ấy săm soi từng ngóc ngách và bảo nó có mùi của thời gian cũ kĩ.
-Tớ nhớ trong phim hoạt hình Cinderella, Lọ Lem cũng sống trong một căn gác xếp như thế này.
Trông thì lãng mạn vậy thôi chớ mùa hè nắng nóng chảy mỡ luôn đó.
-Nhưng những ngày mưa thì mát mà.
Tự nhiên từ nhận xét vu vơ đó mà tôi đâm ra thích căn gác xếp của mình. Dù là những ngày gió thổi vào cửa sổ tạo thành những chuỗi âm hun hút. Hay những ngày nắng chói chang cả một mảng tường. Nhưng tôi thích nhất những ngày mưa vì "mát mà".
Mấy anh chị lớp 12 tổ chức cuộc thi "Prince and Princess", một kiểu thi tương tự "Mister and Miss". Bọn 11 chúng tôi cũng được tham gia "ké". Sự kiện ai sẽ tham gia cuộc thi này tạo thành một làn sóng xì xào âm thầm nhưng sôi nổi ở bất kì khoảng thời gian trống nào không phải học. Các bạn nam đều đồng ý Sana nổi bật nhất trong số các bạn nữ, nên đi thi. Nhưng các bạn nữ trong lớp (trừ tôi) lại phản bác "con nhỏ đó sẽ không qua được vòng gửi xe đâu". Sana phớt lờ tất cả. Nhưng đột ngột, tôi nảy ra một ý định khá điên rồ.
Tôi rủ Sana tham gia cuộc thi
-Cậu bị điên à?
-Không
-Cậu chắc là chúng ta sẽ thắng?
-Không chắc.
-Trả lời vậy mà đòi đi thi là sao?
-Nhưng cũng không chắc là mình thua cơ mà.
Tôi cười toe, ra sức dụ khị.
-Nổi loạn một lần tuổi trẻ đi, bạn thân mến.
Suy nghĩ một lúc, Sana miễn cưỡng gật đầu nhưng với điều kiện là tôi cũng phải đi thi.
Hôm thi, Sana khiến cả trường tròn mắt với bộ váy trắng lộng lẫy như công chúa Lọ Lem đi dự vũ hội. Mẹ cậu ấy đã hi sinh bộ váy cưới của mình, sửa sang lại một chút. Đi bên cạnh cậu ấy, tôi cũng được hưởng chút hào quang. Sau đó đến lượt tôi gây ra một tràng cười nắc nẻ dưới khán đài khi cố gắng diễn lại những hành động giống Charlie Chaplin. Dĩ nhiên là tôi không xuất sắc, thậm chí bị coi là thảm hoạ, nhưng cuối cùng lại bị hiểu nhầm là cố ý diễn dở để tăng thêm phần hài hước. Cuối buổi thi, Sana đoạt giải Princess, còn tôi chỉ được giải khuyến khích hiệp sĩ. Nhưng hai đứa đều vui. Ngạc nhiên nhất là cả lớp ở dưới gào thét cổ vũ cho chúng tôi đến mức ở trên âm nhạc giật đùng đùng mà chúng tôi cũng nghe thấy.
Sau lần đó, Sana có nhiều bạn hơn. Dù cậu ấy vẫn cư xử lạnh lùng như trước giờ, nhưng lâu dần nó trở thành thương hiệu mà chẳng ai khó chịu hay phàn nàn nữa. Thậm chí người ta thấy thích. Ngoài ra, mọi thứ vẫn quay đi theo nhịp điệu trước giờ. Sana đọc sách trong thư viện, tôi lâu lâu vào đó cho cậu ấy làm"cô giáo" phụ đạo ngoại ngữ. Những khi tôi thi đấu bóng chuyền, cậu ấy sẽ đứng trên hành lang lớp trông xuống, tránh xa đám đông ồn ào. Mỗi khi tôi nhìn lên, cậu ấy thường xòe đôi bàn tay ra như đang chào hay như đang điểm danh vậy. Cứ tỉnh bơ như thế. Nhưng tôi biết cậu ấy đang động viên mình. Và tôi thích kiểu động viên kì quặc đó.
Có đôi lần cậu nghỉ học vài ngày. Khi đó, trong tôi ánh lên nỗi sợ hãi mơ hồ, chỉ được yên ắng lại khi thấy cậu đến trường. Lâu dần, cả lớp cũng đoán được cậu không được khoẻ, nhưng chẳng ai nói ra. Tất cả đều dành cho cậu ấy nhiều yêu thương hơn trước.
Đội bóng của trường được vào trận chung kết. Tự dưng tôi đâm ra lo lắng nên không tập trung được vào bài giảng. "Cô giáo" nhìn là biết ngay
-Đừng lo, cậu sẽ làm tốt thôi.
-Sao cậu biết tớ đang lo lắng?
-Nó hiện lên hết trên mắt rồi.
Và rồi Sana ngừng giảng bài, thay vào đó, cậu ấy nói về tôi.
-Tớ luôn nhìn cậu chơi bóng với sự ghen tị và ngưỡng mộ. Lúc nào cậu cũng cố gắng hết sức trên cái sân nhỏ xíu đó. Tớ luôn có cảm giác cậu sẽ bay lên bất cứ lúc nào cậu muốn và không ai có thể giữ chân cậu lại được. Đám đối thủ của cậu vào tuần tới cũng sẽ vậy thôi.
Đám mây xám xịt bên ngoài đã nặng trĩu nước. Và cơn mưa rơi xuống, dịu dàng, xinh đẹp với sắc xanh ánh bạc, lúc lại trong suốt, tinh khiết. Thanh nói về ước mơ trở thành một cả sĩ được đứng hát trên sân khấu, rất hào hứng, xen một chút ngập ngừng. Tôi nhận ra cậu ấy dù luôn có thái độ tỉnh bơ với mọi thứ nhưng ẩn sâu bên trong là sự sống cuồn cuộn chảy. Cậu ấy cũng muốn bay lên nhưng đã bị giữ chân lại.
Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đưa tay nắm lâu tay cậu ấy
-Này, tớ hôn cậu được không?
Sana cười khúc khích, hai má ửng hồng lên.
Chính xác đó chỉ là một cái chạm môi, phớt qua nhẹ nhàng, như gió như nắng chạm khẽ. Nhưng đầy ắp cảm xúc.
Chưa đầy hai tháng sau cậu sẽ tròn 18 tuổi, nhưng cậu ấy không kịp thổi nến. Sana dừng hành trình của mình ở cột mốc 17 với rất nhiều tiếc nuối của những người xung quanh. Nhưng tôi biết, cậu đã cố gắng hết sức mình để không tiếc nuối. Tôi có khóc, nhiều lắm, nhưng sẽ không khóc mãi đâu. Tôi sẽ cố gắng cất cánh bay lên, như hình ảnh mà cậu ấy đã nhìn thấy.
Những hôm trời xám xịt, tôi thường trèo lên gác xếp, mở cửa sổ. Tôi đợi cơn mưa sẽ rơi. Từng giọt một rơi xuống. Tôi cứ lặng yên như thế. Mùi mưa tràn vào căn gác xếp nhỏ như cái cách cậu tràn vào cuộc đời tôi, đẹp và buồn đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro