Sanayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana là cái tên đầu tiên tôi biết khi mới vào lớp 10. Không phải vì đó là cô bạn xinh nhất lớp, dù đó là sự thật . Mái tóc suôn dài, thẳng và mảnh như những sợi tơ, đôi mắt to nhưng ánh nhìn lại sắc. Nổi bật nhất là nước da trắng mịn. Nhưng không ửng hồng, nó hơi tái, mang lại cảm giác yếu ớt mỏng manh. Cũng không phải vì đó là cô bạn có điểm số cao nhất lớp, dù tôi luôn cay cú việc chỉ đứng thứ hai môn toán. Mà vì đó là cô bạn, theo tôi, có tính cách khó ưa nhất lớp.
Đầu năm học, cả lớp phải đi quét bụi, lau dọn lại phòng học, trồng hoa ở bồn hoa trước cửa lớp, chỉ có Minatozaki là được miễn. Cô bạn cũng được miễn luôn trực nhật trên lớp, miễn luôn học thể dục. Ai lân la hỏi nguyên do thì cậu ấy chỉ bảo "Các bạn muốn biết thì đi hỏi cô giáo đi" bằng âm vực ngang ngang không cảm xúc. Dĩ nhiên là không ai dám hỏi. Vì xinh xắn nên có nhiều gã, thậm chí là đàn anh lớp trên đến làm quen nhưng Sana đều tỉnh bơ từ chối hết. Tôi khó chịu với cái vẻ thản nhiên kiêu kì ấy.
Mới nhập học được hai tháng, một anh lớp 12 nhờ người khác đưa cho Sana một lá thư. Cậu ta không buồn mở ra đọc mà trả lại cho "người đưa thư".
-Xin lỗi nhưng mình không đọc, bạn gửi trả lá thư giùm mình. Với lại ngay phong bì đã sai chính tả rồi, "ngỏ lời" chứ không phải "ngõ lời".
Những người có mặt gần đó đều khúc khích cười. Tự dưng tôi thấy tức giận thay cho anh chàng kia, liền nói trống không:
-Người lịch sự chẳng ai làm thế cả.
Sana đưa mắt nhìn quanh và xác định được là tôi nói. Chẳng có gì phải sợ cả nên tôi nhìn lại. Mắt đối mắt. Cậu ta nhún vai.
- Tôi không phải là người lịch sự.
Dừng một chút, cậu ta nói thêm, không chỉ đích danh ai cả nhưng ai-cũng-biết-là-đang-nói-về-ai.
-Xen vào chuyện của người khác rồi bình phẩm lung tung xem ra cũng không được lịch sự cho lắm.
Nói xong, Sana quay gót bỏ đi, có cảm tưởng như cậu ta hếch cả mũi lên trời, còn tôi thì tức đến xì khói mà không nói gì được. Tự nhủ thầm, không nên chấp con gái(thế Im tỷ là con gì a), tôi bỏ đi tập bóng chuyền.
Từ đó, mối quan hệ căng thẳng giữa tôi và Sana chính thức bùng nổ.
Tôi ra sức chăm chỉ học toán hơn để giành vị trí thứ nhất trong lớp, và cuối cùng tôi cũng làm được khi học kì I kết thúc. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị Sana cười khẩy chọc quê khi tôi nhầm nhọt vài lỗi cơ bản trong môn tiếng anh ngay trước cả lớp. Thầy đẩy gọng kính hỏi tôi "Có thì nào mà chia "has were" không hả trò Im?".
Sana không đi trực nhật cuối tuần cùng cả lớp, hôm sau tôi mỉa mai.
-Ở nhà tu luyện sắp thành công chúa rồi nhỉ?
-Tớ vốn dĩ đã là công chúa rồi mà, tu luyện làm gì.
Dù tôi có nói gì thì cậu ta vẫn đáp trả lại bằng thái độ hết sức tỉnh bơ. Thú thật là từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ gặp phải một con nhỏ khó ưa và khó trị đến vậy.
Cái vẻ ngạo mạn của Sana cuối cùng cũng đem lại rắc rối cho cậu ta. Một con nhỏ có vẻ đầu gấu trong trường chặn Sana lại lúc tan học để "nói chuyện", cùng đàn em của nhỏ. Tôi tình cờ thấy hết cuộc nói chuyện khi lỡ chân đá hòn đá trên đường đá luôn đôi giày vô bụi cây. Tôi chạy tới nhặt giày thì thấy ba đứa con gái đang dồn Sana vào bức tường sau lưng trường. Thì ra gà bông của nhỏ này viết thư "ngõ lời" với Sana nên bây giờ nhỏ mới đến "khẳng định chủ quyền". Trông Sana chẳng có vẻ gì là hoảng sợ cả. Nhưng xem ra tôi phải can thiệp thôi trước khi có bạo lực xảy ra.
Trước khi tôi kịp rời khỏi chỗ nấp thì Sana đã nhăn mặt lại, tay ôm ngực, trông khá đau đớn. Nhỏ kia hét ầm lên "Tao đã đụng vào người mày đâu? Tính diễn kịch ăn vạ hả? ". Nhưng rõ ràng là Sana không diễn kịch. Mặt cậu trắng bệch, và lúc này đã khuỵu chân hẳn xuống đất. Mấy nhỏ kia im bặt, mặt tái mét nhìn nhau.
Tôi lao ra, đẩy ba đứa con gái đó sang một bên.
- Tớ đưa cậu đến bệnh viện.
Sana bấu chặt tay tôi, gắng sức nói từng tiếng.
-Không cần. Nghỉ một lát thôi.
Mấy nhỏ kia lẳng lặng bỏ đi hết, chắc từ nay về sau không dám đến gây chuyện nữa. Chỉ còn lại tôi và Sana ở phía sau trường. Cỏ dại mọc um tùm, lấm tấm những bông hoa li ti vàng và tím. Sắc mặt Sana dần dần hồng hào trở lại. Lúc đó tôi mới dám hỏi, một cách e dè:
-Cậu bị ốm à?
Sana nhìn tôi rồi chuyển sang nhìn đám cỏ dại ấy, im lặng một lúc cân nhắc xem có nên nói cho tôi biết không. Cuối cùng, cậu ấy nói:
-Từ khi sinh ra quả tim của tớ đã hỏng rồi. Nó đập đến bây giờ đã là kì tích. Chắc là cũng sắp hết hạn sử dụng rồi.
Giọng cậu ấy bình thản như đang kể lại câu chuyện đọc được trong một cuốn sách chứ không phải chuyện của mình. Chỉ có tôi là không biết nói gì.
-Xin lỗi nếu làm cậu thấy nặng nề. Nhưng cậu không được kể với ai đâu đấy.
-Phải nói thì mọi người mới để ý́ và giúp đỡ cậu chứ.
-Tớ muốn được là một học sinh bình thường.
-Nhưng vốn dĩ cậu đâu phải là một học sinh bình thường mà đòi được đối xử như vậy.
Sana không chịu thua:
-Vậy nên tớ mới dùng từ "muốn".
Và tôi chịu thua. Không phải vì lần này tôi đối đáp không lại cậu ấy. Tôi vẫn còn có thể tranh luận tiếp nữa, chỉ là ánh mắt của cậu ấy khiến tôi tự nguyện chịu thua. Không van nài, nhưng phản phất chút cô độc, và không khuất phục.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro