Saida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.
Cô từng rất ghét mưa vì mưa luôn khiến cô khó chịu bởi cái lạnh lẽo mà nó mang lại. Nhưng chỉ là đã từng. Cô bây giờ rất thích mưa. Vì khi đứng dưới mưa sẽ không ai biết cô đang khóc...
Vì em
Cô, Mina và em cùng học trong một ngôi trường có tiếng tại Seoul. Học 3 khóa khác nhau nhưng cả ba lại tình cờ gặp và thân thiết vào ngày tổ chức văn nghệ của trường. Khi đó cô biết, cô đã rơi vào lưới tình của em rồi. Em, một cô bé hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu với nước da trắng mịn khiến bao chàng trai và cô gái theo đuổi. Em rất hay cười khi ở bên cạnh Mina. Cô biết em thích Mina qua hành động và lời nói của em dành cho em ấy. Nhưng cô không thể ngừng yêu em. Cô đã lún quá sâu vào mối tình đơn phương này rồi.
Nhưng Mina luôn quan tâm cô nhiều hơn em khiến em dần có ác cảm với cô . Trái tim cô thắt lại khi thấy em ngày càng xa lánh mình. Rồi chuyện gì cũng sẽ tới. Ngày hôm đó, cô vẫn đứng trước cửa lớp đợi em và Mina như thường ngày. Cô mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt hờn dỗi của em mỗi lần Mina thân thiết khoát tay cô đi dọc trên dãy hành lang dài của trường học. 10' trôi qua, không thấy bóng dáng hai đứa nhóc đáng yêu của mình. Cô quyết định đi xuống lớp em để tìm. Nhưng khi bước đến dãy cầu thang dài ngoằng của trường cô bỗng nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Là em. Em đang nắm tay Mina kéo đi. Và hai đứa đang hướng đi lên sân thượng của trường. Nỗi tò mò trong lòng dâng lên, cô cất bước đi theo sau. Đứng sau cánh cửa sân thượng cô có thể nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn thông qua khe hở của cửa và nghe được giọng nói thân thuộc của em
- Mina unnie, em thật sự rất thích chị
Thật rồi, trái tim cô vỡ thật rồi. Nó đang thắt lại dữ dội và đau đớn
- Xin lỗi em. Chị không thể, chị nghĩ chị thích Sana rồi.
Cô không ổn rồi. Mina thích cô sao. Vậy những cái nắm tay, nụ cười đó... cô thật ngốc mà. Em khóc rồi, nước mắt em rơi khiến cô đau nhiều lắm.
- Thật xin lỗi em- Mina lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em. Em vẫn im lặng không nói bất cứ một câu nào rồi bỗng chạy nhanh về phía cửa, nơi cô vẫn chưa kịp định hình lại mọi chuyện vừa diễn ra.
- Tôi ghét chị- Em hét lên khi vừa nhìn thấy cô rồi chạy đi. Cô cảm nhận được những giọt nước ấm nóng đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của mình. Mina sau khi nghe được câu nói của em liền quay lại và đi về phía cô
- Chị à
- Chị... xin... lỗi, chị..thật... sự.. không cố... ý nghe... lén- Cô khó khăn hoàn thành câu nói của mình.
- Em thích chị nhiều lắm
- Xin... lỗi.. em, chị yêu... Dahyun
- Em biết- Cô sững người, Mina biết sao, vậy tại sao em lại không thể nhận ra dù chỉ một chút thôi.
- Chị.. xin lỗi
Kể từ ngày hôm đó cô không thấy em đến trường nữa. Ngay cả Mina cũng không liên lạc được với em. Vài ngày sau mọi người nói rằng em đã sang nước ngoài được hai ngày rồi. Cô cảm thấy cả người không còn chút sức lực nữa. Em đi thật rồi, đi mà không thèm thông báo với ai một tiếng.
Cô trải qua những ngày tháng không có em bên cạnh cô đơn và tẻ nhạt. Mina vẫn luôn ở bên cạnh an ủi cô nhưng cũng không thể khiến cô khá hơn.
Ba năm trôi qua thật nhanh. Cô đã ra trường và mở một tiệm coffee của riêng mình. Cô và Mina không liên lạc với nhau cũng rất lâu rồi.Cô vẫn luôn nhớ về em, người cô yêu thật nhiều và cũng là người khiến cô đau thật nhiều.
Hôm nay, Mina bất ngờ đến quán của cô, nói với cô vài câu và đưa cho cô một lá thư. Là Dahyun.
Cô bước từng bước thật chậm rãi trở về nhà và nhớ lại từng câu nói trong bức thư của em
" Sana unnie, thật xin lỗi vì khiến chị tổn thương nhiều như vậy. Mina unnie đã kể lại mọi chuyện cho em. Em cũng nhận ra một điều trong quãng thời gian dài ở đây, em yêu chị. Tình cảm đối với Mina unnie chỉ là hơn chị em chứ không phải yêu. Có lẽ đã quá trễ để nói ra nhưng em vẫn muốn chị biết. Em thật sự rất yêu chị. Em rất muốn quay về đó tìm chị nhưng lại không thể vì hôn nhân của em đã được bố mẹ hai bên sắp đặt từ trước. Khi biết được em đã rất bất ngờ chị à. Nhưng có lẽ lí do lớn nhất vẫn là chị. Liệu chị đã quên em, quên đi tình cảm chị đã từng trao cho một đứa ngốc như em hay chưa? Nếu chị đã quên thì em cũng không muốn gợi lại những kí ức đau buồn đó lại cho chị. Nhưng lần này em thật sự phải nói cho chị biết tình cảm này của mình. Em gặp một tai nạn kinh khủng vào vài ngày trước. Bác sĩ bảo em chỉ còn đủ sức lực để sống thêm vài ngày nữa nên em quyết định viết lá thư này cho chị để nói cho chị biết tình cảm này. Em mong rằng kiếp này chị có thể gặp một người tốt hơn em luôn yêu thương chị. Nhưng chị à, kiếp sau có thể lại yêu em như vậy không?"
Trời lại đổ mưa, những giọt mưa làm ướt khắp người cô, những giọt nước mắt lại được dịp trào ra. Như cô đã nói, sẽ chẳng ai biết cô đang khóc.
Cô lê từng bước chân nặng trĩu về nhà mà lòng đau như cắt.
- Chị sẽ luôn yêu em cho dù là kiếp nào đi chăng nữa, em đừng lo, Dahyun à.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro